Yoon Jeonghan


Mei từng nghĩ yêu một người như Jeonghan sẽ giống như bị trêu chọc mỗi ngày.

Anh đẹp, lươn lẹo, miệng thì dẻo như kẹo dẻo bỏ túi — lúc nào cũng có câu pha trò khiến người ta cười bất lực. Nhưng rồi sau vài tháng ở cạnh nhau, cô nhận ra có một điều còn gây nghiện hơn cả những trò lém lỉnh đó:

Cách Jeonghan đặt tay lên người cô.

Không phải cái kiểu nắm tay giữa phố cho người ta nhìn.
Không phải vòng tay ôm ngang eo lộ liễu.
Mà là những cái chạm rất vừa, rất đúng — tự nhiên đến mức khiến tim cô ngơ ngác.

Lúc ngủ

Buổi sáng nào cũng thế.

Mei thường dậy trước. Nhưng mỗi lần xoay người rời khỏi chăn, thể nào cô cũng phát hiện một bàn tay rất ngoan cố đang nằm yên ở eo mình.

Không siết.
Không ngăn.
Chỉ đặt.

Lòng bàn tay anh úp lên phần da trần nơi chiếc áo ngủ vén lên, hơi ấm còn lại rõ ràng đến mức như thể tay anh đã ở đó suốt cả đêm.

Thỉnh thoảng, nếu cô rón rén rời đi quá khéo, anh vẫn chẳng tỉnh, chỉ rút tay lại, ôm lấy gối ôm thay thế, miệng còn lẩm bẩm mấy câu nghe như "đừng đi mà."

Nhưng cũng có hôm, khi Mei vừa dậy khỏi giường, Jeonghan trở mình, nửa mơ nửa tỉnh, đưa tay kéo nhẹ tay cô lại. Không mở mắt, chỉ đặt tay lên bắp đùi cô, ngón tay ấn nhẹ.

"Anh không muốn em rời đi khi tay anh còn chưa tỉnh."

Mei bật cười. Cô nằm lại một chút. Chỉ vì bàn tay ấy không cần nắm chặt, cũng đủ giữ cô ở lại.

Lúc ăn

Jeonghan có thói quen ngồi cạnh cô, không đối diện. Dù là ăn ngoài hay ăn ở nhà, anh luôn chọn ngồi cùng một phía, rồi đặt tay lên đùi cô suốt cả bữa.

Không làm gì. Chỉ để ở đó.

Lúc cô kể chuyện gì đó vui, tay anh khẽ siết.
Khi cô múc thêm thức ăn cho anh, tay anh sẽ trượt xuống, vỗ một cái nhẹ.
Và nếu Mei dừng ăn, nhìn đâu đó quá lâu — bàn tay ấy sẽ gõ gõ lên đùi cô ba cái.

"Em đang nghĩ gì đấy?"

Cô liếc sang:
"Gõ ba cái là tín hiệu hỏi à?"

Anh gật:
"Một cái là anh nhớ em. Hai cái là đói. Ba cái là... muốn biết em đang nghĩ gì."

"Vậy em gõ lại có được không?"

Jeonghan mỉm cười. Tay anh nắm lấy tay cô, đặt lên đùi mình.

"Được. Nhưng em gõ kiểu gì thì anh cũng sẽ nắm lại như này thôi."

Lúc nói chuyện

Nhiều người nghĩ Jeonghan nói chuyện bằng mắt.
Đúng – ánh mắt anh lười biếng nhưng luôn biết khi nào cần nhìn sâu.

Nhưng Mei biết: Jeonghan nói chuyện bằng tay.

Khi ngồi đối diện cô, anh không gập tay lại mà vươn tay ra đặt lên phần bàn giữa hai người, lòng bàn tay úp xuống, ngón cái duỗi nhẹ như đang đợi cô chạm vào.

Cô có thể không trả lời ngay. Nhưng chỉ cần chạm nhẹ vào ngón tay cái ấy — là anh biết cô đang lắng nghe.

Khi cuộc nói chuyện nghiêm túc hơn, Jeonghan sẽ vươn tay ra, đặt lên bàn tay cô đang siết lại, ngón cái của anh khẽ vuốt dọc sống ngón tay cô.

Không nói, nhưng ý nghĩa rất rõ ràng:

"Anh ở đây. Cứ nói đi."

Mei không biết từ bao giờ cô đã học cách đoán tâm trạng anh bằng cách anh chạm.
    •    Khi anh đặt tay lên gáy cô — là lúc anh thấy cô mỏi, cần nghỉ.
    •    Khi anh chạm hờ eo cô giữa nơi đông người — là cách anh đánh dấu lãnh thổ, nhưng không ồn ào.
    •    Khi anh đan tay vào tóc cô lúc ôm — là lúc anh yếu lòng.

Bàn tay Jeonghan không phải để giữ chặt cô.
Mà để nhắc cô rằng – mình đã thuộc về nhau.

Đêm rơi nhẹ trên những con phố Seoul. Cửa kính xe phủ một lớp hơi mờ mỏng, ánh đèn vàng ngoài đường lướt qua từng khung hình như những thước phim quay chậm. Xe lăn bánh đều đặn, không ai nói gì. Nhưng không khí trong xe không hề tĩnh lặng — nó đầy cảm giác.

Mei tựa đầu vào cửa kính. Cô không ngủ. Chỉ lim dim, để mặc hơi ấm trong xe xoa dịu cơn mỏi sau một ngày dài. Áo hoodie anh đưa vẫn còn giữ mùi nước xả thơm lười biếng, cổ áo hơi trễ xuống, để lộ một đường da mảnh ở vai trái.

Jeonghan nghiêng đầu nhìn cô. Anh không nói, cũng chẳng cần đánh tiếng. Tay anh đặt lên đùi cô, khẽ luồn vào dưới lớp áo khoác mà cô đang phủ ngang người. Lòng bàn tay áp vào lớp vải mỏng của chiếc quần cô mặc — ấm, dứt khoát, nhưng không siết.

Chỉ là một cái chạm.

Nhưng với Mei, cái chạm ấy như một câu nói không lời: "Anh ở đây."

Một lúc sau, xe dừng đèn đỏ. Jeonghan quay sang, tay vẫn giữ nguyên vị trí.
"Buồn ngủ chưa?"

Mei lắc đầu nhẹ, mắt không mở hẳn. "Không. Chỉ mệt."

Jeonghan rút tay lại — nhưng chỉ để chạm lên cằm cô, nâng nhẹ gương mặt ấy lên, rồi dùng tay còn lại luồn ra sau gáy cô.
Anh kéo nhẹ, ép cô nghiêng về phía mình. Trán chạm trán. Mũi chạm nhau.

Mei thở nhẹ. "Đang lái xe mà..."

"Anh dừng xe rồi," Jeonghan nói, ngón cái chạm vào gò má cô, miết rất chậm.

Rồi anh hôn cô – không vội, không phải kiểu chiếm hữu, mà là một cái hôn dịu như nhắm mắt trong ánh đèn mờ. Tay ở sau gáy anh vẫn giữ yên, còn tay dưới eo thì trượt lại đúng vị trí cũ, chỉ lần này siết nhẹ hơn một chút, như để cô biết: anh không cho phép cô rời khỏi mình dù chỉ nửa người.

Khi xe chạy tiếp, Mei không quay lại tư thế cũ.

Cô tựa đầu vào vai anh, cả người nghiêng hẳn qua ghế lái. Jeonghan lái xe bằng một tay, tay còn lại vẫn đặt ở eo cô — ngón cái gõ nhịp theo bản ballad nhẹ phát từ radio.

Cứ mỗi khi xe chậm lại, tay anh lại di chuyển – từ eo lên lưng, rồi luồn dưới áo, để lòng bàn tay áp hẳn vào da cô. Không phải để trêu. Chỉ đơn giản là... anh cần chạm cô, để chắc chắn cô vẫn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip