𝐎𝐍𝐄 𝐒𝐇𝐎𝐓
---
22:03 PM
Phim trường tại Gyeonggi.
Seunghyun ngồi tựa vào ghế trong phòng nghỉ, áo vest bị mở bung cổ, mồ hôi lấm tấm trên thái dương. Cảnh quay vừa rồi kéo dài hơn 5 tiếng, và hắn đang tận hưởng chút yên tĩnh ngắn ngủi...
Rrrr...
Điện thoại rung lên.
Tên hiển thị: "Mèo nhỏ🐱."
Seunghyun nhấc máy, giọng trầm và mệt mỏi:
"Ừ. Anh đang nghỉ, có chuyện gì không?"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở nhẹ. Kéo dài, hơi gấp. Một giọng nói quen thuộc, ngọt như đường nhưng nghẹn lại như đang cố nén điều gì đó:
"...Seunghuyn có đang... một mình không?"
Seunghyun khựng lại. Lông mày nhướng lên:
"Có. Sao?"
Jiyong rên khẽ. Một tiếng thôi nhưng đủ khiến đầu óc Seunghyun tỉnh táo hơn bất kỳ ly cà phê nào:
"Em nhớ Seunghuyn quá~... nên em không nhịn được~~..."
Seunghyun siết điện thoại. Anh đứng dậy, bước vào nhà vệ sinh riêng, khóa chặt cửa.
"Jiyong. Em đang làm gì?"
"Em đang nằm trên giường... không mặc gì hết. Và em đang..."
Âm thanh ướt át nhỏ xíu vang lên.
"Chạm vào mình, ở chỗ Seunghuyn thích nhất~~..."
Seunghyun thở gấp. Giọng trầm hẳn xuống:
"Em đang thủ dâm cho anh nghe à?"
"Ưm~... Em tưởng tượng tay Seunghyun đang chạm vào em. Mạnh hơn, sâu hơn~~..."
Jiyong rên lên một tiếng ngắn nhưng nghẹn lại, âm thanh của khoái cảm thật sự. Tiếng vải giường cọ xát. Seunghyun nhắm mắt, lắng nghe:
"Ngón giữa của em... đang vào sâu... nhưng không bằng Seunghuyn được... Seunghuyn dài hơn... to hơn~~..."
Seunghyun bật loa ngoài, đặt điện thoại lên bồn rửa, tay luồn vào quần.
"Em đang ướt à?"
"Ướt~... rất ướt~... Em ước gì Seunghuyn ở đây~... đè em xuống sàn luôn cũng được~..."
Tiếng thở gấp. Tiếng rên rỉ mềm mại vang lên qua điện thoại, đều đặn, gợi cảm đến mức Seunghyun cảm thấy như mất kiểm soát. Nhưng giọng hắn vẫn lạnh:
"Em dám trêu anh lúc anh đang làm việc à? Hư thật..."
"Chỉ vì em muốn anh phát điên lên vì em... như em điên vì anh mỗi đêm..."
Jiyong rên lớn, hơi thở đứt quãng:
"Anh... Seunghyun~... em sắp... Ưm-!"
Seunghyun nghe rõ tiếng cơ thể ướt át kia run lên, âm thanh chạm vào nhau, rồi giọng Jiyong vỡ ra trong tiếng nấc - Jiyong đã lên đỉnh.
Một lúc sau, hơi thở dịu lại. Seunghyun cười khẽ:
"Em chơi trò nguy hiểm lắm đấy, Jiyong à."
"Thế... Seunghuyn có giận không?"
"Không."
Giọng Seunghyun trầm hơn, rít lên như dọa dẫm:
"Nhưng khi anh về... em không được chạm vào mình thêm lần nào. Anh sẽ đè em xuống... và khiến em hối hận vì đã tự sướng mà không có anh."
Điện thoại im lặng một lúc. Rồi Jiyong khẽ cười, giọng trêu chọc:
"Em đợi đó. Và em mong Seunghuyn giữ lời~~."
---
01:13 AM.
Cửa căn hộ bật mở. Jiyong vẫn chưa mặc gì, nằm chờ trên giường như một món quà.
Seunghyun không nói gì. Hắn cởi áo, bước tới.
Đêm đó, Jiyong không thể rên thêm lần nào nữa - vì cậu đã bị phạt đến ngất suốt đêm.
---
[HẾT]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip