Sư Tử-Xử Nữ-Cự Giải: Chiếc lá cuối cùng

Cảm ơn đã cho tớ hiểu được niềm vui khi có bạn.

Cho tớ sự ấm áp và niềm tin.

Tớ đã từng nghĩ bạn bè sẽ luôn phản bội nhau.

Nhưng tớ biết cậu sẽ không bao giờ phản bội tớ.

Điều đó khiến tớ vô cùng hạnh phúc.

Nhiều khi tớ khóc mà không có ai ở bên.

Nhưng cậu đã luôn ở bên tớ lúc tớ cần.

Tớ yêu cậu.

--------------------------------------

GTNV

Cô-Linh Xử Nữ / Nó-Vũ Sư Tử/Nhỏ-Trịnh Cự Giải

Cô:


Nhỏ

Gia thế: nhìn hình là biết!huỵt toẹt là con nhà giàu nức đố đổ vách

Nó lúc 6 tuổi:

Cô lúc 6 tuổi:

Nhỏ lúc 6 tuổi:

-------------------------------------

Nó chơi với nhỏ được 1 năm thì gặp cô.Ba đứa lúc nào cũng có nhau

------Qúa khứ lúc nó gặp nhỏ----------------lúc này nó 6 tuổi----------------

Hôm đó là một ngày đẹp trời,có một gia đình chuyển tới gần biệt thự nhà nó.Nó muốn làm quen nên ngay chiều hôm ấy nó cứ lảng vảng quanh biệt thự.Nhưng khi không thấy gì nên nó mới quay về.Mấy ngày sau nó hay lén theo dõi nhỏ,nhỏ chỉ ở trong vườn hoa hồng khóc một mình,khi khóc xong nhỏ lăn ra ngủ hầu như ngày nào cũng vậy.Hôm đó nó quyết định làm quen cho nhỏ đỡ buồn.Soạt!

-Hix ...a...ai...ai đó hix hix??!!-nhỏ run rẩy trên mặt vẫn đầm đìa nước

Rầm.

-Óa óa óa cứu tôi với-Nhỏ sợ hãi khóc toán lên

-Không đừng sợ! Tớ không làm gì cậu đâu!-Nó chui ra từ bụi cây.Bộ dạng trông thảm hại hơn bao giờ hết.Đầu và miệng đầy lá,tay hơi trầy vì gai đâm

-Cậu là ai??-Nhỏ tròn mắt nhìn nó

-Tớ là Vũ Sư Tử! Còn cậu?

-Ukm! Tớ...tớ là TrịnhCự Giải

-Thế sao cậu không ra ngoài chơi hay vào trong nhà đọc sách mà cứ ra ngoài vườn khóc cả ngày?

-Tớ...tớ oa oa oa...!

-Ô cái...? Kể tớ nghe đi

-Tớ không...không muốn vào nhà...tớ rất sợ những người trong căn nhà đó!-Nhỏ khóc thút thít-Năm tớ 4 tuổi,mẹ tớ mất ngay sinh nhật tớ,ba tớ rất quan tâm tớ,nhưng rồi ba lại quên sinh nhật tớ,ba...ba...đã quát tớ...mỗi khi tớ vào phòng ba, 1 năm sau đó lúc tớ 5 tuổi,hôm đó chính là sinh nhật tớ,ba dẫn về một người đàn bà,bắt tớ gọi bà ta bằng 'Mẹ'.Tớ đau lắm và khóc toáng lên nói:"Mẹ của con chỉ có một,con muốn có mẹ của con!"sau đó ba đã...ba đã táng tớ một cái rồi lạnh lùng bỏ đi mặc cho tớ tổn thương thế nào,tớ vô cùng ngạc nhiên và sợ hãi người yêu thương mình nhất lại đánh mình không thương tiếc,bà ta cười khinh tớ sau đó bỏ theo ba,từ đó ba đi công tác 1 năm về một lần.Ở nhà kinh khủng lắm,bà ta không ngừng đánh đập tớ,bỏ đói tớ đến khi hả giận mới thôi,đã thế trước mặt ba bà ta còn tỏ ra dịu dàng,đôi lúc đổ lỗi cho tớ mỗi khi bà ta làm gì đó sơ suất.Oa oa oa..........!-Nhỏ khóc to hơn,nó nhìn nhỏ mà lòng quặn đau,nó sống có đầy đủ cha mẹ từ bé,còn đối với nhỏ bà ta chỉ xem như súc vật.

-Thôi đừng khóc,ngày nào tớ cũng sẽ đưa cậu đi công viên.Nhé?Tớ về!-Nó nói rồi đi...trèo tường về nhà.Cả đêm nó cứ lo cho nhỏ đã ăn chưa,có ngủ chưa,hay đang bị hành hạ nó bứt rứt khó chịu vô cùng!

Hôm sau

-Cua ơi~~~Nó(lại)trèo tường qua nhà nhỏ

-Mèo con?? Cậu tới đây làm gì?(đổi cách xưng hô nhanh như...)

-Hè hè! Qua chơi với cậu chớ chi?!!-Nó cười hè hè,bộ dạng thảm hại hơn lần trước

-Mai mốt qua nhà tớ chỉ cần nhấn chuông thôi,không cần trèo tường đâu-Nhỏ nhìn nó phì cười

-Lại khóc?-Nó chau mày hỏi

-Ơ...ukm! Hồi sáng tớ làm rơi cốc nước nên nó vỡ,bà ta lại...oa oa oa huhu....!

"Ôi tía má ơi con quên mang theo khăn giấy cho trận 'bão' sắp tới rồi! Huhu con ăn ở phúc lành quá mà sao thiệt thòi dữ vậy???Công lý để ở đâu???"-nội tâm nó gào thét-Thôi,đừng khóc nữa,tụi mình ra đường chơi đi!

Rồi cứ thế,ngày nào nó cũng qua nhà nhỏ đưa nhỏ ra công viên chơi.Dần đã thành 1 năm rồi,hôm đó nó với nhỏ gặp cô tại công viên,một cô bé tóc nâu trên mặt dán chiếc băng gạc(băng keo cá nhân á)ngồi trên xích đu với đôi mắt sưng tấy và đôi mắt chứa đựng nỗi đau sâu thẳm.Hai cô nhóc lại tới gần:

-Này bạn!-Nhỏ hỏi,tay chạm vào vai cô

-Bỏ ra!Đừng chạm vào tôi,tởm lắm!-cô quát,nhỏ sợ bật khóc chạy lại chỗ nó

-Ara!Bình tĩnh đi chúng tớ có làm gì cậu đâu!-Nó ôm nhỏ

-Các người đều là lũ giả tạo!Cút đi!-Cô nói lớn,bỗng bật khóc

-Cậu...có gia đình hay bạn bè không?-Nhỏ hơi run

-Gia đình,bạn bè?TẤT CẢ ĐỀU COI TÔI NHƯ MÓN ĐỒ ĐỂ LỢI DỤNG,TÔI KHINH,TÔI KHINH BẰNG NỬA CON MẮT!-Cô khóc

Cô bỗng vụt chạy đi mất,hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn và gò má hồng hào đáng yêu.Hai cô bạn chẳng biết làm gì ngoài nhìn bóng dáng cô dần khuất đi,chắc chắn cô đã phải chịu vô số tổn thương và mất mát

--------------Hôm sau-----------------

Cô hôm nay lại ra ngoài công viên,trên tay cầm một quyển sách.Nhưng...nhìn kĩ mới thấy hôm nay cô có vài miếng băng dán khắp người,tay phỏng nặng,mắt sưng,khóe môi bầm tím,trán trầy xước nói chung trông cô cực kì đáng thương.Hai cô bé vẫn cố bắt chuyện với cô:

-Cậu à!Cậu tên gì thế?

-Linh...Linh Xử Nữ!-Cô nói,giọng hơi thẹn thùng xấu hổ

-Chuyện...chuyện hôm qua,chuyện hôm qua cho tớ xin lỗi!-Cô cúi người

-Có gì đâu,sao Xử khóc hoài vậy?

-Chuyện là...từ khi bố mẹ tớ mất,tớ vào cô nhi viện sống,song tớ được một gia đình giàu có nhận nuôi.Tớ đã rất vui mừng và thầm biết ơn họ.Tuy nhiên,mọi chuyện không phải như vậy.Gia đình ấy xem tớ không bằng một con chó,họ đánh đập tớ thường ngày.Hay gặp chuyện không vui,họ đều xả giận lên tớ như một nơi để họ trút ra nỗi bứt rứt trong lòng.Nhất là người phụ nữ trong căn nhà ấy,mỗi khi tớ làm phật ý bà ta,dù chỉ là lỗi nhỏ như ngã hay vô tình làm ướt tấm thảm,bà ta nhìn thấy rồi đem tớ giam trong chuồng một tuần,không ăn không uống,lại bị đánh và còn bị hất muối vào những vết thương đau rát.Như hôm qua,sau khi tớ ra ngoài về,cô tiểu thư nhà đó lại mắng tớ:"Mày đi đâu về trễ vậy hả,mình mẩy dơ bẩn mà cũng dám bước vào nhà tao,lên phòng mày biết tao!"Sau khi tớ tắm xong,tớ lên phòng rồi cô ta rút cây roi dài ra đánh tớ.Tớ thực sự...thực sự rất muốn chạy trốn khỏi căn nhà đó,như...nhưng mỗi khi tớ trốn ra họ lại tìm được tớ rồi bắt tớ về đánh đập.Hu hu hu~~~~!

Hai cô bạn không biết làm gì hơn,chỉ biết đứng ôm cô đang khóc trong lòng.Nhỏ không mẹ nhưng còn có ba,ba luôn quan tâm và chăm sóc nhỏ, còn cô?Không cha không mẹ lại bị hành hạ tàn nhẫn

------------------------------------------10 Năm sau đó---------------------------

Cô,nhỏ và nó thi cùng trường cấp 3,nếu cả đám đậu hết thì nó sẽ bao cô và nhỏ một chầu kem và đi công viên giải trí cả ngày.Rồi cả ba đứa đậu,hôm đi chơi cảm giác của cô rất vui vì có hai người bạn chân thành đến thế.Trường cấp 3 quy định là ở kí túc xá.Tối nó với nhỏ chơi bài còn cô thì nấu cơm:

-Á!!!-Mặt nó biểu cảm

-Phăng teo rồi hả?Tao thắng nhé!!!-Nhỏ hả hê

-Tin tao hiếp mày hông?Táng chết mọe giờ!!!-Mặt nó hầm hầm

-Ý da, tao không biết là tao chơi với một con bê đê như mày đấy!!-Nhỏ vờ ớn

-CHÚNG BAY ĐANG NÓI CLGT?CÓ ĂN CƠM KHÔNG HẢ??

-Chị hai ơi bớt giận,em ăn mà!!-Hoảng

Đương nhiên chơi với nhau thì cũng sẽ có nhiều lúc giận hờn cãi vã.Nhưng lần nào cô cũng chủ động tới nhà nó và nhỏ xin lỗi.Rồi một lần,một trận cãi nhau kịch liệt xảy ra.Bắt đầu từ nhỏ,hôm đó nhỏ chơi với bạn mới-Đào Như. Cô ta bắt đầu lợi dụng nhỏ tuy nhiên nhỏ không hề biết.Rồi nó cũng đi chơi với bạn mới-Ngọc Hàn và cũng bị trường hợp như nhỏ.Cô quá sức chịu đựng cũng vì một phút nóng vội mà không hề suy nghĩ liền nói:

-Giải!Tại sao mày không chơi với tao nữa mà chỉ chơi với con nhỏ đó vậy?NÓ ĐANG LỢI DỤNG MÀY MÀY CÓ BIẾT KHÔNG-Tưởng chừng như nhỏ hối lỗi nhưng ngược lại,nhỏ mắng cô:

-SAO MÀY NÓI TAO NHƯ VẬY,CON SƯ NÓ CŨNG THẾ MÀ!LÀM NHƯ CÓ MỖI TAO?!!!

-MÀY LÔI TAO VÀO LÀM GÌ?TAO ĐÃ LÀM GÌ MÀY CHƯA?CHÚNG MÀY THẬT QUÁ ĐÁNG,TAO CHƠI VỚI AI THÌ KỆ TAO!!!-Nó nhảy dựng lên

-VẬY THÌ CHẤM DỨT ĐI!!!!_Tiếng nói của cô vang khắp phòng,cả đám sực tỉnh,cô cũng vô cùng ngạc nhiên và tự hỏi mình tại sao lại hỏi câu đó.Bỗng:

-Có lẽ,đã kết thúc thật rồi!!!-Nhỏ cúi mặt

-...Ừ!Tao cũng nghĩ vậy!!-Nó cũng cúi mặt

-Hức hức....!-Cô khóc chạy ra khỏi nhà

Rồi bọn nó cũng ra ngoài,phòng tụi nó vắng tanh và lạnh lẽo,không còn cảm giác ấm áp tràn ngập tiếng cười và kỉ niệm thân thương nữa.Tất cả,nó,cô,nhỏ đều chạy nhưng không biết mình sẽ đi về đâu,nước mắt không ngừng tuôn trên mặt ba đứa nó,tự hỏi tại sao mình lại ngu ngốc đến thế,trách ông trời tại sao lại cho chúng nó gặp nhau để rồi xa nhau mang theo nỗi đau đớn tột cùng.A!Trời mưa rồi,đúng lúc quá nhỉ?Chúng mày có còn nhớ hôm đó không?:

"A!Đợi tao với~~~~~~!"

"Con điên này,nắm áo tao tao té bây giờ!"

"Nước gì mà dâng lên tới bụng,hư cấu vãi!"

Hôm đó trời mưa,ngập lụt cả phố tụi mình lội nước từ trường về KTX,về muốn cúm luôn,nhưng hôm đó lại vui hết sảy.Mà sao bây giờ...cái cảm giác hạnh phúc đó không còn nữa vậy?Tao xin lỗi mà,là tao không suy nghĩ trước/là tao sai/là tại tao không đúng, làm ơn hãy tha thứ cho tao,tao xin chúng mày! Cả ba đứa cùng một suy nghĩ,ngước mặt lên trời khóc:

-Hức...hức tao xin lỗi...!-Mỗi đứa một nơi nhưng cùng xin lỗi một lúc

Hôm sau,cả ba người dọn ra khỏi KTX,trong lớp không nói chuyện với nhau,về nhà mỗi đứa một rẽ.Tuy vẻ ngoài lạnh lùng nhưng ai sẽ hiểu cho trái tim mỗi đứa?Rồi năm học cũng thoáng chốc trôi qua...hôm đó là ngày gần tổng kết nó nhắn tin cho cô với nhỏ:

"Chiều nay sau khi tan học,ra sau sân gặp tao"

Nó nhìn gầy hơn hẳn,mắt sưng,chắc đã khóc rất nhiều.Cô và tuy thái độ lạnh lùng nhưng tim đau thắt, xoay mặt qua hướng khác giọng vẫn cất lên:

-Có gì nói nhanh đi!

Nó chỉ im lặng không nói gì,dúi vào tay cô một tờ giấy không nói gì chỉ lẳng lặng bỏ đi.Bỗng:

-Phải đọc cùng nhau đấy!

Hôm sau tới lớp,cô với nhỏ cùng mở ra xem,nước mắt đau đớn không ngừng tuôn ra khi đọc:

Gửi Xử Nữ và Cự Giải

"Cảm ơn bọn mày đã sát cánh cùng tao trong những năm vừa qua,chia sẻ với tao những nỗi buồn,an ủi tao lúc tao khóc.Bao nhiêu kỉ niệm giờ đây thật xa xôi phải không?Tao còn nhớ lúc tụi mình lội mưa đi về,hôm đó vui vô cùng.Đối với người ngoài,chúng mày chỉ là một người bạn,đối với tao tụi bây là một phần không thể thiếu trong trái tim và cuộc sống của tao.Tao đã sợ ngày hôm nay đến rất nhiều,sợ mất bọn mày rất nhiều,tao luôn tự hứa phải làm cho chúng mày vui,nhưng...xin lỗi nhé?Tao đã không làm được,nhưng liệu bọn mày có biết,hôm tụi mình chấm dứt tình bạn,tao đã đau như thế nào,tao không ngừng tự trách bản thân mình.Từ khi gặp chúng mày,tao đã thay đổi rất nhiều,trưởng thành và suy nghĩ chính chắn hơn.Còn nhớ không?Hôm tụi mình đi trễ,leo rào rồi phải chạy phạt vì đi học muộn,hay là hôm giờ nữ công gia chánh,làm bánh kem tới nỗi nguyên cây bột cuốn vào tóc con Giải ,bột mì dính đầy mặt tao,con Xử bỏ nguyên hũ muối vào tô bánh,đối với tao những kỉ niệm,giây phút tụi mình bên nhau nó quý giá vô cùng.Tao xin lỗi vì đã không giữ lời hứa.Không có tao ở bên cạnh,chúng mày cũng phải sống thật tốt nhé,sống cho cả phần của tao nữa.Tao một lần nữa vô cùng cảm ơn chúng mày đã ở bên tao suốt quãng đời tuổi thanh xuân đẹp đẽ này. Giờ đây tao không còn nữa,nhưng tụi mày hãy cố sống tốt nhé.Rất vui và cảm ơn vì đã từng là bạn.

Tao yêu tụi mày!Yêu rất nhiều!Và hẹn gặp lại...ở kiếp sau!

Vũ Sư Tử

Sau khi đọc bức thư xong,cô và nhỏ nghe tin nó bị ung thư máu rồi đã ra đi ngay trên bàn mổ.Một cú sốc không hề nhẹ dành cho cô và nhỏ:"Sao mày có thể thất hứa vậy Sư?Mày chỉ cần nói một tiếng,tụi mình sẽ đoàn tụ lại như xưa mà.Sao mày lại đối xử với tụi tao như thế??-Nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt hai đứa.Phải,nó đã từng hứa với họ từ 2 năm về trước,hôm đó là ngày cuối cùng của mùa thu:

"Ê này!Nếu chiếc lá cuối cùng rơi,đó sẽ là vật chứng minh cho tình bạn của tụi mình.Nhé?"-Cô

Lúc đó mày đã nói"Nhất trí" to nhất mà Sư?Mày thất hứa! Mày có biết lời thất hứa của mày làm tụi tao đau thế nào không?Mày thật tàn nhẫn!

Nhìn ra ngoài cửa sổ,chiếc lá cuối cùng của mùa thu...đã rơi!

----------------------------------------------------------------------------------------

Có những thứ mất có thể mua lại được,vì chúng là vật chất!

Lại có những thứ mất đi có hối hận cũng không mua lại được,không lấy lại được,vì chúng là vô giá!

Hãy tôn trọng những thứ mình có được,để rồi mất đi cũng không hối hận!

Ký tên:

_Giọt Nước Nhỏ_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: