Mùa Mang Tên Em.


| SỰ KIỆN KHÔNG CÓ THẬT. |

| CÂU CHUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI MỘT NƠI DUY NHẤT. TÁC PHẨM THUỘC VỀ Kchrys. |

HOÀNG ĐÔNG — NHẬT HẠ.

*

Hạ là Hạ,

Hạ chỉ là Hạ, không phải Nhật Hạ. Người ở trước mặt không trùng khớp với người ở trong kí ức. Cơ thể ốm yếu do đói khát nhiều ngày, dẫn đến kiệt sức rồi rời đi, cơ thể nhỏ bé đến mức nằm lặng lẽ ở một góc đường đất đá trộn lẫn giữa mùa đông lạnh giá, chẳng ai qua lại hay để tâm. Mãi mãi chợp mắt, không thể ngắm nhìn bầu trời lần cuối. Nhưng dù sao, bầu trời của mùa Đông năm ấy cũng chẳng đẹp đẽ để ngước nhìn.

/

HOÀNG ĐÔNG — NHẬT HẠ.

SỰ KIỆN KHÔNG CÓ THẬT.

/

Mùa đông năm 19xx, khi chiến tranh đamg diễn ra vô cùng khủng khiếp, gia đình tôi điều nằm xuống, bị chôn vùi cùng với những mảnh vụn sắt thép là bom đạn. Bầu trời chẳng mấy chốc đã vụn vỡ, với những cú nổ đau thương, tiếng khóc than đau xé lòng của những con người mất đi người thân trong cơn mưa bom đạn.

Còn tôi, chẳng biết có được gọi là may mắn hay không. Lê từng bước một cách cô đơn trên con đường đất đá—giữa trời se lạnh của mùa đông buốt giá, xung quanh hoang tàn đến đau lòng.

Cứ mãi lê bước, bước mãi—tôi chẳng biết mình phải đi đâu hiện giờ. Bởi tôi cũng chẳng còn nơi nào để trở về, chẳng còn nơi nào được gọi là "nhà" chào đón tôi.

Có lẽ tôi sắp chết, sẽ là một cái xác khô héo nằm lẻ loi giữa những cánh đồng hoang sơ. Nơi mà đất đá hoà lẫn với cốt của những con người xa lạ, đã ngã xuống.

1.

Tôi nghĩ mình đã chết đi rồi, nhưng trong tiềm thức.. tôi chỉ là ngất đi, do kiệt sức. Trong hoàn cảnh như vậy, tôi chẳng biết lí do tại sao..bản năng sinh tồn của tôi thèm được sống sót.

...

Bất chợt, tôi nghe thấy một giọng nói gọi tên, cơ thể bất lực không thể đáp lại giọng nói ấy. Nhưng tôi cũng tự hỏi, chất giọng này vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm tại sao lại gọi tên tôi? ..Một cách thân thuộc đến vậy.

"Đông.. Đừng đi."

*

Khẽ tỉnh dậy, mí mắt nặng nề như thể có gì đó khiến tôi không thể mở mắt nổi. Tôi thấp thoáng thấy được một người đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, bên cạnh nơi chiếc giường tôi đang nằm, không khí dễ chịu vô cùng. Tôi đoán được, anh ấy là một chàng trai trẻ, chỉ khoảng chừng hai mươi ba đến mươi lăm. Tuy gương mặt có chút lấm lem bùn đất, nhưng vẫn hiện rõ nét thanh tú, rất ưa nhìn.

Tôi lại cảm thấy một sự quen thuộc từ người này.

Đã cố, nhưng tôi cũng chẳng nhận ra đó là ai, hoặc có lẽ chỉ đơn thuần là một người có gương mặt đẹp, khiến anh nhìn vào cũng có ấn tượng tốt.

"Đông?"

Tôi khẽ giật thót, khi nghe cái tên của mình được phát ra từ một người xa lạ.

Bầu không khí rơi vào sự trầm tư ngột ngạt, tôi muốn đáp lại lời nói đó, nhưng có thể như muốn từ chối bất kì tín hiệu nào khi tôi muốn cử động. Khát và đói, là hai thứ tôi cảm thấy đau đớn—sợ hãi nhất. Cảm giác nửa sống nửa chết, khiến tôi đau khổ tột cùng. Giống như ngày đó, chứng kiến họ lần lượt ra đi, để lại một mình tôi bơ vơ giữa dòng đời bi đát, không nơi nương tựa.

Tôi lại thiếp đi, nỗi đau âm ỉ này đã từng chút khiến tôi muốn bước chân theo họ, sang một thế giới khác ấm áp hơn, hạnh phúc hơn. Với những con người cùng huyết thống, cùng dòng máu thân thuộc.. được gọi là "gia đình."

2.

"Đ—Đông..."

" Hoàng Đông Nhật Hạ? " *

Đông?

A, phải rồi.. tôi là Đông. Người gọi tên tôi là Hạ, là một người bạn từ thuở còn thơ, là cái thời mà chúng tôi vẫn là những đứa nhóc tinh nghịch, cùng nô đùa bên những cánh đồng ruộng và ao cá thân quen.

Có lẽ,

Là một người bạn,
Là một tri kỉ khó phai trong kí ức.

...Vóin dĩ nhận ra thì sao? Hiện tại, bản thân tôi không có sức để tỉnh lại, để tán gẫu với người vừa cưu mang tôi đến đây.

3.

Trong tìm thức, tôi cảm nhận một làn sóng ấm áp đang len lỏi vào cơ thể. Nhẹ nhàng đi qua đôi môi rồi chảy dọc xuống dạ dày.

Tôi? Chưa chết?

" Là đang mơ sao... Đói đến mức ảo giác rằng mình được ăn? Có phải hơi buồn cười quá không. "

4.

Tôi lần nữa tỉnh dậy, cơ thể bây giờ lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đặc biệt là cảm giác được lấp đầy bụng.

Không phải ảo giác, là do tôi tưởng tượng cái ảo giác đó sao? Trong thời điểm này, vẫn còn ai đó có lòng thương.

Thật ngưỡng mộ,
Cảm kích.

"Anh.. ổn hơn chưa?"

Giọng nói đó lại vang lên, ân cần hỏi thăm.

"Đông..? Nhớ tôi không? Tôi là Hạ."

Hạ?

Một làn sóng quen thuộc chảy dọc khi tôi nghe thấy cái tên này. Vốn dĩ rất thân quen, hà cớ sao lại không nhận ra?

...

Hạ?

Là người bạn thân duy nhất của tôi từ thuở bé.. là một chàng trai?

Đầu tôi lại đau như búa bổ, bất chợt nhớ đến lời ca của cô gái nhỏ khi ấy.

"Mối tình đầu ngây ngốc;
Kí ức đẹp đẽ tuổi còn thơ.
Chỉ cần một ánh mắt,
Đủ làm xao xuyến cả con tim.

Chỉ cần còn được bên nhau,
Đã đủ mãn nguyện.
Chỉ ước mười ngàn năm sau,
Vẫn bên nhau trọn đời."

*

Và chẳng còn sức lực nào nữa, tôi lại thiếp đi. Trong không gian xa lạ, trong cái nhìn thân thuộc.

Trong hồi ức đau thương.

/

HOÀNG ĐÔNG — NHẬT HẠ. ( HOÀN )

SỰ KIỆN KHÔNG CÓ THẬT.

TÁC PHẨM CHỈ ĐĂNG TẢI MỘT NƠI DUY NHẤT, TÁC PHẨM HOÀN TOÀN THUỘC VỀ Kchrys.

/

Dành lời cảm ơn chân thành đến bạn.
Nếu có thắc mắc, đừng ngại đặt câu hỏi.

Kchrys.
Minicat.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip