dâu và thư tình.
Sau một buổi tập dài ở câu lạc bộ nhảy, Vương Nhất Bác lại thong thả trượt ván ra về. Cậu vừa khẽ ngâm nga một bài hát vừa suy nghĩ xem nên ăn gì cho bữa tối. Hôm nay vui quá, hay ăn cái gì mắc tiền một xíu nhỉ? Cậu phì cười, gãi gãi cổ. Nếu cứ thế này thì tiền sớm bay mất hết. Nhưng mà quả thực tâm trạng cậu đang rất tốt. Mọi người ráp nhạc với vũ đạo rất nhanh, lại còn cùng nhau cải tiến vài động tác nữa. Mọi chuyện đều quá sức thuận lợi đến nỗi cậu tưởng ngày mai là cả nhóm cầm cúp quán quân luôn.
Chàng trai trẻ cứ cười tủm tỉm, mấy lần tự nhắc nghiêm túc nào rồi cũng đâu lại vào đấy. Tới khi dừng chân trước siêu thị thì cậu mới thôi cười. Vương Nhất Bác cuối cùng quyết định mua há cảo làm sẵn đem về chiên, thêm một ít rau các loại làm salad, và mấy chai sữa dứa thơm lừng. Quay đi quay lại chợt thấy mấy cái bánh mì ngọt trông ngon mắt quá, cậu không kiềm chế được mà nhón lấy ba cái.
Một tay xách đồ ăn, một tay ôm ván trượt, Vương Nhất Bác ra về, lại tiếp tục lẩm nhẩm giai điệu yêu thích. Từ nhà đến câu lạc bộ không xa không gần, cậu cũng rất thích đi bộ chậm rãi ngắm phố xá, còn có một đoạn đường vắng để cậu trượt ván nữa. Tóm lại là, vừa tốt cho sức khỏe mà còn tiết kiệm tiền đi lại, ha ha.
Ngang qua công viên, cậu chững bước. Nghĩ nghĩ một hồi, cậu tạt vào. Vương Nhất Bác đi lòng vòng, hồi tưởng chuyện xưa. Công viên này cũ lắm rồi, còn nhỏ xíu nữa. Người ta chuẩn bị cải tạo lại chỗ này thành một công trình gì đó mà cậu chẳng để ý lắm, nhưng nghe nói là không tệ. Công viên cứ thế vắng bóng người dần. Tuy thế thì đèn đóm vẫn luôn được bật sáng mỗi tối.
Hồi trước Vương Nhất Bác thích nhất là ngồi xích đu. Cậu sẽ tung người lên thật cao và khoái chí nhìn đám bạn há hốc mồm vì thán phục. Sau đó cả nhóm sẽ chui vào cái nhà vòm be bé - căn cứ bí mật - để bàn kế hoạch ngày mai phải thắng tụi lớp bên trò bắn bi. Lớn lên thì cậu cũng không đi công viên nhiều như trước, chỉ có thỉnh thoảng ghé qua chỗ xích đu đung đưa vài cái.
Vương Nhất Bác dạo tới căn cứ bí mật. Màu đỏ phai nhạt, vết xước ngổn ngang, so với hình ảnh trong ký ức của cậu thì trông nó cứ thảm thảm thế nào ấy. Cậu lúi húi chui vào, ngoài dự đoán lại thấy một cậu bé ngồi co ro.
Cậu nhóc giật mình ngẩng đầu vì sự xuất hiện của chàng thanh niên. Không gian bên trong nhà vòm hơi tối, nhưng Vương Nhất Bác vẫn có thể nhìn ra đứa nhỏ đang sợ hãi. Cậu nhanh chóng tiến lại gần, quỳ xuống một chân trước mặt bé.
"Đừng sợ, đừng sợ. Anh dẫn em về nhà, nhé!"
Sau này nghĩ lại, chính Vương Nhất Bác cũng không hiểu vì sao mình có thể từ tốn với đứa nhỏ như vậy. Cậu không giỏi bắt chuyện với trẻ con cho lắm. Câu lạc bộ có học viên nhỏ tuổi, thậm chí chính chúng nó mới là người lân la làm quen cậu trước.
Đứa bé hơi rụt người lại, căng thẳng nhìn người lớn hơn trước mặt. Bé chưa kịp nói gì, người đó đã lấy điện thoại ra bật đèn cho không gian sáng sủa lên. Bé đỡ sợ hơn một chút.
Vương Nhất Bác vuốt đầu bé, "Em có nhớ số điện thoại của ba mẹ không?"
"Dạ nhớ".
Nói rồi bé đọc một dãy số.
"Em tên Tiêu Thần. Số đó của ba em. Ba em tên Tiêu Chiến".
Vương Nhất Bác gật đầu. Đứa nhỏ có vẻ đã được gia đình dặn dò khá kỹ lưỡng, phòng những trường hợp thế này. Cậu liền gọi điện thoại.
Những hồi chuông đổ dài, phút giây ngắn ngủi lại có thể khiến người ta mất kiên nhẫn, Vương Nhất Bác gặm gặm móng tay.
Không có ai nhấc máy.
Bỗng có tiếng "rột rột".
Tiêu Thần đói rồi. Thằng nhóc mếu mếu mặt, nhìn đến là thương.
Vương Nhất Bác nhanh tay lấy bánh mì cho bé, mở thêm một hộp sữa dứa. Tiêu Thần cảm ơn rối rít, rồi chuyên chú ăn. Biểu hiện chính là bé hết sức tin tưởng thanh niên bên cạnh sẽ dẫn bé về nhà với ba Chiến.
Vương Nhất Bác cười khổ. Quá tin người.
Sau hồi chuông thứ hai vẫn không kết nối được với ai, Vương Nhất Bác hơi cáu. Sốt ruột chết đi được. Nhưng rồi cậu đoán có lẽ ba của Tiêu Thần cũng đang cuống cuồng đi tìm con, tâm trí khó lòng đủ sức muốn tiếp nhận cuộc gọi từ số lạ.
Hết cách, cậu đành nhắn tin.
"Con anh đang ở với tôi. Đến công viên X đường Y".
Thế mà ba mươi giây sau cậu liền nhận được cuộc gọi đến.
"Alo".
"Con tôi đâu? Các người làm gì con tôi? Muốn gì? Đừng đụng đến nó! Cần gì tôi cũng đáp ứng!"
Vương Nhất Bác không kịp ngắt lời, chỉ nghe người kia hốt hoảng hỏi. Rồi cậu nghe bên kia là tiếng thở gấp gáp, tựa như đau đớn, tuyệt vọng.
"Không muốn gì cả. Đến đón con anh đi. Tôi đang trông nó". Vương Nhất Bác khi đó đã không nhận ra mình dùng hết bao nhiêu dịu dàng mà nói, không khác gì trấn an người đàn ông nọ.
Chờ người bên kia thở ra nhẹ nhõm, cậu mô tả vị trí nhà vòm, còn nói Tiêu Thần được ăn rồi, dặn ba đứa nhỏ đi đứng cẩn thận.
Xong xuôi Vương Nhất Bác mới thả lỏng tinh thần mà ngồi xuống bên cạnh Tiêu Thần, nhìn bé ăn. Trẻ con hình như đứa nào cũng có má phính, Tiêu Thần còn đang nhồi bánh mì, miệng phồng lên đến là buồn cười. Cậu nhịn không được chọt một cái.
"Sao em lại ở chỗ này?"
"Em chơi với mèo xong hông biết sao vào tới đây luôn".
"Sợ trời tối?", nên không dám chạy ra đường.
Tiêu Thần ngại ngùng gật đầu.
Vương Nhất Bác lại xoa đầu đứa nhỏ, "Không sao, anh ở đây với em, chờ ba tới đón".
Tiêu Thần ăn xong, nấc một cái rồi cười hề hề. Đang vui vẻ, đột nhiên bé túm góc áo Vương Nhất Bác, giương cái mặt mếu mếu nhìn cậu, lo lắng hỏi.
"Ba có phạt em hông anh?"
"Hửm?"
"Em hông ngoan. Ba kêu nếu chờ lâu chưa thấy ba thì phải vào phòng bảo vệ, nhưng mà em lại chạy theo con mèo".
Vừa nói xong nước mắt tuôn như mưa, giọng vỡ ra òa òa.
Vương Nhất Bác luống cuống vuốt lưng cho nhóc con an tâm.
"Ba em tới anh chắn cho, đừng khóc ha", vừa nói vừa lấy vạt áo lau mặt cho Tiêu Thần.
"Òa òa em làm ướt áo anh rồi".
"Không sao không sao. Biết ướt thì đừng khóc nữa".
Bé nín ngay.
Hai anh em ngồi đần ra, một người không quen trông trẻ con, một người thì sợ mình phiền, chẳng ai biết nói gì. Nhưng Vương Nhất Bác cũng không phải không hiểu Tiêu Thần sợ bị mắng, vẫn luôn xoa đầu bé.
"Lát nữa thành thật nhận lỗi với ba. Anh sẽ không để ba phạt em đâu".
"Ưn..."
"Con mèo đó trông thế nào vậy?", cậu đổi chủ đề.
"Nó màu vàng á anh. Giống quả cam lắm. Nó cho em sờ sờ. Rồi có con chuồn chuồn, em với mèo đi bắt..."
"Trường em tên gì?"
"Trường A ạ".
Vương Nhất Bác nghe qua là biết vì sao Tiêu Thần đi lạc rồi.
Cậu chậc lưỡi. Trường A và công viên tính ra không cách xa nhau lắm, nhưng trẻ con đi bộ một mình đến thì cũng tốn kha khá sức. Tiêu Thần mải chơi với mèo nên chắc không để ý, rồi có khi vừa đi vừa nghỉ nữa. Công viên cũ thì chẳng ai ngó ngàng, chắc ba thằng bé cũng nghĩ con mình không chui vào đây đâu.
Vương Nhất Bác mở một cái game cho Tiêu Thần chơi trong khi chờ, bản thân cậu thì nhảy nhót một chút. Nhóc con chơi chán, ngẩng đầu lên thấy người lớn hơn đang làm mấy động tác phức tạp, miệng há cả ra.
Mắt Tiêu Thần long lanh lấp lánh, không giấu giếm sự ngưỡng mộ.
"Á á em nhớ ra anh rồi. Anh có lên tivi!", nhóc con hào hứng.
"Sao? Anh ngầu không?"
Tiêu Thần gật đầu lia lịa, Vương Nhất Bác sướng gì đâu.
Chợt có tiếng gọi cất lên.
"Tiểu Thần! Ba tới rồi!"
Tiêu Thần bật dậy, chạy ra khỏi nhà vòm. Vương Nhất Bác cũng vội vã theo sau.
"Ba ơi!", thằng nhóc hét lớn.
Tiêu Chiến quay đầu, liền thấy bóng dáng bé nhỏ gấp gáp chạy về phía mình. Anh cũng không khác gì, cuống cuồng tiến đến chỗ con trai, ôm nó vào lòng.
Tiêu Thần ở trong lòng ba mình rối rít xin lỗi, mũi khụt khịt, muốn khóc mà không dám. Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng con trai, nhỏ giọng nói, "Không sao".
Gỡ Tiêu Thần ra, anh lại chỗ Vương Nhất Bác nói cảm ơn. Lúc này cậu mới thấy được hết bộ dáng của anh. Tóc tai rối xù, cà vạt bị kéo tụt, trán đầy mồ hôi, trên ngực áo là một mảnh nước mắt. Khỏi phải hỏi Vương Nhất Bác cũng biết người đàn ông này đã lo lắng nhường nào. Anh làm sao lại còn đủ sức trách phạt đứa con nữa.
Tiêu Chiến ngỏ lời chở Vương Nhất Bác về sau khi biết cậu không đi xe. Thế nhưng cậu từ chối, nhà cũng gần đây rồi, anh nên đưa Tiêu Thần về sớm thì hơn.
"Nhưng mà có thể cho tôi số điện thoại, hôm nào mời cậu một bữa cơm, được không?"
Vương Nhất Bác thấy ngại ngại. Chuyện này không quá to tát. Nhưng mà, không hiểu sao nghe người trước mặt nói thêm một chữ "Nhé!", cậu lại đồng ý.
Tiêu Chiến mỉm cười hài lòng.
Vương Nhất Bác vẫy tay chào hai cha con, nhìn xe khuất hẳn rồi mới cất bước. Cậu cảm thán trong lòng, đẹp trai ghê.
Ở trên xe, Tiêu Thần như quên luôn chuyện đi lạc làm ba lo lắng, kéo tay người lớn hơn, hết sức phấn khích mà nói.
"Ba ơi, Nhất Bác ca ca lên tivi á. Ba nhớ hông? Cái chương trình nhảy múa á".
Tiêu Chiến cũng không rõ con mình nhắc cái nào, anh khá ít xem chương trình giải trí, nhưng vẫn phối hợp cùng con.
"Ngầu thế!"
"Ảnh nhảy đẹp lắm luôn", thằng bé nói mà xoắn xuýt chân tay. "Ảnh lắc lắc vầy nè", người bé uốn éo, cố nhại lại động tác Vương Nhất Bác làm ban nãy.
Tiêu Chiến phì cười.
"Mấy bữa nữa ảnh lên tivi con với ba coi chung nha!", Tiêu Thần kéo tay anh. Tiêu Chiến gật đầu đáp ứng.
Khóe môi anh bất giác nhấc lên. Hình như nhóc con nhà mình rất thích chàng trai đó. Mà... anh cũng thích giọng nói của cậu nữa. Tiêu Chiến đã suýt khóc khi tưởng con trai mình bị bắt cóc, nhưng rồi âm thanh dịu dàng của Vương Nhất Bác làm anh bình tĩnh lại.
Cậu trông trẻ hơn anh tưởng. Mái tóc ngô ngố, bộ quần áo sáng màu, khuôn mặt rõ nét ưa nhìn nhưng vẫn còn nhiều chút tươi non, trên tay là ván trượt, anh đoán cậu chỉ tầm hai mươi tuổi thôi. Anh còn cho rằng người nói chuyện trên điện thoại với mình lúc nãy là ai khác cho tới khi cậu lại cất lời.
Hmm, giọng nói và vẻ ngoài ấy thực ra vẫn rất hòa hợp đấy chứ, anh đã nghĩ như vậy.
Đột nhiên anh có cảm giác là mình gặp Vương Nhất Bác ở đâu rồi.
°
Biết mình hôm nay không nghe lời ba, Tiêu Thần tự giác đi ngủ sớm thay vì xem hoạt hình sau khi làm bài tập. Dù biết con trai của mình khá là chững chạc nhưng Tiêu Chiến cũng không tránh khỏi buồn cười. Rời phòng con, đến bàn làm việc, anh cứ cười tủm tỉm. Và xem nào, có lẽ anh sẽ tìm một bé mèo về cho Tiêu Thần.
Tạm gác lại dự định đó, Tiêu Chiến bắt đầu xem lại một số hồ sơ. Anh đang là trưởng phòng thiết kế, công việc đôi khi phải mang về nhà làm. Anh day day thái dương sau khi đọc mấy bản vẽ. Chuyện của Tiêu Thần hôm nay làm Tiêu Chiến mệt mỏi thật nhiều, nhưng sau cùng thì anh cũng không thể để con thấy mình rã rời, và anh còn phải chăm chỉ làm việc để đảm bảo đứa con trai có cuộc sống thật tốt.
Hơn mười một giờ, Tiêu Chiến tắt máy tính. Cầm điện thoại lên, anh chợt nhớ đến Vương Nhất Bác. Máy của cậu có cái ốp lưng khá buồn cười, thứ mà anh chắc cú là mẫu thiết kế của một nhân viên trong công ty mình (để kiếm thêm thu nhập). Một chú heo màu hồng, ngậm bông hoa cúc cánh trắng nhụy vàng, mặt heo lại nhăn nhó, nghĩ đến mà Tiêu Chiến phụt cười. Thế nhưng không hiểu sao trông cái ốp lại khá là hợp với Vương Nhất Bác.
Buồn tay, anh lên mạng gõ "Vương Nhất Bác". Con trai nói thanh niên này xuất hiện trên tivi, hẳn cũng người nổi tiếng. Cậu lại đẹp trai như thế, khéo là idol cũng nên.
Tiêu Chiến hay bất kỳ ai trong giới thiết kế chưa bao giờ phủ nhận họ yêu thích cái đẹp. Vừa hay, Vương Nhất Bác lại có những thứ hợp ý anh vô cùng. Dáng người cao với tỷ lệ rất đẹp, bờ vai rộng, hầu kết quyến rũ. Dù cậu đang mặc một bộ đồ hơi thùng thình thì anh vẫn hình dung ra được cơ thể cậu hoàn mỹ cỡ nào. Chân mày kiếm rõ nét, mũi cao thẳng, đôi môi nhỏ vừa phải, và một mắt phượng đong tình (dù anh cá là chính cậu còn không biết điều đó đâu).
Hơi ngoài dự đoán của Tiêu Chiến, Vương Nhất không phải là idol, nhưng cậu tương đối nổi tiếng. Cậu là dancer chuyên nghiệp hoạt động ở một crew lớn. Và lạy chúa, cậu đã hai mươi bảy tuổi.
Còn anh thì ba mươi ba.
Mày đang nghĩ cái khỉ gì vậy Tiêu Chiến?
°
Ưu tiên hàng đầu hiện tại của Vương Nhất Bác là cuộc thi nhảy trước mắt. Chỉ còn đêm chung kết nữa thôi, cả đội đều dốc hết sức tập luyện. Hầu như ai cũng tập từ tám giờ sáng đến chín, mười giờ đêm. Hôm qua là ngày hiếm hoi mà cả bọn quyết định tự thưởng bằng cách về sớm. Dẫu gì thì buổi tập đã quá sức thuận lợi.
Cậu chợt nghĩ nếu mình duy trì thời gian biểu như cũ thì không biết Tiêu Thần sẽ thế nào. Nhóc con sẽ ở ngoài trời cả đêm hay sao? Và ba của đứa nhỏ chắc sẽ suy sụp lắm.
Vương Nhất Bác tự vỗ đầu mình, đương không tưởng tượng ra cái gì xui xẻo. Mọi chuyện đã ổn rồi cơ mà. Và Tiêu Chiến còn nhắn tin nhắc hỏi chuyện mời cơm. Có điều cậu đang hết sức bận rộn, chỉ có thể từ chối anh. Ít nhất là trước khi trận chung kết diễn ra, cậu không có sức lực dành cho việc khác.
Đi ăn không chỉ là đến nơi rồi ăn. Trông vào cái nét lịch sự, nhã nhặn của Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác đoán mình cũng không thể xuề xòa gặp anh được. Nào quần áo, tóc tai, giày dép. Và chỉ bấy nhiêu thứ đó thôi cũng khiến cậu tốn kha khá thời gian cũng như năng lượng thần kinh đấy.
Vương Nhất Bác chỉ đơn giản nhắn với Tiêu Chiến rằng mình chưa có thời gian, và anh cũng không cần phải nghĩ ngợi gì đâu. Rồi Tiêu Chiến trả lời, "Chúc cậu thi tốt. Tôi và Tiểu Thần sẽ cổ vũ cho mọi người".
Cậu không ngờ là anh biết mình đang thi đấu đấy.
°
Vương Nhất Bác không biết là chuyến ghé thăm của một nhóm học sinh lớp một trường A lại có phụ huynh đi kèm. Chủ nhiệm câu lạc bộ gõ đầu cậu cái cốc, "Chú mải mê thi thố quá có nghe anh mày nói cái gì đâu". Giáo viên nhìn chỉ biết len lén cười, làm cậu xấu hổ muốn chết.
Và cậu thấy thật may là Tiêu Chiến đã không nhìn thấy cảnh vừa rồi.
Sao thế nhỉ?
Bỏ qua sự ngạc nhiên, Vương Nhất Bác lại làm một người chuyên nghiệp, dẫn các học sinh đi vòng quanh câu lạc bộ, cho các bé thấy vũ đạo tuyệt vời thế nào.
Cuối buổi, khi tất cả đều đã ra về, Tiêu Chiến nán lại. Vương Nhất Bác còn đang thắc mắc anh cần gì thì Tiêu Thần đã lon ton lại chỗ cậu, vòng tay nói cảm ơn. Sau đó, bé móc một cây kẹo mút trong túi quần ra cho cậu.
"Ái chà, ngoan quá".
"Phần thưởng ở lớp em á. Em vẽ con mèo được cô khen".
"Giỏi ghê ta".
"Bữa nào em cũng sẽ nhảy giỏi như Nhất Bác ca ca nữa".
Cậu nhướng mày.
"Nhóc con muốn đăng ký học ở đây đó", lần này là Tiêu Chiến lên tiếng. Vừa nói anh lại vừa cười, hai mắt nheo nheo.
Xem ra thì hôm nay Vương Nhất Bác đã làm việc rất tốt đấy chứ. Cậu đã kéo về thêm được một học viên rồi đây này. Và cậu dành thêm khoảng một tiếng đồng hồ để nói chuyện với hai cha con Tiêu Chiến về vũ đạo.
°
Tiêu Chiến có chút tiếc rẻ vì chưa thể sớm gặp Vương Nhất Bác. Chẳng rõ bằng cách nào anh đã dành ra vài tiếng đồng hồ để tìm hiểu về người nhỏ hơn, từ con đường nhảy múa đến sở thích. Anh thậm chí còn biết cậu sợ tối, sợ côn trùng, thích bỏ thêm giấm vào đồ ăn, biết lái motor... Nếu hôm nay không phải là một chiều thứ bảy rảnh rỗi thì chắc anh cũng hơi phát điên rồi. Có lẽ là vì từ sớm Tiểu Thần đã nhắc ba tối nay nhớ xem Nhất Bác ca ca nhảy nên anh mới hơi hơi để ý đến người nhỏ hơn đó.
Mà, ca ca cái gì? Làm bố của con cũng được đấy chứ ở đó mà ca ca.
Bình thường vào mỗi cuối tuần Tiêu Chiến sẽ dẫn con trai ra ngoài, có thể là ăn kem, có thể là đi công viên giải trí, hoặc làm một chuyến picnic ở ngoại ô. Anh luôn cố gắng tìm những thứ mới lạ cho Tiêu Thần, làm thằng bé được vui vẻ nhất có thể.
Thế nhưng hôm nay Tiêu Thần chọn ở nhà. Một phần vì muốn xem Nhất Bác ca ca biểu diễn, phần khác chính là đem món quà ba tặng sinh nhật tuần trước ra chơi. Có hai ngày rảnh rỗi, cu cậu sẽ chơi thật thỏa thích.
Tiêu Thần khệ nệ bưng cái hộp từ trong phòng ngủ tới thảm chỗ sofa, hết sức vui vẻ kéo ra bộ lego sặc sỡ. Tiêu Chiến sau một hồi vùi mặt vào điện thoại thì cũng quyết định đến chơi cùng con.
Cầm mẩu lego lên, anh chợt mỉm cười. Cuối cùng thì anh cũng nhớ ra cái cần nhớ rồi.
°
Vương Nhất Bác tập trung xem màn thể hiện của các đối thủ. Kết thúc sân khấu trước mắt, đội của cậu sẽ lên trình diễn. Bỗng điện thoại cậu có tin nhắn tới.
"Hãy tận hưởng sân khấu nhé!"
"Tiểu Thần gửi lời chúc may mắn đến Nhất Bác ca ca".
Khóe môi Vương Nhất Bác lên. Tự dưng cậu lại có cảm giác thân quen với hai người ấy ghê, dù cậu chỉ mới gặp họ hai lần mà thôi.
Khoan đã Vương Nhất Bác...
Có hiệu lệnh tập hợp, cậu lắc đầu gạt đi hết suy nghĩ. Bây giờ cậu cần tập trung tối đa cho bài thi cuối cùng này. Một chút nữa thôi là cậu có thể về nhà đánh một giấc no say rồi.
°
Đêm chung kết chấm dứt, Vương Nhất Bác tắt hết các thiết bị điện tử sau khi đã hoàn thành một số nghĩa vụ quen thuộc. Ngày hôm sau, cậu xách balo đi du lịch, tự thưởng cho mình một tuần xả hơi. Đây là việc mà cậu đã lên kế hoạch thực hiện từ trước, dù cho kết quả cuộc thi thế nào.
Vương Nhất Bác ra biển học lướt sóng, chơi đến thích chí. Cậu thăm rừng, chụp ảnh động vật, cây cối. Buổi tối sẽ đi dạo phố, nhấm nháp một ít bia và đồ nướng thơm nức mũi. Không ai biết ai, cái gì cũng mới mẻ, Vương Nhất Bác hoàn toàn tự do và tận hưởng.
Vậy nên, cậu tiếc muốn chết lúc rời khỏi khách sạn. Nhưng rồi khi mở điện thoại lên lại, nhìn hàng dài những tin nhắn cậu thấy áy náy quá.
Ngày 17 tháng 3 - 11:39 am
"Chỉ mới có chúc mừng, vẫn chưa có lời khen ngợi. Vương Nhất Bác nhảy quá tuyệt!"
Ngày 18 tháng 3 - 8:15 pm
"Tiểu Thần rất muốn gặp Nhất Bác ca ca để chúc mừng. Có thể cùng ăn một bữa cơm không?"
Ngày 19 tháng 3 - 11:39 pm
"Phải chăng tôi làm phiền quá rồi? Thật xin lỗi".
Vương Nhất Bác đỡ trán.
Anh thế này thật khiến tôi không suy nghĩ bình thường được.
Cậu cảm thấy mình rất sai.
Vương Nhất Bác thực sự đã không giữ được bình tĩnh trước Tiêu Chiến từ khi còn ở công viên. Và cậu biết mình không ổn chút nào. Cậu sẽ gặp Tiêu Thần (thằng nhóc quá dễ thương, thật tệ nếu làm bé buồn), rồi sẽ hoàn toàn dừng liên hệ với bé cũng như ba nó.
Cậu nhắn trả lời Tiêu Chiến, đồng ý về vụ ăn uống. Anh hẹn cậu đến nhà mình vì Tiểu Thần có thứ muốn khoe. Mà nhắc đến thằng nhóc là Vương Nhất Bác liền mềm lòng. Cậu cũng không biết nữa, chắc vì ánh mắt lấp lánh, chân thật của bé khi vẫn còn ở nhà vòm nhìn mình nhảy làm cậu yêu thích.
°
Tiêu Chiến đoán là mình đã hơi vồ vập với Vương Nhất Bác.
Cái lúc cậu đứng trên sân khấu với khuôn mặt xinh đẹp mang biểu cảm sống động mà trình diễn, anh biết là mình bị say nắng mạnh vào giữa đêm mất rồi. Dù chỉ qua màn hình tivi, Vương Nhất Bác vẫn thật rực rỡ, ngang nhiên chiếm hết sự chú ý của anh. Ở nơi đó, mỗi cái đánh tay, mỗi cái liếc mắt của cậu đều trở nên quyến rũ không thở nổi. Tiêu Chiến chưa bao giờ là người dễ yêu, nhưng lần này tim anh rung động dữ dội.
Anh không thể chối bỏ rằng vào giây phút mình đang xúc động vì Tiểu Thần an toàn, tim anh bỗng đập thịch thật mạnh khi Vương Nhất Bác xuất hiện trước mặt. Một nỗi xấu hổ lan tràn, anh cảm thấy mình có lỗi thật nhiều với con trai.
Trái tim như ngủ yên của anh mấy năm qua bỗng rục rịch thức giấc.
Tiêu Chiến cứ thế vô tư nhắn tin chúc mừng người nhỏ hơn, và cậu cũng đáp trả. Nhưng rồi sau đó, anh không thể liên lạc được với cậu.
Anh nhận ra mình và cậu chỉ là người xa lạ, cậu có thể thấy phiền (vì có vẻ anh đã tán tỉnh quá đà), còn anh thì đã có một đứa con. Ai mà không ngại người đã có vợ có con chứ.
Vương Nhất Bác thì cứ như cơn sóng ập đến đầy bất ngờ anh không tài nào đoán trước được. Lâu đài cát nhỏ bé liền bị sóng đánh tan.
Thậm chí, có lẽ anh còn say giọng nói của cậu nữa.
Đã thật lâu rồi Tiêu Chiến mới được vỗ về như vậy. Hoặc cũng có khi anh lúc ấy quá hoang mang và sợ hãi, bất cứ thứ hành động đơn giản nào cũng có thể an ủi anh. Tiêu Chiến không biết nữa. Anh chỉ thấy tim mình không ổn mỗi khi nghĩ về Vương Nhất Bác.
Anh sẽ coi đó là dấu hiệu của tình yêu. Anh chợt không muốn chối từ nó nữa. Mấy năm qua, có vài người muốn làm quen, nhưng Tiêu Chiến đều chưa hề có cảm giác. Còn cậu thì lại hồn nhiên làm anh bối rối.
Thật buồn cười là, nỗi tương tư này lại làm anh yêu đời thêm một chút.
°
Tiêu Thần nhìn ba rửa chén, mon men lại gần. Bé kéo áo của ba, vẻ mặt vô cùng trông đợi chờ anh quay lại.
"Sao vậy con?"
"Người yêu là sao hả ba?"
Tiêu Chiến nhướng mày. Nhóc con hôm nay đột nhiên nói chuyện lạ thế. À há, phải chăng là có ai rủ rê yêu đương? Anh tráng cho xong đống chén đĩa rồi đưa con ra bàn ăn. Hai cha con ngồi đối diện nhau, vẻ mặt đều vô cùng nghiêm túc.
"Nào, trước khi giải thích thế nào là người yêu thì nói ba nghe có chuyện gì đã xảy ra nào?"
"Hôm nay cô ở phòng y tế hỏi con ba có người yêu chưa".
Tiêu Chiến chậc lưỡi.
"Con trả lời làm sao?"
"Con nói con không biết". Vì thực sự bé cũng không hiểu "người yêu" là gì.
"Được rồi. Sau này nếu còn ai hỏi như vậy, con cứ nói ba có người yêu rồi nhé". Tiêu Chiến trong bụng xin lỗi con trai. "Còn thế nào là người yêu, đợi mai mốt con lớn lên xíu nữa, ba sẽ nói, nhé!"
Tiêu Thần nghe "mai mốt" là một thời gian rất gần, cậu nhóc gật đầu.
Rồi thì con trai về phòng chơi, còn Tiêu Chiến ngẩn ngơ một đỗi.
°
Khi cánh cửa mở ra, Vương Nhất Bác liền thấy một bóng dáng nhỏ xíu lao vào mình.
"Nhất Bác ca ca đến rồi!", Tiêu Thần kêu lên đầy phấn khích. Sự thân thiết này làm Vương Nhất Bác hơi bất ngờ, và càng lạ hơn là cậu không hề thấy bối rối.
Cậu chỉ kịp chào hỏi qua loa với Tiêu Chiến thì đã bị đứa nhỏ lôi dẫn về phòng, "Em có cái này hay lắm nè!"
Tiêu Thần chỉ đến bộ lego bé đã xếp xong đang đặt trên bàn học. Mắt bé sáng lấp lánh chờ đợi lời khen nghẹn từ ca ca. Thật ra Tiêu Thần không biết nhiều về Vương Nhất Bác, nhưng chợt nghe ba nói ca ca cũng có chơi lego thì bé liền hớn hở được gặp ca ca ngay. Ba có nói là sẽ mời ca ca cùng ăn cơm nhưng mà còn chưa rõ khi nào, làm bé cứ hóng mãi.
Nhất Bác ca ca tốt ơi là tốt. Cho bé ăn, còn cho mượn điện thoại chơi game, rồi còn gọi ba tới dẫn bé về nữa. Tiêu Thần thích Nhất Bác ca ca lắm.
Vương Nhất Bác nhìn bộ lego, đột nhiên thấy quen quen. Trong khi còn đang cố nhớ ra, cậu bị Tiêu Thần kéo áo.
"Ca ca, em còn một bộ nữa, tụi mình chơi chung nha".
Vậy là một lớn một nhỏ nằm toài ra thảm cùng lắp lego. Chơi được một lúc, Vương Nhất Bác nhận ra có điều gì đó thiêu thiếu.
"Tiểu Thần, mẹ em bận việc gì nên không có ở nhà hả?"
"Dạ không. Mẹ không ở đây lâu rồi".
Vương Nhất Bác thẫn thờ. Cậu sợ Tiêu Thần buồn bực, không hỏi nữa. Thế nhưng trông bé dường như khá bình thản, vẫn đang chăm chú nghiền ngẫm nên lắp mẩu lego nào trước. Vậy là cậu cũng tiếp tục chơi với bé. Cậu lại không biết, Tiêu Chiến đã đứng tựa cửa nhìn hai người một đỗi.
"Cơm canh đã xong, ăn thôi nào".
Tiêu Thần bật phốc dậy, lao ra khỏi phòng, nhắm bàn ăn thẳng tiến.
Bữa ăn diễn ra trong không khí mà sau này nghĩ lại Vương Nhất Bác chỉ có thể dùng từ "buồn cười" để hình dung. Tiêu Thần và ba vui vẻ nói cười, còn cậu thì lại để đầu óc trôi về những suy nghĩ như vì sao mẹ Tiêu Thần không ở đây, vì sao thằng bé không có vẻ gì là buồn bã hay mất mát, và có phải là Tiêu Chiến có chút gì đó đối với cậu.
Bởi vì ánh mắt anh dành cho cậu so với lần đầu tiên găp ở công viên đã thay đổi quá nhiều.
Đồ ăn rất ngon nhưng dường như cậu đã tự tước đoạt đi quyền được thưởng thức nó trọn vẹn.
Tiêu Chiến rửa chén bát còn cậu thì lau bàn và sắp xếp lại thứ đồ đạc. Những tưởng chỉ có tiếng nước xả, tiếng lách cách của đồ sứ, thì bỗng nhiên anh lên tiếng.
"Mẹ của Tiểu Thần mất sau khi sinh con. Cô ấy bị thuyên tắc ối, không qua khỏi".
Vương Nhất Bác lúng túng cực độ dù anh đang quay lưng lại với mình. Thì ra anh đã nghe thấy cậu hỏi Tiểu Thần về mẹ bé. Rồi thì, thật tệ làm sao khi cậu gần như đã nghĩ Tiêu Chiến không chung thủy. Và cậu có vẻ đã ảo tưởng quá rồi. Cái giọng buồn thương của Tiêu Chiến làm cậu không thể không nghĩ anh còn tiếc nhớ mẹ của Tiểu Thần.
Được rồi, tất cả đều quá vô lý nhỉ. Chỉ mới có mấy ngày và ít lần đối mặt, chắc chắn là không có gì cả đâu. Vương Nhất Bác trấn an bản thân.
Tiễn người ra về rồi, Tiêu Chiến vào phòng con trai. Cậu nhóc đang tiếp tục nghiên cứu món đồ chơi lắp ghép thú vị.
"Hôm nào làm xong con lại rủ Nhất Bác ca ca đến nha ba!"
"Con có thể hỏi ca ca, nhưng ba không chắc cậu ấy có rảnh không".
Anh cầm một miếng lego, nhớ tới lần đầu gặp người nhỏ hơn. Kỳ thực, anh đã nói chuyện với cậu một lần trước khi sự việc ở công viên diễn ra. Trong trí nhớ của anh, khi đó cậu thanh niên đeo khẩu trang dưới cằm, đầu đội mũ, so với bây giờ cậu hoàn toàn lộ mặt thì hơi khác một chút. Có lẽ cũng bởi vì hôm đó anh đeo kính và đội mũ beanie, cậu mới không nhận ra anh sau này.
Lúc đó Tiêu Chiến muốn lựa một vài món đồ chơi làm quà sinh nhật cho Tiểu Thần, nhưng cửa hàng khá lớn với hàng tá đồ sặc sỡ làm anh hơi bối rối. Và rồi bỗng nhiên anh nghe được người bên cạnh nói thật nhiều về lego với ai đó trên điện thoại, anh biết đây chính là cứu tinh của mình. Quả nhiên sau đó cậu đã giúp anh chọn được mấy mẫu thích hợp cho trẻ nhỏ.
Vương Nhất Bác đã có kết nối với Tiểu Thần theo một các lạ kỳ như vậy. Thằng nhóc bây giờ hình như rất thích chàng trai này.
Tiêu Chiến cũng thích cậu.
Vương Nhất Bác đột nhiên nhảy vào cuộc đời đang quá tĩnh lặng của Tiêu Chiến, và anh muốn được biết thêm nhiều về cậu hơn, muốn người nhỏ hơn đó cũng dành chút cảm xúc ấm áp cho mình.
°
Mấy ngày sau đó, Vương Nhất Bác không còn liên lạc với Tiêu Chiến nữa. Cậu thấy vừa nhẹ nhõm vừa tiếc nuối. Và rồi khi cậu nghĩ mình chỉ hơi choáng vì người lớn hơn một tí thôi thì anh và Tiểu Thần đến câu lạc bộ ghi danh. Sao cậu lại quên mất việc này nhỉ.
Dù Vương Nhất Bác đã cười rất tươi khi Tiểu Thần chạy đến ôm chân, nhưng nhớ đến vẻ mặt ngạc nhiên của cậu khi nãy, Tiêu Chiến thấy buồn ghê. Anh tưởng rằng cậu hiểu anh, rằng việc người lớn hơn nói đến mẹ của Tiểu Thần là một cách để cậu biết rằng anh đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới, với cậu. Hôm đó cậu không có biểu hiện gì quá lạ, và luôn mỉm cười với bất kỳ câu chuyện anh kể. Có lẽ cậu đã thả lỏng với anh hơn nhiều rồi.
Lúc ra về, Tiêu Thần lại rủ rê Nhất Bác hôm nào đến nhà mình chơi lego. Cậu gật gật, cũng không nói rõ khi nào có thể.
"Không khỏe sao?", Tiêu Chiến lo lắng hỏi.
Vương Nhất Bác lắc đầu. "Anh đưa Tiểu Thần về đi, trời sắp mưa rồi đó".
Đợi người đi rồi, cậu trở lại phòng tập. Cậu định luyện nhảy thêm một chút, nhưng rồi nhận ra là chân tay đều mỏi nhừ. Tệ thật, cậu thực sự không ổn.
Lúc Vương Nhất Bác ra ngoài, liền thấy xe của Tiêu Chiến.
"Anh quên gì sao?", cậu ngơ ngác hỏi.
"Không có quên gì. Nhưng mà hình như có người sắc mặt kém quá, làm tôi không yên tâm". Nói rồi anh chìa ra một cái túi nho nhỏ có logo nhà thuốc, tiếp đến là một chai sữa dứa.
"Tôi đưa em về nhé", anh dịu giọng hỏi.
Người nhỏ hơn ù ù cạc cạc nhận đồ của anh rồi lên xe.
"Nhất Bác ca ca đừng sợ nha", Tiểu Thần ngồi sẵn ở ghế sau vỗ vỗ tay cậu.
"Sợ gì vậy?"
"Thuốc đắng lắm á. Nhưng mà phải uống thì mới khỏi bệnh".
"Tiểu Thần có biết làm sao mới không thấy đắng không?"
"Ăn kẹo. Em có nhiều kẹo lắm luôn. Mai em đem qua cho ca ca nha".
Lúc đó, Vương Nhất Bác phát hiện khóe môi Tiêu Chiến khẽ nhấc.
°
Cảm xúc Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác tăng lên nhiều, tính theo từng ngày. Anh không ngại nếu nói mình yêu nhanh. Dù sao thì cái cách anh bắt đầu thích cậu cũng nghe qua cũng thấy khá vô lý rồi. Và thích một người tuyệt như Vương Nhất Bác thì có gì phải đắn đo?
Sau một thời gian dài, cậu là người đầu tiên không có liên hệ máu mủ gì anh muốn chăm sóc.
°
Vương Nhất Bác vừa ăn cháo vừa hồi tưởng lại hai tiếng đồng hồ trước, khi Tiêu Chiến không chỉ chuẩn bị thuốc mà còn nấu ăn cho cậu rồi mới rời đi. Trời ạ, cái này quá sức ngượng ngùng. Gáy cậu nóng rần. Và thật may là tủ lạnh cậu còn đủ đồ ăn, chứ không dám cá là Tiêu Chiến sẽ sẵn sàng đi siêu thị một chuyến.
Khi đã an ổn trên giường, cậu nhận được tin nhắn của anh.
"Thấy khá hơn chưa?"
"Ổn rồi. Cảm ơn anh".
"Tiểu Thần vẫn nhắc về việc mấy cái kẹo. Mai chúng tôi có thể ghé qua được không?"
Lần này Vương Nhất Bác phải mất mười phút mới trả lời được, cậu đồng ý.
Cơn lốc xoáy quá lớn, cậu có cố cách nào cũng bị nó cuốn phăng.
Và liệu chăng có khi nào cậu đoán nhầm ý của Tiêu Chiến hay không?
Trong giấc ngủ của mình, Vương Nhất Bác mơ thấy mình đang dạy nhảy cho Tiểu Thần thì Tiêu Chiến xuất hiện. Anh làm cậu lúng túng, rồi vì thế mà cậu nhảy sai. Hai cha con họ lại chẳng nể nang gì mà bật cười ha hả.
Tiếng cười đó hòa dần vào âm thanh tít tít kéo dài. Vương Nhất Bác mở mắt, tắt chuông đồng hồ báo thức sau một cái thở ra nhẹ nhõm. May quá, chỉ là mơ. Làm sao một dancer chuyên nghiệp như cậu lại có thể nhảy sai vì cái lý do ngớ ngẩn đến thế được cơ chứ.
Tiêu Chiến và con trai ghé qua nhà Vương Nhất Bác, nhưng liền mau chóng rời đi sau khi Tiểu Thần vui vẻ cho cậu mấy cây kẹo mút.
"Nhất Bác ca ca ngoan ngoãn ở nhà mới mau hết bệnh nha. Em đi công chuyện về sẽ tặng quà cho anh".
"Hôm nay là chủ nhật mà Tiểu Thần bận rộn thế sao?", cậu cúi đầu hỏi.
"Dạ. Vì là chủ nhật nên mới bận á. Ba lên kế hoạch từ trước rồi".
Nghe đến "ba", Vương Nhất Bác liền ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến. Cậu lập tức ngượng nghịu khi va phải ánh mắt quá đỗi dịu dàng không giấu giếm chút nào của anh.
Cậu dường như lại thích anh thêm một chút nữa rồi. Vương Nhất Bác chỉ ước là mình đọc được cảm xúc của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác vội vã tránh cái nhìn đó của Tiêu Chiến ngay khi biết chính mình nhìn anh cũng đầy tha thiết, lại không nhận ra anh cảm thấy có bao nhiêu mất mát vì cậu ngoảnh mặt đi.
Khi chỉ còn lại một mình, Vương Nhất Bác bắt đầu suy nghĩ mình nên làm gì. Hoặc là, không làm gì. Có phải cậu đã quá mơ mộng và thụ động hay không? Ừ thì chỉ cần mở miệng hỏi Tiêu Chiến anh đang như thế nào là được thôi mà.
Cậu chỉ sợ mình trở nên thất thố trước mặt anh.
Từ bao giờ mà Vương Nhất Bác trở nên nhát gan vậy nhỉ? Bắt đầu từ lúc tình đầu bảy năm rời bỏ cậu chăng?
Và cậu biết Tiêu Chiến được bao lâu rồi? Ba tuần? Số lần gặp gỡ đếm còn chưa đủ mười đầu ngón tay.
Đầu cậu lại đau, chán thật. Vương Nhất Bác mỏi mệt trôi vào giấc ngủ.
°
Tiêu Chiến cùng con trai đi vẽ tranh ở một ngôi làng nhỏ. Giống như ba mình, cu cậu khá là có khiếu mỹ thuật.
"Ba ơi, bữa nào ba dạy con vẽ người nữa nha". Tiêu Thần hướng ánh mắt chờ mong đến ba mình sau khi đã hoàn thành bức vẽ căn nhà có cây hoa giấy.
Tiêu Chiến xoa xoa đầu đứa nhỏ, cảm thấy vô cùng tự hào. Tiểu Thần giỏi quá, không hổ là con tôi.
"Tất nhiên rồi".
"Con sẽ vẽ ba, vẽ bạn Lam An, bạn Tiểu Ngọc, vẽ cô giáo nữa. Còn phải vẽ Nhất Bác ca ca!"
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, sau đó ôm con đặt lên đùi mình.
"Con thích Nhất Bác ca ca lắm hả?"
"Ưn... Chơi với Nhất Bác ca ca vui lắm. Ôm ca ca rất thích. Mà tại ba thích Nhất Bác ca ca nên con cũng thích luôn".
Tiêu Chiến nghe sét đánh ngang tai.
Có lẽ Tiểu Thần không biết thích còn có thể rất khác nhau tùy vào mỗi người, nhưng suy cho cùng sự yêu thích của anh dành cho Vương Nhất Bác không qua khỏi mắt nhóc con. Anh chưa kịp nghĩ về những thứ xa xôi, và giờ thì anh thấy mình được cổ vũ.
°
Tám giờ tối, Vương Nhất Bác giật mình thức giấc vì tiếng chuông cửa. Cơn đau đầu đã hết nhưng sự ngái ngủ làm cậu mơ mơ màng màng ra mở cửa trong bộ dạng hết sức luộm thuộm.
"Nhất Bác ca ca!", Tiểu Thần lại theo thói quen mà ôm chân cậu. Tới đây thì Vương Nhất Bác mới tỉnh táo.
"A... a...", cậu vô thức kêu.
Tiêu Chiến bật cười. Rồi cũng không để cậu ngượng thêm, anh liền đưa cậu một cái túi giấy, "Quà Tiểu Thần nói ban sáng".
Rất nhanh anh ra về, để lại người nhỏ hơn vẫn còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ vì mọi việc diễn ra chớp nhoáng. Cậu còn chưa kịp nói cảm ơn nữa mà.
Vương Nhất Bác lấy từ trong túi giấy ra một hộp dâu. Quả đỏ mọng ngon lành, cậu vừa ăn vừa cười thỏa mãn. Là vì dâu quá ngon hay vì Tiêu Chiến, à không, Tiểu Thần biết cậu thích thứ quả này? Cậu nghĩ là mình trông chờ vào vế sau hơn.
Trong túi còn có hai bức tranh, nhìn qua liền biết tấm nào do ai vẽ. Cậu không thể không nói là hai cha con nào đó quá đáng yêu, hết lần này đến lần khác làm cậu vui vẻ lẫn ngượng ngùng cùng ấm áp thân quen. Cậu cứ tủm tỉm cười mãi.
Toan dọn túi, Vương Nhất Bác phát hiện bên trong còn một món đồ khác nữa. Là một cái phong bì nho nhỏ màu nâu, có dây buộc mộc mạc. Đột nhiên tim cậu đập rõ nhanh. Đôi tay run lên, suýt nữa là đánh rơi bức thư được viết tay.
Nét chữ của Tiêu Chiến rất đẹp, chỉ mới nhìn qua thôi mà cậu đã rung động rồi. Và ngay từ chữ mở đầu, anh cũng có thể khiến cậu nóng hết hai má.
Em đã ăn dâu chưa, Nhất Bác?
Cách chào hỏi thẳng thắn này làm cậu hốt hoảng quá. Càng đọc cậu lại càng có cảm giác như anh đang đứng trước mặt, duyên dáng mỉm cười, và đặt vào tay cậu quả dâu ngon nhất.
Tiểu Thần tự hái quả đó. Nó rất thích em, làm việc gì cũng nhắc Nhất Bác ca ca. Nhắc nhiều đến nỗi anh có chút ghen tị. Bởi vì nhóc con có thể hồn nhiên nói rằng nó thích em. Làm người lớn khó quá, cảm xúc của chính mình diễn biến thế nào cũng đắn đo rằng nó không thực. Anh thích em, lại sợ mình khiến em không thoải mái. Anh muốn mình chậm rãi thích em, nhưng dường như mọi thứ đều bắt anh phải vội vã.
Có lẽ anh sẽ vẫn chẳng để tâm đến yêu lần nữa, nếu người đó không phải là em. Chắc em không nhớ đâu nhỉ, thực ra chúng ta gặp nhau trước cả khi chuyện ở công viên xảy đến. Em nhớ người nhờ em tư vấn chọn lego cho trẻ con không? Là anh đó. Và rồi thì tụi mình tái ngộ. Dù hoàn cảnh không hẳn là tốt đẹp lắm, nhưng miễn cưỡng cũng có thể coi là định mệnh nhỉ? Giống như là, chúng ta có một mối liên hệ từ trước vậy.
Anh thừa nhận mình bị vẻ ngoài của em làm cho choáng ngợp. Nhưng em còn là người thật tử tế, và anh biết mình thích em từ lúc nghe được lời trấn an dịu dàng của em, dù chỉ là qua một cuộc điện thoại ngỡ như đến từ những người xa lạ.
Và rồi thì dù cho em có làm gì anh cũng thấy thật dễ thương.
Anh đoán mình đã khiến em bối rối, vì anh đang có một đứa con trai, vì anh không nói sớm cho em biết mình đã sẵn sàng yêu, và vì anh mạo muội cho rằng em cũng có để ý đến anh.
Nếu em nghĩ anh quá đường đột, vậy thì anh sẽ từ tốn theo đuổi em. Anh có thể không, Nhất Bác?
Từ mặt tới cổ Vương Nhất Bác trở nên nóng rực. Tiêu Chiến vậy mà viết thư tình cho cậu. Anh dường như hiểu thấu tâm tư rối bời trong cậu, và anh chọn một cách tỏ bày ấm áp đến nỗi cậu muốn bật khóc.
Nhưng mà Vương Nhất Bác phải làm sao bây giờ? Cậu lúng túng, và hồi hộp nữa. Cậu phải đáp lời anh ra sao đây? Cậu thích anh, được anh tỏ tình, thế mà sao cậu lại run thế này.
Đột nhiên điện thoại đổ chuông, cậu giật nảy mình. Là tin nhắn của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác phải trấn an mình trong năm phút mới đủ can đảm bật điện thoại lên.
"Có phải em đang bối rối? (Anh sẽ rất vui nếu quả thực là vậy). Không sao đâu. Đến khi em hoàn toàn thoải mái, cứ nói bất cứ điều gì em muốn".
Vương Nhất Bác khụt khịt mũi. Tại sao anh có thể đáng mến nhiều như vậy? Cậu đắn đo trong giây lát, cuối cùng quyết định gọi điện cho anh.
"Anh đây", Tiêu Chiến dịu giọng, nhưng không che giấu nỗi vui mừng.
"Tiêu Chiến..."
"Ừ".
"Anh... năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?", Vương Nhất Bác ngập ngừng, chính mình còn không tin bản thân vừa hỏi gì.
Tiêu Chiến im lặng. Vương Nhất Bác đột nhiên muốn tìm một cái hố mà nhảy vào quá đi mất. Rồi bỗng nhiên anh cười khúc khích.
"Sinh nhật của anh là ngày 5 tháng 10. Anh ba mươi ba tuổi". Tiêu Chiến nghỉ một chút, rồi tiếp lời, "Tiểu Thần được sáu tuổi rồi, sinh ngày 9 tháng 6. Anh có thể biết lý do em hỏi như vậy không?"
"Em... chỉ muốn biết thêm một chút về người em thích".
Dù chữ cuối cùng của cậu nhỏ xíu nhưng Tiêu Chiến vẫn nghe ra. Anh thậm chí còn hình dung được khuôn mặt đỏ lên của người nhỏ hơn.
"Em còn muốn biết nhiều thứ khác nữa. Nên là..."
"Nên là, chúng ta hãy gặp nhau đi. Tối thứ bảy tuần sau thì sao?", Tiêu Chiến nhanh chóng cướp thời cơ.
Hai bên lại rơi vào một mảnh im lặng, vì ngượng ngùng, vì vui sướng. Tiếng thở nhè nhẹ của đối phương giờ phút này cũng trở nên thật êm tai.
Rồi Vương Nhất Bác lên tiếng.
"Tiêu Chiến, cảm ơn anh đã hiểu em. Em không biết nói gì hết, nhưng anh lại vỗ về em".
"Anh thích em".
"Em cũng thích anh".
Giấc mộng quá đỗi đẹp đẽ tới nỗi cả hai đều không ngủ được. Nhưng sau tất cả, cả anh và cậu đều là nhẹ nhõm vì được yêu thương.
°
Tiêu Thần học nhảy vào thứ ba và thứ sáu, vậy nên Tiêu Chiến có thể gặp Vương Nhất Bác trước buổi hẹn chính thức. Thật hiếm khi Tiêu Chiến mới thấy mình ngượng nghịu. Sau khi Tiểu Thần chạy đến phòng nhảy, chỉ còn lại hai người, anh chẳng biết nói gì cả. Rồi thì Vương Nhất Bác cười, rủ anh ra quán cà phê bên cạnh câu lạc bộ.
Vương Nhất Bác đi trước vài bước, Tiêu Chiến theo sau. Anh thở hắt ra. Hơn ba mươi tuổi đầu mà yêu đương cứ thẹn thùng không khác thời học sinh. Buồn cười chết đi được. Và anh nhận ra mình và cậu giống nhau. Cả hai đều còn khá dè dặt. Được rồi...
Tiêu Chiến sải chân tiến lên, tự nhiên nắm lấy tay người nhỏ hơn. Vương Nhất Bác thảng thốt trong giây lát, rồi giương cao khóe môi.
"Em thích anh".
Tiêu Chiến không nghĩ cậu có thể nói vậy vào lúc này. Từng tế bào trong anh như muốn nhảy múa. Nụ cười của cậu thật đẹp, nhìn mới trong trẻo, đáng yêu làm sao. Đàn bươm bướm trong bụng thôi thúc Tiêu Chiến hãy làm gì đó.
Và anh quyết định hôn cậu.
Vương Nhất Bác giật mình. Mắt cậu vẫn còn mở lớn và tim thì đập thình thịch. Mấy năm không yêu đương, cậu chẳng nhớ nổi hôn là thế nào nữa. Rồi cậu cảm nhận được một bàn tay khác của anh vuốt ve bờ má mình. Vương Nhất Bác chẳng thể nào bận tâm rằng cả hai đang đứng ở ngoài đường. Cậu chỉ biết anh làm mình an tâm và cái hôn này ngọt ngào đến lạ.
Cậu thấy mắt anh sáng bừng, lòng cậu vui quá.
Vương Nhất Bác thích cái không khí lạ lẫm lại gần gũi khi ở cạnh anh. Một cách rất tự nhiên, cậu có thể ôm rồi hôn lên má anh, và cả những lần chạm môi nữa.
Cả hai đều bận rộn, thời gian bên nhau không nhiều. Và hơn cả là anh còn có Tiểu Thần, hẹn hò riêng gần như là không thể khi anh chẳng thể gửi ai trông hộ thằng bé. Nhưng giống như là may mắn, nơi anh làm việc lại khá gần câu lạc bộ, hai người có thể gặp nhau vào mỗi buổi trưa.
Mà nói thật thì, thường xuyên đến nhà Tiêu Chiến cũng không hề tệ tí nào. Trong khi Tiểu Thần chơi, Vương Nhất Bác cùng anh nấu ăn. Lúc bé đã ngủ, cậu với anh nói chuyện đến tận khuya.
Và đến cuối tuần, Tiêu Chiến sẽ rủ cậu cùng hai cha con mình đi câu cá chẳng hạn.
°
Một buổi sáng chủ nhật, có người ghé thăm nhà Tiêu Chiến. Đó là một phụ nữ tầm sáu mươi, đi cùng bà là một cô gái có lẽ trạc tuổi Vương Nhất Bác. Lúc này cậu đang chơi cùng Tiểu Thần thì có tiếng chuông cửa.
"Bà nội!!!". Tiêu Thần reo lên, chạy đến ôm chân bà.
Đến đây không cần nói Vương Nhất Bác cũng biết người phụ nữ này là ai. Cậu lễ phép mời bà vào nhà.
"Cháu là Vương Nhất Bác, bạn của Chiến ca. Anh ra ngoài có việc. Để cháu gọi anh về sớm".
"Chào con. À, đây là Mộc Thanh, đang rảnh rỗi nên bác dẫn nó lên chơi".
Thời điểm cậu đi lấy nước, mẹ Tiêu trông bộ quần áo cậu đang mặc hình như quen quen.
Tiểu Thần chơi với bà, Vương Nhất Bác đi dọn đống lego và giấy, bút màu ngổn ngang. Mộc Thanh không muốn thất thố nhưng khó mà không để ý đến người đẹp mắt như cậu được. Và rồi cô thấy nơi bắp tay, cái eo vô tình để lộ ra của cậu có lác đác mấy dấu vết đo đỏ.
Tiêu Chiến trở về thì Vương Nhất Bác cũng xin phép cáo từ. Trên cơ bản anh cũng chưa nói gì cho cha mẹ biết về người yêu, cậu ở lại hơi không thoải mái.
Thay ra bộ quần áo của Tiêu Chiến, cậu lại nhớ đến chuyện đêm qua. Anh chu đáo và ân cần làm cậu muốn mềm nhũn cả tâm can. Hai người vì một cảnh phim lãng mạn mà hôn nhau thật lâu. Cả anh và cậu hiếm khi mất không chế như thế. Rồi anh đưa người nhỏ hơn về phòng, tỉ mỉ giúp cậu tắm sạch, lại yêu chiều khơi lên dục vọng nguyên sơ. Tiêu Chiến gọi tên cậu giữa những cái thúc đẩy sâu sắc, nói yêu cậu. Vương Nhất Bác nức nở, mãnh liệt của anh làm cậu không nói nổi thành câu.
Lần đầu giữa hai người, Vương Nhất Bác đè nén rất nhiều. Mà Tiêu Chiến thì khát khao, "Đừng nhịn, anh muốn nghe". Lúc ấy không cảm thấy gì, chỉ muốn làm theo lời anh, bây giờ nghĩ lại, nhiệt độ nơi gáy Vương Nhất Bác liền tăng lên. Chuyện thể xác gần gũi đương nhiên là nóng bỏng, vậy mà Vương Nhất Bác có cảm giác anh hơi hư hỏng, lại còn trêu đùa cậu.
Nhìn đến thân thể mình còn lưu mấy dấu đỏ, còn may là không ở những chỗ quá lộ liễu, nếu không mẹ của anh nhìn thấy thì thật khó nói.
Hơn mười giờ tối, Tiêu Chiến gọi điện cho cậu.
"Em đã ăn gì chưa?"
Vương Nhất Bác cười rinh rích.
"Ăn rồi chứ. Em không có tự bỏ đói đâu".
"Ừ, ngoan". Rồi giọng anh trầm xuống, "Đừng buồn anh nhé".
"Có chuyện gì vậy?"
"Anh chưa kịp nói gì về em cho người lớn biết cả. Để em về một mình như vậy, anh xin lỗi".
"Không sao mà. Em cũng chưa chính thức cho ai biết chuyện của tụi mình".
"Nhưng anh nghĩ thực ra cũng không cần nói. Có lẽ mọi người đều đoán được thôi. Em biết không, Mộc Thanh đã hỏi là tụi mình quen nhau được bao lâu rồi cơ đấy. Con bé thậm chí gặp em còn chưa được một tiếng đồng hồ".
Vương Nhất Bác cười cười. Cậu nằm xuống giường, ôm lấy áo anh.
"Anh này..."
"Ừ"
"Em rất thích anh. Mỗi ngày đều thích anh". Cậu ngừng lại trong chốc lát, lắng nghe tiếng thở nhè nhẹ quen thuộc của Tiêu Chiến. "Anh muốn đến gặp ba mẹ em không?"
Tiêu Chiến lại rung động. Anh chẳng thể nào thôi bị cậu làm cho tan chảy. Sau này toàn tâm toàn ý yêu cậu.
"Thật hay. Mẹ anh cũng vừa bảo, khi nào thư thả, cùng em về Trùng Khánh một chuyến".
°
Tiểu Thần vừa tập xong một bài nhảy bèn muốn khoe Nhất Bác ca ca. Thế nhưng ba lại nói để ca ca ngủ. Ba thật là kỳ, từ lúc Nhất Bác ca ca đến ở cùng, ba toàn giành ca ca. Đợi Nhất Bác ca ca tỉnh dậy, Tiểu Thần sẽ kể cho ca ca nghe ba suýt làm rơi bộ lego mới được.
°°°
End.
Thực ra viết xong cũng không hiểu mình đã làm những gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip