Bản giao hưởng hoa Lam tinh

Trời đêm như mực, vương quốc dưới chân núi chìm trong màn sương bạc. Trên cao cung điện của Thánh Thượng sáng như ngọn hải đăng cô độc. Dưới chân thành, khu vườn lam tinh trải dài như biển xanh nhỏ, hàng nghìn cánh hoa rung rinh trong gió, thoang thoảng hương thơm mát lạnh.
Em đứng lặng giữa vườn, tay nắm chặt mảnh vải áo sờn. Mái tóc đen dài rối bời che đi nửa khuôn mặt tái nhợt. Trong đầu, âm thanh quen thuộc vang lên:
[Nhiệm vụ hoàn tất. Phần thưởng: Tự do]
Em giật mình, khẽ lùi lại một bước. Giọng hệ thống hôm nay nghe khác hẳn mọi hôm không còn cái âm sắc lạnh như đá, mà như một hơi thở của người bằng xương bằng thịt.
“Ngươi nói lại đi.” Em lẩm bẩm, mắt nhìn lên khoảng không _“ Ngươi vừa nói gì?”

[Nhiệm vụ hoàn tất. Phần thưởng: Tự do.]    

Lần này âm thanh thấp hơn, gần nhưu là đang thì thầm bên tai.
Em cười khàn: “ Hết rồi ư? Thế ta có thể đi sao?”
Không gian im ắng. Rồi hệ thống đáp:

[Nếu muốn. Nhưng trước khi đi, ngươi cần thấy điều chưa thấy.]

“Chưa thấy gì?" _ Em hỏi dồn, giọng hơi run.

[Sự thật]

Em định nói thêm thì phía cuối vườn vang lên tiếng bước chân. Tiếng gót giày trên nền đá nhưu gõ nhịp lên tim em. Em quay phắt lại.Một bóng người xuất hiện giữa hoa lam tinh, ánh trăng rọi xuống vạt áo choàng trắng thêu chỉ vàng, lấp lánh như mặt hồ. Mái tóc ngắn uốn lượn, đôi mắt sâu như vực thẳm. Nữ hoàng – Thánh Thượng của thế giới này đang tiếng về phía em.
Tim em như ngừng đập: “ Là..ngươi?”
Thánh Thường dừng lại, đứng giữa biển hoa, giọng nói khẽ khàn nhưng đủ xuyên qua gió: “Ừ..là ta.”
Em khẽ cười, một nụ cười mỉa mai vừa run rẩy: “ Đường đường là Thánh Thượng, sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi đến để ban thưởng, hay đến để kết liễu ta?”
Thánh Thượng nhìn thẳng vào mắt em, ánh nhìn không còn uy quyền mà chỉ còn lại mệt mỏi.
“Ta đến để nói chuyện”
Em cắn môi, đôi tay siết chặt vạt áo: “ Chúng ta có gì để nói sao?”
Hai người im lặng trong vài nhịp thở. Hương hoa lam tinh len vào từng kẽ phổi, mát lạnh và đau nhói.
Cuối cùng, Thánh Thượng cất tiếng: “ Người vừa hỏi hệ thống phải không?”
Em sững người: “ Ngươi biết?”
Thánh Thượng gật đầu, bước thêm một bước: “ Ngươi nghĩ ai tạo ra nó?”
Em lùi lại theo bản năng: “ Đừng nói với ta rằng..”
“Phải” _ Thánh Thượng ngắt lời, giọng nhẹ như gió nhưng sắc như dao _ “Hệ thống chính là ta”
Em như bị ai tát: “ Ngươi theo dõi ta. Từ đầu đến cuối?” Giọng em run rẩy khàn đặc.
Thánh Thường khép mắt, thở dài: “ Ta không dám tiếng lại gần, Chỉ có thể dõi theo qua một chiếc lồng..cho tới hôm nay”
Em bật cười, tiếng cười vỡ vụn: “ Hay thật. Ta cứ tưởng mình có một người bạn vô hình đồng hành cùng ta ở thế giới xa lạ. Thì ra lại là ngươi.”
“Không chỉ là ta”- Thánh Thượng đáp, ánh mắt đảo quanh- “ Mỗi một nhiệm vụ ta đặt ra đều để em còn sống. Để em không bị thế giới này nuốt chửng.”
“Để ta còn sống?” _ Em lặp lại, giọng chua chát_” Hay để ta thành còn rối của ngươi?”
“Không..”_Thánh Thượng tiến thêm một bước, bàn tay đưa ra nhưng khựng lại giữa không khí _ “Ta chỉ muốn bảo vệ em. Kiếp trước là ta đã để lạc mất em rồi..”
Em nghẹn lại. Một hình ảnh vụt qua tâm trí _ dưới mái nhà, một cơn mưa, một cái khoác tay run run nhìn từng hạt mưa rơi.
“ Ngươi..nhớ?”
Thánh Thượng nhìn em, đôi mắt long lanh ánh lên gương mặt em trong ấy:
“Chưa từng quên.”
Em im lặng. Hoa lam tinh dưới chân khẽ nghiêng như cúi đầu, gió thổi qua mang theo một nỗi buồn dịu dàng nhưng nặng nề.
Thánh Thượng nói tiếp, nhỏ giọng:
“ Ta biết em hận ta, nhưng hãy để ta nói một lần. Tất cả những gì ta làm, cũng chỉ để em được tự do.”
“Ngươi cho ta tự do bằng cách trói ta trong nhiệm vụ?”_ em hỏi, giọng run run.
“ Đó là cách duy nhất ta biết để đưa em đi qua cơn bão.”_ Thánh Thượng khẽ cười:
“ Nếu ta tiến lại gần hơn, em sẽ càng bị ràng buộc hơn nữa.”
Hai người đứng giữa biển lam tinh, nhìn nhau. Giữa họ là khoảng trống của hai thế giới, của một kiếp đã qua.
“Ngươi muốn ta ở lại?”- Em hỏi, mắt nhìn xuống bàn tay đang run.
“ Ta muốn em ở lại”_ Thánh Thượng nói, lần này là giọng thật, không qua hệ thống –“ Nhưng ta cũng muốn em được tự do”
Em ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt người kia: “ Điều ngươi nói nghe thật nực cười”
“Có thể” _ Thánh Thượng thì thầm _
“ Nhưng ít nhất lần này ta được nói trực tiếp với em”
Em hít sâu, hương lam tinh như những cây kim đâm sâu vào lồng ngực: “ Ngươi biết không? Ta vừa vui vừa hận ngươi.”
“ Ta cũng vậy”_ Thánh Thượng mỉm cười dịu dàng “ Ta vừa yêu vừa sợ em”
Hai người bật cười, tiếng cười ngắn ngủi, lẫn trong gió đêm.
Em khẽ nói: “ Ngươi đưa tay ra đi”
Thánh Thượng giật mình trước lời nói ấy, rồi đưa tay ra, bàn tay run rẩy giữa khoảng không.
Em nhìn bàn tay ấy, đôi mắt cay cay. Một phần muốn nắm lấy, một phần muốn đập nát tất cả. Nhiệm vụ cuối cùng của hệ thống
“ Phần thưởng: Tự do” vang lên trong đầu như tiếng chuông báo tử.
Em hít một hơi thật sâu: “Ta..”

Gió thổi qua vườn lam tinh làm từng cánh hoa khẽ rung, phát ra tiếng như tiếng chuông nhỏ. Hương thơm ngọt lạnh đan xen mùi gió cỉa đêm. Em hạ mắt xuống bàn tay Thánh Thượng đang đưa ra, bàn tay run rẩy giữa biển hoa như ánh sáng yếu ớt trong bóng tối.
“Ta..”- Giọng em khàn như gió rít – “ Ta không biết mình có thể nắm tay ngươi nữa hay không”
Thánh Thượng nhìn em, mấp máy môi:
“ Chỉ một lần thôi. Nếu em nắm, ta sẽ không giữ. Ta hứa.”
Em bật cười: “ Ngươi hứa.. nhưng ngươi chính là người đã nhốt ta vào những nhiệm vụ này.”
“ Ta hứa với trái tim ta.”_ Thánh Thượng đáp, giọn run – “ Nếu em muốn rời đi, ta sẽ mở đường. Ta chỉ xin một lần được nhìn em thật gần.”
Em ngẩng lên, đôi mắt long lanh: “ Ngươi biết ta đã chờ điều này bao lâu không?”
“Ta cũng chờ”_ Thánh Thượng thở ra, bàn tay vẫn giữa không trung _ “ Chờ từng nhiệm vụ em vượt qua. Chờ em sống sót. Chờ em đến được đây.”
Em mím môi, rồi chậm rãi đưa tay mình ra, dừng cách bàn tay lại một khoảng ngắn. Hai bàn tay như hai cánh hoa lam tinh chưa kịp chạm nhau.
“ Ta không biết khi ta chạm vào ngươi..” _ em thốt – “ tim ta có còn nguyên không.”
“ Tim ta đã không còn nguyên từ khi lạc mất em.” _ Thánh Thượng thì thầm.
Khoảng cách ấy cuối cùng được san bằng. Ngón tay cô khẽ chạm vào lòng bàn tay Thánh Thượng. Một cảm giác ấm áp lan dọc cơ thể như dòng điện. trong khoảng khắc, tất cả nhiệm vụ, phần thưởng, hệ thống tan biến. Chỉ còn hai người và mùi hoa lam tinh rung rinh trong gió.
Em nhìn thẳng vào mắt người kia: “ Ngươi còn nhớ kiếp trước?”
“Nhớ từng chi tiết” _ Thánh Thượng cười – “’Nhớ mái hiên nhà, nhớ buổi chiều mưa, nhớ nụ cười của em.”
Em run nhẹ: “ Ngươi biết ta từng nguyền rủa hệ thông không?”
“Ta biết” _  Thánh Thượng gật đầu “ Ta nghe từng lời em nói. Mỗi lần nghe, nhìn thấy dáng vẻ hậm hực của em, ta thật sự chỉ muốn ôm em vào lòng”
Em khẽ thở dài, mắt ngấn nước: “ Ngươi có bao giờ nghĩ..hay để ta tự chết?”
“Không thể” _ Thánh Thượng siết nhẹ tay em – “ Ta đã mất em một lần rồi. Kiếp này dù em hận, ta cũng phải giữ em sống sót”
Họ đứng đó, hai bàn tay nắm nhau lỏng lẻo như sợ vỡ. Hoa lam tinh xung quanh đong đưa, rơi từng cánh xuống đất.
Em hỏi khẽ: “ Nếu bây giờ ta chọn ở lại ngươi sẽ làm gì?”
“Ta sẽ để em ở lại như một người tự do” – Thánh Thượng đáp _ “ Không còn hệ thống, không còn lồng son. Chỉ có ta và em”
“Còn nếu ta đi?”
“ Ta mở đường cho em đi. Ta không cản”
Em nhìn vào mắt người kia, thấy trong đó cả một biển hoa lam tinh và anh trắng vỡ vụn. Em nói nhỏ: “ Ngươi thật tàn nhẫn. Cho ta quyền chọn, trong khi ngươi biết..lựa chọn nào cũng đau”
“Ta chỉ muốn em tự quyết”_ Thánh Thượng thì thầm _ “Lần này không phải ta quyết thay em nữa”
Em cười chua chát: “ Ngươi luôn cao thượng như vậy”
“ Không phải cao thượng” _ Thánh Thượng Lắc đầu – “ Chỉ là hối hận”
Họ im lặng. Chỉ còn tiếng gió vờn hoa. Em rút tay mình lại, nhìn xuống những ngón tay đã lạnh.
“Ngươi có biết..”_ Em khẽ nói _ “ ta từng mơ thấy ngươi?”
“Ta cũng mơ thấy em” _ Thánh Thượng đáp ngay
“ Trong mơ, ta gọi tên ngươi, nhưng ngươi không quay lại”
“Trong mơ, ta quay lại, nhưng không dám chạm vào em” _ Thánh Thượng mỉm cười
Em lắc đầu, nỏ nụ cười đẫm nước mắt:
“ Chúng ta thật nực cười”
“Chúng ta thật đáng thương” – Thánh Thượng sửa lại, rồi khẽ nói _ “ Em có thể ôm ta.. một lần không?”
Em nhìn đôi mắt người kia. Ánh trăng làm chúng long lanh như sắp vỡ. Em bước tới, vòng tay qua vai Thánh Thượng. Hai cơ thể chạm nhau. Run lên. Mùi hoa lam tinh như tràn ngập không gian, quấn lấy hai người.
Trong vòng tay ấy, em nghe tim mình đập, nghe tiếng tim người kia đập. Như hai nhịp tim từng hòa làm một ở kiếp trước, giờ gặp lại.
“Ngươi..sợ không?”-em hỏi, giọng nghẹn lại
“Sợ gì?”
“Sợ ta rời đi”
“Ta sợ..” _ Thánh Thượng siết chặt em _ “Nhưng ta không giữ..”
Em nhắm mắt, nước mắt tràn ra: “ Ngươi thật tàn nhẫn”
“Ta chỉ yêu em”_ Thánh Thượng thì thầm.
Hai người ôm nhau giữa biển hoa. Trên trời, trăng khuya treo nghiêng, hắt ánh sáng xuống những cánh hao lam tinh rơi như mưa.
Em mở mắt, thì thầm bên tai người kia: “ Ngươi có biết câu này không?”
“Câu gì?”
Chúng ta gặp nhau giữa hai kiếp..”
“..để rồi lại bỏ lỡ nhau thêm một lần nữa.” _ Thánh Thượng nói tiếp, giọng run
Họ cùng im lăng, nghe câu nói tan ra trong gió đêm, như một lời nguyền và một lời cầu nguyện.
              Giữa lam tinh tím sương rơi
          Hai bàn tay chạm một trời đã xa
             Kiếp xưa ta lỡ, kiếp này tìm lại
         Chạm được nhau..tim vẫn cách tim

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #girllove