𝐎𝐍𝐄 𝐒𝐇𝐎𝐓
Căn phòng họp tầng 52 yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim đồng hồ lướt qua từng phút.
Ánh sáng trắng đổ bóng hai người lên mặt bàn dài. Ghế trống dọc hai bên, chỉ có Kwon Jiyong đứng trước đầu bàn - áo sơ mi mỏng bó sát, cổ áo mở hai nút, cầm theo tập báo cáo tài chính.
Ở ghế chủ tọa, Chủ tịch Choi Seunghyun ngồi vắt chân, tay chống cằm nhìn cậu không chớp mắt.
"Trình bày đi." - Anh nói, giọng trầm nhưng không giấu nổi mệt mỏi và... đói khát.
Jiyong biết rõ ánh mắt đó. Ánh nhìn như thiêu rụi quần áo, như muốn nuốt trọn lấy cậu mà không cần một lời báo trước.
Thay vì mở tài liệu, Jiyong bước thẳng đến chỗ Seung-hyun, ngồi hẳn lên đùi anh, hai tay vòng ra sau cổ.
"Một cuộc họp kín, không lịch, không thư mời. Anh nghĩ em sẽ không hiểu ẩn ý sao?"
Seung-hyun rướn mày, cánh tay lập tức siết eo cậu lại. "Vậy em đến đây là để quyến rũ tôi?"
"Không." - Jiyong khẽ thì thầm, môi sát tai anh. - "Là để bị anh làm."
Nói rồi, cậu chủ động hôn. Môi họ va vào nhau, dính chặt không lối thoát. Seunghyun rướn người, kéo cậu sát hơn, bàn tay luồn vào dưới vạt áo sơ mi mỏng manh kia, cảm nhận rõ từng nhịp tim đập dồn.
Tiếng dây nịt bị tháo trong im lặng. Quần âu bị đẩy xuống vừa đủ. Và Jiyong, như con thú quen trò, trượt người lên xuống trên đùi người đàn ông đó - một cách trần trụi, nóng rẫy, giữa không gian đầy kính trong suốt, nơi mà chỉ cần kéo rèm chậm vài giây, cả công ty sẽ thấy rõ cảnh tượng điên rồ này.
"Nhẹ thôi... đây là phòng họp." - Seunghyun thở gấp, dù giọng đã trở nên khản đặc.
"Vậy thì..." - Jiyong chống tay lên vai anh, khẽ cắn môi để kìm lại tiếng rên. - "Đừng khiến em rên lên nữa đi."
Nhưng đó chỉ là một thỏa thuận mỏng manh. Bởi ngay sau đó, mỗi cú nhấn sâu của Seunghyun lại khiến cậu co giật nhẹ, cắn chặt môi đến bật máu. Mắt cậu long lanh nước, mồ hôi nhỏ giọt nơi hõm cổ, da thịt run rẩy từng cơn.
Tư thế ấy - ngồi trên đùi, lưng thẳng, mắt nhìn thẳng vào người đang đâm sâu vào mình - khiến cảm xúc vừa nhục cảm vừa tuyệt vọng. Seunghyun nhìn Jiyong như kẻ đang nuốt chửng ngọn lửa, càng siết càng nghiện, càng đẩy càng chìm sâu.
Âm thanh nhục cảm bị nén lại. Chỉ có tiếng da thịt va vào nhau nhẹ nhàng và những nhịp thở gấp, gấp đến mức cả hai cùng nghẹt thở.
Jiyong đặt trán lên vai anh, khẽ thì thầm như rên rỉ:
"Em sắp~... Không chịu nổi nữa~..."
Seunghyun siết eo cậu thật mạnh, dập lên lần cuối cùng, khiến cả hai cùng rên khẽ trong nỗi đê mê bùng nổ - vội vã, nóng bỏng và đầy tội lỗi.
---
Sau tất cả, Jiyong ngồi bệt trên đùi anh, hai chân run rẩy, dấu hôn đỏ tím trên cổ. Bên ngoài rèm đã kéo lại. Máy chiếu vẫn sáng, nhưng chẳng ai còn đủ tỉnh táo để trình bày.
Seunghyun đưa tay chỉnh lại caravat cho cậu, cười nhẹ:
"Không có thư ký nào đòi 'báo cáo bằng thân thể' như em."
Jiyong đáp, cười mỉa, ánh mắt vẫn vẩn đục vì khoái lạc chưa tan:
"Cũng chẳng có chủ tịch nào nghiện thư ký đến mức lên lịch họp kín mỗi tuần ba lần đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip