Rất vui được gặp cậu!
Hôm ấy trên xe buýt, tôi bắt gặp một cậu nam ngồi phía trước mình. Vì xe buýt vào sáng sớm ngày cuối tuần nên xe không quá đông, vừa đủ chỗ cho mọi người ngồi.
Tôi ngồi ở phía sau, ánh mắt dán vào bóng lưng cậu nam. Dường như ở cậu toát lên khí chất của nam sinh vườn trường như mấy bộ phim của Trung Quốc khiến tôi như kẻ bị thôi miên mà ngắm nhìn say đắm. Cậu hướng mắt ra phía cửa sổ nhìn chăm chú. Tôi không biết cậu nhìn gì nữa. Có lẽ là nhìn thành phố, nhìn con người. Cũng không biết cậu dừng ở trạm nào vì khi tôi xuống, cậu vẫn ngồi im với đôi mắt xa xăm.
Không biết còn có thể gặp lại hay không nhưng bóng lưng của cậu dưới ánh nắng ban mai như đã in sâu vào tâm trí của tôi.
.
.
.
Hôm nay tôi chở bà nội ra viện lấy thuốc. Bà tôi bị bệnh về huyết áp nên từ giờ phải đi lấy thuốc thường xuyên. Tôi vốn không thích bệnh viện cho lắm, đông đúc và toàn mùi thuốc cứ xộc thẳng vào mũi khiến tôi cảm thấy khó chịu. Trộm vía tôi từ khi sinh ra là một đứa trẻ khoẻ mạnh, chưa bao giờ phải đến viện khám hay nằm viện cả. Nghĩ nằm ở đây một ngày thôi khéo tôi lại ốm thêm vì bầu không khí ngột ngạt này.
Trong khi chờ bà lấy thuốc, tôi đi lòng vòng với dự định tìm kiếm một ô cửa thoáng để hít thở. Bỗng tôi bắt gặp một bóng hình quen thuộc phía cuối hành lang. Không thể sai được, là tấm lưng của cậu thiếu niên ngồi trên xe bus phía trước tôi ngày nào. Bóng lưng tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân bây giờ lại trở nên lãnh đạm và trầm tư.
Cậu ấy ngồi trên chiếc xe lăn, vẫn là ánh mắt vô định hướng ra phía cửa sổ nhỏ với hàng mi cong thi thoảng lại chớp chớp để điều tiết. Tôi đứng quan sát cậu từ phía sau. Chăm chú đến nỗi bị cậu phát hiện ra lúc nào không hay.
- " Cậu đang nhìn tớ sao? "
- " À...mình...chỉ là..." Tôi ấp úng hai tay bấu chặt vạt áo không nói lên lời. Bị người ta nói trúng tim đen rồi.
- " Cậu sao vậy? " Cậu chàng nghiêng đầu nhìn tôi.
- " Thật ra mình đã từng gặp cậu trên chuyến xe bus cách đây cũng khá lâu rồi. " Tôi lấy hết dũng khí để bắt chuyện với cậu: " Mình có thể làm quen với cậu được không? "
- " Đương nhiên rồi. Tớ là Hoàng Nhật Hải Đăng, rất vui được gặp cậu! "
- " Tớ là Mộc Hà Nhiên. Rất vui được gặp cậu! "
Sau phần giới thiệu, tôi mới hết ngại ngùng mà tiến lại gần phía cậu bạn. Tên của cậu ấy hay thật, cảm giác cậu ấy rất ưu tú.
- " Tên của cậu nghe hay thật đấy. Không đại trà, nhẹ nhàng và rất bắt tai. " Đó là lời nhận xét của Hải Đăng về tên của tôi.
- " Tên của cậu cũng vậy. Nghe rất kêu rất ưu tú, cảm giác như nó nói lên con người của cậu vậy. Ngọn hải đăng đứng sừng sững trên biển, mạnh mẽ và kiên cường. " Tôi không suy nghĩ nhiều mà nói một mạch những gì nảy ra trong bộ óc của mình.
- " Cậu thấy vậy sao? " Hải Đăng bật cười nhìn tôi.
- "... " Tôi gật đầu chắc nịch.
Hải Đăng có gương mặt không quá xuất sắc nhưng khi cười lên lại cuốn hút cực kì. Nụ cười toả nắng của cậu thiếu niên như xua đi cái lạnh nơi hành lang bệnh viện. Cậu ấy thực sự có vibe của nhân vật chính trong những bộ phim thanh xuân vườn trường. Khoác lên mình một ánh hào quang mà không phải ai cũng có được.
Nhưng hình như cậu ấy đang bị bệnh. Bằng chứng là bộ đồ bệnh nhân trên người và chiếc xe lăn cậu đang ngồi. Cậu đang bị bệnh nặng sao?
- " Tớ bị ung thư nên phải nằm viện điều trị. " Hải Đăng dùng giọng nhẹ nhàng, chầm chậm nói với tôi. Thái độ bình tĩnh của cậu lại khiến tôi bị bất ngờ.
Nghe đến hai từ " ung thư " mà tôi không khỏi rùng mình. Ngoại tôi đã mất vì bị ung thư phổi do khối u đã lan rộng và không thể phẫu thuật cắt bỏ. Ngoại ra đi trong đau đớn làm lòng tôi chua xót mỗi khi nhớ lại, mỗi khi nghe ai đó mắc phải căn bệnh quái ác này.
Nhưng cách Hải Đăng đem chuyện này nói với tôi lại không chút nặng nề mà đó là thái độ lạc quan. Cậu ấy chia sẻ câu chuyện của mình với một người xa lạ như tôi một cách tự nhiên không hề giấu giếm. Như thể cậu xem nó là một thứ bệnh rất đỗi bình thường chỉ cần uống thuốc vào sẽ khỏi. Điều đó khiến cho tôi an tâm mà tin rằng bệnh của cậu chỉ nhẹ thôi, phẫu thuật là sẽ ổn.
- " Vậy cậu ở đây một mình sao? "
- " Ban ngày thì là vậy còn buổi tối sẽ có mẹ tớ đến. " Hải Đăng nhìn tôi khiến tôi có chút ngại ngùng: " Tớ còn có thể gặp lại cậu không? "
- " Chắc là có đó. " Tôi suy nghĩ rồi vui vẻ đáp lại: " Thường thì mỗi chiều chủ nhật tớ sẽ đưa bà đến viện lấy thuốc. Lúc đó nếu cậu còn ở đây thì chúng mình sẽ gặp lại nhau. "
- " Tớ ở phòng 408 nhé! "
- " Vậy hẹn cậu cuối tuần nhé! "
...
Hôm nay là lần thứ hai tôi đến thăm Hải Đăng. Cảm giác một tuần trôi qua lâu ơi là lâu và tôi có rất nhiều chuyện muốn kể cho cậu nghe.
Bước vào phòng, tôi thấy Hải Đăng đang tưới nước cho chậu cây bên cửa sổ. Thấy tôi, cậu nở nụ cười tựa ánh ban man làm tôi chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn.
- " Cậu đến rồi à? "
- " Ừ. Một tuần trôi qua lâu thật đấy. " Tôi lấy ghế ra ngồi xuống cạnh cậu. Lấy trong túi ra chiếc móc khoá có hình con gấu nhỏ màu nâu đưa cho cậu: " Cho cậu cái này. "
- " Ồ, cậu tự móc đó sao? " Hải Đăng cầm chiếc móc khoá lên nhìn đầy thích thú.
- " Đúng rồi. Nhưng tớ mới học thôi, móc vẫn chưa được đẹp lắm. " Tôi mới nảy ra ý định móc len cách đây mới có ba ngày. Và tối hôm qua tôi đã nảy ra ý định sẽ móc tặng cậu một món quà nho nhỏ coi như kỉ niệm gặp mặt.
- " Vậy từ giờ nó sẽ tượng trưng cho sự hiện diện của cậu. "
- " Ừ, lúc nào buồn cậu có thể nói chuyện với nó. Tuy không thể phản hồi lại nhưng nó sẽ lắng nghe để cậu vơi đi những muộn phiền trong lòng. "
- " Cậu sợ tớ sẽ buồn hả? " Hải Đăng cười ha ha nhìn tôi. Tôi sợ cậu ở một mình sẽ cô đơn, muốn được trò chuyện với người khác nên mới nói như vậy. Thế mà cậu ấy lại cười giòn tan làm mọi sự lo lắng của tôi trở nên vô ích.
- " Vậy cậu buồn thì kệ cậu đấy. Tớ chẳng thèm quan tâm đâu. " Tôi giả bộ giận dỗi hất mặt quay đi.
- " Thôi, đừng giận tớ mà. Tớ đếm từng ngày để mong cậu đến nói chuyện với tớ đấy. " Hải Đăng lay lay cánh tay tôi có chút nhõng nhẽo của một đứa trẻ. Gương mặt
- " Được rồi, vì cậu là bệnh nhân nên tớ sẽ tha cho cậu. " Tôi quay sang đối mặt với Hải Đăng:" Vậy hôm nay cậu muốn nghe chuyện gì nào? "
- " Chuyện về Mộc Hà Nhiên được không? "
...
Hết một tuần, tôi lại đến thăm Hải Đăng như thường lệ. Vừa định gõ cửa đã thấy cậu ấy mở cửa như thể đoán được tôi sẽ đến vậy.
- " Ôi, mệt quá đi mất! " Tôi ngồi bẹp xuống ghế, vứt balô sang một bên. Chiều tối nay tôi có ca học thêm nên mang balô đi luôn ấy mà.
- " Cậu sao vậy? " Hải Đăng nghiêng đầu nhìn tôi đầy quan tâm.
- " Hôm nay trên trường tớ có bài kiểm tra mà khó quá, ba câu cuối mình không nghĩ ra cách giải luôn ấy. " Tôi buồn bã trả lời. Hôm nay cô cho bài kiểm tra toán- cái môn tôi khá tự tin nhưng không thể làm hết toàn bộ đề. Buồn ơi là buồn.
- " Cậu mang đề không? Cho tớ xem thử đi. "
Tôi lười biếng lấy trong balô ra tờ đề 25 câu trắc nghiệm hồi sáng. Ba câu không làm được thì tôi khoanh bừa và sai cả ba mới cay. Còn 8,8 điểm.
Hải Đăng cầm tờ đề nhìn một lượt rồi dừng lại ở ba câu cuối. Cậu mượn tôi giấy, bút và máy tính bắt đầu giải. Chỉ trong vòng hai mươi phút cậu đã giải xong cả ba bài làm tôi mắt chữ A miệng chữ Ở đầy kinh ngạc. Tôi cầm tờ nháp lên, nhìn một lượt lời giải và các phép toán cậu viết. Chữ cậu đẹp, rõ ràng lắm. Cách giải sao mà dễ hiểu đến mức tôi tự đánh vào cái đầu của mình và tự hỏi tại sao lại không nghĩ ra.
- " Hải Đăng à, cậu giỏi thật đấy! "
Tôi nhìn cậu với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Nếu không phải nằm viện, chắc chắn cậu sẽ trở thành học bá của lớp, à không, của trường luôn ấy. Tôi hụt hẫng có phần tiếc nuối cho tài năng của cậu. Căn bệnh đã kìm chân cậu ở nơi đây mà không thể bước ra thế giới bên ngoài đầy màu sắc.
- " Trước đây tớ có gặp dạng bài này rồi nên vẫn nhớ cách giải. " Hải Đăng gãi tai ngại ngùng. Trông cậu ấy đáng yêu cực.
- " Cậu thích toán lắm à? " Tôi tò mò hỏi. Chắc là trước kia lúc đi học cậu ấy phải ưu tú lắm.
- " Ừ. Nó rất thú vị. " Hải Đăng gật đầu rồi đề nghị với tôi: " Nếu có câu nào không làm được thì cứ hỏi tớ. Tớ sẽ giúp cậu. "
- " Được thôi, đến lúc khó quá không làm được thì đừng có khóc nhé! "
- " Chắc chắn tớ sẽ không khóc trước Hà Nhiên đâu. "
- " Ai mà biết! Nói trước là tớ không giỏi dỗ dành người khác đâu nhé! "
...
Hôm nay tôi vui vẻ đến chơi với cậu. Vừa bước vào phòng đã thấy một mùi thuốc khó chịu sộc vào mũi. Tôi nhìn lên giường bệnh thì thấy Hải Đăng đang nằm đó, trên tay được cắm ống tiêm để truyền vào một loại dịch nào đó tôi cũng không biết. Chắc là thuốc để trị bệnh cho cậu.
Hải Đăng thấy tôi thì định ngồi dậy nhưng bị tôi ngăn lại.
- " Cậu nằm xuống nghỉ ngơi cho khoẻ đi. "
- " Dạo này họ hay truyền cái này cho tớ lắm. Cứ phải nằm nguyên một chỗ chán chết đi được. " Hải Đăng càu nhàu.
- " Truyền vậy để cậu chóng khoẻ đấy. " Tôi lấy ghế ra ngồi cạnh giường bệnh của cậu an ủi.
Tôi mở túi, lấy ra quyển truyện mình vừa mới đọc xong khoe với Hải Đăng.
- " Cậu thích truyện trinh thám không? Tớ mới đọc được bộ này hay lắm. " Tôi giơ cuốn " 8 vụ án hoàn hảo " lên khoe. Hôm trước vừa order trên Tiki xong thế là cả ngày hôm qua ngồi đọc hết từ đầu đến cuối luôn.
- " Ồ, cho tớ mượn được không? "
- " Được chứ, tớ để đây nhé. Lúc nào rảnh thì cậu bỏ ra đọc. " Tôi đặt gọn bút và giấy trên mặt tủ lại rồi đặt cuốn sách lên.
- " Kể cho tớ nghe chuyện tuần này của cậu đi. " Hải Đăng nhìn tôi đầy trìu mến và mong đợi.
Từ khi biết đến cậu, tôi đã rèn cho mình thói quen viết nhật kí. Tôi sẽ viết lại những gì tôi đã trải qua và những suy nghĩ của mình rồi cuối tuần sẽ tổng hợp lại để kể cho Hải Đăng nghe. Như vậy, tôi sẽ không bỏ lỡ bất kì chuyện gì. Mặc dù nhiều lúc chuyện của tôi cũng rất nhảm nhí nhưng cậu vẫn luôn chăm chú lắng nghe tôi.
- " Hmm, để xem nào. Tuần này mình mình thi cuối kì môn thể dục. Thi nhảy cao. Eo ơi sợ lắm ý, tớ phải nhảy đến lần thứ ba mới qua. " Tôi kể ra một tràng các thể loại chuyện của tôi trên trường và lúc ở nhà. Tuy biết là nhàm chán nhưng Hải Đăng cứ nghe một lúc rồi mỉm cười, ánh mắt như khuyến khích tôi cứ kể tiếp, kể hết đi, cậu ấy luôn ở đây để lắng nghe.
- " Còn nữa nhé. Hôm qua mình suýt nữa là đi học muộn luôn. Trường mình vào học lúc 7 giờ mà 6 giờ 25 tớ mới ngủ dậy. Trời ơi hốt hoảng gần chết vì từ nhà đến trường tớ phải đi mất 15 phút cơ. Tớ vội vội vàng vàng xách balô phi đến trường như một cơn gió. Lúc đấy trong đầu chỉ nghĩ là muộn học sẽ bị phạt viết bản kiểm điểm mà sợ run người. Mẹ tớ kí đầu tớ mất... "
Tôi cứ gật gù kể chuyện mà không để ý Hải Đăng đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Chắc là cậu ấy cần phải nghỉ ngơi để có thể điều trị bệnh. Tôi nhẹ nhàng đứng dậy, kéo chăn lên đắp ngang ngực cho cậu. Lúc cậu ngủ trông rất thoải mái. Tôi lại tham lam ngắm cậu một lúc rồi mới rời khỏi phòng.
...
- " Tình hình của cậu bé có vẻ không khả quan cho lắm. "
- " Cứ quan sát cậu bé hết ngày hôm nay. Nếu tình hình diễn biến xấu ta sẽ chuyển cậu bé sang phòng điều trị đặc biệt. "
Đấy là những gì tôi nghe được từ hai bác sĩ vừa bước ra từ phòng 408. Cảm giác lo lắng và sợ hãi ập tới. Vừa tuần trước, chúng tôi còn nói chuyện với nhau vui vẻ mà tuần này, Hải Đăng còn chẳng nhìn tôi lấy một cái. Cậu ấy ngủ say quá, tôi không nỡ đánh thức. Nhìn những ống truyền được cắm trên tay, chân cậu làm tôi thấy chua xót vô cùng. Chắc cậu đau lắm. Phải chịu đựng một mình mà chẳng thể chia sẻ cùng ai.
Tôi lặng người nhìn cậu cho thật kĩ. Trước khi rời đi, rồi đặt lên trên bàn một con mèo bằng len mới móc hôm qua. Như vậy gấu nâu sẽ có thêm bạn, sẽ bớt cô đơn.
...
Chủ nhật tuần này tôi không đến thăm cậu được vì vướng lịch thi thử. Về đến nhà, tôi vội vàng nhắn tin xin lỗi cậu nhưng chờ mãi chẳng có hồi âm. Lòng tôi như lửa đốt. Ấy thế mà tôi cũng quyết định chiều hôm sau khi học trên trường về, tôi sẽ ra qua thăm cậu một chút.
Đứng trước cửa phòng 408, tôi thấy cửa phòng mở, nhìn vào trong đều là những gương mặt lạ lẫm. Hải Đăng đâu rồi?
Đúng lúc đó, một chị y tá đi vào liền bị tôi ngăn lại hỏi. Hỏi ra mới biết cậu đã chuyển đi từ mấy hôm trước rồi. Hải Đăng đáng ghét lắm. Chuyển đi mà không nói với tôi một lời.
Tôi đứng thất thần ngoài hành lang nhìn những dòng tin nhắn không lời hồi âm. Không biết bây giờ cậu ấy sao rồi, bệnh tình có tiến triển gì hay chưa. Tôi cố ngăn mình khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực rồi chạy một mạch ra ngoài.
Hoàng hôn đẹp quá! Đẹp đến nao lòng. Hải Đăng thích nhất là ngắm hoàng hôn.
...
Tuần này tôi lại đưa bà qua viện lấy thuốc. Chỉ khác là không còn gặp Hoàng Nhật Hải Đăng nữa. Tôi lại đi vòng vòng trong lúc chờ bà để rồi, đôi chân khựng lại ở nơi cửa sổ quen thuộc. Dáng hình của cậu như còn vương vấn nơi đây. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày lần đầu chúng ta nói chuyện. Vẫn nhớ bóng lưng mang màu thanh xuân rực rỡ dưới nắng.
- " Cháu có phải là Mộc Hà Nhiên không? " Một vị bác sĩ gõ vai tôi hỏi.
- " Dạ đúng rồi ạ. "
- " Vậy là cậu bé ấy nói đã nói đúng. Cô bé nhất định sẽ đứng ở đây. " Vị bác sĩ lấy cuốn sách ra đặt vào tay tôi: " Có một cậu bé nhờ bác đưa lại cái này cho cháu. "
Nói rồi bác sĩ rời đi.
Tôi nhìn cuốn sách trên tay. Chẳng phải là cuốn sách tôi cho cậu mượn đó sao. Giở sách ra, tôi thấy có một phong thư màu xanh.
" From Hải Đăng
To Hà Nhiên
Hà Nhiên thân mến!
Được làm bạn với Hà Nhiên là điều vô cùng may mắn đối với tớ. Chưa bao giờ có người lắng nghe tớ nhiều đến thế, kể cho tớ nhiều chuyện đến vậy. Lúc nào tớ cũng chỉ mong đến cuối tuần để được nghe những câu chuyện về một Hà Nhiên lạc quan, mạnh mẽ và yêu đời. Cậu khiến cho những ngày nằm viện nhàm chán của tớ trở nên có ý nghĩa hơn. Cũng khiến cho tớ chẳng còn cảm thấy cô đơn nữa.
Nhưng khi đọc đến đây, Hà Nhiên đừng giận tớ nhé! Tớ xin lỗi vì chuyển đi mà không nói trước với cậu một lời. Lần này tớ chuyển đi xa nên chúng ta không thể gặp nhau thường xuyên được rồi. Hà Nhiên đừng buồn nhé! Tớ vẫn ổn lắm. Mẹ nói là sắp tới sẽ cho tớ đi chơi nữa cơ. Lúc đấy tớ sẽ chụp ảnh cho cậu xem.
À, tớ đọc xong cuốn sách của cậu rồi. Hay lắm luôn ấy. Mà cậu biết không, tớ đã cho gấu với mèo vào cùng một móc khoá để chúng nó làm bạn với nhau đấy. Tớ hứa sẽ luôn để chúng ở cạnh nhau và luôn mang theo bên mình. Vì đó là món quà Hà Nhiên tặng cho tớ mà.
Lời cuối tớ mong Hà Nhiên hãy luôn vui vẻ và yêu đời nhé! Mong rằng những ngày tháng sau này, cậu vẫn sẽ nhớ đến người bạn Hoàng Nhật Hải Đăng này. Tớ có tham lam quá không nhỉ? Hay là Hà Nhiên chỉ cần nhớ một chút thôi cũng được, một chút thôi tớ cũng vui lắm rồi.
Thân ái, Hải Đăng. "
Những dòng chữ ngay ngắm của Hải Đăng dường như mang theo cả hình bóng của cậu ấy. Nhưng Hải Đăng tệ lắm. Làm sao tôi không giận cậu khi cậu đi mà không nói một lời. Tôi đã rất lo lắng cho cậu, đã rất mong nhớ cậu. Còn cậu thì lặng lẽ rời đi.
Trong bức thư còn có một tờ giấy khác. Tôi mở ra xem thì mới biết đó là bức tranh chân dung của mình. Phía sau là những dòng chữ không còn được thẳng hàng nhưng vẫn được viết vô cùng nắng nót và cẩn thận.
" Trong mắt tớ cậu luôn xinh đẹp như chính cái tên của cậu vậy, Mộc Hà Nhiên. Rất vui được gặp cậu!
Kí tên, Hoàng Nhật Hải Đăng. "
.
.
.
- 01/03/2023 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip