Chap 5.

Sáng hôm sau, khi mới tỉnh giấc dậy cô đã không thấy anh đâu "Chắc anh ấy đi làm rồi" Cô chợt nghĩ. Rồi cô vào nhà tắm múa may quay cuồng các kiểu con đà điểu mới vệ sinh cá nhân xong.

Đi xuống nhà cô có chút bất ngờ "Anh chưa đi làm sao?"

Anh nhìn cô mỉm cười "Đợi em xuống ăn chung chứ một mình anh ăn buồn lắm"

Cô mỉa mai "Xì! Làm như đây là lần đầu anh ăn một mình vậy"

"Không phải lần đầu ăn một mình, nhưng cũng không phải lần đầu ăn một mình rồi nhớ em!" Anh vừa gắp thức ăn vào bát cô vừa nói "Lại đây ăn mau lên"

Trời đất quỷ thần ơi, cô thừa biết độ tán gái của anh được xếp vào loại A rồi nhưng không ngờ lại quá đỉnh như vậy. Cô đã được nghe nhiều rồi nhưng mỗi lần nghe thì như đi thi vậy, tim đập mạnh, ngực khó thở, hô hấp trở nên khó khăn, tay chân còn hơi run run nữa chứ.

Giữ hết sức bình tĩnh ngồi vào ghế, cô gắp thức ăn đưa lên miệng.

"Ngon không?" Anh hỏi

"Ừm. Ngon lắm!" Cô cười tươi rói như ánh mặt trời "Anh cũng ăn đi, ngon lắm đấy"

Anh cười nhàn nhạt, khẽ lấy ngón tay lau ít nước sốt dính trên miệng cô, rồi đưa vào miệng mình nếm thử, làm mặt cô đỏ bừng "Đúng là ngon thật!"

Thấy mặt cô không khác gì màu nước sốt, anh cười lưu manh. Còn cô thì biết ý nên cúi gằm mặt tập trung ăn. Ăn sáng với nam thần là một cực hình - khinh nhiệm cô rút ra được sau những lần ăn sáng cùng anh.

"Trưa em làm đồ ăn mang đến công ty cho anh đi" Anh ăn sáng xong, chuẩn bị đi làm thì quay người lại nói với cô.

Nghe thấy câu nói đó, cô đang bình thường trở nên tức giận. Sao lại không tức được cơ chứ?! Mấy hôm trước cô đã cố gắng hết sức, lăn xả để nấu cho anh một bữa tối thịnh soạn thì anh lại không ở đó.

Anh đã làm gì khi cô nấu đồ ăn? Anh đã ở đâu khi cô vui vẻ bày trí thức ăn lên bàn đợi anh về? Ở nơi không có cô, không có đồ ăn cô nấu!

Giờ bắt cô làm đồ ăn cho anh á? Mơ cũng chưa có đâu nha!

Cô lạnh lùng đáp trả anh "Em không biết đi chợ. Càng không biết nấu ăn. Nếu anh muốn gặp ông tào tháo hay gặp cảnh em mười đầu ngón tay không lành lặn thì cứ việc bắt em nấu đồ ăn trưa cho anh"

Anh thấy sắc mặt cô vô cùng tệ liền cười cười lấy lòng "Anh muốn ăn đồ em nấu thật mà. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên ăn đồ của em mà gặp tào tháo, nhưng em đừng để bị thương!"

Cô vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng, công kích anh "Em bị thương thì máu làm bẩn đồ ăn hay làm bẩn dao mà anh xót vậy?"

"Làm bẩn bông băng!
Với lại anh không xót, mà là tim anh....."

Lại thế rồi, cứ mỗi lần cô giận dỗi rồi tìm mọi lời nói khiến anh ghét cô, thì anh lại sửa những lời nói đó thành công cụ để cô gần lại càng gần anh hơn.

Anh đúng là gian xảo, cáo già, lưu manh, đáng chết mà. Tại sao cứ khiến cô đau rồi lại làm cô ấm lòng bởi nhưng lời nói tựa mật ngọt đó chứ?!

Dù không còn là thiếu nữ 17, 18 nữa nhưng tim cô vẫn thổn thức vì những câu nói đậm ngôn tình đó. Vì dù sao cô cũng là con gái, mà con gái lại yêu bằng tai. Yêu nhưng lời ngọt ngào dù không chắc rằng những lời đó có phải sự thật hay không.

Thấy cô im lặng, anh tiến đến gần cô rồi ôm cô vào lòng, cả người cô đều nằm trọn trong vòng tay anh "Em sẽ làm cơm trưa cho anh chứ?"

Cô khẽ gật đầu. Môi anh khẽ  cong lên "Vậy làm hai phần đấy. Em và anh cùng ăn, ăn một mình cô đơn lắm!"

Cô cười tủm tỉm "Anh mà cô đơn thì không ai có đôi có cặp đâu"

"Em nói vậy sai rồi. Dù cả thế giới không có đôi có cặp, kể cả anh thì em cũng là ngoại lệ"

Cô ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn anh "Tại sao chứ? Em không thuộc vào thế giới này à?" Cô có chút không vui. Anh nói vậy chả khác nào đang nói cô là người ngoài hành tinh, có cách sống và suy nghĩ khác người.

Anh xoa đầu cô "Haha. Em nghĩ đi đâu mà xa xôi vậy? Anh chỉ muốn nói rằng nếu anh cô đơn thì chính là anh đang tạo điều kiện cho em hạnh phúc mà thôi"

Cô vẫn ngây ngô chưa hiểu "Sao lại thế??"

"Anh cô đơn để em hạnh phúc bên người khác, nhưng đấy chỉ là nếu em không hạnh phúc bên anh thôi!" Anh nhẹ đặt một nụ hôn lên trán cô "Nếu em đang hạnh phúc bên anh mà có thằng nào đến cướp em đi thì nó cứ xác định. Một là nó không toàn thây. Hai là gia đình nó sẽ không yên ổn!"

"Anh đáng sợ thật đó!" Cô cố tình trêu chọc anh.

"Chỉ đáng sợ với đứa muốn cướp em đi khỏi anh!"

.....

Khi anh đã đi làm thì cô bắt tay ngay về việc lên kế hoạch làm bữa trưa. Cô sợ mình hậu đậu, vụng về thế này, lại còn thêm nấu ăn không tốt nữa thì đến trưa mới chuẩn bị thì không kịp.

Cô đã rất quyết tâm nấu bữa trưa này. Mong lần này sẽ khác những lần trước. Mong rằng đây không phải lần cuối cùng cô nấu cho anh, vì cô sợ anh lại bỏ đi đâu đó, bỏ không ăn đồ cô tốn không ít thời gian công sức để nấu. Cô rất sợ, nhưng cô lại rất kiên cường chống lại nỗi sợ đó.

Chỉ là....cô lại một lần nữa hi sinh đôi tay nõn nà này. Nhưng cô không hối hận dù chỉ một lần. Cái khiến cô hối hận là tại sao cô lại không nấu cho anh ăn nhiều hơn chứ?!

_Còn tiếp_

Chap nào cũng hơn 1k từ đấy, nhưng chưa bao giờ lượt vote tương đương với công sức viết. Chắc cháu phải cố gắng nhiều hơn rồi.

Thả sao cho cháu có động lực viết tiếp nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tramanh1525