𝐎𝐍𝐄 𝐒𝐇𝐎𝐓

𝐎𝐍𝐄 𝐒𝐇𝐎𝐓 –  “Vệt son đỏ thẫm”
---
Jiyong đẩy nhẹ cánh cửa phòng ngủ, ánh đèn vàng dịu hắt từ đầu giường in bóng cơ thể cậu lên vách tường. Trên người cậu là một bộ đồ ngủ ren mỏng màu đen, loại dành cho nữ, ôm sát lấy khung người gầy nhưng đầy đường cong khiêu gợi. Mái tóc bạch kim buông lơi hờ hững, môi đỏ như rượu vang mới rót, mời gọi đến từng bước chân.

Seunghyun ngồi tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt rời khỏi trang sách chỉ trong chớp mắt khi cậu bước vào.
“Ừm... đẹp.”
Seunghyun buông sách xuống, mắt không rời lấy thân thể lả lướt của Jiyong. Bộ đồ ren mỏng dính bám sát vào da thịt, mỗi bước đi đều lộ ra làn da trắng nõn bên dưới, không che nổi ham muốn mà cậu cố tình khơi lên.

Jiyong trèo hẳn lên giường, ngồi dạng chân đối diện anh, vạt váy ren lật lên gần hết đùi. Cậu ngửa cổ ra sau, uốn nhẹ eo, môi đỏ cong lên đầy khiêu khích:
“Làm tình với em đi~, Seunghyun~... Làm đến khi em không bước nổi ấy~~...”

Không cần đợi thêm lời nào, Seunghyun bóp chặt lấy eo cậu, lật người Jiyong xuống giường như một con thú vồ mồi. Cơ thể anh đè lên, nặng, nóng và thô bạo. Bàn tay to luồn xuống giữa hai chân, xé toạc mảnh ren mỏng không chút thương tiếc — âm thanh “soạt!” vang lên đầy kích thích.

“Cái miệng hay thách thức này...” — Seunghyun thì thầm, rồi cắn mạnh vào cổ Jiyong, để lại dấu răng đỏ tấy.

Tiếng rên bật ra từ cổ họng Jiyong, không hẳn vì đau — mà vì sự khoái cảm từ nỗi phục tùng.

Anh bắt đầu thúc vào, mạnh bạo, không dừng lại dù Jiyong cong người run rẩy dưới thân. Những cú thúc sâu đến tận cùng, nhấn mạnh như muốn chạm vào nơi sâu nhất trong cậu, lặp đi lặp lại như trừng phạt.

BẠCH! BẠCH! BẠCH!

Âm thanh da thịt va chạm vang dội giữa căn phòng, hòa với tiếng rên rỉ khản đặc, tiếng thở gấp, tiếng móng tay cào lên ga giường nhàu nát.

“Chậm lại~...! A... Seunghyun~! Nhiều quá~...!”
Jiyong bật lên trong vô thức, mắt mờ lệ, hai chân kẹp lấy hông anh nhưng lại càng kích thích sự tàn nhẫn nơi Seunghyun hơn.

“Em là của anh. Của một mình anh.”
Seunghyun túm lấy cổ tay Jiyong, kéo lên khỏi đầu, ghì chặt xuống nệm. Một tay còn lại siết lấy cằm cậu, hôn ngấu nghiến đến rướm máu — đầu lưỡi lùa sâu vào, xâm lấn như muốn cướp cả hơi thở.

Lưng Jiyong cong lên, từng nhịp thúc cứ như dồn hết bản năng bản ngã của cả hai, tạo nên một cơn bão thể xác. Cơ thể Jiyong đỏ ửng, đầy vết cắn, dấu tay, và mồ hôi chảy dọc sống lưng như những dòng ướt át vẽ loang trên tấm lụa trắng.

“Em sắp… a~…!”

Seunghyun ép sát hơn, rút ra gần hết rồi lại thúc vào thật sâu, khiến toàn thân Jiyong nảy bật lên:
“Vậy thì ra cùng anh đi, Jiyong.”
Câu nói thì thầm ngay bên tai, rồi tất cả vỡ òa trong một cú thúc dứt khoát.

Jiyong ngã gục, người mềm oặt, ngực phập phồng vì kiệt sức.

Anh vẫn chưa dừng. Cơ thể Seunghyun phủ lên như một cái bóng không tan, bàn tay lướt qua gò má ướt đẫm của cậu, nhẹ nhàng vuốt xuống môi — môi đã sưng đỏ, ướt át vì những nụ hôn cuồng bạo.
---
Jiyong nằm bất động trên đệm, hai tay dang rộng, lồng ngực phập phồng yếu ớt. Tóc ướt mồ hôi dính bết vào thái dương, hàng mi run run khép lại như con búp bê bị chơi đến kiệt sức. Đùi cậu hé mở, từng vệt trắng đục ẩm ướt chảy dọc khe đùi mảnh khảnh.

Seunghyun chống tay ngồi dậy, không nói một lời. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào cơ thể Jiyong. Anh với lấy thỏi son đỏ nằm trên bàn đầu giường, vặn lên vài vòng, đầu son ánh lên như máu.

Cẩn thận.
Từng nét một.
Seunghyun đưa son lên môi mình, tô chậm rãi — lớp đầu tiên nhợt, lớp thứ hai đậm, đến lớp thứ ba thì đỏ như địa ngục. Anh nhìn chính mình trong gương vài giây, rồi cúi xuống.

Đôi môi đỏ thẫm ấy bắt đầu in lên làn da trắng nõn của Jiyong — chậm, tàn nhẫn và chiếm hữu.

Chụt. Một nụ hôn lên má.
Chụt. Xuống cổ. Vết son in rực rỡ ngay trên dấu răng ban nãy.
Chụt. Giữa hõm xương quai xanh.
Chụt. Ngực trái, gần tim.
Chụt. Chụt. Chụt. Dọc bụng dưới, lên xương hông, xuống tận vùng bụng mềm nhạy cảm mà Jiyong thường rùng mình khi bị chạm vào.

Cậu rên khẽ trong vô thức. Dù đã thiếp đi, thân thể vẫn co giật nhẹ theo từng nụ hôn nóng rực dính đầy son.

Seunghyun như kẻ nghiện không muốn dừng lại. Anh phủ kín người Jiyong bằng những dấu son — một tấm bản đồ đỏ thẫm vẽ bởi dục vọng và sự chiếm hữu biến thái.
Và rồi, anh lấy ra từ ngăn kéo một chiếc máy ảnh cổ dạng lấy hình liền. Bẻ ngón tay, chỉnh tiêu cự, rồi giơ lên.

Tách.

Tiếng máy ảnh vang lên trong căn phòng ẩm nóng, vỡ tan không khí im lặng. Ánh đèn flash nhá lên rồi tắt, để lại khoảnh khắc được lưu giữ vĩnh viễn.

Tấm ảnh từ từ nhả ra khỏi khe máy. Seunghyun rút nó ra, đặt lên lòng bàn tay mình, ngắm nhìn.

Jiyong trong ảnh — trần truồng, bê bết vết son, ánh mắt lờ đờ khép hờ, đôi môi hé mở như vừa được yêu đến phát khóc.
Anh đưa tấm ảnh lên môi, hôn thật chậm.

“Của tôi.”
Anh thì thầm lên chính bức hình đó, như một câu nguyền.

Không đủ.
Seunghyun mở ngăn kéo bên dưới, kéo ra một hộp nhỏ — bên trong là hàng chục tấm ảnh khác. Tất cả là Jiyong, trong các tư thế khác nhau, thời điểm khác nhau, nhưng đều có điểm chung: không mảnh vải, vết son đỏ và ánh mắt mơ màng.

Anh đặt tấm ảnh mới nhất lên trên cùng.

Lại nhìn Jiyong lần nữa — cậu vẫn bất tỉnh, ngực nhấp nhô yếu ớt. Một dòng tinh dịch chảy từ khe mông xuống ga giường, thấm loang như vết máu trên vải trắng.

Seunghyun cúi xuống lần nữa. Lần này là nụ hôn thật sâu lên môi Jiyong, môi anh dính son, môi cậu sưng đỏ. Hôn như muốn đánh thức cậu dậy, như muốn nhét vào đó cả dục vọng, cả quyền sở hữu tuyệt đối.

“Lần sau...” — Anh thì thầm sát tai cậu, giọng trầm khàn — “...đừng mặc thứ gì. Anh muốn nhìn em trần truồng ngay từ lúc bước vào.”
---
[HẾT]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip