1/1
-Không!
-......
- Tớ nói không là không nha!
Cô nhăn nhó quay lại nhìn cái kẻ nãy giờ cứ lò mò đi theo mình.
Tách!
-AAAAAAAAAAA!!!! Tớ đã bảo là không mà!
Cái người kia nhe răng cười toe trước sự tức tối của cô. Tiếp tục đưa cái máy ảnh trên tay lên và bấm liên tục.
- Kang Seulgi! Cậu có thôi đi không hả?
Cậu ta hạ máy xuống, đôi má phúng phính căng lên bởi nụ cười:
-Sao lại thôi? Tớ thấy đẹp mà!
-Tớ không thích. – Cô hạ giọng trở lại khi thấy chiếc máy ảnh đã được hạ xuống.
-Nhưng tớ thích. – Seulgi vẫn giữ nguyên cái kiểu cười ngâu si bướng bỉnh.
Cô quay phắt lại và tiếp tục bước, vờ không nghe câu nói của cậu ta.
-Này, Wan, cho tớ thêm một tấm nhe!
-Không! Sao mà thích chụp hình tớ thế? - Cô than van, giọng không thể nào đau khổ hơn thế.
-Vì tớ thích cậu mà.
Đỏ mặt. A! Cô biết chắc như thế. Khỉ thật. Shon Seungwan không thể đỏ mặt vì một câu nói như thế. Nhưng rõ ràng là cô đang đỏ mặt. Không còn cách nào khác, không thể để cậu ta chụp được một tấm ảnh như thế, cô đóng mạnh cửa và đi thẳng vào nhà.
- Byebyeyo!
-Ừ, byeyoyo! - Tiếng Seulgi vui vẻ sau lưng cô. Gấu ta quá quen với những lần bực dọc của cô mất rồi.
Seungwan ném cái ba lô Jansport xuống đất và nằm dài trên giường. Mệt quá đi mất. Tại sao lúc nào cậu ta cũng khiến cô phải gào khan cổ ấy nhỉ? Người gì đâu mà cười hoài. Mà hai cái má phính đó cười trông... dễ thương thật.
Cô ngồi dậy, ngó quanh quất. Bắt gặp cái khung hình trên bàn, cô cầm lấy nó. Ảnh của cô và Seulgi. Tấm này chụp hồi nào nhỉ? Lâu lắm rồi hai đứa chẳng chụp hình chung, vì cô ghét nhất là đứng chụp hình. Trông như hai đứa con nít thế này...
Seulgil à bạn thân của cô, từ cái hồi hai đứa còn bé tí. Lớn lên đi học chung trường, chung lớp, ngồi chung bàn. Đi học cũng về chung, không thân mới lạ. Cô lúc nào cũng là người bảo vệ cậu ta. Người gì mà hiền và ngâu si quá đi khiến cô lúc nào cũng phải quan tâm. Nhưng cũng không thể phủ nhận là cô cũng cảm thấy thích làm điều đó nữa.
Seungwan đặt lại tấm hình lên bàn, lười nhác kiếm bộ quần áo khác để thay. Cô lôi ra chiếc áo thun da trời có cái mặt gấu trước ngực áo. Bất giác cười, cô mang nó vào phòng tắm. Đó là quà sinh nhật năm ngoái Seulgi tặng cho cô. Cậu ta hiền thế mà với cô thì chẳng hiền chút nào, tìm mọi trò để chọc phá. Mà không sao, vì cô sẽ không chấp nhất đứa bạn thân mấy chuyện vặt vảnh ấy. Đến bây giờ, hai đứa vẫn thân thiết như thế... Uhm... trừ cái việc xảy ra cách đây hai tháng.
-Wan này, tớ nghĩ tớ thích cậu mất rồi!
-Thì tớ cũng thích cậu. Bạn thân mà không thích nhau mới là lạ. - Cô hờ hững.
-Không, ý tớ là thích 'đặc biệt' đó.
-Thích... 'đặc biệt' ?
-Ừ!
Cậu ta nói ra một chuyện như thế với khuôn mặt cười tươi dễ thương không chịu được. Nhưng mà ... cậu không biết đâu. Thích... á? Cô và Seulgi..?
-YAHHH!
Seungwan la to, vừa la vừa bước ra khỏi phòng tắm. Cái đầu thông minh của cô khó mà nghĩ thông cái chuyện này. Làm sao cậu ta có thể nói ra chuyện ấy dễ dàng như thế chứ? Cậu ta có chắc là mình chấp nhận đâu?
-Wan nè, bao giờ thấy thích tớ rồi thì nói cho tớ biết nhá!
Cô nằm ườn ra giường, lau lau mái tóc ướt sũng. Không phải là...cô không thích cậu ta. Nhưng mà... Cái chuyện đó sao mà nói ra cơ chứ.
-Wan, tắm xong chưa, xuống ăn cơm này con !
-Con chưa đói ạ!
Seungwan trở người, nhìn lên trần nhà. Còn cái máy ảnh nữa. Cô thiệt là ngốc khi để dành tiền mua nó làm quà sinh nhật cho cậu ta. Seulgi thích chụp ảnh. Cậu ta luôn ao ước có một cái máy ảnh để tham gia cậu lạc bộ nhiếp ảnh của trường. Thế là Seungwan đã dành dụm tiền cả năm mua một cái máy, rốt cuộc cậu ta chỉ đem nó ra đòi chụp cô. Shon Seungwan ghét nhất là bị chụp ảnh, lại chơi thân với cái đứa mê chụp ảnh, thiệt là chết toi.
Cạch, cạch.
Có cái gì đó gõ vào cửa sổ phòng. Seungwan sực nhớ ra là nãy giờ về cô vẫn chưa mở nó ra. Còn ai có thể lấy đá chọi vào cửa sổ phòng cô giờ này cơ chư? Cô đứng dậy, bước đến đẩy tung hai cánh cửa ra, và bắt gặp hai cái má phúng phính đang cười:
- Tưởng cậu chết ngộp trong đó rồi.
-Seulgi à, cậu bớt làm phiền tớ được không?
-Sao thế? Đang nghĩ về tớ à?
-Đương nhiên là không. - Xạo, rõ ràng là cậu đang nghĩ về Seulgi. Nhưng có điên cô mới thú nhận.
- Sang đây đi, có cái này cho xem.
Seungwan cảnh giác nhìn sang cái người đang đu bên cửa sổ bên kia:
-Không lấy cái máy ảnh ra nữa à nha.
Cậu ta cười toe, gật đầu:
-Ừ, không.
Seungwan không tin mấy, nhưng cũng lót tót quay vào trong. Cô bước xuống cầu thang thì bắt gặp bố mẹ đang ngồi ở bàn ăn. Cô nói nhanh:
-Con sang bên Seulgi, một lát sẽ về ăn.
Trước khi ông bà Shon kịp nói gì thì cô đã bước ra khỏi nhà. Cái áo thun màu da trời rộng thùng thình và cái quần ngố, cô lê đôi dép đi trong nhà, đẩy cổng bước sang nhà bên cạnh. Cô và Seulgi không những là bạn thân mà còn là hàng xóm.
Seungwan đẩy cửa bước vào nhà. Một thói quen từ bé, cũng như Seulgi sang nhà cô cũng chẳng bao giờ phải nhấn chuống.
- Seulgi?
Phòng cậu ta không có ai. Chà, mới đây biến đi đâu rồi? Tắm sao? Hay mẹ cậu ấy gọi xuống nhà sau làm gì rồi? Seungwan bèn đi lòng vòng trong phòng và đợi. Cậu ta định cho xem cái gì nhỉ? Cái đầu nghịch ngợm của cô nảy ra ý định lục lọi xem trước xem nó là cái gì để chơi quê cậu ta một lần cho hả giận. Thế là Seungwan đảo mắt tìm quanh. Thật ra cô chẳng thấy cái gì khác lạ trong phòng, nơi mà cô đã nhìn ngắm cả ngàn lần. Tìm kiếm một hồi, cô bỏ cuộc. Chả biết đó là thứ gì.
Seungwan nằm dài lên giường cậu. Hương thơm thoảng trong mền và gối của Seulgi thật là dễ chịu. Chả biết cậu ta dùng nước hoa gì mà thơm đến thế. Lúc nào ở bên cạnh cậu ta, mùi hương ấy cũng khiến Seungwan dễ chịu.
A!
Trong đầu cô khẽ reo. Thấy rồi! Mắt cô bắt gặp ngăn kéo bàn của cậu ta khép hờ. Hẳn là nó vừa được kéo ra. Chắc chắn là nó. Cô nhỏm dậy, bước nhanh đến cái hộc tủ và mở nó ra. Một bức thư. Thư tình á? Cô khẽ nhăn mặt khi nghĩ đến điều đó. Thật ra thì Seulgi dễ thương như vậy, chuyện bọn con gái trong trường viết thư tỏ tình không hiếm. Nhưng mà nó cứ khiến cô nhăn mặt. Mà Seulgi định cho cô xem cái này sao? Không thể nào! Cậu ta không bao giờ đem tình cảm của người khác là làm trò đùa.
Cô đặt bức thư vào chỗ cũ. Hẳn phải có cái gì khác hơn chứ. Cô cúi người, nhìn sâu hơn vào bên trong hộc tủ. Có cái gì đen đen. Chắc là nó đây mà. Cô nhướn mắt nhìn về phía cửa, hẳn cậu ta chưa trở lại đâu. Thế là Seungwan thò tay vào lôi cái vật đen đen đó ra. Một cái hộp.
-Sao mình chưa thấy cái hộp này bao giờ nhỉ? – Seungwan tự nói một mình. Seulgi chẳng bao giờ giấu cô cái gì.
Seungwan ngắm nghía cái hộp một lúc. Có vẻ như Seulgi rất quý nó. Thế mà lại giấu cô à? Seungwan liếm mém, quyết định mở cái hộp ra.
"Cái này không phải là điều xấu đâu, của Seulgi cũng là của Seungwan mà."
Cô không chắc mình lấy ra cái chân lý đó ở đâu. Thôi kệ, mở ra cái đã. Nhưng cô vừa đưa tay thì cửa phòng bật mở:
-Này, lục đồ người khác là xấu nhé.. - Giọng đùa cợt của Seulgi bất chợt ngưng lại và cậu la lên - Ấy, ấy, cậu không được mở cái đó !
Seungwan ngạc nhiên nhìn vẻ lúng túng của Seulgi. Cậu ta đặt khay bánh và nước lên bàn, chạy lại giật chiếc hộp khỏi tay Seungwan.
- Cái này cậu không xem được đâu.
Seungwan cảm thấy hơi bực mình. Gì mà không xem được. Quên mất mình là kẻ đang làm việc bất chính bị bắt quả tang, Seungwan bước lại gần Seulgi:
-Nó là cái gì thế.
-Không có gì. – Seulgi hơi lùi lại.
-Sao lại giấu tớ?
-Tớ không có giấu.
-Cho xem không? – Seungwan giở chất giọng đáng sợ nhất mà cô có thể.
Seulgi không nói gì, một mực lắc đầu.
-Không thì tớ về. Giận cậu luôn đấy.
Seulgi vẫn im lặng. Điều đó khiến Seungwan bực mình thật sự. Cô rất là muốn biết thứ quan trọng đó là gì mà Seulgi không thể cho cô xem. Seungwan xăm xăm tiến về phía cửa, ra vẻ tớ - đi - về - thật – đây khiến Seulgi hoảng hốt.
-Này này... Thôi được rồi. Nhưng cậu không được cười tớ đâu đấy!
Seungwan hí hửng gật đầu, nhưng cố làm mặt bình thản. Cô thật rất tò mò muốn biết trong đó là cái gì.
Khi cả hai đã cùng ngồi lên giường, Seulgi từ từ mở cái hộp đen để giữa hai đứa ra. Khác với Seungwan nghĩ, trong đó...
-Đây là? – Seungwan nhìn vào cái hộp rồi lại ngước lên nhìn Seulgi
-Là những kỉ niệm liên quan đến cậu.
Không thèm để tâm đến cái mặt ngu ngốc đang nghệch ra của Seungwan, Seulgi bắt đầu lôi những thứ trong chiếc hộp ra.
- Đây là tấm ảnh chụp chung với cậu hồi mẫu giáo. Với cái tấm hồi cấp hai trong khung kia thì chúng ta chỉ chụp chung có hai tấm từ hồi đó đến giờ.
Seungwan cầm tấm hình trên tay. Chà...đúng là lâu lắm rồi. Nhìn Seulgi hồi bé vẫn dễ thương như thế, hai cái má nè. Và cô cố nhớ xem mình có tấm hình này không nhỉ?
-Đây là bức tranh cậu vẽ con gấu cho tớ, hồi lớp lá thì phải. – Seulgi vừa cố nhớ lại, vừa cười tươi.
Seungwan thì nhìn vào con gấu xấu xí trong tấm hình, tự hỏi cô vẽ xấu thế à? Chả giống gì cả.
- Đây là cái móc khoá Panda cậu mua tặng tớ vào sinh nhật lần thứ tám. Hồi đó cái này hiếm lắm. – Seulgi móc ra cái móc khoá cũ xì.
Seungwan nhớ là Seulgi đã móc nó vào cặp suốt mấy năm học cấp một. Nhưng cô nghĩ cậu ta đã vứt nó mất rồi chứ.
- Đây là cái móc câu của cái ngày đầu tiên tớ và cậu đi câu cá.
-À, tớ nhớ, hôm đó cậu đã câu được con cá thật to, còn tớ chả được con nào. – Seungwan cười cười săm soi cái móc câu.
Seulgi nheo mắt:
- Thì tớ đã bảo cậu câu cá dở tệ mà hồi đó cứ cãi bướng là do nhường tớ. - Cậu ta dừng lại một tí, lục lọi trong cái hộp rồi lôi ra một tờ giấy gấp tư.
-Đây là cái gì? – Seungwan cầm tờ giấy và mở nó ra.
Tờ giấy khá cũ, đã hơi ố màu. Trên đó vẽ một khuôn mặt cười (@^__^@) và dòng chữ : "Đừng buồn nha, gấu con. Cố lên!!" Seungwan ngước lên nhìn Seulgi.
- Đó là tờ giấy cậu viết cho tớ vào cái lần tớ thi trượt môn Tiếng Anh. Cậu đã kèm cho tớ suốt hai ngày hai đêm để thi lại. Suýt chút thì tớ không tiếp tục học chung trường với cậu mà phải học trường khác vì cái bài kiểm tra chết tiệt đó.
Seungwan cười, vỗ vỗ tráng.
- Ra là nó à, sao tớ không nhớ có viết cái này nhỉ?
- Có người làm việc tốt mà cứ xấu hổ nên giả vờ quên đấy thôi. Còn cái này nữa nè.
Seulgi giơ lên cái chuông bạc lắc lắc trước mặt Seungwan. Cô bật cười, đưa tay vò vò đầu người ngồi đối diện:
-Ngốc Ddeulgi yahh. Cái chuông trang trí cây thông còn thừa của nhà tớ đem cho cậu cũng giữ à?
-Ừ, giữ hết đấy.
Nhìn nụ cười của Seulgi, Seungwan bất giác cảm thấy ấm áp lạ lùng. Dễ thương quá đi thôi, Ddeulgi yahh.
-Còn cái xấp này là gì?
-À, cái đó.. – Seulgi gãi gãi đầu khi Seungwan cầm nó lên. – Hình mà tớ đã... lén chụp cậu từ trước tới giờ.
-Cái gì?? – Seungwan gần như hét lên, mặt mày nhăn nhó - Tức là trừ những tấm công khai còn những tấm lén lút sao?
Seulgi cười trừ gật đầu trong khi Seungwan chỉ biết lắc đầu, vừa liếc nhìn khuôn mặt dễ thương đang cươi kia vừa xem từng tấm hình. Ở sân bóng rổ, giờ ra chơi, giờ thể dục, lúc lên bảng không biết làm bài, giờ ăn trưa, buổi sáng nhổ cỏ trong vườn, đi xe đạp, có cả tấm đang nằm dài trên giường nữa.
- Cậu chụp tất cả cái này bằng cái máy tớ mua cho cậu ấy à?
Seulgi gật đầu. À phải, nếu không thì cậu ấy lấy máy ở đâu mà chụp.
-Xấu quá đi. – Seungwan nhăn nhó.
-Tại tớ chưa giỏi lắm...
-Không, tớ nói người trong ảnh xấu.
-Ừ, thì vốn cậu có đẹp đâu. – Seulgi nói mà làm cái mặt tỉnh trông đáng ghét hết sức.
Seungwan càng nhăn nhó tợn:
-Thế thì...thế thì...thích tớ làm gì?
Nếu có thể, chắc Seungwan đã tự đập đầu mình vào tường rồi. Đây chẳng phải là điều mà cô đang lẫn tránh sao? Lỡ mà Seulgi hỏi tới, bắt trả lời thì làm thế nào. Seungwan đưa mắt lén nhìn thái độ của Seulgi. Nhưng khuôn mặt bầu bĩnh ấy vẫn cười nhẹ nhàng:
-Thì tớ thích Wanwan vì Wan là Wanwan, thế thôi.
Seungwan nhìn Seulgi dọn cái hộp cất vào tủ và bưng khay nước và bánh lại giường. Sao im lặng vậy cà? Giận sao? Seulgi đột ngột đổi chủ đề:
-Nè, tớ định gọi cậu qua để ăn cái này. Bánh gấu, tớ làm đấy.
Seungwan tròn mắt:
-Thật á, cậu làm? Ăn chết không đấy?
-Thử đi, chết thì có tớ chết chung mà. – Seulgi cười cắn một miếng bánh.
Seungwan cũng cười, cầm một miếng bánh bỏ vào miệng. Cô nhìn chăm chú Seulgi, lúc này đang nhìn bâng quơ ra cửa sổ. Quả thật là cậu ấy dễ thương quá đi mất. Nhưng Seungwan chẳng biết mở miệng ra sao cả. Cái miệng này chỉ toàn nói lời cộc cằn, bảo nói... thích ai đó, sao vô nói được. Cứ thế này hoài, cậu ấy nghĩ mình...không thích cậu ấy thì mệt lắm.
- Ddeulgi này!
-Huh? – Seulgi quay lại, đôi mắt chớp khẽ khi cắn thêm một miếng bánh.
-Ngày mai...
-Sao?
-Uhm...không, không có gì. Ngày mai thì để ngày mai tính há!
Seungwan bốc thêm một cái bánh nữa. Seulgi làm bánh ngon thật, hay vì cô chưa ăn tối nhỉ?
Ừ, ngày mai, ngày mai cô sẽ nói cho Seulgi biết.
Tớ cũng thích cậu nữa.
Vì sao?
Vì cậu là Gấu của tớ, thế cũng hỏi!
~*~
And then...?
- Tớ đã bảo là đừng chụp nữa mà! – Seungwan dừng lại nhìn Seulgi, lúc này đang đi giật lùi trước mặt cô với cái máy ảnh chớp đèn liên tục.
- Nhưng nếu yêu tớ thì cậu phải cho tớ chụp. – Seulgi ngang bướng trả lời.
Seungwan phì cười:
- Đi theo tớ.
Nói rồi, cô nắm tay lôi Seulgi đi, mặc cho Seulgi ngơ ngác hỏi và chẳng kịp cất chiếc máy vào ba lô.
- Vào đây!
-Đây là...chúng ta... - Seulgi nhìn xung quanh.
-Chụp sticker! – Seungwan cười thật tươi và chọn một cái máy lôi Seulgi vào. – Như thế này thì chúng ta có thể chụp chung. Tớ không muốn bị chụp một mình.
Seungwan quay sang Seulgi, cả hai cùng cười.
-Để xem chúng ta chọn khung nào đây...
Seungwan đăm chiêu tìm kiếm, trong đầu cô đang nghĩ đến hình một con gấu thật dễ thương. Nhưng cuộc tìm kiếm của cô đột ngột bị gián đoạn.
A, cái cảm giác này... Seulgi vừa... Cô quay sang bên cạnh thấy Seulgi đang mỉm cười, cố giấu mặt mình sau tóc. Seulgi xấu hổ cũng dễ thương quá đi. Seungwan đặt tay lên má, nhớ lại cảm giác môi Seulgi êm êm vừa đặt lên má mình. Bất giác cô nhìn quanh, phải rồi, trong này thì ai thấy đâu chứ. Quên mất là mình cũng đang cười, cảm giác hạnh phúc này khiến cô không điều tiết được cảm xúc gì cả.
-Xong rồi, mình chọn khung này đi. – Seungwan lên tiếng, liếc nhìn sang Seulgi.
Cô kéo đôi vai kế bên lại gần mình. Tự cười, ai biết cô sẽ làm gì nhỉ?
"Seulgi yah, ai bảo cậu dám lén hôn tớ nhá! Tớ sẽ đòi lại cái hôn đó đây!"
-Nào! Một, hai, ba... kimchee~!
.
.
.
.
-Seungwan, sao cậu dám hôn tớ khi chụp hình hả? Đồ ăn gian!
-Hehe...muốn chụp lại không? Cậu sẽ có cơ hội trả đũa mà...
-Không thèm!
-Ai biết được...
......
...
.
- Seulgi này, từ nay mình đi chụp hình thường hơn nha!
---FIN---
A/N: Too fluffyyy hý hý xD
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip