Tiếng sét ái tình
" Haa, chết tiệt tôi lỡ yêu em mất rồi ... "
______________________CẢNH BÁO : CÓ CHỬI TỤC, MÁU ME, SUY NGHĨ LỆCH LẠC, KINH DỊ________________________________
Kim Seungmin ngục ngã, đôi chân nhỏ mềm nhũn ra trước cảnh tượng ghê rợn trước sân nhà.
Cánh cửa màu trắng phủ bạc bên ngoài giờ bị mở tang hoang, trên thành cổng còn đọng lại chút máu. Trong sân, xác người nằm lê liệt, chồng chất tựa bãi phế liệu bị bỏ xó trong khung cảnh nửa đêm.
Kinh khủng
Một cái xác không đầu, đôi mắt đã bị móc, một cơ thể chằng chịt máu...và vết dao...
Thịch
Trái tim nhỏ nặng trĩu như thể có một tảng đá lớn rơi xuống đầu. Seungmin hệt như bóng ma, lững lờ giữa trời đêm lạnh giá
. Từng cơn lạnh buốt hoà cùng mưa giăng như xuyên thấu vào tận đáy lòng, nhức nhối như thể muốn rút cạn đi mất linh hồn trong cơ thể nhỏ bé.
" Hey bae "
Giọng nói quyến rũ tựa lời trăng thì thầm vào cánh tai. Một kẻ cao ráo, lấp lửng trong bóng tối lộ ra.
Gương mặt sắc sảo, đôi mày dài rậm, một ánh mắt đỏ ngầu cùng thứ nụ cười quái đản hiện ra thật khiến người ta phải thốt lên là sự điên loạn hay vẻ lịch thiệp, quyến rũ của một quý ông.
" Ngươi là ai !!!" tiếng la thấp thỏm, hoảng loạn của một cậu bé mới tuổi niên thiếu thốt lên càng làm hắn thêm phần khoái chí.
" Oh baby, bé cưng là ai mà lại lạc vào chốn nhỏ này vậy. " Hắn nghiêng mình để lộ mái tóc đỏ còn vài lọn chưa vuốt hết, nụ cười mơ hồ, trong khi áo sơ mi đen còn đang lấp ló thứ chất lỏng rơi xuống.
"..."
Chẳng một lời hồi đáp. Hắn càng cười lớn, gương mặt tinh quái đến gần cơ thể đang hổn hển ngoài trời.
" Chết tiệt, có phải tôi lỡ làm em sợ mất rồi phải không baby? Nói cho tôi biết nhà em ở đâu đi, tôi sẽ đưa em về nhà. "
" Tránh xa tôi ra " giọng nói cậu như nghẹn lại, chẳng phải vì cái đẹp kì dị mà hắn toát ra ấy, mà là chính đôi bàn tay nhuốm máu đang cố vuốt ve lấy khuôn mặt nhỏ ướt đẫm mồ hôi của cậu.
" Nào đừng thế chứ, tôi sẽ đối tốt với em mà " hắn như hiểu ý rụt tay lại nhưng lại nhìn em bằng đôi mắt rực lửa trong đêm.
" Đây là nhà tôi không cần anh tiễn, né xa ra, đừng động vào tôi. Biến ngay đi, làm ơn " cậu càng hoảng loạn, gương mặt ấy lại càng gần thêm.
" Bae à, em có biết em đang nói chuyện với ai không ? Đừng trêu đùa trái tim một kẻ yếu mềm như tôi chứ "
" Tôi chẳng là gì với anh cả, làm ơn biến đi, biến khỏi nơi này dùm..." giọng cậu như khóc nấc lên, Seungmin như thể bị ai che lấy mất đôi tai, chẳng thể nghe thêm bất kì một thứ gì nữa. Chỉ có tiếng ù, tiếng gào thét trong chính thâm tâm của một kẻ hoảng loạn.
Hắn nhếch mép, bàn tay vẫn còn đọng máu đưa lên vuốt tóc " Bae, em biết đây là lần đầu tôi bị từ chối không ? Tôi yêu em nhiều đến thế chẳng lẽ em chẳng thể đáp lại sao... "
" Làm ơn, biến đi, biến đi dùm. Tôi không cần thứ kinh khủng đó, đừng nói những thứ kì lạ nữa" đôi chân cậu dính chặt vào mặt đất, cơ thể Seungmin não nề chẳng thể xử lý kịp hết những thông tin.
Hắn là ai ?
Đã xảy ra chuyện gì ?
Sao lại xuất hiện tên điên có những hành động và lời nói kỳ lạ ở đây ?
Tạch
Hắn giơ tay vuốt ve gò má nhỏ của cậu, đôi tay luồn qua gáy, một động tác duy nhất. Ánh mắt cậu mờ đi, hoà cùng nước mắt và cơn mưa dài, nặng trĩu cậu chút bỏ mọi thứ, mắt chớp dần sau tiếng sấm lớn vang trời.
Đùng
" Baby, I love you..."
____________________________________________________________________
Mở đầu hè bằng một câu chuyện ngắn, thật ra mình khá phân vân nên xưng "cậu" hay "em" vì nó cũng khá sến:)) dù cũng hay. Idea này mình lên từ trước rùi mà viết xong thấy hơi kì quá, hong biết mọi người thích khum dị. Cho mình xin ý khiến với 🥺
Bữa giờ bận học nên không đăng nhiều, giờ thì chắc rảnh hơn nên sẽ suy nghĩ việc có làm một bộ truyện nào thêm không. Mình cũng muốn thử nhiều thể loại mới nữa nên sẽ xem xét thử he
Thank mọi người ♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip