Say
Seungmin cười nhoẻn, áo phông trắng bị nắng chiếu rọi để lộ vòng eo nhỏ lấp ló bên trong.
" Hôn nhân hợp đồng chứ không phải là thứ xiềng xích để giữ lại. Đừng lấy tình cảm của tôi ra mà trêu đùa như việc bắn súng. Có giỏi đến mấy thì chắc gì đã trúng tâm. "
Một câu nói chẳng mong cầu được đáp lại " Anh làm gì là việc của anh, tôi không mạo phạm, nhưng nếu để người khác biết anh yêu chỉ vì tiền và vật chất thì đó lại là cái giáo tự giết chết anh."
Nói rồi cậu đi qua Hyunjin, bỏ mặc hắn tay cầm tờ giấy ly hôn bóp chặt đến méo mó.
" Cậu nghĩ mình là ai mà dám nghênh kiệu với tôi. "
" Tôi biết mình là ai chứ, chủ tịch tương lai của họ Kim, phó chủ tịch tương lai của tập đoàn nhà anh đấy Hwang Hyunjin ạ. "
Kim Seungmin thản nhiên nói, hiển nhiên là thế bởi chưa ai từng dám đè đầu cậu út nhà họ Kim.
Giỏi, đẹp, bướng, điềm tĩnh nhưng cũng rất ngông cuồng, kẻ có thể khiến người khác thán phục, cũng là chiếc gai nhọn trong mắt các ông lớn. Tuổi trẻ tài cao, một tổ hợp hoàn hảo để miêu tả về Seungmin - một thiếu gia sinh ra đã ở vạch đích.
Thử chạm vào một lần thôi cũng đã bị bắn đến lủng lỗ trên đầu. Vậy mà lại là hôn phu hiện tại của Hwang Hyunjin cơ chứ. Ngày chạm mặt chục lần như thế nếu không phải là cái danh sáng cháu đích tôn nhà họ Hwang, người thừa kế, đứa con duy nhất mang dòng máu lai Hàn-Anh thì giờ chắc Hyunjin cũng đã chết từ khi nào rồi.
" Tch, vậy kệ cậu, dù sao cổ đông rồi cũng trong tay cậu chứ không phải tôi. " Nói xong Hyunjin ném bay tờ giấy ly hôn, hiên ngang bước khỏi công ty chẳng thèm dòm ngó.
Vừa ngồi vào xe, hắn đã nghe thấy tiếng thông báo vang lên.
...
Kim Seungmin
Tối có tiệc, đàng hoàng
vào có gia đình hai bên.
Không một lời đáp hắn ném điện thoại qua một bên, liếc nhìn cậu trợ lý.
" Lại giận vợ anh rồi à? "
" Vợ? Từ khi nào cậu ta thành vợ anh? "
Một cái nhướng mày khó hiểu, Jeongin ngồi trên ghế lái, tay xoay vô lăng nhìn chằm chằm vào con đường quốc lộ phía trước.
" Từ khi kí hợp đồng hai người đã là vợ chồng theo đúng quy định và điều khoản rồi."
Hắn tặc lưỡi, tay vuốt lấy mái tóc dài xù " Nhóc Yang "
" Dạ anh "
" Đưa anh mày ra tiệm cắt tóc. "
" Anh ra đấy làm gì? "
" Làm theo rồi biết kết quả sau "
Hyunjin mỉm cười, tiệc gì cơ chứ, hắn mặc kệ, hắn đã phải chịu sự đè nén, quản giáo suốt hơn hai mươi năm. Lẽ nào bao uất ức không thể xả, tối nay nhất định hắn sẽ khiến người khác phải trầm trồ.
____________
Từng lọn tóc dài bị cắt bỏ, Yang Jeongin vừa nhìn vừa hoảng sợ.
" Anh à làm vậy ổn không? "
" Tất nhiên là ổn "
"..."
Có chút cam lòng khi thấy ông anh mình chơi dại, Jeongin bước ra khỏi cửa, tìm ngay dãy số thân thuộc gọi.
" Alo nhóc"
" Anh rể, không ổn rồi"
" Vụ gì, bình tĩnh nói " tiếng bút lạch cạch viết vào giấy, có vẻ như rất bận.
" Anh Seungmin à, Hyunjin anh ấy cạo đầu rồi. "
" Hả " tiếng bút dứt, chút im lặng từ đầu dây bên kia.
" Gửi địa chỉ, xong việc anh tới ngay. "
" Vâng" cúp máy nhóc Yang chỉ biết cười buồn vì độ nghịch dại của ông anh Hwang.
Anh à, kèo này anh toang rồi.
...
Tiếng gió thổi rít, một chiếc xe sang trọng lao thẳng về phía tiệm tóc.
" Anh Seungmin" Yang Jeongin cúi đầu, vui mừng vì cuối cùng người cũng tới.
" Hwang Hyunjin, anh điên à "
Hyunjin đang tẩy tóc nhíu mày " điên là điên sao. Anh làm gì được tôi à "
" Anh nhuộm tóc vầy tối còn mặt mũi gì nữa. "
" Không thích thì đi riêng "
" Nghe dễ nhỉ, chủ tiệm "
Ông chủ chạy ra, mắt vừa liếc qua người ngồi ở ghế, vừa nhìn qua một nam sinh với vẻ cáu giận trên khuôn mặt.
" Quý khách muốn làm kiểu gì "
" Tên này, nhuộm đen lại tóc , đừng lằng ngoằng, nhanh nhất có thể giúp tôi. "
" Nhưng " chủ tiệm có chút bàng hoàng, nhìn qua cậu trợ lý, chỉ thấy nhóc nhắm mắt làm ngơ, đầu hơi gật gù về phía trước.
" Vâng tôi làm ngay. "
Thế là Hwang Hyunjin với mái tóc đen vừa được tẩy trắng chưa kịp ngắm nghía đã bị người lấy danh nghĩa là "vợ" bắt nhuộm lại màu đen.
Cả mái đầu chói loá sau tiếng tẩy chẳng thành, khúc ra về chỉ thấy có một kẻ liếc cháy mắt, rút ví đưa tiền cho nhân viên.
" Gấp đôi, cả phí tẩy và nhuộm hai lần. "
" Vâng, cảm ơn quý khách đã ghé qua. "
________________
Ngồi trên xe mặt hắn nhăn nhó, Seungmin ngồi cạnh hàm nghiến chặt thành tiếng.
" Này anh trẻ con đến vậy sao? "
" Trẻ con? Ai mới là người gợi chuyện? "
" Thế ai là người vì bản thân mà làm trò này. "
" Tch "
...
Ánh đèn phẳng phất chiếu rọi trên trần cao, mùi rượu đậm cả căn phòng, tiếng cười nhạt như tan giòn trong không khí. Chẳng cần phải dát lên chút vàng bạc nào hay đơn thuần ngồi phiếm chút chuyện công ty. Nơi này như địa điểm để kí, hợp đồng xếp chồng như tiền mặt để trên tay. Chơi cờ không chỉ là chiến thuật, nó là cách để đàm phán giữa hai bên.
Seungmin và Hyunjin bước vào, không hào quang lấp loá, đơn giản, âm thầm bước từng bước như cách chính cổ phiếu họ dẫn dắt đi lên. Một trắng một đỏ, mái tóc đen che phủ đôi mắt thường ngày của Seungmin giờ đã được vén gọn, chẳng xuề xòa như trước, một cái đầu đinh, không chói loá nhưng kiên định. Cặp đôi duy nhất khiến người ta phải rùng mình nhắc tới, Hwang Kim.
" Ồ, hai đứa con yêu dấu của mẹ. " Mẹ Hwang khẽ cười, đi đến, tay vuốt nhẹ má Seungmin.
" Yêu của mẹ dạo này gầy thế "
" Dạ không đâu, con vẫn vậy mà "
" Vẫn vậy, Hyunjin à chăm sóc vợ kiểu gì đấy " mẹ Hwang liếc nhìn con trai, không kiềm lòng trước vẻ ngoan 'ngoan ngoãn' liền lấy tay nhéo tới nhéo lui cậu con cưng.
" Á á, con có biết gì đâu. Ăn uống là do cậu ta, cơ thể ra sao cậu ấy tự quản, động chạm gì tới con. "
" Không biết quan tâm à "
" Nếu quan tâm được chắc chắn đã không phải con "
" Cái thằng nhóc này "
Một bàn tay khẽ chạm vào hắn " Dạ con tự chăm bản thân được mà, không sao đâu ạ. Ba mẹ cứ nói chuyện thoải mái, chúng con không làm phiền nữa đâu. "
" Ui, dâu ngoan của mẹ, chuẩn nhà họ Kim đào tạo rồi. "
" Vâng bà xui lại khéo quá. "
Cậu và Hyunjin cúi chào, vừa bước được vài bước hắn cảm nhận được bàn tay buông khỏi tay mình .
" Tôi đi tiếp khách, anh cứ việc thoải mái. Dù sao đi chung cũng chẳng có lợi gì. "
" Được thôi, tôi không muốn bị nói là cái đuôi nhỏ theo sau vợ đâu. "
_____________
Trời tối hẳn, bóng dáng cậu thoát ẩn hiện dưới trăng. Seungmin đang ở ngoài ngắm cảnh thư giãn, ánh trăng chiếu rọi vào chiếc suit không tay bên trong.
" Này cậu Kim phải không ? " một chàng trai cao hơn đôi chút đứng trong sảnh bước ra.
" Lâu lắm rồi không gặp, khoẻ chứ thiếu gia. "
Seungmin quay lại, nhận ra giọng nói có chút quen thuộc " Lâu không thấy, anh Ju"
" Không ngờ lại gặp trong hoàn cảnh này thật. "
" Vâng " một nụ cười nhẹ đáp lại người kia.
" Haizz, anh không ngờ nhóc giờ đẹp trai đến thế đấy, càng ngày càng đẹp. "
" Lại quá khen rồi anh Ju "
Người đàn ông cười đáp lại, tiến lại gần cậu, dựa vào lan can.
" Chỉ là chút tiếc khi thấy em giờ có danh phận mới thôi, nhỉ? "
" Danh phận mới? " cậu liếc nhìn người kia, ánh mắt khó hiểu.
" Ờ phải rồi đấy, còn anh thì sao... vẫn danh phận cũ à ? "
Mùi rượu phẳng phất sau lưng, chưa kịp để cậu phản ứng, Seungmin đã nhận ra phần eo bị bóp chặt, phía sau là Hwang Hyunjin với mùi rượu tỏa ra.
" Hwang? "
" À cậu Hwang à, xin chào" đàn anh cười ngượng, liếc nhìn biểu cảm của Seungmin, đôi mắt khẽ hụt hẫng.
" Sao anh có gì muốn nói với VỢ TÔI à? "
" Hyunjin" hắn vừa cúi đầu, dụi nhẹ vào phần vai áo, mắt lém lỉnh nhìn ' kẻ thù ' trước mặt.
" Sao Seung "
" Ờm... Có lẽ làm phiền hai người rồi. "
" Anh Ju " vừa định níu người anh lại cậu đã bị bàn tay kia kéo giật về đằng sau.
" Seung "
" Anh dở hơi à, tôi đang tiếp chuyện đấy Hwang"
" Thế sao không mặc vest vào, để lộ tay làm gì. "
" Quyền, chẳng nhẽ tôi không được "
" Tôi không cho phép đấy " hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, miệng nồng nặc rượu.
" Anh có vấn đề không "
" Về nhà, tôi không cho phép cậu mặc vậy đấy " hắn nói, tay bóp chặt bắp tay nhỏ bế lên.
" Tên điên này, bỏ tôi xuống " bị bế phốc lên vai, cậu vừa hoảng loạn, tay chân đạp tứ tung, miệng vừa hét toáng.
Bốp
" Sao nay cậu lì thế, chả nhẽ gặp tên tiền bối xong vậy à "
Một cái đánh tát thẳng vào mông Seungmin, ai đời là thiếu gia cao mét 8 hơn 24 năm nay giờ lại bị một tên công tử đánh như cún vầy cơ chứ. Mặt cậu đỏ lựng, chân tay không thèm nhúc nhích, hai tay co rúm về sau che mặt.
" Giờ mới biết ngoan à. "
Hyunjin bước tới cửa xe, đôi chân thẳng tắp hiên ngang bế ' vợ ' về nhà.
__________________
" Á!!! " Một cú ném bay Kim Seungmin lên giường.
" Anh lại điên nữa rồi à "
Seungmin nằm ngửa, tay xoa bóp chiếc lưng vừa bị va đập mạnh.
" Nhớ " Hyunjin nằm đè lên trên, cả người chẳng biết uống bao nhiêu rượu mà nặng kinh khủng như muốn nuốt chửng mất người kia.
" Nhớ?! Lộn người à!!! " Seungmin mệt nhọc, tay vừa đẩy người trên ra, vừa cố tránh đi.
" Không, nhớ, nhớ mùi Kim Seungmin " hắn ngả vào vai cậu, quả đầu trọc lóc đâm vào da Seungmin.
Mùi thuốc nhuộm vẫn còn thoang thoảng, tựa như con Nhím chọt vào cổ cậu.
" Nhột, biết đau không. Nhớ gì mà nhớ, biết ai không mà nhớ. Rượu vào não ngớ à. " Cậu đẩy hắn, càng đẩy hắn càng ghì chặt.
" Không phải mà, là Kim Seungmin, Kim Seungmin, Hwang Hyunjin không có ngơ "
Cổ Seungmin cảm nhận được thứ gì đó mềm, không còn là cảm giác ngứa ngáy đó châm chích, một thứ mềm mại chạm nhẹ vào phần thân cổ, cọ cọ vào hít lấy mùi hương.
" Seung thơm thơm "
" Này " Seungmin quay qua, tay nhấc hẳn cái mặt còn đang say trước mặt.
" Hwang Hyunjin!!!"
" Dạ... " hắn ngớ ra chút, mắt to tròn nhìn cậu
" Say thật r..."
" Ưm " Thứ mềm mại kia chạm vào môi cậu. Seungmin trừng mắt nhìn người kia - Hyunjin, vẫn đang tiếp tục hôn vào môi cậu.
Cánh môi mềm áp chặt lấy môi mỏng, vừa liếm mút môi mềm bên dưới, lưỡi lại luồn thẳng vào trong khoang, truyền cả mùi rượu nóng vào chiếc miệng nhỏ. Phần đầu lưỡi tinh nghịch vừa ấm vừa hút hết hương ngọt bên trong. Bờ môi nhỏ cũng không kịp thoát, bị môi kia hút lấy, cắn đến đỏ tươi.
" Hyun " cái đập nhẹ vào vai. Chẳng để cho cậu thoát, Hyunjin ngẩng đầu vừa nhìn thấy mặt người kia đỏ lựng, miệng thở dồn dập, cười
" Seungmin xinh quá " hắn cúi đầu, lại lần nữa chiếm lấy bờ môi ấy. Liên tục đến khi thỏa mãn.
Cậu nhắm nghiền mắt, chẳng dám thở mạnh khi nhận ra người kia đã dứt môi.
Hyunjin vừa say, hai tai đỏ bừng cúi đầu ngả vào vai cậu.
" Seungmin ơi " một cái ôm có chút ' to lớn ' .
" Tay của Seung chỉ có Hyun được ngắm, eo của Seung cũng là của Hyun. "
Tiếng lẩm bẩm cứ vang bên tai " Miệng của Seungmin cũng là của Hyunjin nữa, mắt của cậu cũng là của Hyunjin. "
Bàn tay kia cứ ôm chặt cậu mãi, chặt đến nỗi như thể đó là một món quà yêu thích được tặng cho.
Đêm đó Hyunjin ngủ nhưng miệng lại liên hồi lẩm bẩm tên người kia. Cánh tay cơ bắp cuồn cuộn ôm ôm, dụi dụi mãi vào ngực cậu.
Đấy là lần đầu tiên Seungmin tiếp xúc thân mật đến thế với Hyunjin, là lần đầu có người ôm chặt, và cướp mất đi nụ hôn trên môi. Là lần đầu cậu được ngủ với hắn, lần đầu được thấy một Hwang Hyunjin khi say, khi nhõng nhẽo, khác biệt với vẻ ương bướng hàng ngày.
Có ai ngờ rằng mình lại có được một người vừa bướng lại chảnh đến thế đâu. Như một chú mèo nhỏ, dù hay hờn dỗi, lém lỉnh nhưng cũng sán người vô cùng.
__________________________________
Chao xìn mọi người !
Một chiếc idea trong tủ đã được mình viết lại chút. Dạo này bận rộn quá với có khá nhiều bạn đăng truyện nữa nên mình tính để đó chừng nào vào năm mới đăng. Nếu có viết yếu xuống thì đừng buồn nha, mình không chắc mình viết nó còn hay lắm không nữa. Hi vọng mọi người thích nè 😊
Thank mọi người ♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip