Wonwoo (bạo hơn...)
Căn hộ chìm trong sắc hoàng hôn, khi Mei quay chìa khóa mở cửa, âm thanh quen thuộc vang lên từ phòng khách: tiếng trang sách lật, tiếng nhạc nhẹ nhàng và... mùi của anh. Thứ mùi rất riêng mà mỗi lần cô ngửi thấy lại chỉ muốn chui vào lòng anh mãi.
Cô còn chưa kịp tháo túi, thì từ sau sofa, Wonwoo đã bước ra.
Không nói gì.
Chỉ đơn giản đi tới, vòng tay dài ôm trọn lấy Mei từ trước, siết nhẹ. Mặt anh úp vào hõm cổ cô, hơi thở ấm nóng phả lên da khiến cô khẽ rùng mình.
"Wonwoo—"
"Anh đây." Anh thì thầm, giọng trầm lặng nhưng có gì đó gần như là đe dọa dịu dàng. Tay anh siết chặt thêm chút nữa. "Chỉ đứng yên đây. Cho anh ôm."
____
Wonwoo luôn như thế. Anh không nói nhiều, nhưng luôn đụng chạm. Không theo kiểu khao khát vồ vập, mà là cần – như thể chạm vào cô là điều kiện để anh yên tâm thở.
Lúc đi dạo, tay anh không chỉ nắm tay cô, mà còn vuốt ve từng đốt ngón. Khi ngồi cạnh nhau, tay anh không để yên: lúc vuốt tóc, khi đặt lên đùi cô, hay chỉ đơn giản là luồn vào trong áo hoodie cô đang mặc để đặt tay lên lưng trần.
Không bao giờ rời. Không bao giờ xin phép. Nhưng cũng không khiến cô thấy khó chịu. Chỉ thấy... bị chiếm hữu một cách rất yên tâm.
____
Khi Mei thay đồ ra phòng khách, cô thấy anh đang ngồi trên sofa, laptop mở nhưng mắt không rời cô.
Cô vừa ngồi xuống, tay anh đã vươn tới, kéo cô vào lòng.
"Anh còn chưa làm xong việc mà."
"Anh đang làm đấy," anh nói nhỏ, cằm tựa lên vai cô, tay vòng qua eo, lồng vào trong lớp áo mỏng.
"Wonwoo..."
"Anh đã không được chạm vào em cả ngày."
Ngón tay anh lần lên xương sườn cô, miết nhẹ, chậm rãi. Không vội. Như thể từng cm da thịt cô đều là lãnh thổ của anh. Mắt anh cụp xuống, nhìn tay mình đang đặt nơi bụng cô.
"Lúc em ở ngoài, có ai chạm vào em không?"
Cô khựng lại. "Sao tự nhiên hỏi vậy?"
"Trả lời đi."
"Không."
"Ừm," anh gật đầu, tay vẫn không rời, ngón cái lần về phía dưới ngực cô, dừng lại ở đó như cố tình. "Tốt. Vì chỉ mình anh được phép."
____
Khi cả hai nằm xem phim, cô tựa đầu vào ngực anh, còn anh đặt cả bàn tay to lên cổ cô – không di chuyển, chỉ đặt đó, phủ lên nhịp đập của cô như một lời tuyên bố vô hình.
Đôi lúc, anh xoay người để có thể ôm cô gọn trong lòng hơn. Bàn tay luồn vào trong cổ áo, chạm vào phần xương quai xanh, rồi dịch dần xuống lưng, đến eo – luôn luôn ở trên da trần.
Không có gì là "vô tình" cả. Nhưng lại không hề thô bạo. Nó là sự chiếm hữu yên lặng – như thể anh phải chạm thì mới tin rằng cô thực sự đang ở đây, là của anh.
_____
"Wonwoo..."
"Hửm?"
"Anh có thấy mình hơi... nghiện động chạm không?"
Anh không đáp. Chỉ kéo cô nằm đè hẳn lên người mình, tay ôm trọn mông cô như đã thành thói quen, ngón cái vẽ vòng tròn nhỏ lên phần đùi trần.
"Anh không thích người khác nhìn em."
"Nhưng đâu ai làm gì đâu."
"Không cần. Chỉ cần họ nhìn em là anh đã thấy không chịu được."
Anh cúi đầu, môi đặt lên trán cô, rồi xuống má, xuống cằm. Tay không ngừng di chuyển – như thể cơ thể cô là bài thơ anh đang chép tay từng dòng một.
"Cảm giác... không chạm vào em thì anh phát điên mất."
____
Sau khi tắm xong, Mei bước ra trong chiếc áo thun rộng của anh. Cô vừa lau tóc, thì Wonwoo đã kéo cô ngồi lên đùi. Không nói, không hỏi – chỉ cần cô trong vòng tay anh.
Tay anh luồn vào dưới áo, lại đặt lên lưng trần cô. Cảm giác quen thuộc và bình yên.
"Anh có cần phải chạm như vậy cả ngày không?"
Anh dựa trán vào vai cô, giọng thì thầm như cơn gió:
"Có. Càng nhiều càng tốt. Chạm vào em thì tim anh mới yên."
____
Khi nằm ngủ, Wonwoo kéo cô sát lại như thường lệ. Tay anh luồn vào trong áo, ôm eo cô, chân vắt lên đùi cô – như một người canh giữ kho báu.
"Có cần thiết phải ôm chặt thế không, anh ngủ được không?" – cô cười.
"Không ôm em, anh ngủ không được."
"Em ngột thở mất."
"Không sao, chết trong lòng anh thì vẫn là của anh."
____
Và đúng như vậy.
Với Wonwoo, từng cái ôm, từng cái siết tay, từng cái chạm – là cách anh gắn kết, là cách anh đánh dấu. Không nói bằng lời, nhưng ngón tay anh đã thay lời:
"Em là của anh. Từng inch trên người em, từng cảm xúc, từng nhịp thở – tất cả."
Và Mei chấp nhận. Bởi vì giữa thế giới rộng lớn này, được yêu một cách chiếm hữu đến yên tâm như vậy... là điều quý giá nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip