[One Shot|HunHan] Hy vọng.

_ Name: Hy vọng.

_ Author: Tử Anh (Chann Nieler).

_ Disclaimer: Họ thuộc về nhau.

_ Category: Romance, SA :<

_ Pairing: HunHan.

_ Status: Complete.

_ Summary: Giọt nước mắt bay ngược lên bầu trời, làm thành bóng mưa đổ ngang xuống đời.

Chỉ cần em còn trên mặt đất này, anh vẫn hy vọng...

_ Note: Là ver thứ hai của "Hy vọng" HunLay :P đơn giản là thấy HunHan cũng rất hợp ^^ Và cái fic này không có nhiều cảm xúc gì lắm :P mong mn thích thôi ^^

~ Start ~

Mưa.

Hôm nay trời lại đổ mưa rồi.

Sehun ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, lục tìm lại những kí ức ngày xưa.

"Sehun ah~ Em có thích mưa không?"

"Không, nó làm anh bị ốm."

"Gì chứ... Mưa đẹp lắm đó Sehun ah~ em nhìn kìa, sau khi mưa cầu vồng sẽ xuất hiện..."

"Lu Han hyung~ Cái đó thì ai chẳng biết chứ... Bây giờ thì vào đây với em, anh đứng ở đó lâu sẽ bị cảm lạnh đấy..."

"Ở đây có kính chắn rồi mà... Cho anh nhìn, một chút nữa thôi~"

Sehun bật cười, cái con người ấy, nói là một chút, thế mà đứng đó tận nửa tiếng đồng hồ, rồi nhân lúc cậu ra ngoài còn lén lút mở cửa, đưa tay ra nghịch mưa, cuối cùng ướt hết cả áo, còn bị cảm lạnh đến tận mấy hôm liền...

Thế đấy, lớn hơn cậu tới 4 tuổi mà cứ như trẻ con vậy... Khi nhìn cảm giác rất nhỏ bé, chỉ muốn ôm vào lòng, bảo vệ và che chở, chỉ muốn mỗi ngày được ở bên, không bao giờ tách rời...

- Hannie ngốc...

Đứng dậy ra chỗ chiếc bàn tìm gì đó, mấy giây sau lấy ra một cái hộp. Cái hộp không to lắm, dạng vừa, tất cả bên ngoài đều phủ một màu tím, bên trên còn có một chiếc nơ.

Cúi đầu thổi đi lớp bụi vương vấn, cậu giữ nó thật cẩn thận quay lại chỗ ngồi vừa rồi.

Lại cẩn thận mở ra, không biết có bao nhiêu tấm hình ở trong đây nữa...

"Sehun ah~ Chúng ta đang đi chơi đó... Em làm ơn đừng chụp ảnh nữa được không, hoặc ít nhất là chụp cảnh đi, đừng có chụp anh mãi như vậy chứ..."

"Em có chụp cảnh mà, cảnh phía sau anh đó..."

"Ya... Ớ! Sehun ah~ lại đây! Em nhìn kìa, chỗ kia là nơi ngày xưa anh và em cùng chơi trốn tìm đó, anh còn giấu kho báu ở dưới gốc cây kia nữa kìa, em xem này, là nó đó..."

Sehun lại mỉm cười, cái kho báu anh nói đến chính là chiếc hộp nhạc mà mẹ cậu tặng cho anh. Hai người thân với nhau từ nhỏ, hai gia đình cũng rất yêu thương nhau. Hồi bé tí ngày nào cậu cũng cùng anh chơi đùa, ngày nào cũng cùng anh học hát, ngày nào cũng được thấy anh cười, có hôm còn vô tình thơm lên má anh nữa...

Sehun ở bên anh, chính là lâu ngày nảy sinh tình cảm. Sehun thích anh, nhưng chưa một lần nói ra điều đó. Cậu thích ngắm anh cười, thích những ngày trời lạnh được ôm lấy thân hình ấy. Cậu thích giọng hát trong trẻo mỗi khi anh cất lời, thích cầm bàn tay nhỏ bé của anh mà mỗi ngày ủ ấm cạnh bên. Sehun thích anh, thích anh rất nhiều. Cậu thích anh, nhưng lại không bao giờ chịu nói ra điều đó. Không phải vì cậu là thằng hèn nhát, không phải vì cậu ngại không nói ra. Chính là cậu sợ, nếu nói ra, Lu Han sẽ trốn tránh cậu, sẽ lánh xa cậu, và chỉ cần nghĩ tới những điều ấy, Sehun đã hoàn toàn không chịu được rồi.

Cho tới một ngày, khi cậu vô tình bắt gặp ai đó tỏ tình với anh...

Sehun đã rất lo, nhưng Lu Han đã không đồng ý.

Chiều hôm ấy, cậu đã quyết định. Để có thể giữ được anh mãi mãi bên mình, cho dù kết quả thế nào đi nữa, cậu nhất định phải nói ra.

"Lu Han hyung, em có chuyện muốn nói."

"Ừm... Anh nghe đây."

"Anh..."

"Hửm?"

"Lu Han hyung, em... thích anh, thích anh từ lâu lắm rồi..."

"..."

"Lu Han hyung, anh... làm người yêu em nhé?"

"Anh..."

"Anh... đồng ý không?"

"Anh... xin lỗi..."

Hôm đó trời đã đổ cơn mưa...

"Vậy... em... hiểu rồi..."

"Anh... Sehun, anh... xin lỗi... anh..."

"Lu Han hyung, làm ơn, đừng trốn tránh em được chứ? Cho dù quyết định của anh là thế nào đi nữa, em vẫn sẽ thích anh. Em sẽ thích anh mãi mãi, sẽ bám theo anh cho đến cuối cuộc đời... Chỉ cần... anh đừng trốn tránh, đừng lánh xa em... Lu Han, anh... làm giúp em chuyện ấy, được không?"

"Anh..."

"Được không Lu Han?"

"Ừ... Được..."

Đó là một kỉ niệm buồn...

Một giọt nước mắt rơi ra trên gương mặt cậu...

Anh đã hứa, nhưng... anh lại trốn em lâu quá rồi...

***

Hy vọng anh vẫn giữ riêng anh, chẳng đánh rơi phút nào...

Hy vọng anh vẫn giữ đây, cả giấc mơ dẫu đớn đau...

***

Ngày anh đi, trời cũng đổ cơn mưa như thế...

"Sehun ah~ Tạm biệt..."

Hôm ấy, cậu đã không thể kìm chế được mà chạy tới ôm chặt lấy anh...

"Lu Han ah~ Anh... sang bên ấy cố gắng học tập, đừng để bản thân bị ốm, đừng nghịch mưa, đừng quên chăm sóc bản thân mình, và... làm ơn đừng quên em nhé..."

Đó cũng là một kỉ niệm buồn, cả anh và cậu đều đã khóc cùng nhau.

"Em cũng vậy, làm ơn... đừng quên anh..."

Đó là lần đầu tiên, Sehun đã dũng cảm hôn lên đôi môi đỏ hồng ấy. Tuy chỉ thoáng qua rất nhẹ nhàng, nhưng hương vị ngọt ngào trên bờ môi anh tới giờ vẫn còn lan toả...

"Lu Han ah~ Em vẫn sẽ yêu anh..."

***

Hy vọng em giờ đây có chút yên vui, ngập nắng trên con đường...

Hy vọng em còn mang chút kí ức về anh...

Chỉ thế thôi...

***

Đã 6 năm trôi qua kể từ ngày hôm ấy...

Sehun đã trưởng thành, đã lớn hơn ngày xưa...

Sehun đã thay đổi, cả về tính cách, lẫn ngoại hình.

Cậu đã không còn kiểu tóc lãng tử ngày nào, cũng không còn cái ngang bướng cãi lời cha mẹ như ngày xưa.

Cậu đã có sự nghiệp riêng, đã biết ăn chơi đi bar với các bạn...

Cậu đã thay đổi, nhưng tình cảm dành cho anh thì không.

Nơi trái tim cậu, vẫn còn một tình yêu...

Một tình yêu cậu đã trân trọng nhiều đến thế...

Một tình yêu tuy không được đáp trả nhưng vẫn một lòng thuỷ chung...

Một tình yêu không quá lớn, nhưng đủ nhiều để dũng cảm đứng lên bảo vệ người mình yêu...

Một tình yêu từ thời thơ bé, một tình yêu cách xa, nhưng trái tim vẫn hướng về...

Một tình yêu kéo dài từ quá khứ, tới hiện tại, và cả trong tương lai...

Một tình yêu nồng đậm, hàng đêm đều muốn nhìn thấy người...

Con người nhỏ bé, yếu đuối, nhưng tâm hồn lại vô cùng sắt đá và dũng cảm...

Sehun yêu anh, vẫn rất yêu anh...

6 năm qua không có anh, cậu vẫn thường nhớ...

Muốn đi tìm, nhưng sợ anh đã có hạnh phúc mới, đã quên cậu mất rồi...

Cười buồn, rốt cuộc, cậu trong anh có là gì đâu...

***

Giọt nước mắt bay ngược lên bầu trời, làm thành bóng mưa đổ ngang xuống đời.

Chỉ cần em còn trên mặt đất này, anh vẫn hy vọng...

Dù phải đớn đau ngàn năm cũng đành, dù là giấc mơ ngàn kiếp không thành,

chỉ cần em còn trên mặt đất này, anh vẫn hy vọng...

Vẫn hy vọng...

***

Lật lại những bức ảnh cậu chụp anh ngày ấy, Sehun không khỏi mỉm cười.

Nhớ không, người con trai này...

Người con trai đã khiến trái tim cậu rung động, người con trai đã đánh dấu trong cậu một phần ký ức đầy yêu thương...

Có biết không, cậu vẫn còn yêu người con trai ấy...

Trái tim cậu vẫn đập những nhịp bình thường, nhưng trong từng mạch máu chảy, tình cảm dành cho anh vẫn không hề phôi phai...

Chỉ không biết, người ấy, phải chăng đã quên cậu mất rồi...

Người ấy, phải chăng đã quên tình yêu này, đã quên lời hứa cả hai sẽ cùng bên nhau mãi mãi...

6 năm rồi, là người khác cậu sẽ không thể nhớ, nhưng vì đó là anh...

Là chàng trai nhỏ bé Lu Han...

Là người đầu tiên mà cậu yêu, và cũng là người duy nhất...

Đã yêu anh nhiều như vậy, trong trái tim liệu còn chỗ để dành cho ai?

- Hannie ah~ Còn nhớ em không...

Hy vọng em giờ đây có chút yên vui, ngập nắng trên con đường...

Hy vọng em còn mang chút kí ức về anh...

Chỉ thế thôi...

Hy vọng em còn mang chút kí ức về anh, chỉ thế thôi...

- Lu Han, anh nhớ em nhiều lắm...

Khóc, là lần thứ bao nhiêu khóc vì anh rồi...

Mệt lắm, cậu muốn vào phòng nghỉ.

Định đứng dậy, chợt chuông cửa reo lên.

Là... có phải là anh về không?

Cười buồn, lại mơ mộng nữa rồi...

Anh nào còn nhớ cậu bé này, ngày xưa cứ suốt ngày lo lắng anh mệt mỏi hay ốm đau...

Anh cũng đâu còn nhớ một Oh Sehun đã nói sẽ mãi yêu anh, cho dù điều gì có xảy ra chăng nữa...

Vẫn cứ một mình mình hy vọng, tự mình hy vọng thôi...

Mệt mỏi tiến ra phía cửa chính, mới chợt nhớ, hôm nay là sinh nhật của bản thân.

Lắc đầu xua tan mọi suy nghĩ, anh sẽ không về đâu...

Mở cánh cửa, ngẩng đầu...

- Lu... Lu Han?

Không, không phải, nhất định không phải...

Làm sao... có thể là anh được chứ...

Đưa tay lên, chạm vào khuôn mặt...

Là... Là anh...

Trong lúc ấy, không gian và cả thời gian như ngừng lại, Sehun nhìn con người trước mặt đầy yêu thương. Chỉ muốn đến bên và... ôm vào lòng...

Nhưng liệu... anh... có chấp nhận cậu không?

Liệu... anh đã có ai chưa?

Nhưng chỉ tiếc, lí trí lại không nhanh bằng hành động...

Cảm giác được ôm con người bấy lâu mình nhung nhớ vào lòng, thật sự... rất khó nói...

Trong đầu cậu chẳng còn suy nghĩ gì nữa, chỉ biết ôm anh như thế này, nếu là mơ, thì mong giấc mơ này đừng bao giờ tỉnh lại...

- Sehun ah~

Sehun buông anh ra, đúng là con người cậu hằng mong nhớ...

Anh vừa gọi tên cậu, là... là thật sao?

Anh... vẫn còn nhớ cậu sao?

Anh... nhưng liệu có còn nhớ, có một người đã từng nói sẽ mãi mãi yêu anh, sẽ theo đuổi anh cho đến cuối cuộc đời?

Sehun cúi người, cầm tay anh đưa vào nhà. Những giọt nước mắt vừa khô bây giờ lại rơi ra...

- Sehun ah~ Anh rất nhớ em...

Sehun sững người, anh... Là Lu Han vừa nói nhớ cậu sao?

Không kìm chế được, lại ôm anh vào lòng lần nữa.

- Anh còn nhớ chứ? Em vẫn yêu anh...

Lu Han khẽ cười, gật đầu ngả vào vai cậu.

- Anh... muốn nói với em điều này...

Sehun buông anh ra, đặt tay lên đôi vai gầy, nhìn sâu vào đôi mắt.

- Anh... xin lỗi... Anh... đã nói dối em...

Sehun nhướn mày, nói dối?

- Sehun ah~ Lẽ ra ngày hôm ấy, anh... sẽ nói thật những cảm xúc trong lòng mình...

Hôm ấy?

- Anh... thực ra... Anh...

Sehun cúi người, ôm anh vào lòng, dường như muốn anh bớt căng thẳng.

- Anh... 6 năm qua, trái tim anh vẫn chỉ có một người...

Cậu lại nhíu mày, có phải là cậu không?

- Anh... anh xin lỗi... Anh... thực sự... rất... yêu em...

Mắt Sehun trợn tròn. Anh vừa nói gì cơ?

Lại buông Lu Han ra, Sehun nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện.

- Vậy tại sao? Vì sao hôm ấy... anh lại từ chối em?

Lu Han lắc đầu, nắm lấy tay cậu:

- Là anh... Còn nhiều nỗi lo lắm chứ... Anh sợ lúc ấy em chỉ là nhất thời nông nổi, anh sợ sau này em sẽ thay đổi tấm lòng, anh sợ nếu yêu nhau em sẽ phải chịu nhiều vất vả, anh sợ nếu mai sau em sẽ yêu thêm một người... Anh sợ yêu em sẽ gặp nhiều đau khổ, anh sợ nếu anh đi em sẽ rất buồn... Anh sợ nhiều thứ lắm, nhưng anh... tới bây giờ vẫn rất yêu em...

Lu Han khóc, tình cảm này, anh đã giữ biết bao năm rồi...

Cứ nghĩ lúc ấy Sehun chỉ vô tình nói ra, cứ nghĩ Sehun chỉ muốn trêu đùa với mình...

Thế nên tình cảm dành cho cậu, cứ một mình anh giữ cho anh mà thôi...

Lại cứ nghĩ sau 6 năm tình cảm cả hai sẽ đều thay đổi, anh đâu ngờ, Sehun vẫn còn rất yêu anh...

Lu Han mỉm cười, ôm lấy cậu:

- Vậy... yêu nhau đi...

...

***

Anh vẫn hy vọng, vẫn hy vọng...

~ End ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip