Hong Joshua
Mei thường nói đùa:
"Người yêu em nói ít, nhưng bàn tay thì nói quá nhiều."
Joshua chỉ mỉm cười, không phủ nhận.
Anh là kiểu người lịch sự đến mức khiến người ta nghĩ anh giữ khoảng cách. Nhưng chỉ cần ở cạnh đủ lâu — như Mei — thì sẽ hiểu: anh là kiểu người yêu bằng cách chạm. Không rối rít, không bừa bãi, mà rất có ý thức.
Tay anh luôn biết đặt đúng chỗ, đúng lúc, và để lại dư âm như một bản nhạc nền dịu dàng.
⸻
Hôm đó, họ đứng trong hậu trường, đợi lượt lên sân khấu. Cả phòng ồn ào tiếng staff, tiếng cười, tiếng giày bước loạn trên sàn. Mei đứng một mình bên góc, cúi nhìn điện thoại, áo len dài tay hơi trễ xuống vai vì cô không kéo lại sau khi thay đồ.
Joshua bước tới. Không nói gì.
Anh nghiêng người, đưa tay vòng ra sau lưng cô, nhẹ nhàng đặt lên phần lưng dưới — nơi gần hông.
Không ôm. Không kéo. Chỉ đặt.
Mei giật mình. Nhưng khi ngửi thấy mùi nước hoa nhẹ rất quen, cô khẽ thở ra:
"Anh không thể báo trước à?"
"Anh đi ngang mà." – giọng anh thấp, nhỏ, và đậm chất Joshua.
Cô liếc nhìn anh. Anh đang nghiêng người nhìn theo sân khấu phía trước, không nhìn cô. Nhưng bàn tay thì không hề giả vờ — ngón cái đặt chắc vào đường sống lưng cô, còn các ngón khác tựa nhẹ vào eo, tạo thành một điểm tựa mà cô không muốn rời.
⸻
Joshua thích skinship, nhưng không phải để người khác nhìn thấy.
Anh làm vậy cho chính anh — và cho Mei.
Khi ăn cùng nhau, anh sẽ kéo ghế sát cạnh cô, không cần nắm tay nhưng sẽ đặt tay lên đầu gối cô dưới bàn, ngón tay gõ theo nhịp nhạc nhẹ mà chỉ hai người nghe thấy.
Khi đi bộ giữa phố, anh không nắm tay cô. Anh đặt tay ở phần lưng sau, như thể đang dẫn đường — nhưng không phải để chỉ lối, mà để giữ cô trong vùng an toàn của mình.
Khi nói chuyện, nếu Mei bỗng im lặng vì mệt hay suy nghĩ gì đó, Joshua sẽ không hỏi nhiều.
Anh chỉ đặt tay lên đùi cô, siết nhẹ.
Hoặc luồn ra sau gáy, vân vê tóc cô — đủ để cô ngẩng đầu, chạm mắt anh và mỉm cười.
⸻
Mei từng hỏi:
"Anh không thích thể hiện tình cảm kiểu công khai à?"
Joshua đáp:
"Anh không cần thể hiện. Anh chỉ cần em biết, anh luôn ở đó."
Và quả thật, anh chưa bao giờ thiếu một cái chạm nào.
• Trên xe: tay đặt ở đùi cô suốt chặng đường.
• Trong bếp: tay đặt ở eo cô khi cô nêm đồ ăn.
• Lúc ngủ: tay luồn vào giữa cổ và gối, để cô nằm lên đó như gối thật.
⸻
Mei đã quen với chuyện tỉnh dậy cùng bàn tay ấm áp áp lên bụng mình, hoặc ở dưới lưng, dù anh vẫn còn ngủ say.
Không cần lời chúc buổi sáng.
Chỉ cần bàn tay đó.
⸻
"Người ta nghĩ anh lạnh lùng. Nhưng em biết rõ: trái tim anh nằm ở chỗ anh đặt bàn tay ấy vào ai."
⸻
Mei không hay than mệt.
Thói quen của cô là im lặng, tự ôm mình một lúc cho tới khi nguôi.
Joshua hiểu điều đó. Và anh chẳng bao giờ hỏi:
"Mệt không?"
"Có chuyện gì sao?"
"Sao em không nói gì?"
Anh không ép cô nói.
Anh chỉ...
⸻
Hôm đó, sau khi kết thúc lịch quay dài hơn tám tiếng, Mei ngồi trên sofa trong phòng chờ, lưng tựa nhẹ vào gối, mắt nhắm nhưng không ngủ. Ánh đèn trắng không quá gắt, nhưng vừa đủ để lộ đôi tay đang nắm chặt vào nhau trên đùi cô.
Joshua bước vào, đặt chai nước bên cạnh, rồi ngồi xuống bên cạnh cô, không gây tiếng động.
Anh nhìn cô vài giây, rồi đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay đang nắm lại kia.
Mei không mở mắt. Nhưng cô hơi nới lỏng ngón tay.
Joshua khẽ đan tay vào – không phải nắm chặt, mà là nắm vừa đủ để cô biết: có người đang cầm lấy mình.
⸻
Sau đó, tay còn lại của anh vòng ra sau gáy cô, ngón tay nhẹ nhàng xoa theo đường chân tóc — chuyển động chậm, tròn, như vỗ về. Động tác này quen thuộc đến mức chỉ cần anh làm, cơ thể cô sẽ tự thả lỏng.
"Anh ở đây." – Joshua thì thầm, đầu cúi sát xuống mái tóc cô.
Rồi anh rút tay khỏi tay cô, chuyển xuống đùi, xoa nhẹ một đường từ gối xuống đầu gối, giống như đang kiểm tra xem có lạnh không, có run không.
Khi nhận ra cô không mặc áo khoác, anh không nói gì, chỉ rút áo khoác mình đang mặc ra, khoác lên vai cô từ phía sau, rồi ôm từ sau lưng — một tay vòng trước bụng, một tay vẫn giữ sau gáy.
Không lời, không hỏi.
Chỉ là cơ thể anh ôm trọn cô trong một cái kén đủ ấm.
⸻
Vài phút sau, Mei ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn mỏi nhưng ánh nhìn đã dịu lại:
"Anh không hỏi gì hết à?"
Joshua nghiêng đầu, chạm nhẹ mũi vào má cô, cười:
"Anh chạm em là đủ rồi."
Mei gục đầu vào ngực anh, miệng lẩm bẩm:
"Em có nói gì đâu mà biết em buồn..."
Joshua siết nhẹ vòng tay, ngón cái vẽ một đường mơ hồ trên eo cô.
"Vì tay em không siết lại tay anh."
⸻
Với Joshua, physical touch không phải để lấp khoảng trống – mà là để nối những điều không cần nói.
Một ngón tay đặt đúng chỗ.
Một vòng tay vừa khít sau lưng.
Một cái xoa nhẹ lên gáy.
Và như thế, Mei luôn biết:
Khi mỏi, cô không cần phải đứng vững. Chỉ cần đứng gần anh.
⸻
Mei dụi mặt vào ngực anh, giọng hơi nghèn nghẹn vì mệt:
"Anh không thấy phiền à? Lúc nào cũng phải dỗ em kiểu này..."
Joshua không trả lời ngay. Anh chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn rất khẽ lên đỉnh đầu cô, tay ở eo vẫn vẽ những vòng tròn vô thức.
Một lát sau, anh mới nói, giọng thấp:
"Anh không dỗ em."
Mei chớp mắt, ngẩng đầu lên:
"Chứ anh đang làm gì?"
Joshua nhìn cô, khóe môi cong lên một cách dịu dàng:
"Anh chỉ ở cạnh. Còn việc em tự thấy nhẹ hơn là do em, không phải anh."
Mei im lặng vài giây. Rồi cười khẽ.
"Anh tinh tế tới mức khiến em không biết là đang được dỗ luôn á."
Joshua nhún vai:
"Miễn em dựa vào anh là được. Còn em gọi nó là gì, anh không quan trọng."
Mei nắm lấy tay anh, siết nhẹ:
"Anh thích chạm em đến vậy hả?"
Joshua gật đầu, không do dự:
"Ừ."
"Vì em mềm?" – cô chọc.
Anh bật cười, cúi xuống hôn một cái rõ ràng lên má cô:
"Vì em là người duy nhất anh muốn chạm vào."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip