7

Nhìn lại, Liên Liên cũng đã được người nhà bảo lãnh về rồi! Chỉ còn có cô trong phòng giam lạnh ngắt, lạnh như lòng cô lúc bấy giờ vậy.

Rồi Giản Di gục đầu vào tường, ngồi bó gối mà khóc ngon lành, khóc vì nhiều thứ! Khóc vì sự việc đường đột hôm nay, vì chuyện đời, vì chuyện tình cảm, cũng đơn giản là vì tủi thân, vì cảm thấy áy náy.

Đoạn vừa thút thít, cô vừa bấm số gọi về phòng trọ.

"A lô, Mã Ân... à, chị Di... đây!" cô nghẹn ngào nói.

"Chị Di à? Chị đang ở đâu? Sao lại khóc?" Mã Ân đầu dây bên kia, giọng đầy lo lắng.

Nghe chất giọng trầm ấm thân quen thường ngày, Giản Di trong lòng dâng lên khoái cảm, trở nên an tâm hơn, cô bắt đầu kể lể "Huhu... Mã Ân... chị bị... bị cảnh sát bắt".

"Bị cảnh sát bắt? Có phải đồn cảnh sát cách khu phòng trọ một khu?" Mã Ân dồn dập hỏi.

"Phải!... Em mau tới... bảo lãnh chị đi!" Giản Di mếu máo nói mà cũng không quên dặn dò cậu em "Nhớ mang giấy tờ tùy thân và tiền nữa đấy!".

"Dạ, em tới ngay" Mã Ân gật đầu rồi gác máy, tức tốc chuẩn bị giấy tờ cho Giản Di.

Phòng trọ lúc này khung cảnh tan hoang, bề bồn. Đấy là vì có người lính quýnh mãi, không biết nên làm gì. Mã Ân đi tới đi lui, vẫn không biết còn thiếu cái gì, trên tay vẫn còn giữ chặt đống giấy tờ cùng mấy đồng bạc lẻ. Cậu chìa tay ra, 75 nhân dân tệ, cậu chỉ có bấy nhiêu.

Hạ quyết tâm, việc quan trọng nhất bây giờ phải bảo lãnh chị cậu "Phải đi thôi!"

Mã Ân nói rồi lập tức chạy tới đồn cảnh sát...

"Chào sếp!" Mã Ân lịch sự nhìn người cảnh sát "Tôi tới bảo lãnh một người tên Giản Di".

Một cậu tập sự khều vai Mã Ân, chỉ lại buồng giam tạm thời, nói "Ở đằng này!".

"A, chị Di!" Mã Ân vẫy tay Giản Di, gọi to.

Nghe kêu tên mình, Giản Di đang bó gối ngẩng đầu dậy, hớn hở "Mã Ân ơi!".

Cửa phòng giam đã mở, chị lớn khí phách ngày nào tự nhiên hôm nay nhỏ bé thấy lạ. Cô ôm chầm lấy Mã Ân "Huhu... Mau bảo lãnh chị về!".

"Chị Di, em đã mang đầy đủ! Mau đi về!" Mã Ân mỉm cười nhìn cô, ánh mắt trìu mến.

"Anh chị mau lại đằng kia, làm giấy tờ và nộp tiền, sau đó có thể đi về" Người cảnh sát tập sự tỏ ra rất thân thiện, hướng dẫn hai người bọn họ.

Mã Ân nghe vậy gật đầu cảm tạ, cùng chị lớn đi lại hoàn thành giấy tờ.

Hiện tại họ đang đứng trước mặt người cảnh sát, Giản Di ngưng khóc từ lâu giờ tự nhiên mắt mũi trở lại, cô nắm chặt tay Mã Ân, mếu máo gọi người cảnh sát "Sếp ơi, là tôi có lỗi...".

Cô vừa lau nước mắt vừa tiếp tục "Người tên... Mã Ân đó, không... có liên quan đến chuyện này".

Rồi cô nhìn Mã Ân nói "Cậu này... rất tốt, lại còn... rất hiền lành nữa! Chỉ là tại tôi...".

Giản Di nhìn người cảnh sát, thú tội "Tại tôi vu khống cậu ấy...".

Lúc này tay cô vẫn nắm chặt lấy bàn tay rắn chắc của cậu em, ánh mắt đôi lúc e dè nhìn cậu như muốn nói "Cho chị xin lỗi nha!".

Người cảnh sát nảy giờ nghe nói mà mặt méo xệch, hiểu ra sự tình thì to tiếng "Ây, cô đúng là tày trời! Cảnh sát chúng tôi còn đang lập ra kế hoạch để bắt người ta! Cô nói nếu lỡ chúng tôi bắt nhầm, thì phải biết ăn nói với người ta thế nào hả!?".

Người cảnh sát thét lên giận dữ, vừa nói tay lại vừa chỉ vào mặt cô như cảnh cáo "Tội vu khống của cô đi tù cả mấy năm! Đúng là không biết hối lỗi gì cả, lúc nãy cô rất triết lí, nhưng hóa ra chỉ là nói suông!".

Không khí đang căng thẳng, tự nhiên có người lên tiếng chia sẻ "Bạn tôi có người mắc tội vu khống, đi tù 5 năm chứ chả chơi!".

Một người tiếp "Có người vì chuyện đó mà khuynh gia bại sản, của cải ba đời không còn gì!".

"Thế có là gì?" Một người khinh khỉnh xua tay "Điều 153 trong bộ luật Hình sự còn cho án chung thân!".

Đột nhiên có người lắc đầu nhắc nhở "Cậu Lục! Đấy là tội tham ô, chúng ta đang nói về vu khống!".

Đám đông cứ thế bàn từ chuyện này sang chuyện khác, dần dần chuyện của Giản Di cũng không bàn nữa.

"Người tên Mã Ân đấy, nếu biết mình bị oan, nhất định sẽ khiếu nại cô Di!" Người cảnh sát vừa nói, vừa theo thói quen ngả lưng dựa ghế.

Mã Ân nghe vậy, lập tức xua tay trình bày "Không đâu thưa ngài cảnh sát, tôi là Mã Ân! Chị tôi không cố ý, tôi cũng không để lòng, mong ngài hiểu cho!".

Mã Ân nói bao lâu, tay Giản Di lại nắm chặt tay cậu chừng ấy. Cậu mỉm cười khi cảm nhận tay chị lớn hơi run run "Chị Di, em đâu dám khiếu nại chị!" đoạn nghĩ, cậu nắm chặt tay cô hơn.

Bàn tay to lớn và xương xóc của cậu vậy mà rất ấm áp, nó nắm gọn bàn tay nhỏ của Giản Di, khiến cô phần nào an tâm, đến giờ tự nhiên chị lớn rất giữa mực, chân thành nhìn lại như muốn nói "Cảm ơn ha!".

"Được rồi, vậy cô cậu mau hoàn thành mấy cái phiếu này, đưa giấy tờ tùy thân, sau đó nộp tiền rồi về!" Người cảnh sát vừa đưa cho hai người tờ phiếu vừa thông báo "Nộp 50 nhân dân tệ!".

Thế là Mã Ân nắn nót điền vào tờ phiếu mà người cảnh sát đưa, phút chốc lại khều tay ông ngớ ngẩn hỏi "Chỗ này phải điền tên-đi-học?".

"Phải" Phần người này cũng rất nhiệt tình, ngó lơ thái độ lạ của Mã Ân, mà hoàn thành tốt trách nhiệm của mình.

Còn Mã Ân sau khi biết được chủ ý của cái phiếu, quay qua nhìn Giản Di hỏi "Chị Di, tên "Giản Di" là tên-ở-nhà hay là tên-đi-học?"

Giản Di nghe tới đó thì mặt ken kịt, lấy hết sức bình tâm, cô gái nhỏ thở dài rồi nói "Là tên-đi-học, chị không có tên-ở-nhà".

Đoạn cậu lại ngẩn đầu lên hỏi "Ngày sinh nên viết âm lịch hay dương lịch nhỉ?".

Lần này Giản Di cũng rất chịu khó, thái độ vẫn rất bình tĩnh "Là dương lịch" xong cô lại gợi ý "Cứ điền như trong sơ yếu lí lịch là được!".

Nghe nói vậy, Mã Ân cười xuề xòa "Chị Di, trước giờ đều là chị hoàn thành sơ yếu lí lịch cho em!".

Giờ đã hiểu ra, Giản Di ngán ngẩm ra lệnh "Đứng dậy, đi ra chỗ khác".

Rồi cô ngồi vào ghế, hất mặt uy quyền "Để chị làm cho!".

Thiết nghĩ, quyết định này cũng rất sáng suốt, Giản Di còn đi học quen mặt chữ, nét sạch đẹp và gọn gàng, nhất định sẽ hoàn thành nhanh hơn!

Thật vậy, đoạn cô ngồi được mười phút, không có một lần ngẩn đầu, cũng không hỏi lấy một câu nên tờ phiếu phút chốc đã hoàn thành.

"Đây thưa sếp!" Giản Di mỉm cười đưa cho người cảnh sát, trong lòng có chút tự đắc vì nét chữ nét đều tăm tắp của mình.

"Viết rất sạch sẽ!" Người cảnh sát tấm tắc khen ngợi, sau đó lại buông ra một câu rất mất lòng người khác "Cô Di hình như rất thạo việc này!".

Câu nói với âm lượng vừa phải, không to, cũng không nhỏ, hệt như một câu nói vu vơ. Vậy mà lại khiến Giản Di mất hết tâm trạng.

Mặt cô biến sắc, tay chân rụng rời "Sếp à, sếp cũng rất biết đùa! Cả các vị cảnh sát ở đây nữa, các bạn cũng rất có khiếu hài hước, rất biết làm người khác khổ sở!" Thầm nghĩ, Giản Di không buồn nói một lời, cứ lặng thinh đứng đó.

Mã Ân thấy chị như vậy cũng chỉ thở dài, nhìn người cảnh sát mỉm cười "Đây là giấy tờ tùy thân của chúng cháu! Đây là tiền!".

Đoạn kiểm tra kĩ lưỡng tất cả, người cảnh sát gật đầu "Được rồi, cô cậu được về!".

"Cảm ơn ngài cảnh sát" Mã Ân cười tươi nói song nhìn Giản Di, chị cậu vẫn thơ thẩn đứng đó.

Cậu lập tức hiểu chuyện khều tay nhắc chị "Chị Di!" Mã Ân khẽ gọi rồi hất cằm qua người cảnh sát như muốn nói "Chị mau chào chú ấy đi!".

Giản Di giật nảy mình "A, cảm ơn sếp! Thôi chào sếp!".

"Ây, đừng lo, không chào thì tôi cũng không bắt lại!" Người cảnh sát vừa nói vừa lật lật tờ báo, cũng lại là thái độ khi trước, thật khiến cả hai bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: