2

Hôm nay là ngày lãnh lương. Hôm nay cũng là một ngày mùa thu với tiết trời se lạnh.

Giản Di khoác chiếc áo ấm màu nâu cũ, choàng khăn ấm và vận quần tây đơn điệu. Trên tay còn xách nhiều loại túi đồ ăn khác nhau.

Đứng ở trạm xe buýt, cô vừa ngó nghiêng vừa lầm bầm trách móc, vẻ rất khó chịu.

Đoạn xe buýt dừng, Giản Di vẫn không chịu kiếm người, mà cúi đầu đếm gạch. Cô dường như bất cần, chính là theo đúng tâm lí của người chờ lâu, ngước lên thì có ích gì, sẽ chẳng ai xuất hiện đâu, đã chờ 3 chuyến rồi mà vẫn chưa thấy tăm hơi gì cả...

"Chị!" Giọng nói trầm ấm thân thuộc vang lên.

Trước mặt cô là Mã Ân, trên môi nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt trìu mến nhìn cô.

"Em xin lỗi! Phải phiền chị chờ" Mã Ân trầm giọng, nói với vẻ ăn năn.

Giản Di lườm Mã Ân "Quá phiền đấy chứ!" song mắt cô linh hoạt nhìn khắp người cậu "Không mua gì nhỉ!?" cô hài lòng.

"Dạ phải!" Mã Ân gãi đầu cười xuề xòa.

Lúc này, Giả Di tự nhiên tỏ ra thân mật, rướn người lên khoác cổ Mã Ân như đối với những người đồng trang lứa "Đi thôi!"

Trên đường về phòng trọ, họ nói chuyện rất vui vẻ. Chị lớn Giản Di hôm nay khoác lác rất nhiều chuyện, chuyện ở trường Đại học, chuyện của sinh viên cô, chuyện ở quê nhà Trùng Khánh,...

Vậy mà đến lúc về đến phòng trọ, cô chỉ buồn quan tâm một chuyện "Mã Ân! Tiền lương tháng này họ đã gửi cho cậu rồi chứ?"

Giản Di nhìn cậu em đang ngồi uống nước, nhoẻn miệng cười.

Nghe cô nói thì Mã Ân lật đật nốc một hơi xong gật đầu "Đã đưa rồi ạ".

"Hồi sáng cậu đi trước, chị vừa ra cửa thì cô Lí đã hỏi đến tiền nhà..." Giản Di kể lể một hồi, mới vào vấn đề "Mau đưa tiền cho chị! Chị đi đóng gấp! Cũng không muốn cô Lí phải sốt ruột! Tội nghiệp người ta! ".

Mã Ân ngồi im đó. Lâu sau mới hít một hơi thật sâu "Thật ra... Phong Tần còn tội nghiệp hơn cô Lí" cậu tiếp "Nên em đã cho Phong Tần ở chỗ làm em vay một chút" Xong thì ánh mắt của cậu cũng ngó sang chỗ khác, vì cơ bản là không muốn đối mặt với Giản Di.

"Trời ạ! Mã Ân cậu có phải muốn chọc chị đến tức chết không?" Giản Di trừng mắt, môi mím chặt, vẻ rất giận dữ.

Thình lình có tiếng gõ cửa "Cốc! Cốc! Cốc!" bên ngoài truyền vào là giọng của cô Lí "Giản Di, Mã Ân! Hai đứa có ở nhà không?".

Bên trong không có tiếng động. Giản Di liếc nhìn Mã Ân lầm bầm. Rồi lấy hết can đảm, cô kéo tay Mã Ân đứng dậy. Cả hai người ra cửa.

"Chào cô Lí!" Giản Di gượng cười xã giao.

"Hồi sáng cô có dặn! Bây giờ cô lại lấy tiền nhà" Cô Lí cũng cười lại, nhưng thái độ cũng không mấy thành tâm, chính là vì vẫn còn rõ mồn một cái cảm giác khó chịu khi đòi tiền nhà của hai người này. Trước sau vẫn hoàn cũ, năm tháng qua đi, mấy năm trời cũng không thể tiến bộ hơn.

Lời cô chủ nhà vừa dứt, Giản Di lập tức khều khều tay Mã Ân, hất cằm như muốn đổ hết trách nhiệm vào cậu "Đấy, cậu tâm sự với cô ấy đi!".

"Cô Lí! Cô có thể chờ vài ngày nữa... Con nhất định sẽ trả đầy đủ..." Mã Ân chân thành nhìn vào mắt người chủ nhà, giọng nói nhỏ nhẹ, cư xử rất đúng mực.

"Lần nào cũng vậy! Hẹn xuôi hẹn ngược..." Cô Lí thấy vậy cũng chẳng buồn làm khó, lầm bầm một hồi cũng chuẩn bị sang phòng kế bên, cô này cũng quen cảnh vừa rồi, bụng đã định giữa tháng mới qua, sở dĩ là muốn nhắc nhở bọn nhỏ.

Bất ngờ Giản Di kéo tay người chủ nhà lại "Chờ đã cô Lí!" Rồi nhoẻn miệng cười tươi "Chuyện bữa trước con hỏi, cô Lí đã thu xếp hộ chưa ạ?".

"Đã nói bao lâu rồi! Tôi không có phòng! Mới lại hồ sơ tạm trú tạm vắng đã đâu vào đấy, cô một lần cũng không trả tiền phòng sớm, an phận vô nhục, đừng có ở đó mà bày chuyện cho tôi làm" Cô Lí nói xong thì lườm Giản Di một cái rồi đi qua phòng bên cạnh.

Giản Di nghe vậy thì mặt biến sắc, lầm bầm nói "Chủ ý nhờ làm như vậy đều là muốn trả tiền phòng sớm mà lại..." Rồi liếc nhìn Mã Ân "Lẽ ra người xin chuyển phòng là em mới phải!".

"Ở chung như vậy cũng được mà chị" Mã Ân tiếp, trong lòng cũng không lấy làm ngạc nhiên, lâu nay Giản Di vẫn hay càm ràm chuyện đó.

"Ở chung? Tôn nghiêm của phụ nữ chị phải đặt ở đâu?" Giản Di trừng mắt tức giận.

"Như vậy đã ngần ấy năm, lời ra tiếng vào cũng đã rồi, chị đến giờ vẫn có thể ngẩng cao đầu ở đây, thu xếp làm gì!" Mã Ân nhún vai nói.

"Ha! Ngẩng cao đầu ở đây? Bã đậu phụ! Mai sau chị còn phải gả cho nhà người ta, sinh con cho người ta, làm dâu người ta! Như vậy có thể ngẩng cao đầu với người ta?" Giản Di khoanh tay giải thích cho cậu em.

"Em sẽ chịu trách nhiệm!" Mã Ân nói nhỏ.

"Gì vậy?" Giản Di đang uống nước thì dừng lại "Em dùng ma túy hả Mã Ân?".

Mã Ân nghe vậy thì lắc đầu nguầy nguậy, trong lòng cũng dấy lên một nỗi lo lắng "Sai thoại?" nên lập tức móc trong túi ra mảnh giấy nói lại "Em sẽ chịu trách nhiệm!"

Giản Di từ xa đi lại, nhìn vào mảnh giấy, nét chữ ngoệch ngoạc khó nhìn, nhăn mặt "Là của Phong Tần?" Cô vừa hỏi vừa rướn người kéo xoăn tai cậu em.

Mã Ân gật đầu, mặt hơi nhăn "Cậu ấy nói khi nào chị mắng nhiều quá thì cứ nói như vậy".

"Trời ạ!" Giản Di khó chịu nhìn mảnh giấy rồi liếc nhìn Mã Ân "Không phải chịu trách nhiệm cho ai!".

Xong cô tức giận ngồi thụp xuống đất, ngước nhìn Mã Ân "Em trước giờ đối ai cũng có trách nhiệm cả!".

"Đi đường được mời rau mua rau! Được mời thịt mua thịt!".

"Họ đều là những người nghèo!" Mã Ân thở dài nhìn Giản Di, cậu cũng ngồi xuống cạnh chị lớn.

"Em thì khá giả quá rồi! Đều là bần cùng gặp bần cùng cả thôi!".

"Em có cơm ăn ngày ba bữa! Em có một mái nhà! Em có chăn ấm" Mã Ân nói lại, giọng vẫn đều đều.

"Phong Tần cũng có!" Giản Di phán một câu xanh rờn.

"Phải! Nhưng hiện tại bệnh của bác nhà cậu ấy cần tiền chạy chữa!" Mã Ân giải bày.

"Hiện tại tiền học tháng này của chị cũng cần nộp gấp!" Giản Di cãi lại.

Đoạn chờ lâu không thấy hồi âm, cô bực mình nhìn qua Mã Ân, tá hỏa thấy cậu đang ngồi đọc báo, cô hét to "Mã Ân! Cậu còn có tâm trạng đọc báo?".  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: