"lời nhờ vả không ngờ"

Lúc này đêm đã khá khuya rồi,trên Đội Tàu Astral Himeko đang nằm trên giường của mình trằn trọc lăn qua lại hai bên giường,cuối cùng cô bỏ cuộc.Với tiếng ngáp dài cô dụi mắt và ngồi dậy bên mép giường,nhìn vào chiếc đồng hồ trên bàn...đã hơn 1h sáng rồi,bây giờ cô đang bắt đầu cảm thấy hối hận vì cho rằng thêm nhiều cà phê hơn hôm nay sẽ không sao.

Cô thở dài,dùng hai tay xoa lên hai bên thái dương rồi quyết định đi ra ngoài sảnh,định đành thức đêm nay,hy vọng có thể ngủ lại tối mai.Cô bước ra ngoài phòng,bật đèn flash điện thoại và đi dọc theo hành lang thiếu sáng cẩn thận không đánh thức mọi người khi đi ngang phòng họ.Đến sảnh chính cô bước từng bước xuống cầu thang định ngồi xuống một băng nghế gần đó,nhưng rồi có gì đó chợt khiến ánh mắt cô phải chú ý.Trong toa tàu chỉ có chút ánh sáng yếu,cô thử nheo mắt lại,cố gắng nhận ra hình bóng trước mắt,và có vẻ người lạ kia cũng nhận ra sự có mặt của Himeko khi Himeko thấy đầu họ quay về phía mình.

"A,bị cô phát hiện mất rồi."

Himeko giường như nhận ra giọng nói đó ,đã khá lâu rồi nhưng chắc chắn cô vẫn nhận ra và cảm giác của cô chỉ càng được khẳng định thêm khi hình bóng kia dần dần đến gần hơn để cô có thể nhình rõ....là Kafka.

"sao cô lại ở đây lúc này...cô có ý định gì?"

Himeko hắng giọng,hơi cau mày nhưng khi Kafka tới gần hơn,cô thấy bước chân của kafka có phần không vững và tay Kafka đang đặt lên hông trái và cô còn mập mờ thấy được cả...máu,nhiều đến nỗi có thể thấy máu đang loang ra khắp phần vải áo quanh vết thương.

"trả lời tôi mau."

Himeko tiếp tục dò hỏi,vẫn dữ thái độ thận trọng.Kafka rõ ràng đang bị thương,nhưng nụ cười thường ngày vẫn không phai đi trên môi cô.

"thật xấu hổ quá,để cô bắt gặp trong tình trạng thảm hại như thế này."

"tôi ghé qua không báo trước thế này chắc cô không phiền nhỉ?"

Himeko nhìn Kafka,cô biết mình nên từ chối,dù sao thì cô cũng không thể chắc được liệu đây có phải chỉ là màn diễn cho ý đồ nào đó của Kafka hay không,nhưng một mặt khác...trông Kafka lúc này không hề giống đang giả vờ chút nào.

"cho tôi lý do để tin cô sẽ không giở trò đi."

Kafka đứng trước Himeko nhẹ nhàng lắc đầu.

"tiếc quá,tôi không có gì để chứng minh..."

Đang nói giữa chừng,Kafka dừng lại và đột ngột nghiêng người lại gần Himeko.

"...những cô có thể tin tôi lần này,dù sao cũng không có lợi gì cho tôi khi hành động bất cẩn ở đây,phải không?"

(cre ảnh by やまぶき)

Sự tiếp cận đột ngột của Kafka khiến Himeko phải giật mình trong thoáng chốc nhưng cô cũng kịp ngăn bản thân không bất giác hét lên.

"ý cô sao...?~"

Kafka tiếp tục.Himeko vẫn chần chừ,nhưng trong lòng cô lại không muốn từ chối khi có vẻ Kafka đang thật sự cần giúp,sau một vài giây yên lặng trôi qua cuối cùng cô cũng đã phải gật đầu.

"về phòng của tôi."

Sau đó Himeko quay lưng bước đi,ra hiệu cho Kafka theo mình.Vừa đi cô vừa nói nhỏ.

"tôi sẽ băng vết thương cho cô,rồi sáng mai cô rời đi trước khi những người khác tỉnh dậy."

Nụ cười trên môi Kafka nở rộng khi cô theo sát phía sau Himeko,những bước đi của cô vẫn không vững,và dù không thể hiện nhưng có vẻ Kafka cũng đang đau hơn khi phải di chuyển.

"dù sao cô cũng quyết định giúp tôi rồi không ngọt ngào với tôi một chút được sao..?~"

"không."

Himeko đáp lại thẳng thừng.Khi hai người trở lại phòng,Himeko bật đèn lên và đi tìm hộp y tế mà trong phòng,còn Kafka ngồi ở mép giường,cô không còn nói quá nhiều chỉ ngồi yên và giữ lấy vết thương bằng tay.Sau một lúc tìm kiếm Himeko cuối cùng cũng lấy được hộp y tế và ngồi xuống giường bên cạnh Kafka.

"Nào,cho tôi xem vết thương..."

Himeko nói,lấy sẵn bông cùng thuốc sát trùng ra.Kafka chậm rãi vén mép áo lên,bên dưới phần vải thấm đỏ máu là một vết cắt khá dài ngang phần eo của cô ấy khiến Himeko cũng phải cảm thấy chút lo lắng khi nhìn thấy nó,nhưng cô liền gạt nó ra khỏi đầu để bắt đầu chăm sóc vết thương của Kafka.

"ch...chuyện gì đã xảy ra?"

Cô hỏi khi cô thấm mảnh bông nhỏ vào thuốc sát trùng,dùng nó lau đi máu quanh miệng vết cắt.Cảm giác rát đột ngột làm người Kafka khẽ giật lên trong thoáng chốc.

"Không có gì,chỉ là tôi bất cẩn trong một nhiệm vụ.Tôi đã định mặc kệ nó và quay về,nhưng...rồi nó chuyển biến xấu hơn tôi tưởng."

Vừa nói,Kafka lại quay sang nhìn Himeko,nụ cười của cô lại nở trên môi.

"được nhìn cô chăm sóc tôi thế này,làm tôi cảm kích lắm đấy.Tôi có thể làm gì để báo đáp đây?~"

Một cánh tay của Kafka đưa lên,những ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cằm Himeko,ngón cái Kafka lướt nhẹ trên môi cô.Lần này Kafka đã làm Himeko phải hơi đỏ mặt khi nhận ra Himeko liền gạt tay Kafka ra.

"đừng huyên thuyên nữa,để tôi tập trung đi."

"rồi rồi,cô khó tính thật.~"

Sau vài phút Himeko đã hoàn thành xong việc băng bó vết thương cho Kafka,khi cô đang cất hộp dụng cụ y tế lại vào tủ cô đột nhiên cảm thấy một vòng tay ôm eo mình từ phía sau cô ngoái sang nhìn và thấy Kafka đang tựa cằm lên vai mình,cơ thể cô ấy áp sát vào lưng Himeko.

"cô đã giúp tôi rồi...giờ để tôi cho cô thấy lòng biết ơn của tôi..."

'C-cô làm gì vậy?!-"

Himeko còn chưa kịp phản ứng Kafka đã giữ lấy hai tay của cô không để cô phản kháng khi cô bất ngờ hôn Himeko.Himeko không thể làm gì để phản kháng,bị ép buộc để Kafka hôn mình.Nụ hôn kéo dài thêm vài giây trước khi Kafka dừng lại,ngay khi nụ hôn kết thúc một hơi thở gấp thoát ra từ Himeko.

"cái gì thế hả?!"

"cách tôi cảm ơn cô"

Kafka trả lời thản nhiên với một nụ cười  rồi trở lại giường và ngồi xuống.

"đi ngủ nhé?vết thương của tôi chưa bớt đau nhiều."

Tay Himeko đưa lên chạm vào môi,rồi lại nhìn sang Kafka,mọi chuyện diễn ra đêm nay quá nhiều để cô sử lý.Cô chậm rãi bước đến giường và cũng ngồi xuống,cô nhìn qua vai hướng đến Kafka ở phía bên kia giường.

"cô...lần sau còn làm thế nữa thì đứng có trách"

Nói xong Himeko ngả lưng xuống giường,quay lưng về phía Kafka,nhưng rồi cô lại cảm thấy vòng tay đó ôm mình một lần nữa,chắc chắn là Kafla rồi...nhưng cô không có phản ứng gì,cô biết làm vậy chỉ khiến Kafka càng lấn tới,nhưng cô cũng không thể không thấy được ôm khá thoải mái rồi chẳng mấy chốc cô đã ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau,đồng hồ báo thức trên bàn réo lên nhưng nhanh chóng dừng lại khi tay Himeko đập vào nó như mọi ngày.Himeko nằm trên giường,mắt cô chậm rãi mở ra nhìn xung quanh một cách mệt mỏi,nhưng khi nhớ ra chuyện đêm qua cô như bừng tỉnh và liền quay lại để nhìn phía sau mình.Trên giường chẳng còn ai khác ngoài cô,cô ngồi ở đó bối rối và mơ hồ khi chính cô cũng không thể nhớ liệu những gì đã trải qua có phải sự thật.

"Là mơ sao...?"

Cô tự hỏi.

--hết--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip