Xu Minghao
Minghao chưa bao giờ là kiểu người nói nhiều. Nhưng từng lần anh chạm vào cô – tay chạm tay, môi chạm trán, đầu ngón tay khẽ chạm dọc theo mép váy hay xương quai xanh – đều khiến Mei phải mím môi cười nhẹ, như thể toàn bộ ngôn ngữ anh muốn nói ra, đã nằm hết trong những tiếp xúc đó rồi.
____
Trên xe, anh không bao giờ quên cài dây an toàn cho cô.
Lúc vào xe, anh không vội nổ máy. Chỉ quay sang, kéo dây từ bên hông, nhẹ nhàng gài vào khớp khóa. Động tác đơn giản đến mức tưởng như là thói quen – nhưng Mei biết, nó chưa bao giờ là điều "vô thức" với anh.
Bởi vì sau khi khóa dây xong, tay anh vẫn chưa rút về ngay.
Ngón cái của anh lướt dọc theo mép áo len của cô, dừng lại nơi bụng dưới. Không phải sờ soạng, không phải ve vuốt – mà là giữ nhẹ, chỉ như để xác nhận: cô đang ở đây, vẫn đang bên cạnh anh, và vẫn an toàn.
Cô nhìn xuống tay anh, rồi nghiêng đầu một chút.
"Không định lái à?" – Mei hỏi khẽ.
"Ừ," anh gật đầu, nhưng tay vẫn còn ở đó thêm vài giây nữa. "Lái liền. Chỉ là... muốn ôm một chút trước."
Cô không đáp, nhưng môi khẽ cong. Lưng cô khẽ đổ vào thành ghế, vừa đủ để khoảng cách giữa tay anh và ngực cô rút ngắn thêm một chút – một lời đồng ý lặng thinh.
⸻
Lúc nắm tay nhau, anh không bao giờ để cô nắm trước.
Mei từng thử. Có lần cô lén chủ động luồn tay vào tay anh, tưởng như bắt được anh bất ngờ. Nhưng ngay lập tức, bàn tay anh xoay lại, các ngón đan vào sâu hơn, lòng bàn tay ôm trọn lấy tay cô, rồi giữ cổ tay cô bằng ngón cái – một cái siết dịu dàng nhưng đầy ám hiệu.
"Tại sao lúc nào cũng phải là tay anh đan vào trước?" – cô lẩm bẩm, không rút tay lại, nhưng vẫn liếc nhìn anh.
Minghao nhìn xuống, cười nhẹ như thể nghe thấy nhưng cố tình không trả lời. Một lúc sau, khi dừng lại ở đèn đỏ, anh mới nghiêng đầu lại:
"Vì anh không muốn em lạc. Mà cũng không muốn bị tuột mất."
Câu trả lời khiến tim Mei lặng đi nửa nhịp.
Tay cô khẽ siết lại. Nhưng tay anh còn siết chắc hơn, như thể đang nói:
Chỉ cần em muốn đi cùng anh, anh sẽ không bao giờ buông trước.
_____
Một chiều thứ bảy lặng gió, ánh nắng ngoài hiên không quá gắt, nhưng vừa đủ để lọc qua cửa kính, rải vàng lên sàn gốm như một lớp phấn mỏng.
Mei đeo tạp dề, ngồi trước bánh xoay tròn, hai tay khum lấy khối đất ướt. Ngón tay còn lóng ngóng, cử động cứng và thiếu dẻo dai. Mỗi lần bánh quay nhanh, đất lại bị méo, nghiêng về một bên như muốn đổ.
Cô thở hắt, chuẩn bị định buông tay.
Nhưng từ phía sau, có một vòng tay vươn tới.
Minghao không lên tiếng. Anh chỉ khẽ cúi người, để cằm tựa hờ lên vai cô, hơi thở chạm vào phần tóc rũ trước cổ. Tay anh nhẹ nhàng đặt lên tay cô – không đè, không giành lấy, mà chỉ là dẫn dắt: ngón cái của anh áp vào mu bàn tay cô, ngón trỏ và giữa ôm lấy các đốt ngón tay cô từ phía sau.
"Đừng ép mạnh quá," anh nói nhỏ, giọng đủ thấp để gần như là thì thầm.
"Em phải điều khiển nó đúng không?" – cô hỏi lại, mắt vẫn nhìn khối đất.
Minghao lắc đầu, hơi nghiêng đầu sang bên như thể đang đo lại hướng nghiêng của bàn xoay, rồi đáp:
"Không. Để đất tự nghe tay em."
Tay anh dẫn từng nhịp xoay – không nhanh, không gấp. Chỉ đều đặn trượt theo đường tròn, giữ cho lòng chậu đang hình thành không bị lệch. Cảm giác đất mịn ướt, lành lạnh, nhưng tay anh thì ấm áp, vững vàng.
Mei không biết đất có thật sự "nghe" tay cô không.
Chỉ biết ở khoảnh khắc ấy, tim cô đã nghe theo tay anh mất rồi.
Theo từng nhịp xoay, theo từng cái tựa cằm im lặng, theo cách mà cả cơ thể anh ôm lấy cô không một lời dư thừa — chỉ có duy nhất một điều rõ ràng:
Cô đang được giữ, được dẫn, được thương... bằng cả hai bàn tay anh.
⸻
Sau hôm đó, tay áo anh có dính đất sét khô. Nhưng thay vì giặt sạch ngay, Mei chỉ lấy tay chạm nhẹ lên vệt đất, rồi nói khẽ:
"Cái này... đẹp hơn em nghĩ."
Minghao không hỏi "cái gì đẹp". Anh chỉ nhìn cô, rồi nắm lấy tay cô lần nữa — như thể nói rằng, nếu là cùng với em, cái gì cũng đẹp được.
⸻
Mưa phùn bắt đầu rơi lúc hai người đang đi bộ ngang qua công viên nhỏ cạnh phố sách. Không ai mang dù. Mei khẽ rụt cổ vào áo khoác, giơ tay che phần tóc mái. Còn Minghao chỉ hơi ngước mặt nhìn lên, để những giọt mưa mảnh táp vào gò má mà không chớp mắt.
"Vào trú chút không?" – cô hỏi, chỉ về mái hiên quán cà phê gần đó.
Anh lắc đầu, rất khẽ. Tay đưa ra, nắm lấy tay cô. Ngón tay anh lạnh — nhưng lòng bàn tay thì không.
"Có lạnh không?" – Mei nghiêng nhìn anh, mắt hơi nheo lại vì nước mưa rơi qua mi.
Minghao không trả lời ngay. Chỉ kéo cô lại gần hơn, vòng tay ra sau lưng cô, tay còn lại vẫn đan chặt tay cô. Dưới cơn mưa lất phất, hai người bước chậm, vai sát vai, hơi thở quyện vào tiếng mưa rơi đều đặn.
Lúc dừng lại ở đèn đỏ, anh bất ngờ cúi xuống — môi chạm nhẹ lên mu bàn tay cô.
"Giờ thì ấm rồi."
Mưa vẫn chưa tạnh. Nhưng trong lòng Mei, trời đã sáng lại từ lúc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip