Lee Chan


Mei ngồi ở bàn bếp, tóc còn hơi rối, mặc áo len rộng, tay chống cằm, mắt lim dim nhìn đĩa trứng ốp la trước mặt.

Lee Chan đứng cạnh bếp, đeo tạp dề, một tay cầm chảo đảo đồ ăn, thỉnh thoảng quay lại nhìn cô cười.

"Dậy rồi thì ăn đàng hoàng. Ngồi thế kia làm gì." — anh trách yêu, giọng trầm thấp nhưng mang ý cười.

"Buồn ngủ..." — cô lẩm bẩm.

"Ừ, ăn xong tỉnh." — anh đặt đĩa xuống trước mặt cô, rồi cúi hẳn xuống, chống một tay lên bàn, tay kia đặt nhẹ vào gáy cô, xoa xoa mấy cái như đang dỗ mèo.
"Nhìn đây, nóng lắm. Anh cắt cho."

Anh lấy dao, tay kia vẫn vô thức đặt lên vai cô, ngón cái miết dọc xương quai xanh dưới lớp len, không rời.
Cắt xong, anh gắp một miếng đút thẳng vào miệng cô.

"Anh đâu phải phục vụ..." — cô lườm, vừa nhai vừa nói.

"Không phục vụ em thì phục vụ ai?" — anh bĩu môi, nghiêng người, cằm tì lên đỉnh đầu cô, tay luồn qua eo, siết nhẹ một cái.

Cô lấy nĩa tự ăn tiếp, nhưng cứ hễ đưa tay lấy muối hay ly sữa là anh lại cố tình đặt tay lên mu bàn tay cô, giữ lại nửa nhịp.
Có lúc anh còn cầm luôn cổ tay cô, xoay xoay nghịch, giọng lười biếng:
"Nhìn tay em này... sáng nào cũng lạnh. Để anh làm ấm."

Mei rút tay ra:
"Không ăn đi là em ăn hết đấy."

"Ăn đây." — anh cười, nhưng vẫn ngồi xuống ngay bên cạnh, thân áp sát.
Một tay cầm nĩa, một tay lại đặt hờ lên đùi cô, thỉnh thoảng gõ gõ nhịp, rồi trượt nhẹ lên hông.

Đến khi ăn xong, cô đứng dậy dọn bát, anh cũng theo sát sau, vòng tay qua ôm eo từ phía sau, cằm đặt trên vai cô, tay vẫn vẽ vẽ mấy vòng trên bụng cô.

"Chan... buông ra."

"Không. Ăn xong rồi, giờ đến lượt anh chơi."

Cô chỉ thở dài, mặc kệ để anh ôm, còn anh thì lại cúi xuống, chạm môi vào tai cô:
"Mỗi sáng đều vậy được không?"

Dọn bát xong, Mei quay lưng định chạy thẳng về phòng thay đồ. Nhưng Lee Chan không chịu.

Anh vẫn ngồi dựa lưng vào ghế, cốc cà phê còn bốc khói đặt trên bàn. Một tay chống cằm, tay kia vươn ra chộp lấy cổ tay cô, giọng ngái ngủ nhưng kiên quyết:
"Ngồi xuống đây."

"Còn phải chuẩn bị đi làm—"

"Chậm mấy phút không chết."

Nói rồi, anh lười biếng kéo cô lại. Không kịp phản ứng, Mei đã bị anh xoay người, đẩy ngồi xuống mép ghế ngay cạnh.

Anh nghiêng đầu, cười mơ hồ, đặt tay lên đầu gối cô, khẽ vỗ vỗ.
"Gác chân lên đây."

"...Hả?"

"Gác lên. Nhanh."

Mei lườm anh một cái, nhưng cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn nhấc chân, để cả bắp chân thon gọn của mình gác lên đùi anh.

Ngay lập tức, bàn tay ấm áp của Chan trượt dọc mắt cá, ôm lấy bắp chân cô mà xoa nhè nhẹ.

Ngón cái miết dọc theo khe giữa gân chân, khi thì ấn ấn nhè nhẹ, khi thì vẽ vòng quanh cổ chân.
Cà phê trong tay anh còn bốc khói, nhưng mắt anh lại chỉ dán vào chân cô.

"Lạnh quá này." — Anh lẩm bẩm, hơi cúi xuống, thổi nhẹ lên mắt cá chân, khiến Mei rùng mình.

"Không lạnh." — cô bướng bỉnh đáp, nhưng đôi tai đã đỏ bừng.

Chan khẽ cười, hôn nhẹ nơi môi cô:
"Ừ, giờ ấm rồi."

Một lúc sau, anh tựa lưng ra ghế, một tay giữ cốc cà phê, tay kia vẫn đặt hờ trên bắp chân cô, ngón tay vô thức vẽ những đường dọc theo da thịt.

Mỗi lần cô toan rụt chân, anh lại bóp nhẹ mắt cá, trầm giọng:
"Ngồi yên. Sáng nay em của anh thôi."

Mei cắn môi, cố không bật cười, để mặc anh vừa nhấm nháp cà phê vừa "chơi chân" cô như một thói quen.

Đến khi đồng hồ kêu thật to báo đã trễ, Chan mới chịu buông tay, cúi xuống hôn phớt lên gối cô, thì thầm:
"Thấy chưa. Mấy phút đó có chết ai đâu."

Mei thở dài, rút chân khỏi đùi Chan, đứng dậy phủi áo, giọng trách yêu:
"Đấy, muộn rồi nhé."

Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn cô cười nhạt, rồi đưa tay đỡ lấy bờ vai cô, khẽ xoa xoa như dỗ.

Cô quay lưng đi về phòng, vừa lẩm bẩm vừa đi vừa kéo lại tay áo:
"Lần sau không được câu giờ kiểu đấy nữa."

Phía sau, Chan vẫn ngồi yên trên ghế, cốc cà phê cầm hờ, ánh mắt dõi theo cô bước đi.
Ngón tay gõ nhịp chậm lên bàn như đang tính toán gì đó.

Một lúc sau, cô bước ra với chiếc thun đen, quần tây, khoác bên ngoài là chiếc cadigan xám nhạt, mái tóc cũng đã chải mượt.

Anh đã đứng dậy, dựa người vào bức tường gần cửa, hai tay đút túi quần.
"Đẹp đấy."

Mei liếc anh:
"Không phải nhìn nữa, trễ rồi."

Cô cúi xuống xỏ giày, thì thấy bàn tay anh đã luồn vào mái tóc cô, xoa nhẹ gáy một cái.

Cô đứng thẳng dậy, định với lấy túi xách, nhưng Chan đã cúi thấp xuống, kéo cổ tay cô lại.
"Gì đấy? Anh nói tiễn em mà?"

"Tiễn. Nhưng..." — Anh mỉm cười, giọng trầm hẳn xuống — "Lại đây trước đã."

Không kịp phản ứng, cô đã bị anh kéo nhẹ về phía mình.
Một tay anh giữ chặt cổ tay cô, tay còn lại ôm ngang hông, kéo hẳn cô đổ vào ngực mình.

Anh tựa trán lên đỉnh đầu cô, tay siết chặt:
"Anh ghét buổi sáng nào cũng phải đợi tối mới gặp."

"Thì... còn biết sao." — cô đáp nhỏ, nhưng không đẩy ra.

Anh thở dài, khẽ cười, bàn tay vuốt dọc sống lưng, trượt xuống hông, rồi lại trở lên, miết nhẹ gáy như muốn khắc ghi.

"Ừ. Biết rồi. Nhưng sáng nào cũng ôm thế này được thì tốt."

Cuối cùng, khi cô chịu bước ra cửa, anh còn cúi thấp xuống, giữ tay cô thêm một nhịp, rồi khẽ hôn mu bàn tay, mi mắt cụp xuống:

"Đi đi. Nhưng tối về... đừng trốn."

Mei chỉ bật cười, gật đầu, rồi mới bước ra, để lại anh vẫn đứng đó, một tay đút túi, một tay gãi gáy, nhưng ánh mắt thì vẫn dõi theo, chẳng rời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip