Kỳ trăng tròn thứ 22 và em...

Sóng biển dập dìu trên từng mỏm đá, từng lớp sóng cuộn trào, sủi bọt lăn tới cánh chân anh. Tê buốt và lạnh cóng, mang theo cả cát trắng, rải rác mấy con sò đập vào bờ. Một đêm đầy sao với từng đợt gió biển thổi mạnh vào bãi cát vàng.

Hyunjin trầm ngâm, cả thân hình rắn rỏi, vững vàng nhìn về phía biển xanh vô tận. Mái tóc vàng nhuộm màu nắng len lỏi, tỏa sáng dưới ánh trăng non, sáng rực giữa biển. Từng hớp rượu như tự thưởng cho chính bản thân sau một chuyến ra khơi dài. Ánh mắt anh hướng về nơi lòng biển, nực cười tự hỏi sao trăng có thể sáng đến nhường này.

Soạt

Tiếng nước biển vung lên, xé toạc mặt biển làm đôi. Óng ánh, lấp lửng từ phía xa, một bóng lưng nhỏ, đã trắng hồng, trên bả vai còn lấp loáng thứ ánh sáng vi diệu màu xanh như vảy cá.

Là người nào đang ở đó...

Không phải, hắn có đuôi.

Hyunjin đấu tranh tâm lý, mắt mở to cố gạt đi sự mờ loà do cơn say che mắt. Một cảnh tượng có cả đời anh cũng không thấy được, càng chẳng tin đó thật sự tồn tại dưới lớp biển rộng ngàn năm này.

Trước mắt một kẻ đánh cá say rượu là một nam ngư ư... không đúng hơn là một mỹ nam ngư...

Mái tóc đen óng bay giữa chiều gió bị cánh tay thon dài vuốt ngược ra sau. Hoàn hảo... Đôi mắt đen láy, long lanh như gương phản chiếu dưới lòng biển, cả thân trên từ xa cũng thật đẹp đẽ với đôi vai vuông gầy, eo thon nhỏ nhắn. Sống mũi cao hướng về phía chân trời, đuôi cá vỗ nhẹ vào tảng đá mà chính cậu đang ngồi lên...Từng cơn sóng nhô trên biển càng khiến cảnh tượng ấy thật hư ảo.

Ào

Sóng biển vang dội đập mạnh vào chân kẻ trên bờ, không phải một cơn sóng mang theo toàn bọt trắng xoá từ biển nữa, lần này là ái tình vương vấn trên hình dáng mĩ miều của người cá kia.

Anh nhận ra hai má đã thoáng đỏ ửng, men rượu đã làm chính Hyunjin trở nên choáng váng trước vẻ đẹp lạ kỳ của người kia.

Nếu giờ ngấm rượu có thể bơi đến mỏm đá xa ngoài kia để được được gặp ngươi không ?

Ý tưởng điên rồ thoáng chốc bị đập tắt, Hyunjin vẫn hướng mắt về mỏm đá ấy.

Vù...

Tiếng gió biển xuyên qua mái tóc đen, người kia ngoảnh đầu lại, ánh mắt dịu dàng, đôi môi hồng hé mở, gương mặt nhỏ thanh thoát... đẹp đến một cách kì lạ, dịu dàng như ánh trăng phản chiếu, toả sáng giữa đêm trời hạ hiền hòa...

Hương thơm nhẹ của biển, vừa ngọt ngào lại tươi mát, dịu nhẹ mang chút muối tinh khiết chạm vào gương mặt của anh. Tiên cá mắt mở to, chớp hàng mi mỉm cười, đôi bàn tay lấp lánh vẫy chào bóng dáng thẫn thờ kì lạ của người kia.

Choáng váng, khiến người ta phải tự hỏi đấy là hư ảo hay cảnh thật ngoài đời.

___________________

Cũng chẳng biết Hyunjin đã rời khỏi bãi biển ấy như nào, nhưng những ngày sau, mỗi đêm trăng lại là một sự chờ đợi. Anh không tin chúng có thật, nhưng nếu không tin thì thứ anh đã chứng kiến hôm đó là gì.

Ảo mộng à !?

Có mơ cũng chẳng thể rõ ràng, nhìn rõ từng đường nét như thế.

" Tch, bỏ đi " anh vò rối mái tóc ngắn màu nâu vàng. Đi về phía ngôi nhà cũ của mình, tiếp tục chuẩn bị cho chuyến ra khơi ngày mai.

_______________

Thời gian chẳng đếm nổi bao lâu kể từ cái ngày hè tháng 6 năm ấy. Đã hơn một năm kể từ ngày hôm ấy. Ánh trăng lấp lửng, một đêm đầy sao với ánh trăng tròn Hyunjin đếm được là kỳ thứ 22 sau lần gặp gỡ ấy. Không men, không rượu, anh ngồi yên trên bờ cát trắng, chỉ để ngắm nhìn cảnh đẹp lúc trăng tròn sau chuyến ra khơi thuận lợi.

Sau hơn năm, bờ biển vẫn chẳng thay đổi, chỉ có con người, có Hyunjin là vẫn rông đuổi thứ kì lạ bản thân chẳng tin vào.

Ít nhất là một lần, chỉ cần một lần nữa, lần để Hyunjin được thấy rõ, anh sẽ chấp nhận rằng chúng là sự thật.. một sự thật trong chính ngày sinh nhật của bản thân mình...

Rào...

Tiếng động mạnh mẽ vang lên, từng giọt nước tí tách bắn ra trên mặt biển khi người kia lắc nhẹ mái đầu, vẩy mạnh chiếc đuôi cá trườn lên trên mõm đó thân thuộc trước kia.

Hyunjin mở to mắt, vẫn dáng hình trước kia, vẫn bờ vai thon vuông vắn ấy, cái eo nhỏ...dáng hình ấy vẫn chẳng thay đổi sau hơn một năm.

" Thật đẹp quá..."

Một lần nữa kẻ đánh cá lại rơi vào cạm bẫy của tình yêu. Thật nực cười khi bản thân là người vung lưới, lại để cá xảy, rơi ngược lại mình.

Nhưng đôi khi ta đã đạt được thứ gì đó, ham muốn lại càng mạnh mẽ, hối thúc bản thân phải tìm một thứ to lớn hơn thỏa mãn nhu cầu bản thân mình.

Hyunjin cũng là con người mà, chẳng chần chừ, anh kéo chiếc thuyền nhỏ còn đang cọc bên góc, dùng lực mạnh từ hai bắp tay, cong người đẩy mạnh chiếc thuyền tới gần mỏm đá kia.

Ào

Nước bắn tung lên bề mặt biển, không phải do cái đuôi ánh bạc ngoe nguẩy, mà là vì sức mạnh của chiếc chèo bên mạn thuyền vỗ mạnh.

" Anh đến rồi à " người kia quay qua, mở lời khi nhận ra bóng con người gần đó.

" Người cá "

" Phải, tôi là người cá " người kia mỉm cười, giọng thanh mát, đủ dương tựa như tiếng biển nơi xế chiều.

" Sao, em biết tôi "

" Hừm, đoán xem tên ngốc nào đỏ ửng mặt đêm đó nhỉ " tiếng cười khúc khích vang khe khẽ.

Gương mặt nhỏ mịn màng, toả sáng giữa trời đêm lấp lánh.

" Tôi tự hỏi, mĩ nam ngư nào mà có thể đẹp đến nhường nào nhỉ " bông đùa hay tán tỉnh, chẳng cần phải suy nghĩ cũng chàng ngư dân nào đó đã si mê tiên cá trước mặt mất rồi.

" Seungmin "

" Tên đẹp đấy, Hyunjin, rất hân hạnh được gặp "

" Vậy...anh chèo thuyền ra đây để làm gì? Đơn thuần chỉ là chào hỏi với tôi thôi sao, hay anh định...bắt tôi về nhà, hửm? " Seungmin dùng chiếc đuôi óng ánh vỗ nhẹ vào mặt nước, vừa nói tay vừa trêu đùa với lớp rêu xanh trên tảng đá, cả mặt hớn hở, tò mò, ngả đầu ra sau, trêu đùa người kia.

" Nếu em bằng lòng, tôi sẽ không ngần ngại bắt em về làm của riêng đâu " Hyunjin mỉm cười, ai mà biết được chứ, lỡ đâu anh làm thật thì sao?

" Ồ, coi bộ nuôi được tôi hơi bị khó à nha, nhưng nếu anh muốn gì khác từ biển có thể đòi hỏi từ tôi, trừ mấy thứ là vật quý của biển... " em cười đáp lại, mắt lòng lanh hướng thẳng về người kia.

" Là em " chưa kịp suy nghĩ, miệng Hyunjin đã nói tuột ra ý đồ khiến người kia cười phá lên. Chết thật, tới cả tiếng cười ấy cũng đẹp làm sao.

" Xin lỗi nhưng tôi thì chắc không được rồi, hàng bảo vật của vương quốc đấy, không dễ động vào đầu, anh ngư dân ạ " người kia trườn mình xuống khỏi mỏm đá, bơi về phía chiếc thuyền nhỏ bằng gỗ, hai tay gác lên bệ thuyền, ngẩng mắt ngắm nhìn gương mặt kia.

" Vậy thế không biết, mỹ nam ngư này có cách nào để liên lạc được không, gặp được khó quá, chẳng lẽ người đẹp như thế này lại để một người trông ngóng riết sao? "

" Vậy..." Seungmin ngước mắt tò mò, tay lăn trên bệ thuyền, nhoẻn cười "...anh đợi tôi chút" vừa nói người kia cuộn mình xuống lòng biển, nhanh chóng quay lại với một chiếc vòng nhỏ trong tay.

Seungmin cười tươi, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ hai bên,... trông đáng yêu thật đấy... "Tada..."

Một tay em khéo đầu Hyunjin xuống, mỉm cười, hai tay luồn qua cổ, thắt chiếc vòng lại cho người kia. Trước khi tha ra không quên ghé tai người kia thủ thỉ " Bất kì lúc nào, nếu anh muốn"

Tai Hyunjin đỏ ửng, anh nhìn người cá đắc ý, tay chạm vào chiếc vòng cổ vừa được tiên cá đeo cho.

" Đây là... "

" Ngọc trai tự nhiên cùng vỏ sò. Nó vừa là món quà vừa coi như dụng cụ để liên lạc với tôi . Sao nào, đủ với anh chưa? "

" Chưa "

" Thế gì nữa " Seungmin bĩu môi nhìn người kia

" Hôn má " Hyunjin mỉm cười

" Tại sao phải hôn má!!! "

" Đó là phong tục, khi chào nhau mọi người đều làm thế để thể hiện sự quý mến. "

" Vậy ý anh là... "

" Phải, làm đi "

" Kì lạ, nghe như lời nói dối anh tự bịa đặt vậy " tiên cá vươn người lên nhẹ, hai tay ôm lấy khuôn mặt đắc ý của Hyunjin, lèo nhèo nhưng vẫn hôn chóc lên má anh.

Mềm mại, mang theo cả hơi mát của biển cả "Được rồi đấy, hẹn anh vào mùa trăng tròn tiếp theo"

Seungmin mỉm cười, lặn sâu vào đáy biển để lại một Hyunjin chao đảo vì cái hôn nhẹ trên má.

Hẹn gặp lại vào kỳ trăng tròn thứ 23, Seungmin...

__________________________________

Tiên cá x ngư dân, hơi lạ nhưng nó vừa là sự kết hợp, lấy ý tưởng từ "Do you hate me? My Siren" và " ĐƠN " . Nếu trong hai lần trước là một Siren Hyunjin và Thủy thủ Hyunjin thì đợt này sẽ là một ngư dân Hyunjin và chàng tiên cá Seungmin.

Lâu lắm rồi mình chưa biết theo kiểu tán tỉnh cợt nhả như này:)) Hi vọng nó sẽ giải trí, bớt chút buồn, cứu vãn lại con " ĐƠN " he.

Thank mọi người ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip