𝐎𝐍𝐄 𝐒𝐇𝐎𝐓
---
Đêm - Căn hộ sang trọng giữa trung tâm Seoul. Cửa phòng ngủ khóa lại bằng một tiếng "cạch" nhỏ.
Seunghyun dựa người vào thành ghế dài đặt cuối giường, hai chân mở rộng, đầu ngửa ra sau, một tay kéo lỏng cà vạt, ánh mắt nửa mê nửa sắc như sói rình mồi.
Trước mặt anh - Jiyong đang quỳ, mái tóc rối, môi đỏ rực, mắt ngước nhìn lên với vẻ nũng nịu pha chút khiêu khích.
"Em chơi đủ trò rồi." - Seunghyun trầm giọng, hơi thở nặng.
"Hôm nay... đến lượt anh yêu cầu."
Jiyong mỉm cười, liếm môi. "Anh muốn gì nào~..."
Seunghyun nắm cằm cậu kéo lên, cúi thấp thì thầm bên tai.
"Một đêm chỉ có em... quỳ trước anh. Phục vụ anh cho đến khi không đứng nổi."
Giọng nói anh vừa trầm vừa sắc. Không giỡn.
Cậu bắt đầu di chuyển - đôi bàn tay gỡ nút áo anh chậm rãi, từng lớp từng lớp, như đang lột bỏ sự kiềm chế khỏi người đàn ông trước mặt.
"Chậm thôi..." - Seunghyun khẽ ra lệnh. "Dùng miệng."
Jiyong cười khẽ - ngậm lấy từng đoạn da thịt nơi xương quai xanh, cổ, ngực... cắn nhẹ, liếm ướt, để lại dấu hôn ẩm mờ. Cậu phục vụ bằng ánh mắt quyến rũ, bằng từng chuyển động mềm mại như lụa, và bằng giọng rên mỏng mảnh pha chút khàn khàn:
"Anh thấy thế nào...? Em ngoan không~?"
"Chưa đủ." - Anh rít lên, tay nắm tóc Jiyong kéo nhẹ ra sau, buộc cậu ngửa cổ lên nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh muốn thấy em nức nở vì anh, phục tùng mà không cần van xin."
Cậu bị đặt lên giường, lưng cong lên khi Seunghyun nằm đè xuống, hông ép chặt vào người cậu. Tay anh không ngơi nghỉ - giữ, xé, vuốt, cấu, mỗi nơi chạm đến đều nóng như lửa đốt.
"Ah... Seunghyun~... chậm~... Ư~!"
"Không có chậm." - Anh ngắt lời. "Em khiến anh phát điên suốt mấy đêm qua. Giờ chịu trận đi."
Jiyong bị lật nằm sấp, hai tay bị khóa lại bởi cà vạt của chính anh.
Tiếng thở dốc, tiếng da thịt va chạm ướt át, tiếng giường kẽo kẹt - mọi thứ rộn ràng, nóng bỏng đến nghẹt thở.
"Ư...ư aHH~...! Không... sâu quá~...!"
"Vẫn chịu được mà." - Anh thì thầm bên tai. "Em là của anh. Là người anh yêu xinh đẹp nhất của anh."
Seunghyun tiếp tục đẩy sâu, thật sâu - đều đặn, dồn dập, không cho Jiyong ngơi nghỉ. Từ khóc rên, cậu chuyển sang mất giọng, chỉ còn hơi thở rối loạn và nước mắt lem trên gối.
Đến khi mọi thứ kết thúc, Seunghyun rút lui khỏi người cậu, bế cậu ôm vào lòng - cơ thể Jiyong vẫn run nhẹ, đôi chân mềm nhũn.
"Giờ thì tin chưa?" - Anh vuốt tóc cậu. "Chỉ cần anh ra lệnh, em ngoan ngay."
Jiyong lí nhí qua hơi thở gấp:
"...Em vẫn ngoan mà~... chỉ là... muốn anh chiếm lấy nhiều hơn~."
---
[HẾT]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip