𝐎𝐍𝐄 𝐒𝐇𝐎𝐓

---
Ngày Valentine.

Trái tim người khác là socola và nến thơm.

Trái tim họ - là vết cào, tiếng rên rỉ, và cái cách Jiyong trần trụi trong bộ pyjama lụa mỏng ngồi lên bàn ăn trong căn penthouse giữa Seoul, nhìn Seunghyun bằng ánh mắt như muốn thiêu sống anh.

"Anh định tặng gì cho em?"

Jiyong hỏi, giọng kéo dài, chậm rãi, đầu ngón tay đang chấm socola chảy ra từ viên kẹo rồi đưa lên miệng liếm khẽ.

Seunghyun nhìn cậu. Lặng vài giây. Rồi đứng dậy khỏi ghế sofa, bước về phía Jiyong như thú hoang đói khát tiếp cận con mồi.

"Tặng thứ em luôn thích."

"Ừ. Bạo lực, kiểm soát và-à..." - Jiyong chưa nói hết, cổ tay đã bị kéo mạnh, cả người ép xuống mặt bàn lạnh toát. Viên socola trượt khỏi tay rơi xuống sàn.

"Mẹ kiếp." - Seunghyun rít lên.
"Mỗi năm Valentine là phải thách tôi thế này hả?"

"Vì em biết hyung không chịu được." - Jiyong mỉm cười, lưỡi liếm môi.

Đúng, anh chẳng bao giờ chịu được.

Seunghyun đè chặt người cậu xuống bàn, cởi tung pyjama, tát một cái mạnh lên mông khiến Jiyong cong người rít lên:
"A!!... Cái này là 'quà Valentine' hả?"
"Ừ. Còn dài."

Anh lấy thắt lưng da trói tay Jiyong sau lưng, siết chặt. Cậu ngửa cổ, thở hổn hển, không hề phản kháng, còn chủ động ưỡn người đón lấy từng cú thúc thô bạo khi Seunghyun tách hai chân cậu ra, kéo cậu sát mép bàn.

Tiếng thân thể va đập vang dội giữa không gian sang trọng.

Mỗi cú nhấp là một câu trả lời cho tất cả những thách thức của Jiyong.

"Dám ngồi gợi tình thế hả?"
"Dám liếm socola trước mặt tôi hả?"
"Dám gọi tôi bằng ánh mắt đó hả?"

Jiyong cười trong tiếng khóc, ánh mắt nửa điên nửa yêu, nửa sợ nửa nghiện.

"Valentine khắp thế giới... chắc chỉ tụi mình kiểu này." - Cậu nói, giọng run vì bị ép tới tận cùng.

"Vì tụi mình là kẻ điên." - Seunghyun gằn giọng, rồi cúi xuống cắn mạnh lên cổ cậu, để lại dấu răng sâu.

Chất lỏng nóng ẩm chảy tràn xuống giữa hai đùi Jiyong - hỗn hợp giữa socola lỏng bị đổ lên da, và tinh dịch từ lần thâm nhập dữ dội vừa rồi. Seunghyun vẫn không dừng lại.

Anh bế Jiyong lên - như một con búp bê đã rách toạc - vác cậu lên tường, tiếp tục làm tình trong tư thế treo giữa không trung. Đôi chân Jiyong siết chặt quanh hông anh, tay bị trói vẫn sau lưng, đầu ngả ra sau, tóc rũ, miệng kêu không ra tiếng.

Cuối cùng, sau đợt sóng cuồng loạn, cả hai đổ sụp xuống sàn, nằm thở dốc như vừa sống sót sau một vụ nổ.

Seunghyun cởi trói cho cậu, vuốt nhẹ vết đỏ nơi cổ tay. Không ai nói gì trong một lúc.

"Em... cũng có quà cho hyung." - Jiyong thì thầm, mắt mờ lệ vì thỏa mãn.

"Gì?" - Seunghyun hỏi, khẽ lau khóe môi dính socola của cậu.

Jiyong ngước lên. Mỉm cười. Hôn nhẹ lên môi anh - một cái hôn thật, không dục vọng, không răng nanh.

"Em vẫn sẽ yêu hyung... Dù hyung có dùng bạo lực với em cả đời."

Seunghyun im lặng. Rồi gục đầu vào vai cậu, ôm chặt lấy Jiyong. Không nói "anh yêu em", không giả vờ dịu dàng. Nhưng cái siết ấy, cái siết như thể sẽ nghiền nát Jiyong vào tim anh, lại là lời tỏ tình không thể quay đầu.
---
[HẾT]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip