OneShot
Đoàn Nghi Ân đang ngủ. Ngủ say trong bóng tối. Đến mức không cảm nhận được phần giường trống phía bên phải đã được lấp đầy bởi một người.
Vương Gia Nhĩ ôm Đoàn Nghi Ân vào lòng, hít hà mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc của cậu, hôn lên đôi môi đỏ mọng kia như nhấm nháp ly rượu vang đỏ chuốc đầy men say.
Đoàn Nghi Ân hôm nay lại lén uống rượu, là loại Chateau Palmer Magaux 1961 Loại rượu nổi tiếng với mức giá 2.999 USD cùng hương vị ngọt ngào của nho Hy Lạp.
Đoàn Nghi Ân bị đánh thức bởi nụ hôn sâu gần như mất hết dưỡng khí. Giọng nói khàn khàn vang vọng phả từng hơi thở nóng vào cổ:
- Tại sao em lại uống rượu?
- Anh về trễ...
- Đó không phải là câu trả lời.
- Em nhớ anh!
- Em có chắc là mình ổn không?
- Em mệt...
- Không sao. Em ngủ đi, lần sau không được uống nữa, nó không tốt cho sức khoẻ.
- Jackson à!
- Chuyện gì vậy?
- Em sắp đi rồi.
- Em đi đâu?
- Los Angeles.
- Nếu em muốn đi du lịch cứ nói với anh, anh sẽ đưa em đi.
- Trở về nơi em vốn thuộc về...
- Không! Em không được đi đâu mà không có anh!
- Coi như em chưa nói gì.
Đoàn Nghi Ân ngồi dậy, tay cầm lấy ly rượu trên bàn, uống một ngụm thật lớn.
Vương Gia Nhĩ liền giật lấy ly rượu, ném thẳng xuống sàn nhà.
"Choang!"
Anh đè cậu xuống giường, miệng hút lấy ngụm rượu cố gắng nuốt xuống. Men rượu xộc vào cổ họng làm anh choáng váng. Đoàn Nghi Ân vuốt má Vương Gia Nhĩ, nói khẽ vài câu:
- Nhĩ, em muốn...
- Là em bắt đầu trước!
Tay Vương Gia Nhĩ lần mò vào trong áo, tiếp xúc với da thịt mềm mại của Đoàn Nghi Ân, dục vọng làm anh mờ hẳn đi. Mắt hằn lên tia máu.
Hôn nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần làm Đoàn Nghi Ân run lên khe khẽ. Môi di chuyển từ xương quai xanh quyến rũ xuống hai điểm hồng trên ngực. Các nút áo đã bị cởi ra hết, quần kaki đen bị kéo xuống tận đầu gối.
Vương Gia Nhĩ sau khi cởi hết quần áo liền phủ lên người Đoàn Nghi Ân, tay nhẹ nhàng vuốt ve tiểu huyệt ẩm ướt.
Một ngón, hai ngón rồi ba ngón. Tiếng rên rỉ trầm trầm của Đoàn Nghi Ân ngày càng lớn.
Vương Gia Nhĩ thực không kìm chế nổi nữa! Đưa hạ thân của mình vào tiểu huyệt nóng chặt kia khẽ động.
"A!"
Cảm giác đau nhức cùng thoải mái len lỏi khắp cơ thể, tiếng rên vẫn chưa dứt. Vương Gia Nhĩ nắm lấy eo Đoàn Nghi Ân, chờ đợi cho đến khi cậu quen dần thì cử động mãnh liệt. Khoái cảm trào dâng đến từng mạch máu.
Đoàn Nghi Ân qua một lúc sau liền đến giới hạn, bắn dục vọng của mình lên bụng của Vương Gia Nhĩ. Không lâu sau, Vương Gia Nhĩ cũng lên đến cực hạn mà bắn vào bên trong của cậu.
Tiếng thở dốc vang lên trong không khí, vì vận động mãnh liệt làm Đoàn Nghi Ân mau chóng kiệt sức, Vương Gia Nhĩ mỉm cười, đắp chăn cẩn thận rồi ôm thân hình bé nhỏ chìm vào trong giấc ngủ
Không khí mê muội còn thoang thoảng đâu đây.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip