8

Ra ngoài đồn cảnh sát, trời đã tối, nên đường cũng chỉ còn lác đác vài người. Cũng may là có dãy đèn sáng mà cả hai chị em cảm thấy yên tâm hơn.

Lúc này, cả hai người đang trên đường về nhà, trong lòng ai cũng dâng trào một cảm xúc, mà chẳng nói với nhau câu nào.

Đi được đoạn, Giản Di tự nhiên ngồi thụp xuống đất, khóc ngon lành.

Thấy chị lớn như vậy, Mã Ân trong lòng lo lắng, chạy lại đỡ chị ngồi lên ghế đá rồi cũng không dám nói lời nào. Hai tay cậu đan vào nhau, ngồi hướng về phía Giản Di, mắt chăm chú nhìn chị.

Giờ cả hai mới thấm thía "Đôi khi im lặng cũng chính là chia sẻ".

Không gian yên tĩnh như vậy, lại khiến Mã Ân hôm nay có nhiều suy nghĩ hơn, có nhiều khám phá hơn. Ánh đèn đường rọi vào hai người, giúp Mã Ân từng tuổi này mới có thể miêu tả Giản Di. Hiện tại trông chị thật thảm hại. Chính là thảm hại theo cái kiểu rất đáng yêu.

Bộ dạng Giản Di giống như những người trẻ tuổi gặp khó khăn trong cuộc sống đúng nghĩa. Khuôn mặt nhỏ gọn ưa nhìn đã giàn giụa nước mắt. Mái tóc nâu ngang vai được cột cao lại như bị sóng gió làm rũ rượi. Còn cánh mũi nhỏ và khít của cô, đã đỏ lên tự bao giờ. Rồi môi cô nữa, đôi môi mỏng thường ngày vẫn chính là biểu tượng của sự đanh đá nay đã tím tái vì thiếu nước...

Cảm thấy không thoải mái vì cái nhìn chằm chằm của cậu em, Giản Di bất ngờ quay qua Mã Ân, khó chịu nói "Nhìn gì chứ? Buồn cười lắm hả?".

A, phải, buồn cười đến đáng yêu. Mã Ân trong lòng thấy vậy, lập tức thật thà gật đầu "Dạ phải!".

Cậu chỉ vào môi Giản Di "Môi chị" rồi tiếp tục trình bày "Hiện tại rất buồn cười".

"Nó tím tái như màu quả nho khô" Mã Ân dứt lời thì cũng quay qua chỗ khác, không dám nhìn lại.

Giản Di lúc đầu tâm trạng không tốt, nghe cậu em nói xong thì càng không tốt.

Hiểu ý chị, Mã Ân lập tức xua tay "Ấy, dù buồn cười, nhưng em sẽ không cười đâu".

"Huhu... Chị cậu xấu như vậy! Tấn Hằng bỏ mặc chính là có lí do!" Giản Di than vãn rồi đinh ninh "Hắn ta, đúng là khốn kiếp, đúng là tiểu nhân! Lại mặc chị ở đồn cảnh sát!".

"Chị đừng trách Tấn Hằng" Mã Ân dịu giọng giải bày "Chắc tại hôm kia, em đánh anh ấy ở văn phòng".

Cậu nói mà mắt cũng không dám nhìn Giản Di "Bao người nhìn thấy, chắc vì xấu hổ quá mà giận".

Hiểu chuyện, Giản Di không trách mà dửng dưng phán "Đấy là chuyện riêng! Tên đó không thể vì tức cậu mà liên can tới chị! Nếu có, quả thực đúng là tiểu nhân!".

Rồi cô thắc mắc "Sao cậu lại đánh hắn?".

"Chị Di, sau khi bị hắn dọa đánh, em chỉ vì nhất thời sợ hãi, đã vô tình đánh hắn một cái".

Mã Ân thật tình thú nhận. Thật yên tâm, khi cậu dứt lời thì Giản Di cũng mỉm cười chứ chả phàn nàn gì.

Đoạn cả hai đang ngồi im lặng, Giản Di reo lên "Chị muốn ăn hoành thánh" Rồi cô xoa bụng ra vẻ như "Chị đói lắm rồi!".

Thấy hành động của chị lớn, Mã Ân mỉm cười "Em để ý gần khu phòng trọ có một quán, đi thôi!".

Giản Di vui vẻ khoác tay Mã Ân, ra vẻ biết ơn "Mã Ân, đúng là chỉ có mình cậu là tốt nhất!".

Rồi hai người bọn họ tíu tít đi đến quán ăn. Trời đã tối, trên đường không có hai. Nên vạn vật xung quanh có thể cảm nhận được tiếng cười nói rôm rả của Giản Di, vạn vật xung quanh có thể thấy được một cái dáng nhỏ xinh xắn cứ tung tăng vui đùa, thấy được một thân ảnh cao to cũng lặng lẽ hòa theo nhịp điệu vui tươi của người bạn nhỏ.

"Cô chủ quán, cho chúng cháu hai bát hoành thánh" Mã Ân nói xong thì nhìn Giản Di "Phong Tần vừa chỉ em vài mánh! Đố chị nha!".

Giản Di từ lúc vào quán, tính khí lập tức thất thường, tiêu cực nghĩ đến sự tình hôm nay mà phán "Không có tâm trạng".

Vậy mà Mã Ân vẫn to gan nói "Ây, chơi cho vui! Câu hỏi số 1: Làm cách nào để bỏ con voi vào tủ lạnh?".

Điều này đối với Giản Di mà nói thì thật khó khăn, không chơi sao được, cậu này vừa mới giúp cô! Nhưng bản thân cô vừa mới trải qua một chuyện rất lớn, cô không thể cứ như-con-dở-người-vừa-mới-trong-buồng-giam-ra-lại-vui-đùa-mà-cười-sang-sảng!

Với lý tưởng làm cho Mã Ân mất hứng, Giản Di chơi mà như không chơi, cô nhún vai "Không biết".

"Chị Di, cho chị 5 giây suy nghĩ" Mã Ân mỉm cười, thấy Giản Di tỏ vẻ không có hứng thú mà cậu vẫn kiên nhẫn "Em đếm nha: 1... 2... 3... 4... 5! Hết giờ".

Vẫn không có câu trả lời từ phía Giản Di, cô ngồi thừ đó, mặt đơ ra.

Mã Ân không để ý đến thái độ của Giản Di, công bố kết quả "Đáp án: Chỉ việc mở cửa tủ lạnh và bỏ vào thôi! Đơn giản mà".

Mã Ân vừa dứt lời, đã cảm thấy sắc mặt Giản Di biến sắc "Có nói ra đáp án thì cũng đừng tự đắc! Không được nói "Đơn giản mà", rõ chưa?" Cô bực dọc ra lệnh.

"Vì sao ạ?" Mã Ân ngẩn ngơ thắc mắc, thâm tâm cậu vẫn thấy hết sức bình thường.

Giản Di đối với cậu em tò mò cũng hết sức nhiệt tình giảng giải "Vì nó làm giảm giá trị thực của chị cậu!".

"Vậy thì thôi" Mã Ân hình như vẫn còn mông lung với câu trả lời, đáp đại khái rồi tiếp "Câu hỏi số 2: Làm thế nào để bỏ con hươu cao cổ vào tủ lạnh?".

Giản Di sau khi nghe xong câu hỏi thì nhếch mép, ra vẻ tự đắc đáp "Chỉ việc mở cửa tủ lạnh và bỏ vào thôi! Đơn giản mà!".

Nghe câu trả lời của chị lớn, Mã Ân phì cười "Thứ nhất: Chị Di, chị như vậy là không đúng, câu "Đơn giản mà" sẽ làm giảm giá trị thực của em" Rồi cậu khoanh tay tiếp "Thứ hai: đáp án sai rồi ạ!".

Giản Di cũng chẳng vừa, cô hất mặt nói "Mã Ân! Thứ nhất: Cậu hoàn toàn không có giá trị thực để mà quan tâm đâu ha! Thứ hai: Thế bố đáp án nào mới đúng?".

Mã Ân ban đầu đối với khái niệm "giá trị thực" không hiểu mấy lên cũng chẳng lấy làm bận tâm, trước mặt Giản Di lời nói ôn nhu bình tĩnh "Đáp án: Phải bỏ con voi ra, sau đó mới bỏ con hươu cao cổ vào!".

Giản Di nghe câu trả lời xong thì mặt méo xệch, nhưng cũng vì vậy mà lập tức đối với trò chơi đố vui lại có hứng thú, cô đề nghị "Mau đố câu tiếp theo".

"Câu hỏi số 3: Lễ hội mùa xuân đã đến, các muôn thú đều tới dự, duy chỉ thiếu một con! Đấy là con nào?".

Giản Di nghe xong câu hỏi, sắc mặt lúc đầu khó nhìn giờ lại càng khó nhìn hơn, cô buông "Thôi, chị không chơi nữa! Con nào vắng mặt thế bố nào mà chị cậu phải quan tâm?".

"Ây, chị phải chơi đàng hoàng chứ!" Mã Ân nghe Giản Di nói vậy thì chân thành khuyên lơn.

Thấy cậu em đối với trò đố vui hết sức nghiêm túc như vậy thì Giản Di cũng chịu khó nói một câu "Thôi, chị thua! Mau cho đáp án!".

"Đáp án là con hươu cao cổ, vì nó còn bị kẹt trong tủ lạnh!" Mã Ân vừa nói vừa cười.

Nụ cười tươi tắn lại khiến Giản Di cảm thấy khó chịu, nghĩ bụng "Cậu khinh thường chị đấy à".

Cô lập tức cảnh cáo "Không phải do hôm nay là cậu bảo lãnh chị ra thì chị đã nện cậu vài phát!".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: