𝐎𝐍𝐄 𝐒𝐇𝐎𝐓

---

Tiếng cửa xe sập mạnh. Không gian tối om và chật hẹp lập tức nuốt chửng cả hai người.

Chiếc Maybach đen bóng đỗ trong góc kín của bãi xe tầng hầm - không camera, không người qua lại. Seunghyun đẩy Jiyong vào ghế sau như ném một món đồ cần trừng phạt. Cửa khoá. Đèn nội thất tắt. Chỉ còn hơi thở và tiếng cởi thắt lưng vang lên như tiếng gãy gọn của sợi xích.

"Dám liếc thằng khác trong bữa tiệc?" - Giọng Seunghyun trầm thấp, khàn đặc vì tức giận. Hơi rượu từ hơi thở phả sát bên tai Jiyong, nhưng không làm cậu thấy ấm - chỉ thấy lạnh sống lưng.

"Vậy thì sao?" - Jiyong thách thức, mắt ánh lên tia lửa ngang ngược. "Hyung tức à?"

Câu trả lời là cú đẩy thô bạo khiến cậu ngã sấp xuống băng ghế da. Seunghyun kéo mạnh tay cậu ra sau, bẻ xoắn lại, dùng chính cà vạt của mình trói cổ tay Jiyong như còng tay đơn sơ. Miệng cậu thở gấp, nhưng không phản kháng - thậm chí còn cười nhạt.

"Biến thái." - Cậu thốt.

"Ừ, với riêng em thì luôn thế." - Seunghyun gầm lên. Tiếp theo là tiếng vải rách toạc: quần Jiyong bị xé rách đến tận gối, da thịt phơi ra lạnh toát. Anh vỗ mạnh lên mông cậu một cái - vang lên rõ ràng, đỏ ửng ngay lập tức.

"Ah-! Đồ khốn!" - Cậu cắn môi rít lên, mắt cay xè, nhưng thân dưới lại vô thức co rút. Sự tủi nhục này... Jiyong ghét chính mình vì thèm nó đến phát điên.

Seunghyun rút khoá quần. Một tay giữ chặt hông Jiyong, tay còn lại kéo cậu sát vào. Không cần vuốt ve, không cần chuẩn bị - anh đẩy vào bằng một cú thúc mạnh như muốn xé cậu ra làm đôi.

"A-AAHH!! ĐAU!!!" - Jiyong hét lên, toàn thân giật bắn, móng tay cào vào ghế da đến rớm máu. Nhưng Seunghyun không dừng.

"Đau thì nhớ kỹ cái thói lẳng lơ của em." - Anh rít lên bên tai Jiyong, rồi tiếp tục thúc mạnh, sâu, tàn bạo đến mức thân xe cũng rung theo từng cú giật. Mỗi nhịp va chạm dồn dập như muốn nghiền nát Jiyong từ bên trong.

Cậu khóc. Nước mắt trào ra không kiềm được, nhưng miệng lại rên rỉ càng lúc càng khàn. Tiếng da thịt đập vào nhau vang vọng trong không gian kín bưng, như một bản nhạc bệnh hoạn và trần trụi.

"M-mạnh hơn nữa... hức... làm đau em nữa đi..." - Jiyong rên trong nghẹn ngào, cắn gối, giọng vỡ nát. Bàn tay cậu tê dại vì bị trói sau lưng, nhưng phần hạ thể lại rực cháy trong lạc thú méo mó.

Seunghyun túm tóc cậu, giật ngược ra sau, để Jiyong nhìn anh qua gương chiếu hậu.
"Nhìn xem. Cái bộ dạng em bây giờ... còn dám nói em không thuộc về tôi?"

Jiyong ngước mắt lên, ướt đẫm, má đỏ gay, môi sưng tím. Cậu không đáp - chỉ thè lưỡi liếm mép đầy khêu gợi, như thú hoang quỵ gối nhưng vẫn chưa chịu khuất phục.

Seunghyun gầm lên, ghì cậu xuống, tăng tốc độ đến điên cuồng. Chiếc xe lắc lư như sắp gãy bản lề. Tinh dịch nóng hổi tràn sâu vào trong Jiyong khi anh siết chặt eo cậu, cắn lên gáy cậu một vết sâu đến bật máu.

Cậu rên rỉ trong sung sướng tuyệt đối, miệng hé mở thở dốc:
"Hộc... hộc... của hyung... hết..."

"Nhắc lại." - Anh ra lệnh, tay vẫn giữ chặt gáy cậu.

Jiyong mệt mỏi gục xuống, nước bọt tràn khỏi khóe môi, cười rũ rượi.

"...Em là của hyung..."
"Còn thằng nào khác?"
"Không có... chỉ mình hyung..."

Chiếc xe lặng lẽ nằm im nơi góc tối. Bên trong, Jiyong nằm co quắp trong lòng Seunghyun, người đầy vết bầm, chân run, áo xộc xệch.

Seunghyun lau mồ hôi trên trán cậu, rút cà vạt ra khỏi tay cậu, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay bị siết đỏ.

"Lần sau mà em còn thách tôi nữa..." - anh thì thầm, "...thì tôi sẽ trói em vào vô-lăng và làm đến sáng."

Jiyong chỉ cười, nhắm mắt lại, thì thào một câu khẽ khàng như mê sảng:
"Làm đi. Em chờ."
---
[HẾT]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
SỐP DROP NHÉ =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip