Kim Mingyu
Chiều thu, trời hanh nhưng không lạnh.
Mei bước chậm, hai tay đút túi áo khoác dài. Bên cạnh, Mingyu sải bước đều, tay anh cứ tự nhiên mà trượt xuống nắm lấy tay cô, luồn tay vào túi cùng cô luôn. Một túi. Hai tay. Không nói gì. Nhưng cái siết nhẹ đầu ngón tay cho cô biết anh đang ở ngay đây — và sẽ không đi đâu cả.
Mei ngước lên nhìn mấy nhánh lá đỏ trên cây. Đang định giơ tay chỉ, thì Mingyu từ phía sau đã vòng tay ôm trọn eo cô, cằm anh đặt nhẹ lên đỉnh đầu cô như một cái chặn gió.
"Đi nhanh thế, sắp tới Bắc Cực rồi hả?"
Cô bật cười:
"Không phải anh đang ôm như cái chăn lông giữa phố sao?"
Mingyu siết tay hơn một chút, tay phải đặt hẳn lên bụng cô, ngón cái miết nhẹ đường cúc áo len, còn tay trái giữ hờ cổ tay cô, như thể khớp giữa hai người là điểm cố định không thể thiếu.
"Ờ thì... chăn có chân mà, chăn dắt đi dạo cũng được."
⸻
Tới khúc công viên vắng người, cô rút tay ra khỏi túi áo.
Lần này chính Mei chủ động luồn tay mình vào tay anh. Nhưng ngay lập tức, Mingyu cúi đầu nhìn cô rồi cười:
"Cho nắm rồi còn gian lận."
"Gian gì?"
Anh không trả lời.
Chỉ nhấc tay cô lên, hôn nhẹ vào mu bàn tay một cái rõ lâu.
Sau đó trượt tay xuống, đan chặt lại, ngón tay cái khẽ gập vào giữa các đốt tay cô như ký hiệu riêng.
"Chỉ em mới được."
⸻
Tối đó trời vừa dứt mưa, đường phố ướt loáng ánh đèn.
Mei kéo cao cổ áo, tay nhét trong túi.
Bên cạnh, Mingyu đội mũ beanie xám, khẩu trang đen, áo hoodie rộng thùng thình. Nhưng vẫn không che được cái vibe "đẹp trai muốn độn gạch."
Cô nghiêng đầu:
"Anh mặc hoodie to như vậy là định che chiều cao hả?"
Mingyu cười trong khẩu trang, mắt cong lại:
"Không, anh mặc vậy để dễ dụ người yêu tựa vào thôi."
Nói xong, anh nhích lại gần, vòng tay khoác hờ qua vai cô.
Ngón cái móc nhẹ lấy quai túi của cô, kéo về phía mình.
Cô loạng choạng nửa bước, đập nhẹ vào ngực anh:
"Không sợ người ta thấy à?"
Anh chỉ nhún vai, rồi thì thầm đủ nghe:
"Anh che mặt rồi. Nhưng đâu ai cấm yêu công khai trong bóng tối."
⸻
Dưới ánh đèn đường mờ mờ, tay anh không yên.
Ban đầu là khoác vai, rồi trượt xuống lưng, giữ nơi eo cô.
Lát sau, khi Mei cúi xuống tránh vũng nước, anh nắm tay cô, tay to bao trọn, gập nhẹ ngón cái giữ lòng bàn tay cô dính vào.
"Đi chậm thôi. Đường trơn."
"Thì ai kéo em suýt ngã từ nãy?"
"Thì kéo lại luôn."
Vừa nói xong, anh dừng lại ngay dưới bóng đèn cao áp, tay vòng ra sau lưng cô, ôm nhẹ.
Tay kia luồn lên sau gáy, lòng bàn tay áp vào gáy lạnh ngắt.
"Lạnh." – Mei rùng mình.
Mingyu đặt trán mình lên trán cô, mũ chạm mũ.
"Vậy gần anh thêm tí nữa."
⸻
Và thế là họ cứ đi tiếp như vậy, hai cái bóng dính vào nhau dưới con phố vắng.
Không quá ồn ào. Không nhiều lời.
Chỉ có bàn tay luôn đặt đúng chỗ — để giữ. Để sưởi.
Và để thương.
⸻
Lúc về nhà.
Mei buộc tóc gọn, mở tủ lạnh nhìn nguyên liệu.
Mingyu đứng sau lưng, vòng tay ôm cô từ phía sau, cằm tựa hờ lên vai. Cô hỏi:
"Muốn ăn gì?"
"Cơm... nhưng không muốn nấu."
"Em làm. Anh đứng cho đẹp trai thôi."
Anh bật cười. Cô lên tiếng tiếp:
"Anh đứng ôm hoài vậy ai làm được gì?"
"Tay anh đang bận yêu người ta mà..."
⸻
Cuối cùng, cô là người lùi ra trước, đi lấy thớt.
Nhưng Mingyu vẫn không để yên. Anh theo sau, đặt hai tay lên hông cô khi cô đang cắt rau, đứng gần đến mức hơi thở chạm gáy.
"Cắt nhỏ quá nó nhừ hết đó."
"Vậy anh cắt đi."
"Không. Anh đang đặt tay ở vị trí thiêng liêng rồi."
Mei xoay lại, định đẩy anh ra. Nhưng chưa kịp chạm, Mingyu đã chặn lại bằng cách chống hai tay vào thành bàn, giữ cô gọn trong khung tay mình.
"Thế này tính sao?"
Cô nhìn lên, chưa kịp đáp, thì anh cúi xuống – hôn nhẹ một cái lên chóp mũi. Rồi trượt xuống môi.
Chạm. Không quá sâu, nhưng cũng không hẳn là thoáng qua.
Một tay anh đặt sau gáy cô, ấn nhẹ vào để giữ nụ hôn lâu hơn.
Tay kia đặt trên lưng dưới, lòng bàn tay áp chặt, kéo cô sát hẳn lại.
⸻
Sau nụ hôn, cô thở nhẹ, mắt chưa mở hẳn, anh vẫn chưa rời tay.
"Bếp nấu được chưa vậy?"
"Chưa... nhưng tim em thì hơi chín rồi đó."
⸻
Khi cuối cùng cũng chịu nấu, Mingyu đứng cạnh, tay cầm chảo, tay còn lại vẫn không rời khỏi Mei.
Lúc thì đặt lên hông cô, lúc thì khẽ chạm sau gáy, khi thì nghịch cổ tay lúc cô cầm đũa nếm thử.
"Anh không đứng yên được hả?"
"Đứng yên mà tay xa em thì chán chết."
Có lúc cô quay người lấy gia vị, anh thậm chí còn đỡ lấy mặt cô bằng một tay, tay kia đặt hờ bên xương hông, nghiêng người hôn nhanh một cái — rồi làm như không có gì xảy ra.
Lại tiếp tục đảo thức ăn.
⸻
Đến khi bày ra bàn, anh ngồi xuống trước, kéo tay cô ngồi vào lòng.
"Ngồi ăn vậy luôn à?"
"Ừa. Ăn người yêu trước, rồi mới ăn cơm sau."
Mei bĩu môi, nhưng cũng tựa vào ngực anh.
Tay anh vòng qua bụng cô, đan lại, đặt trọn lên vạt áo mỏng.
Ngón cái anh không ngừng vẽ những đường vòng vèo chẳng có ý nghĩa gì — chỉ là không muốn dừng.
⸻
Và thế là, dù trời ngoài kia có lạnh cỡ nào,
tay Mingyu cũng không bao giờ lạnh.
Vì tay anh luôn biết tìm đúng nơi cần đặt.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip