Chôu x Lạc Đà vs Thỏ x Cáo

Một ngày nọ sau khi hai đám cưới được tổ chức, donghyun rủ shihyun đi nhậu. Lúc đưa shihyun sang nhà donghyun, yongguk nháy mắt với youngmin.

"lát làm vài ván nhé"
"ok ok" - youngmin ra dấu

donghyun thấy shihyun thì hớn lắm, lâu lắm mới gặp mà. sau khi cưới mãi mới có dịp hội ngộ lần này phải uống tẹt ga mới được.

- hai anh ở nhà trông con với tolbi ngoan. bọn em sẽ về sớm
- ơ ơ cứ thong thả đi bọn anh sẽ ngoan mà

sau khi lườm cháy mặt hai anh chồng đang hớn hở thì hai bạn nhỏ mới khoác tay nhau tung tăng chạy đi.

~tại quán bia~

- ông chủ cho cháu 8 chai bia. hôm nay không say không về - donghyun vừa bước vào đã gọi to
- này cậu không sợ không lết được về nhà à?
- ông xã sinh ra để làm gì? quẩy lên

shihyun thở dài cười xòa rồi cũng vào theo donghyun.

vừa yên vị tại bàn, donghyun mở bia rồi rót cho shihyun một ly đầy, sau đó đến mình.

- nào, chúc mừng đám cưới
- chúc mừng

hai người cụng ly oneshot hết trong một lần.

- cưới xong thế nào? có như mơ ước không
- ý cậu là yongguk như mơ á? - shihyun cười khẩy một cái - hôn nhân đúng mà nấm mồ tình yêu mà. bây giờ vẫn không hiểu sao yêu cái loại đấy
- lại sao nữa - nhìn thằng bạn đau khổ donghyun không nhịn được mà cười phá lên
- thì..cứ kiểu lạnh lùng...tớ muốn làm tim thì ảnh lại giơ V. lúc quay vid tớ dựa vào vai thì lại đẩy tớ ra..
- ui dồi ông nhà tớ mà lạnh lùng soái như thế đã tốt - donghyun nhấp thêm ngụm nữa - lúc nào cũng cười hềnh hệch rõ đần xong lại còn nghe lời quá mức nữa làm tớ không hiểu ai mới là trụ cột...

shihyun cũng được đà vơ lấy chai bia rót thêm cho mình.

- cậu thì sao hiểu được cảm giác của tớ. cậu ôm youngmin thì anh ấy ôm lại. thích dựa đầu là có dựa đầu chứ có bị đẩy ra như tớ đâu.
- đừng bi quan thế. đần như anh youngmin nhiều khi tớ kiểu muốn anh ấy chủ động mà còn chả được... toàn tớ chủ động không... cũng chán lắm...xong lại còn cứ gọi tớ là trâu đáng yêu nữa.. không hiểu mấy tuổi..

cả hai khẽ thở dài khi nói đến chuyện chồng con.

- rõ ràng hồi trước mình được bao nhiêu người theo đuổi mình kiêu sa bao nhiêu bây giờ quá là nội trợ - donghyun chẹp miệng một cái
- công nhận. cứ về nhà là auto nấu cơm nấu nước dọn dẹp
- chồng con cứ về nhà là phơi bụng sofa. chán đời

lại thở dài.

nhắc đến hôn nhân là chán nản thế đấy. chỉ muốn uống thôi. thế là cả hai im lặng tu hết chai này đến chai nọ. đến khi đầu óc quay cuồng ngà ngà say mới bắt đầu cất tiếng.

- nhưng mà nói đi nói lại, youngmin nhà tớ vẫn là nhất..hức - donghyun giọng lèm bèm kèm theo tiếng nấc - hơi ngờ nghệch nhưng yêu tớ lắm
- cậu tưởng mỗi nhà cậu có phúc hả - shihyun cũng không kém cạnh, mặt đỏ bừng khua khua tay - nhà tớ yongguk chỉ là ngoài lạnh trong nóng thôi chứ cũng thương tớ lắm nhé.
- làm sao dịu dàng bằng youngmin được - donghyun tay cầm chai bia lảo đảo bên này bên nọ
- không dịu dàng...hức..mà lại lau mồ hôi lúc tớ đang nấu ăn, mỗi khi tớ mệt là lại đem Tolbi...hức..ra làm trò
- yongguk nhà cậu có sửa bóng đèn không? nhà tớ sửa bóng đèn, sửa máy tính, còn bắt bọ nữa nhé
- youngmin nhà cậu có nuôi mèo giỏi như nhà tớ không?

cả hai cũng dần thấm mệt rồi bỗng lăn ra khóc. chú chủ quán sợ quá liền rút điện thoại gọi cho hai ông chồng.

~tại quán net~

- đánh đi đánh nhanhhh
- từ từ em đang né
- ơ ơ kìa kìa
- chết điiii

Reng reng.

- ơ chú chủ quán bia?

kẹp điện thoại giữa tai với cổ, youngmin nghe máy, tay vẫn đánh game lia lịa.

- dạ chú cháu nghe
- này hai đứa đang ở đâu đấy? donghyun với bạn say khướt rồi này
- gì cơ ạ?

youngmin giật mình, dừng đánh game. bình thường donghyun nhà anh có bao giờ uống quá trớn đâu.

- này này - tay lay yongguk vẫn đang say sưa bấm máy
- gì gì em đang dở sắp thắng rồi
- shihyun với donghyun say rồi ra đón
- hả???

yongguk dừng ngay tức khắc, vơ vội áo khoác rồi hai anh em trả tiền kéo nhau đi.

~tại quán bia~

- sao đến lâu thế nhanh nhanh chú còn đóng cửa - chủ quán giục hai anh

vừa bước vào cả hai đều choáng váng trước cảnh donghyun shihyun mặc đỏ bừng nghiêng nghiêng ngả ngả.

- nào nào donghyun à đi về nào - youngmin vội chạy ra đỡ donghyun lên lưng
- shihyunie lên anh cõng nào

cả hai bạn đồng niên chả biết trời trăng gì nhưng vẫn leo lên lưng hai anh.

trả tiền xong xuôi youngmin yongguk chào nhau rồi đưa donghyun shihyun về.

trên đường về, youngmin bỗng thấy vai áo mình ươn ướt. ngoái lại nhìn thì thấy donghyun đang khóc. cậu khóc không to, chỉ thút thít và lại bắt đầu cất tiếng lèo nhèo.

- shihyun cậu biết không, tớ thương anh youngmin lắm. lúc tớ yếu đuối nhất anh ấy luôn ở cạnh tớ. nhiều khi nhìn anh ấy yêu thương tớ như vậy tớ lại thấy có lỗi vì cảm giác mình chưa làm gì để đáp lại được tình yêu của anh ấy..

dần dần nước mắt thấm đẫm trên vai áo anh và cả trên khóe mắt anh. hóa ra donghyun cũng thương anh nhiều như vậy..

- chỉ cần anh yêu em là được rồi donghyun à...

***

- ya kim donghyun nói cho cậu biết, yongguk nhà tớ nhìn xấu tính thế thôi chứ cũng ngầm quan tâm nhé. dù anh ấy có yêu tolbi nhưng mà tớ cũng không phải dạng vừa đâu nhé

nghe đến đây thì yongguk bật cười. em nhà đúng là đại ngốc mà. ai nói anh thương tolbi hơn cậu chứ. chỉ là anh không giỏi bày tỏ cảm xúc thôi. làm cậu phiền lòng rồi.

xốc cậu trên lưng, ghé vào tai cậu, khẽ thì thầm.

- anh yêu em mà thỏ. shihyunie đừng buồn anh nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip