Jeon Wonwoo
Wonwoo ngồi tựa lưng vào ghế sofa, tay cầm tay cầm, mắt dán vào màn hình.
Mei thì chẳng buồn ra ghế đối diện nữa. Cô bước tới, ngồi hẳn lên đùi anh, hai chân vắt gọn hai bên hông anh như đã làm vậy hàng trăm lần. Hai tay ôm lấy cổ anh, cằm tựa lên vai anh.
Wonwoo không phản ứng gì nhiều — chỉ khẽ nhấc tay lên một chút để nhường chỗ. Anh vẫn đang chơi. Nhưng tay trái, thay vì để hẳn trên tay cầm, lại lười biếng đặt dọc theo eo cô.
⸻
Tay cầm vẫn chơi, nhưng ngón cái tay trái cứ lâu lâu lại rời nút, miết nhẹ phần eo hở ra giữa áo cô, chạm một cái cho có dấu hiệu, rồi lại quay về nút điều khiển.
Mei nghiêng đầu nhìn:
"Anh đang chơi game hay ghi nhớ người yêu vậy?"
Wonwoo không trả lời.
Chỉ cọ nhẹ cằm vào vai cô, kéo cô lại gần hơn nửa phân, rồi rất khẽ nói:
"Vừa chơi. Vừa giữ."
⸻
Tay phải vẫn bấm nút combo, nhưng lòng bàn tay thì hơi nghiêng, ngón áp út vô thức luồn dưới vạt áo cô, khẽ chạm phần lưng dưới như một kiểu đánh dấu.
Mei cảm nhận rõ từng cử động nhỏ đó. Dù không mạnh mẽ, chẳng ồn ào, tay anh luôn đặt đúng chỗ, đúng nhịp, như thể đã quen với việc có cô dính vào mình mỗi ngày.
Lâu lâu, anh nghiêng người xuống, để môi chạm vào tóc cô, không nói gì, rồi tiếp tục chơi như thể nụ hôn đó chỉ là một phần của nhịp thở.
⸻
Một lúc sau, màn hình báo "Victory."
Wonwoo đặt tay cầm xuống, cả hai tay giờ hoàn toàn dành cho Mei.
Anh luồn tay dưới đùi cô, siết một cái nhỏ, rồi chống cằm lên vai cô, môi chạm nhẹ vào vành tai.
"Thắng rồi. Nhưng có em ngồi thế này, là thắng từ đầu rồi."
Ngón cái gõ nhẹ lên hông cô như đếm nhịp. Cô nhích người — anh siết lại một chút. Không mạnh. Nhưng rõ ràng là: "Đừng đi đâu cả."
⸻
Cả hai ngồi trên giường, đèn đã tắt từ lâu. Chỉ còn ánh sáng xanh mờ từ màn hình điện thoại phản chiếu lên trần nhà và gò má Mei.
Cô ngồi giữa hai chân anh, lưng tựa vào ngực anh. Wonwoo ngồi hơi ngả người, một tay cầm điện thoại đưa về phía trước, tay còn lại đặt hờ trên đùi cô, ngón tay gập lại, lơ đãng nghịch mép áo ngủ của cô như thể chỉ cần vậy là đủ để biết cô vẫn ở đó.
Màn hình đang chiếu một video hài.
Mei cười khúc khích, vai rung nhẹ. Và ngay lúc đó, tay anh – như phản xạ tự nhiên – trượt lên, vòng ngang eo, kéo cô sát lại thêm một chút.
⸻
Mặt Mei hơi ngửa ra sau vì bị kéo, tựa nhẹ vào cổ anh.
Wonwoo nghiêng đầu, chôn cằm vào hõm vai cô, hôn một cái rất khẽ vào phần da trần sau gáy. Không vội, không âm thanh.
Mei chưa kịp phản ứng thì môi anh lại dời xuống cổ cô, lần này chậm hơn, lâu hơn.
Anh không cần nói gì, chỉ là thở nhẹ qua từng điểm da mình chạm đến, vừa đủ ấm, vừa đủ khiến cô dựng tóc gáy.
Mỗi lần hôn là một lời thì thầm không phát ra tiếng. Và cô hiểu tất cả.
Tay anh siết eo thêm chút nữa, lòng bàn tay áp sát vào phần lưng dưới mềm mại.
Đầu ngón cái nhẹ xoa theo nhịp thở cô – không để xoa dịu, mà để chắc rằng cô vẫn đang ở đây, trong vòng tay anh.
"Wonwoo..." – Mei gọi nhỏ.
Anh không trả lời.
Chỉ rời môi khỏi vai cô một lúc, ngẩng đầu lên, và hôn một lần cuối ngay sau tai, thật lâu.
Nụ hôn đó không gấp. Không chiếm hữu.
Chỉ là kiểu hôn của một người đang chắc chắn rằng em đang ở đây. Và anh, đang yêu em. Đến tận cùng.
⸻
Họ đi siêu thị lúc gần tối, đèn vàng ấm phủ đều từng dãy hàng. Không quá đông người, nhưng cũng đủ để mọi cái chạm trở nên riêng tư hơn thường lệ.
Mei đẩy xe, còn Wonwoo đi bên cạnh, tay anh không lúc nào để yên.
Lúc thì đặt nhẹ lên lưng cô, lúc thì trượt xuống eo, lúc khác lại chạm hờ phần hông, như thể chỉ cần cách cô một bước thôi là anh sẽ mất dấu.
Mei dừng lại trước quầy snack, nghiêng người chọn gói bánh. Wonwoo đứng sau lưng cô, không nói gì.
Chỉ nhích người lên sát, tay vòng nhẹ qua eo, cằm tựa lên vai cô từ phía sau.
Cô chẳng buồn ngăn, quen rồi.
"Anh tính chọn giúp hả?"
"Không. Đứng vậy cho đỡ nhớ."
⸻
Ở khu đồ đông lạnh, Mei khẽ rùng mình vì lạnh. Wonwoo không nói, chỉ đặt tay lên eo cô, ngón cái ấn nhẹ vào lớp áo mỏng như để hỏi "có lạnh không?"
Mei quay đầu định trả lời, thì anh đã nhẹ nhàng xoa một vòng lên lưng cô, rồi đẩy xe đi tiếp.
⸻
Đến quầy thanh toán, cô cúi xuống lục ví.
Wonwoo đứng ngay sau, một tay cầm giỏ, tay kia khẽ luồn vào giữa lớp áo khoác và áo thun, đặt lên phần lưng trần dưới gáy cô – ấm, yên, và đủ để cô biết: anh vẫn ở đây.
Cô đứng thẳng lên, nhìn anh:
"Bình thường người ta chen hàng, anh chen em à?"
Wonwoo không đáp, chỉ nghiêng người hôn vào thái dương cô, ngắn gọn nhưng đậm tình.
Rồi lại siết eo cô một cái, đủ chặt để người khác không chen nổi vào giữa.
Về tới nhà, Mei khom người lấy đồ từ túi giấy, tay vẫn còn đeo khẩu trang.
Wonwoo đứng sau, thay vì đi vòng lên giúp, anh lại đưa tay ra từ phía sau, nhẹ nhàng giữ hông cô lại để cô khỏi cúi quá thấp.
"Để anh." – Giọng anh trầm, gần như chạm vào gáy cô.
Mei đứng dậy, xoay người thì tay anh vẫn còn giữ yên ở eo, ngón cái áp nhẹ vào xương sườn, như thể đã quá quen với việc chạm cô ở đó mỗi ngày.
"Anh giúp sắp đồ đi, đừng chỉ canh chạm người ta."
Wonwoo nhún vai, tay rời khỏi eo... nhưng chỉ để trượt xuống, nắm lấy cổ tay cô kéo nhẹ lại, rồi vòng ra phía sau, siết một cái từ lưng.
"Vậy giờ anh sắp... em trước."
Cô bật cười, đánh vào ngực anh một cái, nhưng tay anh vẫn đặt yên ở sống lưng, giữ cô gần đến khi cô ngừng giãy.
⸻
Lúc xếp mì tôm vào tủ, Mei với tay lên cao.
Ngay lập tức, Wonwoo đứng sau cô, tay chống nhẹ vào mép tủ, tay còn lại đặt ở thắt lưng, không giúp, chỉ giữ.
"Em với được."
"Anh biết. Nhưng... vẫn muốn chạm."
⸻
Tối hôm đó, trong lúc dán tem ngày lên hộp thịt, Mei lẩm bẩm gì đó không rõ, tay loay hoay tìm bút.
Wonwoo từ sau lưng đưa ra cây bút bi, tay khẽ chạm vào mu bàn tay cô một giây lâu hơn cần thiết.
Cô quay lại nhìn.
Anh vẫn bình thản, như thể "ừ thì, tay anh ở đó thôi, em đừng lo."
Và xuyên suốt cả buổi tối, Mei đếm được ít nhất mười lần anh chạm vào eo cô – lúc lấy nước, lúc đi ngang qua, thậm chí cả khi gập nắp hộp nhựa.
Những cái chạm lặp lại như một phản xạ.
Không hối hả. Không phô trương.
Chỉ là...
Tay anh, luôn đặt đúng chỗ.
Và tim cô, cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip