SKY

Tôi_ một đứa con gái bề ngoài không xinh, tính tình không dịu dàng, gia cảnh không bề thế, chỉ là con của một gia đình viên chức nghèo. Điều đáng tự hào nhất ở tôi chính là thành tích học. Mười bảy năm do ngày ngày đêm đêm cầy học mà con nhóc ngu ngốc như tôi mới có một chân trong ngôi trường cấp ba nổi tiếng thành phố này. Ấy vậy mà tôi lại có một con bạn thân hoàn toàn trái ngược với tôi. Đúng là khó hiểu.

- Hey, mày đang làm gì mà cứ chúi đầu vô ba cuốn sách toán hại não này hoài vậy? Muốn điên sớm hả?

- Tao học ngu mà, không cố gắng thì rớt đại học à?!

- Bỏ đi. Lát rồi học. Đi ăn kem với tao này.

- Thôi. Lần nào cũng là mày trả tiền, ăn riết tao ngại. Không đi.

- Vậy lần này mày trả tiền. Đi nha, tao thèm kem ở quán Con Sâu quá!

-... ok.

Dương_ con bạn tiểu thư con nhà giàu của tôi. Nó xinh đẹp, lanh lợi, cá tính, thông minh và đặc biệt nó không có tính sang thì chảnh của mấy cô tiểu thư con nhà giàu. Chính điều đó làm tôi quý nó. Nó lần nào làm kiểm tra cũng đạt thứ hạng cao, nhiều đứa cho rằng nó căn bản vốn là thông minh nên như vậy không ai nghĩ nó đã rất cố gắng, nhưng riêng tôi biết, nó cũng phải bỏ rất nhiều công sức mới được như vậy nhưng đâu phải ai cũng hiểu cho nó. Họ chỉ thấy nó có cuộc sống màu hồng đáng mơ ước của một nàng công chúa chứ chưa ai hiểu nó. Bản thân dù là bạn nhưng tôi vẫn chưa tự tin đã hiểu nó.

Chơi chung với nó mọi người cứ cho rằng tôi nịnh nó, muốn từ nó mà có cuộc sống tốt ở trường. Những lần đầu tôi vì việc này mà đâm ra bực tức đến nỗi lây sang nó, cuối cùng... tôi giận nó. Nó không nói gì, tối hôm đó nó nhắn tin cho tôi: " Thủy à, mày biết không, đại dương thì sẽ không bao gìơ rời xa nước cũng như nước sẽ luôn gắn chặt với đại dương. Tao không quan tâm mọi người nói gì tao, mắng gì tao, cái tao quan tâm là mày nghĩ thế nào? Tao nghĩ tình bạn của tao với mày đâu chỉ cần hai ba câu nói thì sẽ kết thúc. Tao xem mày là bạn bởi mày không xem tao là con tiểu thư cuộc sống màu hồng kia. Thủy, hết giận thì làm bạn nữa nha. "

Lúc đó tôi đã khóc. Trách bản thân sao ma ngu quá đi để ý những lời nói vô căn cứ kia. Dương, chắc mày buồn tao lắm?

Ngay hôm sau gặp nó, nó liền ngay lập tức bắt chuyện cười đùa với tôi còn tôi thì không nói không rằng im lặng không trả lời nó. Nó vẫn mặc kệ không chấp nhất, nói không ngừng về ba chuyện trên trời dưới đất với tôi.

Mày vẫn như vậy Dương à. Tôi trong lòng thầm mỉm cười.

Ra chơi nó không đi với tôi, tôi biết nó còn nghĩ tôi chưa hết giận. Tôi chỉ cười một mình đem theo hộp bento đến cái nơi bí mật mà bọn tôi tìm ra sau trường.

- Sao ngồi một mình?

- Là mày hả?

Nó kinh ngạc không tin trớn mắt nhìn tôi.

- Là tao thì không được hả?

- Không.

Nó lập tức lắc đầu. Tôi cười bước đến ngồi cạnh nó.

- Ăn gì chưa?

- Chưa.

Nó nói nhỏ như muỗi kêu, mặt thì cúi nhưng khẽ nhìn tôi.

- Không ăn thì hết xinh đó tiểu thư. Ăn đi.

Tôi nhịn cười đưa hộp cơm trong tay cho nó. Nó càng kinh ngạc, hồi lâu mới nhận lấy rồi nhẹ giọng hỏi tôi.

- ... mày còn giận tao không?

- Còn.

Tôi không nghĩ trả lời ngay lập tức. Dù không nhìn nhưng tôi biết nó mặt nó xụ xuống buồn thế nào.

- Nhưng... tao xin lỗi.

-...

Nó kinh ngạc nhìn lại tôi, không ngờ tôi lại nói câu bất ngờ vậy.

- Tao không nên vì ba lời vớ vẩn mà giận mày. Tao trẻ con quá! Như mày nói đại dương thì không thể rời xa nước và ngược lại nước không thể xa đại dương. Tao cũng không thể rời mày được. Xa mày thì còn đứa nào chỉ tao học.

-...

Thấy nó không trả lời tôi nghi hoặc nhìn lại thì thất kinh.

- Dương.... mày khóc?!!!

Một đứa con gái mạnh mẽ như nó mà cũng khóc! Không, phải nói tôi chưa lần nào thấy nó khóc, đây là đầu tiên.

Dương không nói gì nhào đến ôm chầm tôi gào khóc càng to.

- Hu hu... tao tưởng mày giận tao luôn.... hu hu...

- Thôi. Nín đi. Khóc không đẹp đâu.

- hu hu....

- Thôi, lần này tao sai. Nín đi, mày ăn cơm đi, tao làm á, mày không ăn.... tao giận thiệt.

Dỗ nó hồi lâu nó mới nín khóc. Tôi thật không tưởng tượng được tôi giận hay không lại quan trọng với nó như vậy.

Khu vườn bí mật sau trường.

- Nè, mày ăn kem mà nghĩ đi đâu vậy? Vậy là xúc phạm đồ ăn đó biết không?

- Rồi, chỉ có đưa ham ăn như mày mới nghĩ ra vấn đề đó.

- Mày khích tao hả? Yêu đồ ăn là yêu cuộc sống, mày có thấy ai không ăn mà sống chưa?

- Rồi rồi. Em sẽ chú tâm ăn kem.

Nó cười gật đầu như thỏa nguyện. Rồi nó chỉ tay lên bầu trời.

- Eh Thủy, thấy đám mây kia không? Giống cây kem quá!

- Mày nhìn đâu cũng ra đồ ăn hả?

- Gì? Giống mà, nhìn đi.

- Ừm, giống thật.

- Tao thật muốn bay đến bầu trời đó.

- Tao cũng vậy.

Câu nói như ước nguyện thầm kín của riêng hai đứa tôi, cứ nghĩ chúng tôi sẽ làm được. Nhưng rồi đến một ngày do phải về nhà gấp tôi băng qua đường khi chưa kịp nhìn kỹ, một chiếc ôtô lao nhanh về phiá tôi, tôi bị xe tông, nhưng không sao. Dương hét lên một tiếng chạy ra xô tôi khỏi nơi đó và rồi... Dương nằm xuống mặt đất mãi mãi....

Mười năm sau. Tôi đứng trước mộ của Dương nước mắt tuôn trào.

- Này, đồ ngốc! Tỉnh dậy đi chứ! Bây gìơ tớ là phi công, tớ sẽ đưa cậu đến bầu trời mà cậu mơ ước....














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip