Chap 3.

Về đến nhà Tố Cẩm chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn toàn là món anh thích. Chắc anh sẽ bất ngờ đây. Cô đã nấu nó bằng cả tình cảm của mình mà. Nhưng suy nghĩ của cô lại không giống với hiện thực, không giống, một chút cũng không.

Trời đã tối, sao giờ này anh vẫn chưa về? Tầm này mọi hôm là anh đã về nhà rồi mà, lòng cô giờ như lửa đốt. Tố Cẩm quên mất là mọi hôm ừ thì anh đã về nhà, mọi hôm ừ thì anh giờ này đã bên cô. Nhưng đấy là mọi hôm, đấy là khi thế giới của anh chỉ tràn ngập hình bóng cô.

Giờ thì khác rồi, cô gái tên Như Hoa ấy đã bước vào thế giới của anh một cách nhẹ nhàng.

Không trách cô ấy được, ai bảo cô xinh đẹp giỏi giang cơ chứ?! Chỉ trách tại sao anh lại thay đổi nhanh như vậy? Tại sao anh lại dễ dàng để cô ấy bước vào thế giới của mình?!....

Không! Suy cho cùng, lỗi lớn nhất vẫn thuộc về cô. Tại cô, tại cô không đủ tình cảm để giữ anh lại. Tại cô không đủ sâu nặng để thuyết phục anh đừng cho ai thêm vào thế giới của anh.

Giờ ngồi còn trách ai được nữa, tự trách mình quá thất bại mà thôi.

Nhớ lại cái cảnh tượng anh cầu hôn cô, ôi thật ngọt ngào làm sao.

"Em nói mình không cùng thế giới sao? Ừ! Vì bây giờ thế giới của anh chỉ có mình em!"

Nghĩ lại đúng là buồn cười, lúc ấy anh có nói thế giới anh chỉ có cô. Nhưng anh không hề nhắc đến việc sau này có cho thêm ai vào thế giới của anh nữa hay không. Vì vậy, giờ cô chỉ có thể trách mình "thất bại".

Bỗng, tiếng chuông điên thoại vang lên khắp phòng ăn. Âm thanh làm tan cái suy nghĩ tiêu cực của cô. Cô vội vàng bắt.

"Alo anh hả?! Sao giờ này anh chưa về. Em....."

Cô chưa kịp nói xong, anh giọng gấp gáp nói chèn vào "Anh xin lỗi. Có lẽ hôm nay anh không ăn cơm nhà đâu."

"Sao vậy anh?" Cô có chút hụt hẫng.

"Như Hoa về nước nên mời tất cả những người thân thiết đi ăn. Anh không thể từ chối được"

"Ô vậy sao? Thế anh đi về sớm nha. Uống ít thôi không thì không biết đường về đấy!" Cô gượng cười nói qua điện thoại. Nhưng cô không biết rằng, gương mặt cô lúc này rất khó coi. Khó coi đến tội nghiệp.

Cúp máy, cô nhìn bàn thức ăn cất công nấu. Cô biết mình nấu ăn rất tệ, vì cô chưa từng nấu trước kia. Cô biết mình rất vụng về, vì  Minh chứng cho việc đó là mười đầu ngón tay đều dán băng cá nhân. Chỗ thì bị cắt trúng, chỗ thì bị phỏng. Bàn tay kiều diễm vì muốn anh vui không ngại bị thương. Đáp lại cái mà người đời gọi là tình yêu vô bờ bến đấy, bằng hai chữ ngắn gọn, ngắn đến đau thương: Công cốc.

Cô thở dài, không muốn động đũa nên cất hết đồ ăn vào tủ lạnh.

Dì Huệ nhìn thấy cô như vậy rất buồn. Dì làm quản gia ở đây đã lâu, dì đã chứng kiến nhiều khoảnh khắc hỉ nộ ái ố của những thành viên trong ngôi nhà này rồi. Nhưng lần đầu thấy cô tuyệt vọng đến vậy. Tuyệt vọng thể hiện trong đôi mắt vô hồn của cô.

"Cô bé vui tươi hồn nhiên của tôi ngày nào đi đâu rồi?..."
Dì tự nói với chính mình bằng giọng điệu hoài niệm.

Dì cũng rất trách Minh Hạo, tại sao lại có thể bỏ mặc cô lúc này mà đi đâu chứ! Làm chồng mà vô trách nhiệm. Anh có biết đây là lúc Tố Cẩm cần anh nhất không?

Lần đầu cô nấu cho anh một bữa thịnh soạn. Lần đầu anh bỏ mặc cô ở nhà mà đi ăn cùng bạn bè. Ít nhất anh cũng nên mời cô đi cùng chứ? Nhưng không, anh sợ cô.... Sợ cô nhìn thấy những điều không nên thấy. Sợ cô nhìn thấy ánh mắt anh khi nhìn Như Hoa. Đắm đuối, anh thật sự dùng đôi mắt đắm đuối để nhìn cô ấy.

Bước lên căn phòng lạnh lẽo, cũng là lần đầu cô cảm thấy lạnh lẽo từ khi cưới anh đến giờ.

Tông nền màu xanh tràn trề sức sống dưới ánh đèn điện mờ ảo từ ngoài đường hắt vào trở nêm xám xịt u ám.

Chiếc giường rộng rãi trống trải, cô đặt nhẹ người vào thì thấy nó thật sự rộng thật. Khác hẳn mọi khi. Mùa hè thì hai người nằm mát mẻ, mùa đông thì ấm áp. Nhưng giờ trống trải và lạnh lẽo.

Cảnh mặt chỉ sau một ngày đã thay đổi hoàn toàn, thay đổi một cách đáng sợ. Dưới con mắt của cô mọi thứ như rơi vào vực thẳm, nơi không có ánh sáng và u ám.

Cảnh vật vẫn vậy nhưng lại không giống vậy. Người vẫn ở đó nhưng lại xa cách nghìn trùng. Xa cách như chưa từng tồn tại. Xa cách như một mình cô sẽ cô đơn mãi mãi.

Có thể giờ cô sẽ nghĩ tiêu cực. Nhưng biết rằng sau này cái suy nghĩ tiêu cực ấy lại không thừa thãi tí nào. Cũng giống như việc anh nói bây giờ thế giới của anh chỉ có cô, nhưng anh lại chưa bao giờ bảo sau này sẽ không cho ai vào thế giới của mình nữa.

Suy đi tính lại thì cô vẫn phải nghĩ tiêu cực một lần. Tình yêu nào chẳng phải có sóng gió. Không bão táp thì phải có sóng nhẹ hiu hiu.

Nhưng giờ cô như vậy đã quá tiêu cực rồi phải không? Chỉ mong rằng cái tiêu cực của cô được anh xóa bỏ....

Mà liệu rằng anh có xóa bỏ không? Hay lại càng làm nó tiêu cực thêm. Càng làm cô lo lắng, buồn phiền thêm. Và càng làm cho cuộc hôn nhân vốn lành lặn phải sứt mẻ và cuối cùng vụn vỡ.

Vụn vỡ giống với cái tình yêu mà Như Hoa dành cho anh thời đi học ấy. Đơn phương mà không dám nói, cuối cùng chỉ nhìn anh, rồi mỉm cười đau khổ.

_Còn tiếp_

P/s: Từ giờ mỗi ngày ra một tập truyện nhé! Lười lâu rồi, chăm lên nào!!!! Chayo!!!

Mà thả sao cho cháu có động lực đi (T_T) không lại lười tiếp ấy! Hehe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tramanh1525