Lee Seokmin
"Đừng di chuyển."
Giọng Seokmin vang sau lưng, trầm nhẹ nhưng đủ rõ để cô đứng yên ngay lập tức.
Mei đang ngồi trên lan can gỗ của khu rừng thông ngoại ô. Ánh sáng đầu chiều lọc qua từng tán lá cao, tạo thành mảng sáng loang lổ trên váy cô. Tay cô ôm máy ảnh, đầu hơi nghiêng, tóc bay lòa xòa nhẹ.
Seokmin giơ máy, tay ấn chậm vào nút chụp.
Cạch.
Cạch.
Hai tấm. Một tấm chân dung, một tấm bán thân. Không cần chỉnh gì nhiều – vì trong khung hình, Mei đã là điểm sáng rồi.
"Xong chưa?" – cô quay lại hỏi, ánh mắt nghịch ngợm.
"Chưa." – anh bước lại gần, cười.
Tay đặt lên máy ảnh trong tay cô, áp sát cô vào ngực mình.
"Còn cảnh này thì sao?"
Mei cười khúc khích, định rướn lên trêu lại, nhưng Seokmin đã cúi xuống hôn.
Không phải kiểu vồ vập, mà là chạm môi dịu dàng, kéo dài.
Tay anh trượt lên lưng cô, đặt hẳn dưới gáy, ngón cái xoa nhẹ cổ. Tay còn lại nắm lấy cổ tay cô đang ôm máy, giữ chắc.
Khi rời ra, anh vẫn không bỏ tay ra khỏi gáy cô.
"Cảnh đó... em không thấy nhưng anh thấy rồi."
⸻
Cả buổi chiều, họ thay nhau chụp.
Lúc Mei cầm máy, Seokmin đứng làm mẫu. Có lúc, anh vô tình bước lại gần quá, để cô phải ngước lên, mím môi:
"Anh đứng gần vậy lens em méo luôn đó."
"Thế lens em méo chưa?" – anh hỏi ngược.
"Gì?"
Seokmin cúi xuống, chạm trán vào trán cô, tay nâng nhẹ cằm cô lên.
"Vì mặt em lúc chụp anh... nhìn rung máy mất rồi."
⸻
Khi chuyển sang ống fix, Mei không điều chỉnh được nét tay, anh vòng ra sau lưng cô, luồn tay qua eo, chồng tay mình lên tay cô.
"Thả lỏng. Hít thở."
Hơi thở anh nóng bên tai, giọng nói rất khẽ.
Ngực anh tựa vào lưng cô, và bàn tay anh dẫn từng nhịp vặn focus – chậm, đều, và vững.
Ngón cái của anh gập lại giữa mu bàn tay cô, giữ yên như thể chỉ cần buông lỏng là máy sẽ rơi, và cả cô cũng sẽ rơi theo.
⸻
Họ ngồi nghỉ trên bãi cỏ, trời ngả vàng.
Mei nằm nghiêng, đầu gối lên đùi anh.
Seokmin đưa máy lên, chụp thêm vài kiểu "lén lút" khi cô không để ý.
"Anh lại chụp em nữa..."
"Ừ. Em là album ảnh riêng của anh mà."
Tay anh luồn vào tóc cô, vén nhẹ tóc mái, xoa trán cô từng đợt.
Mỗi lần chạm, anh lại miết lòng bàn tay xuống má, đến cằm, rồi trở lên – không rõ đang dỗ hay đang nghiện cảm giác da cô dưới tay mình.
Mei nhắm mắt, nhưng nắm tay anh lại.
"Cứ vậy mãi cũng được."
Seokmin cúi xuống, hôn vào ngón tay cô, rồi để tay cô chạm vào môi anh.
"Ừ. Cứ vậy.
Em chụp, anh chạm. Đời mình chỉ cần có thế."
⸻
Căn phòng tối chỉ có ánh đèn đỏ nhàn nhạt.
Yên lặng. Ngoài tiếng nước nhỏ giọt từ bồn rửa, không còn gì khác.
Mei nghiêng người, kiểm tra khay thuốc tráng, còn Seokmin thì đang treo từng tấm phim âm bản lên dây.
Tay anh làm cẩn thận, găng mỏng, động tác gọn gàng. Nhưng ánh mắt thì cứ lâu lâu lại liếc sang cô – như không thể không nhìn.
Tóc Mei hơi rối, ẩm ẩm vì hơi nước. Ánh đèn đỏ nhuộm lên mặt cô, khiến từng đường nét càng mềm lại.
Anh thở nhẹ.
"Đừng nhìn nữa." – cô nói, không ngẩng đầu.
"Anh đâu có chụp nữa đâu." – giọng anh nghèn nghẹn, nhưng cười.
"Anh nhìn người mẫu thôi."
⸻
Một lúc sau, khi rửa xong những tấm đầu tiên, Mei với tay lên dây, định gắn kẹp treo, thì Seokmin tiến tới từ phía sau, tay anh giữ tay cô lại.
"Cẩn thận... tấm này là tấm anh chụp em."
"Biết rồi. Em đâu có làm rớt..."
Nhưng cô không rút tay về được, vì tay anh đang chồng lên tay cô, siết vừa đủ.
Ngực anh tựa vào lưng cô, hơi thở chạm nhẹ vào gáy.
Cô đứng yên.
"Seokmin."
"Ừ?"
"Tay anh..."
"Anh đang bảo vệ ảnh của anh mà."
Tay anh vòng ra, trượt từ cổ tay cô xuống lòng bàn tay, rồi siết nhẹ.
Ngón cái anh miết vào đầu ngón cô, như thể đang nhớ lại cảm giác khi chụp.
Mei quay đầu sang, thì đúng lúc Seokmin cúi xuống.
Nụ hôn chạm.
Không dài. Không sâu. Nhưng tay anh vẫn chưa rời.
Một bên tay giữ lưng cô. Bên còn lại đỡ gáy, ngón cái khẽ miết dưới tai – và không gian phòng tối như tan ra dưới ánh đèn đỏ.
Lúc rời nhau ra, cô nhìn anh, mắt khẽ nheo:
"Nãy giờ rửa phim hay... rửa tim vậy?"
Seokmin cười, ngón tay anh chạm vào môi cô, rồi trượt xuống xương quai xanh:
"Rửa luôn em vào tấm này. Để rửa đâu cũng thấy."
⸻
Ngoài cửa sổ, trời đã tối hẳn, gió đẩy nhẹ rèm lay.
Mei đang lật lại cuốn album ảnh hai người vừa rửa xong, tay vẫn còn dính mùi thuốc tráng.
Seokmin đi từ phòng bếp ra, tay lau khô, bất ngờ bật nhạc nhỏ từ loa. Giai điệu jazz cổ vang lên, trầm mềm.
"Gì đây?" – cô ngẩng lên.
Anh đưa tay ra, không nói.
Chỉ mỉm cười — nụ cười đặc trưng khiến cô mềm lòng trước cả khi có lý do.
Cô đặt cuốn album xuống, chạm tay anh.
Ngay lập tức, anh kéo cô nhẹ về phía mình, một tay đỡ lưng dưới, một tay giữ hờ tay cô giơ lên.
Không có sân khấu, không sàn gỗ, cũng không cần đèn nhấp nháy.
Chỉ cần đúng một điều: là người đang ôm lấy cô là Seokmin.
⸻
Anh dẫn từng bước chậm, ngón tay cái vuốt dọc mu bàn tay cô theo từng nhịp lướt.
Lưng bàn tay kia áp vào eo cô, ấn nhẹ lúc xoay người, như một bản chỉ đường mềm mại.
Họ không nói gì.
Chỉ nhìn nhau.
Từng lần cô lùi bước, anh kéo lại.
Từng lần cô quay, anh đỡ, tay đặt đúng vị trí – lưng, vai, gáy, mu bàn tay.
Chính xác. Và dịu dàng.
Tới đoạn nhạc chậm nhất, anh kéo cô sát lại, trán chạm trán.
Tay vẫn ở lưng dưới, giữ nhịp di chuyển, còn môi anh thì thì thầm không thành tiếng:
"Cảm ơn em vì vẫn ở đây."
Mei không đáp.
Cô chỉ tựa trán sâu hơn vào anh, để anh cảm nhận rõ cả cái gật đầu nhẹ qua trán chạm trán.
Tay cô lúc đó trượt lên ngực anh, rồi vòng ra sau cổ.
Còn tay anh — vẫn kiên định đặt nơi eo, như một bản nhạc không cần đổi phím.
⸻
Bài nhạc kết thúc.
Không ai tắt loa.
Và họ cũng chẳng dừng lại.
Bởi vì... trong vòng tay đó, bất kỳ giai điệu nào cũng là bài khiêu vũ đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip