one shot HopeMin-Rain

Author: Kyung đây.
Thể loại: H
Cp: HopeMin
Ta ns thực sự quên hình tượng mặt ngựa mà ngươi muốn r TooyaKai.
Tặnghamin13102409
____________________

Đó là 1 đêm mưa.

-Umh......umh...

Cậu con trai có mái tóc cam rực đang cùng nam nhân khác dây dưa, tiếng đánh lưỡi tanh tách vang lên trong căn phòng loáng thoáng âm thanh của những hạt nước đập xuống đất. 2 thân thể trần trụi 1 trên 1 dưới áp vào nhau, nơi tư mật của người tóc cam ngậm lấy cự vật người kia ko buông, cánh tay ngắn ngủi ôm chầm tấm lưng rộng lớn mà xoa khắp, thắt lưng cũng bị trói bởi đôi chân thon.

-Ahh...

Mật động đột ngột bị thúc 1 nhịp, tóc cam rên lên.

-Jiminie...

-Hope ah.....-Jimin ôm chặt cổ người cậu gọi là Hope kia, cái đầu nhỏ kê lên vai anh, khuôn miệng đỏ mọng phả vào vành tai anh từng hơi thở nóng bỏng khi anh liên tục đâm vào cậu sau giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi.

-Em thật tuyệt vời Jiminie!-anh chôn mặt mình vào gáy cậu, hít hít ngửi ngửi mùi hương dễ chịu, bỗng dưng lại khiến con thú trong anh bừng tỉnh hơn bao giờ hết, cứ nhanh càng nhanh xâm chiếm cậu. Jimin sướng quặn, mười đầu ngón chân co quắp lại với nhau trắng bệch, hông cậu ép sát lên người anh như để nuốt lấy dương vật trọn vẹn hơn.

-Hope...argg.....ahh..thích quá........cho em đi....

-Oh...huh......thít chặt nữa nào Jiminie ahh.....đúng thế!-anh cắn răng rít 1 hơi sảng khoái vì dương vật lại thêm 1 vòng bị thắt. Anh yêu sự chật hẹp này, anh yêu cái cách mà cậu nghe lời anh, anh yêu cái cách cậu làm anh thoải mái, và hơn hết anh yêu cậu, "người vợ chính trị" của anh.

-Á! Ko.....đừng...........-cậu giãy nảy lên bất chợt. Anh len lén cười nụ cười nguy hiểm dùng sức đẩy dương vật vào đúng chỗ đó. Hóa ra là ở đây, cuối cùng cậu cũng để lộ nơi yếu điểm nhất rồi.

-Chỗ này sao? Cảm ơn em đã nói cho anh biết.

-Ko......đừng..ahhhh...đừng làm thế....arg...urgggg....ko cần.....đừng........

-Suỵt! Yên nào!-anh nhổm dậy nâng mông cậu đặt hẳn lên đùi mình, mạnh mẽ xỏ xuyên.

-AHHH.....ĐỪNG MÀ!......-cậu hét lên, người cong như con tôm vì điểm G bị "đánh đập" trắng trợn. Cậu cắn răng, mái tóc màu cam bị bàn tay bé nhỏ nắm lấy vò như điên, làn da trắng sứ đã chuyển thành màu đỏ vì chịu đựng. J-Hope biết mình đã động vào nơi mẫn cảm nhất trong người cậu, anh hưng phấn khi được nhìn thấy dáng vẻ thống khổ sắp chết trong khoái cảm kia, anh còn muốn thấy nhiều hơn nữa.

-Jiminie ah, sướng ko em?

-Đừng mà.....ahh...ahh...Minnie....ahh....sướng....chết mất.....argggg.....

-Em thật dâm đãng. Mau dùng miệng nhỏ này thít anh để anh chơi em, và rên lên đi.

-Ahh......trời ơi...........argg...ahh...ahh......ahh......

-Đúng vậy, rên đi babe.

BÉP.

-Urg....

Mông cậu bị đét 1 phát tê tái, 5 dấu tay đỏ lằn trải đều trên vùng da mông trắng trẻo mê người liên tục trừu động do ngoại lực là anh. J-Hope bỗng rút ra, rời giường làm mật động trống rỗng co bóp, Jimin quơ quào định bắt anh nhưng ko kịp, kiếp chân ngắn, thật là thất bại. Khi anh quay lại, thề là nhìn anh nguy hiểm hơn bao giờ hết với cái nhếch mép kia, và cả thứ anh cầm trên tay nữa.

-Ko...-cậu mơ màng lẩm bẩm với chính mình tìm cách trốn chạy ngay lập tức.

-Chạy đâu thế Jiminie?-anh nhanh tay nhanh mắt túm cổ chân cậu lôi ngược lại làm cậu ngã ngửa, bao nhiêu thứ cứ gọi là chọc vào mắt anh lia liạ ấy.- Biết đây là gì ko?

-Đừng....xin anh Hope à...-cậu trợn mắt sợ hãi van xin. Sao anh có thể làm thế với cậu chứ?

-Em sao thế? Đừng sợ, nó sẽ tốt cho em.

Mấy mẹ thắc mắc "nó" là gì hả? Ừ thì cũng chẳng là gì đáng sợ quá đâu, chỉ là quả dưa chuột lạnh thôi. Ừ, chỉ là trong đó nóng quá sợ rằng anh sẽ bị ép bắn mất, mà cái gì vui cũng phải chơi cho đã chứ nhỉ!?

-Chắc em hụt hẫng lắm, anh sẽ đền bù cho nhé? Nào lại đây.

-Đừng! Em ko muốn, ko cần nó đâu!-cậu mếu máo lắc đầu, khép chặt 2 cánh đùi lại.

-Ngoan ngoãn mở chân ra ngay.-anh lườm cậu sắc như dao khiến cậu lạnh sống lưng, đành buông lỏng để anh banh chân mình ra. Phản chiếu trên nhãn cầu của anh là hình ảnh mật động rỉ nước 1 cách dâm đãng, màu hồng phấn của những nếp thịt nộn nộn co giật nhẹ vì thiếu vắng cảm giác bị nhồi nhét và chà xát như hấp diêm thị giác bắt anh nổi tính hung hãn mà đâm thẳng quả dưa vào. Thân dưới bỗng nhiên bị kéo căng, phiá trong lấy lại cái đầy ắp nhưng lạnh quá, lạnh buốt, cậu rùng mình ngã gục xuống, chút sức lực chống đỡ cuối cùng đã tiêu tan.

-Lạnh...hộc hộc.........

-Nóng quá cũng ko tốt em à!-anh nhe nhởn hôn cậu, cổ tay hoạt động kéo ra đẩy vào dị vật lạch ngắt.

-ÚMHHHHHH.........UMH...-người cậu giật lên vì lạnh, mặt vỏ dưa sần sùi cọ sát nơi tư mật làm nó vừa buồn vừa ngứa. Cậu khó chịu đẩy vai anh, cậu ko muốn thế này.

-Nhóc con, em sao thế?-anh dứt ra khỏi nụ hôn tạm bợ hỏi.

-Em muốn anh...ahh......ahh....

-Muốn anh? Vậy trước tiên tự em bẻ gãy nó đi đã.

Jimin bặm môi, dùng sức thít chặt tiểu huyệt lại đến đau, cậu phải mau tống khứ quả dưa chết tiệt này ra thỏa mãn cái sự dở hơi của anh.

CRẮC.

-Ặc!

Nó gãy rồi, nhưng mà...1 nửa lại chui tọt vào trong mất tiêu rồi còn đâu!

-Ô này, sao bảo muốn anh mà lại nuốt nó vậy?

Cậu nhìn anh oán hận, thế ko phải tại anh thì tại ai lại còn giả tội nghiệp à? Nhìn bộ mặt như trẻ con bị cướp kẹo của cậu anh ko khỏi buồn cười, dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ cậu.

-Cục cưng ngoan, nhả nó ra anh mới cho em ăn cái khác được.

Thề là cậu chỉ muốn vùng dậy tát bốp phát vào mặt anh. Người đâu đẹp mà nhây vãi nồi!

-Ko làm được? Vậy để anh giúp.-đột nhiên anh hào hứng đề nghị và cậu biết ngay là chẳng phải chuyện tốt lành gì đâu. Anh đưa ba ngón tay vào tiểu huyệt ngọ nguậy khiến cậu mất khả năng điều chỉnh nhịp thở, những khớp xương linh hoạt bẻ gập lại chạm vào mọi nơi trong cậu, móng tay anh gãi lên vách tràng nhạy cảm dường như ko có ý định lấy nửa quả dưa kia ra. Vô tình đầu ngón tay anh lướt qua vật-mà-ai-cũng-biết-là-gì-đó, anh cười gian lựa chọn góc độ phù hợp ấn ấn vài cái đưa nó vào sâu hơn. Jimin thở gấp, điểm G lại 1 lần nữa bị làm phiền, cậu khó chịu muốn chết.

-Làm...làm ơn....ahh......đừng ấn....ahh....nữa.......

-Gì thế? Sao lại rên rồi?

-Thao em......urg...cắm...dương vật....ahh...vào đi.....Á!

-Em thực sự thèm khát đàn ông đến vậy?-mặt anh đanh lại đáng sợ nhìn cậu, ngón tay cố tình duỗi thẳng ấn sâu vật bên trong vào. Toàn thân cậu run rẩy, cậu áp tay lên má anh, cố nặn ra nụ cười yếu ớt, cậu lắc đầu.

-Em...chỉ cần anh.

J-Hope dịu lại, anh cầm tay cậu hôn nhẹ lên đầy yêu thương, bên dưới từ lúc nào cũng đã lôi nửa quả dưa ra vất đi. Anh lại hôn cậu, mút lên đôi môi đầy đặn đã sưng vều thi thoảng dùng răng nhay nhay, anh cụng trán mình vào trán cậu, 2 cặp mắt bắt gặp, giam lỏng lẫn nhau, trao cho nhau tình yêu giấu kín bao lâu nay. (Au: sao tôi thấy đoạn này sến sởn da gà)

-Anh yêu em, Park Jiminie!

Rồi anh lại đưa dương vật to lớn vào người cậu. Giây phút ấy cậu thực sự xúc động, anh nói yêu cậu, người "vợ" trên giấy tờ mà anh cưới mấy tháng trước. Biết bao đêm cậu rên rỉ dưới anh nhưng đêm nay thật khác, có lẽ là vì tình yêu được đáp trả trọn vẹn, cho nên trái tim cậu tràn ngập màu hồng, niềm vui âm ỉ như vỡ òa bao trùm Jimin khi anh điên cuồng ra vào cậu,điên cuồng nói yêu cậu. Anh sốc cậu lên ép lưng vào ngực mình, mạnh mẽ thúc dương vật cứng cáp bỏng rẫy vào cậu, đỉnh đầu khấc đâm muốn hỏng cả điểm G nhưng cậu ko bảo anh dừng lại nữa, cái sung sướng khi làm tình đang được cậu cảm nhận tuyệt đối.

-Thúc.......nh...anh.....ahh..ahh...đâm nó đi.....ohhhhh.....mạ..nh lên anh.....argg....Minnie r....uh huh.....ahh...rất sướng...

Bên ngoài trời mưa nặng hạt hơn, những hạt mưa thi nhau đập xuống mặt đất lộp độp nặng nề. Tiếng mưa như dàn nhạc bè cho đống tập âm gây ngại kia tạo thành bản nhạc tình thú hoang dã ngày mưa lạnh. Jimin rất thích mưa, cậu gặp anh vào 1 ngày mưa, trăng mật của cậu với anh cũng mưa, và rồi anh tỏ tình cậu vào đêm mưa, đó chính là định mệnh.

-Anh yêu em! Anh yêu em! Anh yêu em! Anh yêu em Jiminie!...-anh lặp đi lặp lại câu yêu vào tai cậu, vô số dấu hôn được anh tạo ra quanh khắp vùng cổ nho nhỏ, anh đánh dấu cậu thật nhiều, cậu là vợ anh, mãi mãi là vợ anh.

-Vợ ah...huh!......

-Em....ahhh..Hope......graa..ông xã...-cậu bám chặt vào đôi tay vững chắc của anh mà nhấp nhô, đầu cậu tựa hẳn lên vai anh ngất ngưởng, vô tình quay sang chạm vào khóe miệng anh. J-Hope hơi nghiêng đầu ghì lấy môi cậu, cậu há miệng đưa lưỡi của mình sang vờn anh, chọc cho anh tức, kết quả là tiểu huyệt bị anh hành hung cho thừa sống thiếu chết.

-Em muốn chết sao?

Jimin be like: *hộc hộc*

-Em mệt quá........ahh....

-Đợi anh, chúng ta cùng đến.

-Nhanh.........nhanh.....chút nữa...ahh......huhhh....bắn vào....ahh........em....

-Jiminie!!!!!-anh hét tên cậu sau những cú đâm chọc như vũ bão, tinh dịch ồ ạt giăng đầy bên trong cậu, tràn xuống mé đùi trắng mềm. Jimin cũng bắn, sau đó mệt mỏi dựa hẳn vào người anh thở như trâu bò. Cậu mỉm cười, ngất đi trong hạnh phúc, tùy ý anh xử lí. Cậu ngủ rất say, và có 1 giấc mơ rất đẹp, giấc mơ có anh.

Chồng à, em yêu anh.

End.

...........................

Hí hí! H đầu tiên của tui về HopeMin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: