Lựa Chọn là.....

Lâm Ma Kết - một nữ sinh với mối tình đơn phương 3 năm. Cô yêu cậu, cậu lại yêu người khác.

Hằng ngày đến lớp, cô cùng cậu bước trên con đường quen thuộc, lâu lâu lại khẽ liếc nhìn cậu. Nhưng mà cậu nào để ý tới, cái cậu quan tâm là bóng hình người con gái ấy. Nhưng không sao? Chỉ cần cậu vui là cô cũng vui?

Là nói dối đấy. Ai đời mà lại vui khi nhìn người con trai mình yêu vui vẻ bên người con gái khác mà đó lại không phải là mình cơ chứ? Mà nếu có chắc hẳn người con gái ấy rất cao thượng và là một cô gái đáng trân trọng.

Rất, rất, rất nhiều lần cô nghĩ đến hai từ 'buông bỏ' nhưng hãy thử nghĩ xem một mối tình đơn phương 3 năm nói một tiếng 'buông bỏ' dễ vậy sao?

________________________

 - " Ma Kết?" - Một giọng nói quen thuộc lại vang lên, giọng nói này là của cậu ấy Mạc Xử Nữ - người con trai tôi thầm thương.

 - " Chuyện gì?" 

 - " Mày nghĩ tao có nên đi tỏ tình với nó không?" - Cô thề là cô ghét nhất câu hỏi này. Cô yêu cậu đến vậy mà cậu lại không nhận ra??? Nhưng mà tốt nhất là cậu đừng biết. Vì sao ư? Vì cô sợ. Sợ khi cậu biết đến cả nhìn mặt cậu cô cũng không dám.

 - " Tùy mày thôi." - Ma Kết nhún vai. Chả lẽ giờ nói thẳng ra rằng là cô thích cậu, cô không muốn cậu đi tỏ tình với người khác??? Cô đâu có khùng!

 - " Chậc, hỏi mày cũng như không?"

 - " Ai mướn mày hỏi chi?" - Thật sự là cô muốn hét lên là " Mày biến đi. Tao thích mày, mà lại trước mặt tao nói về nó." Là đang ghen sao?

Yêu đơn phương đau nhất là phải hứng chịu một trong hai nỗi đau. Thứ nhất, ghen mà không có quyền được ghen. Thứ hai là đơn phương một người đơn phương.

Ha. Vui thật. Cô hứng luôn cả hai.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lại nói đến lí do vì sao cô thích cậu? Sao cô lại thích cậu được nhỉ? Cái này.....Chính bản thân cô còn không biết nữa là....Chỉ đơn giản là thích thôi. Chỉ đơn giản là ghen tỵ khi cậu sánh bước cùng người con gái khác, chỉ đơn giản là vui vẻ khi thấy cậu mỉm cười và cũng có lẽ đơn giản là muốn được ngắm nhìn cậu mỗi ngày.

Một ngày mới lại bắt đầu, Lâm Ma kết cô lại đặt bút tiếp tục viết trang giấy tiếp theo của cuộc đời.

Hôm nay, bầu trời rất đẹp, rất xanh, từng đám mây trắng bồng bềnh nhẹ trôi, từng cơn gió nhẹ thổi qua mát rượi và có cả hình ảnh của cậu - một hình ảnh mà cô không bao giờ muốn thấy - cậu tỏ tình!

Người cậu thầm thương là Ngọc Hà - một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, cô ấy học cùng khối với Ma Kết, thậm chí là cùng lớp.

Lần cậu tỏ tình là ở sân sau trường học, sân sau này là nơi cô thích nhất vì thường xuyên được đến đây cùng cậu, nhưng có lẽ bây giờ thì không rồi, Nó dường như trở thành nơi gặp gỡ giữa cậu và Ngọc Hà. Ngày đi ngang qua đây, cô dừng lại xem cậu tỏ tình, cô xem cậu có thành công hay không, xem thì xem vậy đấy, trong lòng vẫn mong Ngọc Hà từ chối cậu nhưng đáng tiếc cô hy vọng nhiều rồi. Ngọc Hà đồng ý lời tỏ tình của cậu.

Nghe cũng nghe hết rồi, xem cũng xem xong rồi. Vậy là hết sao? Cậu có bạn gái rồi. 'Buông bỏ'? Có lẽ bây giờ là lúc thực hiện.

- " Kết, mày sao rồi?"

- " Trăng sao gì giờ này?" - Cô trả lời. Ánh mắt hướng ra cửa sổ, bây giờ là giờ ra chơi, sân trường rất đông nhưng lạ thật, cô vẫn nhìn thấy cậu và....bạn gái cậu.

- " Mày điên à? Thằng Xử nó có bạn gái rồi mày còn tương tư nó?" - Hàn Cự Giải quát thẳng vào mặt cô. Nó là con bạn thân nhất với cô.

Cô im lặng không trả lời.

Lần này thôi, cho cô quan tâm cậu lần này thôi. Có lẽ vậy....

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- " Nè?"

- " Hửm?"

- " Mày sao vậy?"

- " Có sao đâu."

- " Cả ngày nay mày cứ sao sao ấy. Bệnh hả?"

- " Không có. Mày phiền quá!" - Dứt lời cô sải bước nhanh hơn, bỏ lại Xử Nữ phía sau.

Xin cậu làm ơn đừng quan tâm nữa, cậu cứ như vậy thì làm sao cô từ bỏ được.

- " Ơ? Con này nay bị cái gì vậy?"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Một sân vườn được trang trí lộng lẫy, với những chiếc bàn bày đủ đồ ăn thức uống, với rất nhiều con người ăn mặc xinh đẹp, và có cả chiếc bánh kem khổng lồ.

Hôm nay, sinh nhật Ngọc Hà.

Ngọc Hà phải nói là tiểu thư. Cậu ấy là con gái của một gia đình khá vả, tuy vậy nhưng vẫn không kiêu căng đổi lại còn rất hòa đồng. Với tính cách đó Xử Nữ thích cậu cũng là lẽ đương nhiên. Đó là còn chưa nói tới ngoại hình.

Sinh nhật, Ngọc Hà mời toàn thể lớp cùng tham dự. Tất nhiên là có cô rồi.

- " Ngọc Hà, sinh nhật vui vẻ." - Cô chìa hộp quà ra trước mặt Ngọc Hà.

- " Cảm ơn nè." - Ngọc Hà nhận lấy vui vẻ khoác tay Xữ Nữ đang đứng cạnh cô.

- " Quà của tao đâu? Xử Nữ?" - Ngọc Hà ngước nhìn Xử Nữ.

- " Đây." - Vì Xử Nữ cao hơn hẳn Ngọc Hà nên chẳng ngại mà để luôn hộp quà lên đầu cô - hành động này Xử Nữ vẫn thường làm với cô, cô tưởng chỉ dành riêng cho cô thôi chứ? Hóa ra không phải vậy.

- " Đề nghị bớt tình tứ nha. Tụi này còn FA." - Ma Kết tỏ ra bình tĩnh nói.

- " Thế nào bây mới có bồ?"

- " Mày tin tao đem mày luộc không? Bắt thang lên hỏi ông Trời xem nào tụi tao có bồ?" - Cự Giải từ đâu bay tới khoác vai Ma Kết và xen vào câu chuyện.

- " Mày lên trước?"

- " Mơ á?" - Nói rồi Cự Giải kéo Ma Kết đi chỗ khác không cho ngắm nữa, : - " Đi qua đây với tao nè."

_________________________

Sáng hôm sau.....

Một ngày có lẽ sẽ bình thường như mọi ngày. Xử Nữ và Ma Kết vẫn cùng nhau sải bước trên con đường từ nhà đến trường.

Kể từ cái ngày cậu tỏ tình với Ngọc Hà đến nay cũng khá lâu rồi. Hai người vẫn tình như keo sơn. Còn cô vẫn không buông được. Nếu đã không buông được thì đành nắm vậy? Lặng lẽ quan sát, âm thầm dõi theo.

Tình yêu sẽ là một câu chuyện đẹp của một hoặc hai người, nhưng tuyệt nhiên đừng nên là câu chuyện của ba người vì nó sẽ trở nên quẩn quanh và đầy thương tổn.

Trên đường đi, không gian im lặng bao trùm lấy không khí. Không ai mở miệng nói với ai câu nào.

- " Ma Kết?"

- " Sao?"

Cứ tưởng bầu không khí sẽ như vậy cho đến khi vào lớp nhưng may là cậu đã lên tiếng.

- " Mày giận tao à?"

- " Không có."

- " Chứ sao bữa giờ mày chả thèm mở miệng nói chuyện với tao như trước?"

- " Lười. Vả lại mắc công Ngọc Hà ghen. Mệt."

- " Ngọc Hà không phải người như vậy."

Ma Kết nở một nụ cười nhẹ, rất nhẹ.

- " Khi yêu, nếu không ghen, có hai hướng, tích cực và tiêu cực, tích cực là họ rất bao dung, một mực tin tưởng nửa kia của mình. Còn tiêu cực là họ.....không hề yêu mình." - Ma Kết nói. Giọng cô nhẹ tân, cúi gằm mặt nhìn xuống từng bước đi mà cất giọng.

Xử Nữ ngạc nhiên nhìn cô bạn mình. Cô dường như thay đổi rồi.

Đúng nhỉ? Là cô thay đổi. Vì thích cậu nên thay đổi. Mạnh mẽ hơn, học cách chấp nhận, học cách nở nụ cười dù cho lòng muốn khóc, và đổi lại cô nhu nhược với chính bản thân mình.

****
Bước vào lớp, Ma Kết kéo ghế ngồi xuống, cô gục mặt xuống bàn.

- " Bao giờ mới buông được đây?"

- " Kết Kết, mày sao vậy? Bệnh à?"

- " Không sao. Chưa vào giờ học, ra sau trường chơi với tao."

- " Hở?"

Chưa để con bạn thắc mắc gì thêm, Ma Kết đã kéo Cự Giải ra sân sau trường học.

- " Nè, Xử Nữ, mày thích tao khi nào vậy?"

Vừa bước tới sân sau, câu nói ấy vang lên khiến đôi chân Ma Kết dừng lại. Thế là cô lại kéo con bạn thân về lớp.

- " Ê, con này? Mày bị cái gì vậy?"

- " Không bị gì hết."

Trở lại sân sau trường....

- " Không biết nữa chỉ là thích thôi."

- " Thật vậy?"

Xử Nữ gật đầu.

Chuyện không hẳn là như vậy.

2 tháng trước.....

Hôm ấy, cậu sốt cao. Ba mẹ lại không có ở nhà. Cậu nằm ngủ li bì cho đến khi chiều tà thì nghe tiếng chuông cửa.

Cậu cố gắng gượng dậy ra mở cửa, là một cô gái, cậu không nhớ rõ là ai cả.

- " Xử Nữ, mày sao vậy?" - Cô gái ấy vội đỡ cậu vào nhà, đặt cậu nằm lên giường.

- " Mày sốt rồi." - Khẽ đặt tay lên trán cậu rồi vội rụt tay lại.

Nóng quá. Cậu ấy sốt cao thật.

Dường như thân thuộc nhà cậu, cô tìm cái khăn xả nước ấm rồi chườm lên trán cho cậu hạ sốt.

- " Mày uống thuốc chưa?"

- " Ch..ưa" - Tuy sốt nhưng vẫn gọi là tỉnh táo để trả lời câu hỏi của cô. Nghe vậy khuôn mặt cô đen lại. Khẳng định cậu cũng chưa ăn gì.

Cô xả khăn một lần nữa rồi chườm lên trán cậu, sau đó xuống bếp, cẩn thận nấu cho cậu tô cháo.

- " Nè, Xử Nữ mày dậy uống miếng nước rồi ăn chút cháo đi. Một tí nữa tao sẽ đi mua thuốc cho."

Nói rồi cô đỡ cậu dậy. Cẩn thận thổi từng muỗng cháo đút cậu ăn. Cậu cũng cố gắng ăn hết tô cháo mặc dù rất mệt.

- " Rồi. Đợi tí tao mua thuốc cho."

Nói rồi cô vụt chạy ra ngoài. Một lúc lau sau liền trở lại.

- " Uống thuốc đi."

Bỗng, điện thoại cô reo lên. Cô nghe máy rồi hối hả chạy ra ngoài, liền gặp ngay một người bạn.

- " Nè, mày không bận gì đúng không?"

- " Ờ. Sao?"

- " Giúp tao coi chừng Xử Nữ được không? Lát tao về liền."

- " Ok."

Lúc Xử Nữ tỉnh dậy liền thấy một người con gái ngồi đọc sách cạnh giường cậu.

- " Tỉnh rồi à?"  - Cô nở một nụ cười thật tươi.

- " Cảm ơn mày."

- " Tao có làm gì đâu. Nghỉ đi. Tao về."

Xử Nữ gượng dậy mở cổng cho cô.

- " Tạm biệt, Ngọc Hà."

- " Ừ."

Từ xa một người con gái đứng nhìn, nở nụ cười buồn rồi quay đi.

*****
Xử Nữ ngã đầu vào thân cây hướng mắt lên trời, từng con gió nhẹ mơn man đùa giỡn với mái tóc của cậu.

Một khung cảnh rất đẹp, một nam, một nữ, nam thanh nữ tú, đẹp đôi thật nhưng vẫn có chút gượng gạo.

- " Có thật người con gái ấy là Ngọc Hà không? Nếu đúng tại sao cảm giác khác trước vậy?"

Tiếng chuông vào học nhanh chóng vang lên, cả hai chóng trở về lớp trước khi cô giáo vào.

_ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- " Ê nè, mày buông được chưa?" - Phượng Bạch Dương từ đâu bay lại khoác tay Ma Kết.

- " Buông khỉ chứ buông. Tao không buông được."

Quả thật như thế, cô....thật sự không thể buông bỏ. Yêu đơn phương là chìm đắm trong thứ cảm giác khi nhìn ngắm người ấy mà ánh mắt của họ không bao giờ hướng về phía ta.

- " Mẹ nó. Mày cứ vậy tụi tao biết làm sao? Thằng Xử nó có con Ngọc Hà rồi. Nó không chứa mày trong tim đâu." - Phượng Bạch Dương không chịu nỗi cảnh con bạn cứ tương tư một thằng con trai không hồi kết vậy, cô nàng liền tức giận nói thẳng.

- " Ma Kết, dẹp thằng Xử đi. Còn bao nhiêu thằng xếp hàng dài đợi mày kìa! Mày lại ở đây nhớ nhung một người đã có bồ." - Hàn Cự Giải từ đâu xen vào, khoác tay Bạch Dương.

- " Nhưng quan trọng tao không bỏ được." - Lâm Ma Kết hơi lớn tiếng. Khẳng định sức chịu đựng của hai con bạn cô có giới hạn.

- " Thế mày nói tao nghe, mày ngồi đây nhớ nó thì nó sẽ thích mày à? Mày ngồi đây tương tư nó thì được gì? Chuốc họa vào thân." - Hàn Cự Giải triết lý quát lên.

- " Mày kiêu ngạo chút đi chứ? Mày phải xinh đẹp hơn con Ngọc Hà. Cho thằng Xử nó lòi con mắt ếch ra nhìn mày. Hiểu không?" - Phượng Bạch Dương tiếp lời.

Lâm Ma Kết im lặng không nói. Họ nói phải, ngồi đây chẳng thay đổi được gì, chỉ được cái hại mình. Cô đã từng vì cậu mà thay đổi, nhưng bây giờ cô sẽ vì chính bản thân mình.

Cô từng nghe một câu như vầy : " Lúc trước tôi đợi người yêu tôi. Bây giờ tôi đợi trái tim tôi hết yêu người."

Nếu đem câu này vô trường hợp của cô có lẽ sẽ rất hợp đấy. Từ giờ cô sẽ thay đổi. Có lẽ vậy.....

__________________________

- " Ma Kết, đi thôi." - Xử Nữ đứng ngoài cổng đợi cô.

Ma Kết thấy vậy nhanh chóng bước ra. Xử Nữ tròn xeo mắt nhìn cô ngạc nhiên. Cô cắt tóc à?

- " Mới cắt tóc hả?"

- " Sao? Đẹp không?"

- " Không, kiểu tóc lúc trước nhìn hợp hơn." - Xử Nữ thẳng thắn trả lời. Lấy tay xoa mái tóc mới của cô.

- " Đừng. Rối." - Ma Kết khó chịu né ra, : - " Hừ. Mày thích kiểu kia thì kêu Ngọc Hà cắt đi. Cho mày ngắm nỗi ngày. Tao không thích."

- " Nè dạo gần đây tính cách mày thay đổi lẹ quá. Cả cách ăn mặc nữa."

- " Mặc tao. Mày lấy quyền gì quản tao?" - Ma Kết hất mặt nói. Nhưng mà lời nói luôn đi ngược với suy nghĩ.

- " Biết sao được? Tao bắt buộc phải thay đổi thôi."

Sau câu nói đó bầu không khí trở nên im lặng hẳn đi. Cứ như vậy cho tới khi đến trường.

- " Ma Kết."

Ma Kết ngó ngang ngó dọc.

- " Ủa? Thiên Minh? Có chuyện gì sao?"

- " Có. Tao có chuyện muốn nói."

Ma Kết đưa ánh mắt chờ đợi nhìn cậu Thiên Minh bối rối hẳn đi.

- " Tao....tao....thích mày." - Thiên Minh không viết từ đâu chìa bó hoa ra trước mặt cô. Ôi trời ạ! Tỏ tình trước toàn trường đấy. Kì này cô lên confession trường luôn quá.

- " Mày làm bạn gái tao đi."

Ma Kết lưỡng lự một hồi, không biết cô nghĩ gì mà lại đồng ý. Xử Nữ nhìn một màn như vậy, không hiểu sao trong lòng có chút không vui mà bỏ hẳn về lớp.

___________________________

- " Lâm Ma Kết, mày quá đáng vừa thôi chứ?"

- " Ha. Mạc Xử Nữ, mày nghi ngờ tao sao? Tao rõ không có gạt chân Ngọc Hà." - Ma Kết tức tối đứng dậy quát. Tức thiệt. Dạo này Ngọc Hà thay đổi khiến cô không kịp trở tay. Khi không đi ngang qua té rồi bảo cô gạt chân ả. Thú vị thật!!!

- " Mày không làm thì ai vào đây? Chỉ mày mới có thể."

- " Đm. Mày đùa tao à? Mày nghĩ tao là người như vậy sao? Hay thật. Quả là rất hay. Tao và mày làm bạn bao nhiêu năm rồi? Nay chỉ vì cô ta mày lại không tiếc rẻ vứt luôn tình bạn?" - Ma Kết ấm ức nhìn Xử Nữ nói.

- " Thôi. Được rồi. Chuyện bé đừng xé ra to." - Ngọc Hà lắc lắc tay Xử Nữ.

- " Mày bỏ ra. Chuyện hôm nay phải nói cho ra lẽ."

- " Khốn nạn. Mày muốn ra lẽ? Ok. Tao tiếp mày."

- " Có phải vì chuyện Ngọc Hà lỡ tay đổ nước lên người mày đâm ra mày ghét Ngọc Hà nên mới cố ý làm vậy?"

'Chát.' Cái tát như trời giáng hạ cánh xuống khuôn mặt điển trai của Xử Nữ khiến bao nhiêu con mắt ngạc nhiên đổ về phía cô.

- " Được. Dù gì mày cũng nghĩ xấu về tao rồi thôi thì xem như chúng ta tới đây thôi. Ân đoạn nghĩa tuyệt." - Ma Kết khẽ liếc nhìn Xử Nữ rồi kéo tay hai con bạn mình lướt qua cậu. Cánh môi khẽ cong lên một nụ cười - nụ cười buồn.

Cô không khóc. Cười thay cho nước mắt. Tim cô đau lắm rồi. Từng ngày từng giờ trái tim nhỏ khẽ rỉ máu mà cậu nào biết??? Cậu giờ có lẽ thay đổi luôn rồi. Không còn như trước kia nữa.

- " Ha. Mày chơi chưa chán sao?"

- " Làm sao mà chán được. Mạc Xử Nữ vừa đẹp trai, vừa học giỏi, có tài nữa. Chưa kể gia đình lại khá vả. Hợp gu của tao quá rồi."

- " Là Ngọc Hà." - Ma Kết cùng hai đứa bạn vô tình nghe được.

- " Ủa? Tao nhớ mày nói quen chơi thôi mà?"

- " Ừ. Tao chơi chưa chán."

- " Mày càng ngày càng thay đổi nhỉ?"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  - " Đm. Tao không ngờ con Ngọc Hà lại như thế?"

- " Mày nghĩ tụi tao không vậy? Không tin luôn. Đằng sau cái khuôn mặt ngây thơ là một khuôn mặt khốn nạn." - Lâm Ma Kết tức giận lên tiếng.

- " Mẹ. Có nên nói cho thằng Xử biết không?" - Phượng Bạch Dương nhìn Lâm Ma Kết nói.

- " Đừng nhìn tao. Tao có bồ rồi à."

- " Ờ. Mày thích thằng Minh thiệt à?"

Ma Kết nhún vai.

- " Đệt. Rồi có nói vụ này cho thằng Xử không?"

- " Ai biết. Tùy tụi bây."

- " Nói đi. Tin hay không kệ tía nó. Rồi hậu quả sao ráng chịu." - Hàn Cự Giải nói.

___________________________

- " Nè. Xử Nữ." - Sau khi tù xì thua. Ma Kết là người đi nói cho Xử Nữ biết.

- " Ủa? Không phải ân đoạn nghĩa tuyệt rồi sao?" - Ngọc Hà ngồi cạnh chen vào.

- " Ngậm miệng lại. Tao là lớp trưởng. Trên cương vị này. Nó vẫn là thành viên lớp."

- " Chuyện gì?" - Xử Nữ nói.

- " Ra đây." - Ma Kết bước đi trước. Xử Nữ sải bước theo sau.

- " Mày muốn nói gì?"

- " Mày im lặng nghe thôi. Đừng ý kiến."

- " Tao tình cờ nghe được Ngọc Hà bảo nó quen mày chỉ là quen chơi. Nó không hề thích mày."

- " Làm sao tao tin được?"

Ma Kết nhún vai quay lưng toan bước đi nhưng trước đó còn để lại cho cậu một câu : - " Tùy mày. Tình bạn mười mấy năm không đủ cho mày tin tao?"

Xử Nữ khó hiểu nhìn Ma Kết. Rồi sau đó cũng bước đi.

___________________________

24/12 - Ngày giáng sinh.

Năm nay cô đón Giáng sinh một mình. Những năm trước, gần nhất là năm ngoái. Vào ngày này cậu luôn cùng cô đón Giáng sinh. Cậu luôn tạo cho cô những điều bất ngờ nhất.

*****

- " Ma Kết?"

- " Gì vậy?"

- " Nhắm mắt lại." 

Nói rồi cậu bịt mắt cô. Dẫn cô đến một nơi. Cô không biết cậu dẫn cô đi đâu nên chỉ im lặng đi theo.

- " Nè, mày dẫn tao đi đâu vậy?"

- " Thì mày cứ đi đã. Sắp đến nơi rồi."

Đến nơi, Xữ Nữ tháo khăn bịt mắt của cô ra. Là sân vườn nhà cậu. Nó được trang trí lộng lẫy với 1 bàn ăn ngay giữa.

- " Merry Chirstmas, Ma Kết." - Xử Nữ mỉm cười đưa món quà trước mặt cô.

- " Merry Chirstmas, Xử Nữ. Cảm ơn mày."

- " Có ăn không?"

- " Có chứ."

*****
- " Nè, đây là đâu?"

- " Nơi đây, vào giáng sinh, người ta sẽ treo điều ước mình lên cây này. Ông già Noel sẽ biến nó thành sự thật."

- " Vậy à?"

Nghe có chút không tin nhưng cô vẫn muốn thử. Ước nguyện đơn giản lắm. Cô và cậu mãi là bạn.

*****
Nhớ đến đây sao cô muốn khóc quá vậy nhỉ?

- " Ma Kết, Giáng sinh vui vẻ." - Bạch Dương, Cự Giải và cả....Thiên Minh từ đâu xông vào.

- " Mày khóc à?" - Thiên Minh lo lắng hỏi.

- " Đâu có. Tao mới nhỏ mắt ấy mà." - Ôi đệt. Không biết sao cô nghỉ ra cái lí do tàm phào này ấy nhỉ?

- " Quà cho mày nè."

- " Mơn nha. Này quà cho hai bây. Còn mày dẹp đi." - Ma Kết liếc nhìn Thiên Minh nói.

- " Ơ? Chơi gì kì vậy?"

- " Nè. Cho mày cây kẹo đó."

- " Ôi đệt."

Cuộc trò chuyện rôm rả diễn ra giữa bốn người. Sau khi Cự Giải và Bạch Dương đều ra về cả thì giờ đây chỉ còn Ma Kết và Thiên Minh.

- " Ê, hay mình chia tay đi?"

- " Hả? Sao vậy?" - Ma Kết hỏi.

- " Mày đâu có thích tao. Mày chỉ là nhất thời đồng ý thôi phải không?

Ma Kết im lặng không nói. Quả thật là vậy.

- " Thế nhé! Sau này làm bạn thôi. Tao về."

- " Bye bye. Cảm ơn." - Hai từ 'cảm ơn' cô nói rất khẽ nhưng đủ cho Thiên Minh nghe thấy.

- " Có gì đâu." - Thiên Minh xoa đầu cô.

Bữa tiệc nào rồi cũng có lúc tàn. Cô lại ở một mình trong căn phòng tối, nhớ về cậu. Chắc giờ cậu đang vui vẻ bên Ngọc Hà.

_________________________

Thời gian thấm thoát trôi qua. Kì thi đại học cũng kết thúc. Cô đậu hẳn vào trường Đại học Y Dược thành phố. Còn cậu. Cậu vào Đại học Kinh Tế. Cậu học xong sẽ tiếp tục quản lí công ty của bố.

Cô và cậu giờ đây mỗi người mỗi ngã. Hai còn đường, 2 ước mơ và quan trọng, giờ đây cô là cậu là người dưng mặc dù có quen biết.

Cô và cậu, à không, ai cũng vậy. Chúng ta đều lướt qua cuộc đời nhau chỉ như một bản nhạc, vô tình được chơi trong một ngày đầy gió.

______________________

Giờ đây cô là một bác sĩ có tiếng trong thành phố.

Một ngày trời đổ mưa to. Cô gặp lại cậu. Tim bồi hồi lỡ mất một nhịp. Cô tưởng chừng ấy năm năm qua đi cô sẽ quên cậu. Sẽ hết yêu cậu. Nhưng mà xem ra, không hẳn là vậy. Ngày gặp lại cô xem ra yêu cậu nhiều hơn, chỉ là tình yêu này bị cô bỏ quên thôi.

- " Anh tên gì?"

- " Tao tưởng mày nhớ?"

Giọng nói này? Chừng ấy năm qua xem ra không thay đổi.

- " Mạc Xử Nữ?"

- " Phải."

- " Mày với Ngọc Hà sao rồi? Kết hôn chưa?"

- " Chia tay rồi. Sau lời nói ngày hôm ấy. Lúc đo ngang qua tao tình cờ nghe được một cuộc đối thoại. Tao chia tay nó rồi."

- " Vậy sao? Mày bị gì?"

- " Không bị gì cả."

- " Đến đây chi?"

- " Gặp mày."

- " Xong rồi về đi."

Xử Nữ liền đứng dậy. Nở nụ cười tạm biệt.

Xử Nữ vừa đi không lâu thì một cô bác sĩ khác, thoạt nhìn thì lớn hơn tuổi cô bước vào.

- " Ủa? Cậu ta chẳng phải Xử Nữ à? Em điều trị không được?"

- " Cậu ấy bị sao?"

- " Cậu ấy cần phải thay thận gấp, nếu không sẽ dẫn đến nguy hiểm tính mạng. Bệnh cậu ấy giờ đang trở nặng nhưng vẫn chưa có thận phù hợp. Cậu ta đến đây điều trị mỗi tháng. Em không biết à?"

- " Chị, thật sao?"

- " Ừ."

- " Thôi. Chị có việc. Chị đi trước. Lát cùng ăn cơm với chị nha."

- " Vâng ạ."

Mạc Xử Nữ. Tại sao anh không nói cho cô biết. Anh sợ cái gì kia chứ? Cô cũng là bác sĩ. Có khi cô sẽ tìm thận phù hợp cho anh. Và thậm chí cô có thể làm hơn thế nữa.

___________________________

Một tháng sau.....

Tình trạng sức khỏe của anh ngày một tệ cô không thể nào không lo lắng. Mà tức một cái. Anh và Ngọc Hà đã chia tay sao ngày nào cô ta cũng đến tìm anh vậy.

Hôm nay, chị bác sĩ chuyên điều trị cho anh có việc nên cô đành đến kiểm tra thay. Vừa bước vào cô đã thấy bóng dáng Ngọc Hà, còn anh thì tiều tụy nằm trên giường.

Cô khẽ gật đầu xem như chào hỏi rồi bắt đầu công việc của mình. Mẹ nó, tình hình càng xấu hơn rồi. Mặc dù bây giờ cô với anh gần như đã không còn sợi dây liên kết nào cả nhưng việc ngừng yêu anh là điều cô không thể.

Cô sau khi khám xong thì mỉm cười nói:

- " Mày cố gắng nghỉ ngơi sẽ khỏe lại thôi."

Ai nghe qua cũng biết đó là lời nói dối. Nhưng câu nói nào của cô cũng có lí do cả.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vài ngày sau....

Bệnh viện thông báo là đã có thận phù hợp với anh, có thể phẫu thuật được rồi. Lập tức sau vài ngày anh được đưa lên bàn mổ. Từ đó cũng không thấy Ma Kết đi làm. Anh có hỏi thì người ta bảo, cô ấy nghỉ phép về quê rồi, nghe ăn cái gì đó đó linh đình lắm nên cô phải về phụ. Anh nghe xong, có chút không tin, liền đi hỏi chị bác sĩ thân nhất với cô - cũng là người trực tiếp phẫu thuật cho anh.

- " Ủa? Cậu chưa biết à?"

- " Biết gì ạ?"

- " Em ấy là người đã hiến thận cho cậu. Tình hình sức khỏe đã ổn định rồi. Vài hôm nữa có thể cô ấy sẽ đi làm lại."

- " Vâng. Cảm ơn chị."

Tại sao lại âm thầm như vậy hả? Lâm Ma Kết? Đã mất một lần thì sẽ không có lần thứ hai.

Như lời chị bác sĩ kia nói. Vài hôm nữa, cô đi làm và đến thăm anh. Cũng là bóng hình anh đang đọc sách như khi xưa và có cả.....Ngọc Hà.

Thiết nghỉ hai người quay lại rồi cũng nên? Bỗng, cô cảm thấy chóng mặt, hai mắt hoa cả lên và cuối cùng cô  ngất đi.

- " Ma Kết." - Trước khi mất hoàn toàn nhận thức, cô nghe ai đó gọi tên mình, là Xử Nữ sao? Không thể.

*****
- " Cô ấy có sao không ạ?"

- " Không sao. Chỉ là cơ thể vẫn chưa thích nghi kịp với việc chỉ có một quả thận thôi."

- " Vậy khi nào cô ấy tỉnh lại?"

- " Không nói trước được. Phải tùy tình trạng cơ thể. Có thể là lát nữa, có thể là vài tuần và có thể là không bao giờ."

Ba từ "Không bao giờ" như một con dao đâm thẳng vào trái tim cậu. Cậu đã để cô hi sinh quá nhiều. Chỉ cần cô tỉnh dậy, cậu thề sẽ giữ chặt cô bên mình.

___________________________

Giáng sinh.....

Giáng sinh năm nay, cậu lại một lần nữa được đón Giáng sinh cùng cô. Nhưng mà cô chỉ nằm đó. Bất động trên chiếc giường trắng xóa. Cầm hộp quà trên tay, là quà giáng sinh cậu tặng cô.

Lo sợ, bất an, hi vọng, tất cả những cảm xúc ấy. Giờ cậu đã hiểu, khi xưa, cô đã đau như thế nào.

Một ngón tay khẽ cử động một ngón tay, mi mắt giật vài cái rồi cũng dần dần mở ra.

- " Ma Kết, mày tỉnh rồi. Để tao gọi bác sĩ." - Nói rồi Xử Nữ vụt chạy đi.

- " Không sao rồi." - Nói rồi vị bác sĩ bước ra ngoài.

- " Xử Nữ? Mày làm gì ở đây? Về đi. Ngọc Hà đợi." - Ma Kết lãnh đạm nói. Đưa đôi mắt lạnh lẽo, mang chút gì đó buồn buồn vươn lại.

- " Mày nói gì? Ngọc Hà đợi?"

Ma Kết im lặng thay cho câu trả lời.

- " Mày điên à? Thôi. Nè, quà giáng sinh. Merry Chirstmas."

- " Vứt đi. Không cần. Đem về cho Ngọc Hà cũng được." - Ma Kết vẫn không nhìn lấy Xử Nữ một cái.

- " Ma Kết! Mày ngang bướng vừa thôi." - Xử Nữ lớn tiếng.

Khốn, dám quát thẳng vô mặt cô. Được, dù gì cũng là phòng cách âm. Cô không sợ.

- " Ừ, tao ngang bướng, tao ngang bướng từ đó đến giờ rồi. Yêu mày suốt mấy năm trời không buông là ngang bướng, ngu ngốc hiến thận cho mày là ngang bướng, âm thâm bên mày là ngang bướng. Là ngang bướng, ngang bướng hết. Được chưa?" - Ma Kết quát, đôi mặt phủ lên một tầng sương mờ, một giọt trân châu khẽ lăn dài.

Xử Nữ sửng người, nhất thời không biết nói gì ngoài 3 từ :

- " Tao xin lỗi....."

Ma Kết ngửa mặt lên trời, nước mắt cô như chảy ngược vào trong. Không được khóc.

- " Nếu bây giờ tao nói tao cũng yêu mày, thì sẽ thế nào?" - Xử Nữ nhẹ giọng.

- "  Tao không cần mày thương hại. Về đi."

- " Tao không thương hại mày. Là tao yêu mày. Xin lỗi vì không nhận ra sớm hơn. Mày là cô gái năm đó chăm sóc tao khi tao bệnh."

- " Ồ. Thế tao cũng không cần mày trả ơn."

- " Tao cũng không trả ơn. Là tao yêu mày. Thật đấy! Quay về bên tao đi. Tao không muốn mất mày lần nữa."

Ma Kết mỉm cười, khẽ gật đầu. Nếu đã vậy thì cô liều một phen. Cô lựa chọn yêu cậu. Thời gian sẽ minh chứng lựa chọn của cô là đúng hay sai?

- " Thế còn Ngọc Hà?"

- " Chẳng phải chia tay rồi sao? Là bạn thì quan tâm nhau một chút có sao đâu?" - Xử Nữ nói. Cậu hiểu cô muốn nói gì.

Giáng sinh năm nay cô có cậu....
_____________________________

Một hội trường được trang trí lộng lẫy, Ma Kết trong bộ váy cưới tiến vào sân khấu cùng ba mình. Đằng xa kia là Xử Nữ đang đợi cô.

Một lễ cưới hoành tráng viết nên một câu chuyện đẹp cho cả hai.....

Một sinh linh bé nhỏ chào đời, là kết tinh của cả hai, là kết quả của một tình yêu.....

Lại một lần nữa, Giáng sinh có anh bên cạnh, có cả gia đình nhỏ của cô.

Thời gian qua đi, cô đã có cậu trả lời cho chính bản thân mình. Cô lựa chọn yêu anh là không sai.

____________END__________

26 - 12 - 2018
Hoàn văn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip