Kwon Soonyoung
Mei chẳng đếm nổi bao lần anh chạm vào cô trong một ngày — vì nó diễn ra như hơi thở.
Lúc ngồi ăn, tay Soonyoung không đặt dưới bàn, mà luôn gác lên đùi cô. Khi không ăn thì vân vê mép áo, nắm cổ tay cô xoay xoay như đồ chơi.
Lúc dừng đèn đỏ, anh nghiêng người sang, gài lại dây an toàn cho cô bằng tay phải, đầu ngón tay vô tình lướt qua xương quai xanh lộ ra sau lớp áo mỏng.
Tưởng như xong rồi, nhưng không — tay trái anh lại luồn ra sau ghế, trượt nhẹ qua lưng ghế cô rồi vòng qua eo, giữ chặt cô sát lại, như thể xe có chạy cũng không được phép rời khỏi vòng tay anh.
Mei khẽ cử động, nhưng không gỡ tay anh ra.
"Anh thở được không đó?" – cô hỏi, mắt vẫn dán ra đường, tim thì đập vô lối.
Soonyoung mỉm cười, ngón cái khẽ xoa dọc eo cô, chậm đến mức gần như không nhận ra.
"Thở được.
Nhưng không ôm em thì... tim anh chắc ngưng mất."
_____
Ở nhà, cái tật dính người càng bộc lộ rõ.
Trong bếp chỉ có ánh đèn tủ lạnh.
Mei đứng tựa vào mặt bàn, áo thun trắng rũ lỏng trên vai, tay vẫn còn dính mùi bơ tỏi.
Soonyoung bước lại gần, không nói gì. Chỉ cúi xuống hôn cô — đột ngột nhưng rất chuẩn xác.
Bàn tay anh siết eo cô, kéo sát vào người mình. Một tay còn lại đặt lên má cô, ngón cái miết nhẹ nơi gò má ấm.
Mei ngửa mặt, vòng tay qua cổ anh, chủ động đẩy sâu thêm cái chạm giữa hai người.
Không khí trong bếp như đặc quánh lại. Và rồi—
Soonyoung bỗng luồn tay xuống dưới đùi cô, nâng bổng lên một cách dứt khoát.
Cả hai tay luồn xuống dưới đùi cô. Khi nhấc bổng, anh dịch tay trái ra sau lưng cô, trượt lên vùng lưng dưới, giữ chặt nhưng không hề thô bạo.
Tay phải thì giữ chắc dưới đùi trái, ngón cái của anh còn vô thức xoa xoa lên phần da trần lộ ra từ ống quần, vừa giữ vững vừa... si mê.
Mei bật khẽ một tiếng, hai chân theo phản xạ vòng qua hông anh, siết lại, còn anh thì vẫn giữ nguyên ánh mắt, vừa hôn vừa bước đến cạnh bàn.
Một bên tay Soonyoung vẫn đặt giữa thắt lưng và phần lưng dưới, khẽ siết. Đủ gần để không rơi. Đủ gần để Mei cảm thấy được anh không muốn rời.
Bên còn lại chống nơi eo dưới — nhưng mỗi lần cô nhích người, tay anh cũng dịch lên một chút, như thể theo dõi phản ứng của cô, rồi dừng lại đúng nơi cô rùng mình nhẹ.
"Anh làm gì đó..." – cô nói qua hơi thở đứt đoạn.
"So với việc em cứ đứng đó mà thơm thơm anh giữa bếp, thì anh thấy... bế lên cho chắc ăn hơn."
⸻
Lưng Mei áp vào mép bàn.
Hai tay cô ôm lấy cổ anh, còn tay anh vẫn giữ chắc dưới đùi và sau lưng cô, như sợ cô biến mất nếu buông ra.
Hơi thở anh phả nhẹ bên tai:
"Chết thật. Em nặng thiệt nhưng... giờ buông thì anh mới chết."
Mei cười, cúi xuống cắn nhẹ vào xương quai xanh anh:
"Thế đừng buông."
Soonyoung siết eo cô lại gần hơn một chút nữa — và dĩ nhiên, anh không có ý định buông gì cả.
Không tay, không môi, không người.
⸻
Soonyoung chạm vào người mình yêu không bao giờ vô tình.
Tay anh như có trí nhớ — luôn biết phải đặt ở đâu để cô thấy được giữ, được thương, và không thể trốn đi đâu cả.
____
Và tệ nhất là lúc ngủ.
Soonyoung xoay bao nhiêu lần thì tay vẫn quay về đúng chỗ: hoặc là ôm eo, hoặc chạm nhẹ sống lưng, hoặc đan hờ đầu ngón tay với cô rồi giữ nguyên cả đêm như sợ mất dấu.
Ban đầu Mei còn tưởng là vô thức. Nhưng sau vài đêm, cô nhận ra tay anh luôn tìm thấy cô, như có trí nhớ riêng.
⸻
Một lần, cô thử dịch ra xa. Chỉ là xoay mình, trượt khỏi vòng tay anh một chút. Khoảng cách chỉ đủ một gối ôm chen vào. Vậy mà chưa đầy vài phút sau, Soonyoung cựa người. Xoay theo.
Một tay vòng ngang qua eo cô, tay kia trượt theo xương bả vai, rồi anh ép ngực mình sát lưng cô như phản xạ.
Cô vẫn im lặng.
Nửa đêm, lần nữa. Mei vô tình co chân, quay ngược người lại, không chạm vào anh.
Lần này Soonyoung khẽ rên một tiếng trong cổ họng, vùng tay sang tìm, lòng bàn tay vò lấy phần ga giường gần vai cô rồi trượt thấp xuống eo, lần đến bên hông, đặt nhẹ lên đó.
Rồi anh thôi cựa quậy.
Nhưng chưa đến 5 phút, Mei thấy tay anh dịch lên, ngón cái chạm khe xương sườn, rồi dừng lại — vẫn không mở mắt.
Cuối cùng, đến lần thứ ba cô thử thách, nằm sát mép giường.
Soonyoung xoay mình, vẫn không mở mắt, nhưng lần này miệng anh lẩm bẩm, giọng khàn khàn lẫn hơi thở:
"Tay anh không tìm thấy em... anh ngủ không được..."
Nghe như giấc mơ đang bị giật ra từng mảnh.
Và rồi... anh luồn tay xuống gối, kéo nhẹ eo cô lại, để cô ép sát vào người, hai chân anh còn quấn ngang đùi cô như khóa lại.
Từ đó, Mei không cố rời nữa.
Bởi vì cô biết:
Dù anh có xoay bao nhiêu lần trong đêm, tay anh rồi cũng sẽ tìm thấy cô.
Và lần nào cũng đặt đúng vào nơi khiến cô cảm thấy được giữ — và được yêu.
⸻
Soonyoung yêu cô bằng sự rộn ràng, bằng những cái chạm có phần chiếm hữu, nhưng Mei biết — mỗi cái siết tay ấy đều là cách anh nói:
"Anh đang ở đây. Với em. Và sẽ không đi đâu cả."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip