9

Đoạn hai người đang nói chuyện, nghe tiếng cô chủ quán "Tới rồi đây!".

Cô này bưng hai bát hoành thánh còn nghi ngút khói, cử chỉ nồng hậu rồi hiếu khách nói "Chúc quý khách dùng ngon miệng!".

Giản Di vì đói quá mà xì xụp ăn, nhìn rất ngon miệng, rất hợp khẩu vị của cô "Món này rất ngon" Cô thử xong đũa đầu thì reo lên.

"Phải, rất ngon" Mã Ân cũng gật đầu phụ họa theo.

Đang ăn, cậu cũng tiện tay theo thói quen gắp thịt cho Giản Di "Em không ăn thịt".

"Đưa đây chị cậu ăn!" Giản Di cũng theo thói quen mà gật gù chìa tô ra, lúc cô lại nhăn nhó "Không, miếng kia".

Mã Ân cố chiều theo ý cô "Miếng này ạ?".

"Phải, là miếng nạt đấy! Còn lại chị không ăn, cậu cố nuốt vào rồi uống nước cho trôi!".

Đoạn, như nhớ ra điều gì, Giản Di ngẩn đầu lên "Cậu ăn rau hộ chị nha!" rồi cô gắp hết rau qua cho Mã Ân.

Bản thân cậu trước giờ vẫn rất hợp với rau, nên việc này cũng đối với cậu cũng không thiệt thòi. Mã Ân gật đầu chấp thuận "Để em ăn".

"Mà chị Di, thông cảm vài ngày nữa em nhất định sẽ chuyển phòng!".

Giản Di đang ăn tự nhiên bỏ đũa xuống "Không được!" Rồi cô tiếp "Cậu phải ở chung phòng với chị!".

Nghe vậy, Mã Ân cũng buông đũa, ngạc nhiên hỏi "Sao vậy ạ?".

"Vì.. Vì... Chả là có hai chị em lên Bắc Kinh, ở chung để bảo ban nhau!" Giản Di sau khi ấp úng, cũng xấu hổ lôi cái-lí-do-mà-trước-kia-Mã-Ân-đã-nói ra.

Nhưng Mã Ân hình như không nhận ra, cậu tỏ vẻ không mấy quan tâm "Sao cũng được".

"Nè, cậu như vậy là có ý gì?" Giản Di tự nhiên cảm thấy bất thường, ra mặt cảnh giác.

Cô nói tiếp mà ánh mắt nhìn đi chỗ khác, hoàn toàn không dám nhìn trực diện Mã Ân "Chị... không phải vì cậu! Chị... chính là... vì... lợi ích của bản thân! Ha, chính vì lợi ích bản thân".

Mã Ân thấy vậy thì khựng lại, thoạt nghĩ chị cậu có ngày lại nói lắp như vậy, cậu mỉm cười "Dạ".

Lời Mã Ân vừa dứt cũng chính là lúc Giản Di đứng phắt dậy, cô hét lên "Nè!" cặp mày lá liễu nhăn lại, tay chỉ vào cậu, nói "Cười như vậy là có ý gì?".

Lúc này, cô chủ quán nhìn chằm chằm vào Giản Di, tỏ ý không vừa lòng.

Mã Ân thấy tình thế nghiêm trọng mới thận trong nhắc cô "Chị à, ngồi xuống đi".

Giản Di giật mình nhận ra hành động phản cảm của bản thân, cô ái ngại cúi đầu ngồi xuống.

Đoạn cô liếc nhìn Mã Ân bằng con mắt bất an "Rốt cuộc thì cậu đang nghĩ gì vậy hả?".

"Ây, chị Di, em có nghĩ gì đâu" Mã Ân chân thành nhìn cô nói.

Vậy mà Giản Di một mực không tin "Từ "Ây" là như nào? Có nghĩa gì?".

Nghe câu hỏi ngớ ngẩn của cô, Mã Ân cũng chỉ biết lắc đầu, cậu cười "Nó vô nghĩa".

"Không được cười" Giản Di khó chịu nhắc nhở.

Mã Ân im bặt, cũng không dám cười nữa, cậu lặng thinh nhìn cô. Vậy mà Giản Di đối với hành động nào của cậu em cũng hết sức khắt khe cấm đoán "Cũng không được nhìn chị!".

"Thôi được!" Mã Ân nhún vai, quay đi chỗ khác.

Đoạn hai người ngồi im hồi lâu, Giản Di tự nhiên đứng phắt dậy lầm bầm "Đồ chết bầm nhà cậu!" rồi bỏ đi một mình.

"Ấy, chị Di!" Mã Ân gọi với theo, lật đật trả tiền cho cô chủ rồi đuổi theo cô.

Giản Di đã đi được một đoạn cách đó không xa, bước chân cô nhỏ xíu mà khó khăn, chẳng trách Mã Ân vừa bước vài cái là tới.

Mã Ân kéo tay Giản Di lại rồi gọi "Chị".

"Chị thua cậu rồi!" Giản Di tự nhiên hét lớn rồi thú nhận "Phải đó, chị chính là quan tâm tới cậu mới không thích chuyển phòng!".

Rồi cô ngồi thụp xuống đất khóc ngon lành "Tự nhiên lại xấu hổ đến muốn khóc thế này! Huhu..."

"Chị" Mã Ân trong lòng lo lắng ngồi xuống cùng Giản Di.

"Huhu... Cậu mau đi chỗ khác! Chị không muốn cậu nhìn thấy..." Cô vừa nói vừa nê người quay sang chỗ khác.

Mã Ân nghe vậy thì mỉm cười chấp nhận, cậu đứng dậy, đứng gần chỗ cô, không nói gì.

Rồi đợi đến khi Giản Di trút bầu tâm sự xong, thấy cô thờ thẫn nhìn xa xăm, Mã Ân mới lên tiếng.

"Em cũng rất quan tâm tới chị mà!" vừa nói cậu vừa ngồi bệt xuống cạnh Giản Di "Chị không phải xấu hổ!".

Giản Di nghe vậy, trong lòng phần nào cũng thoải mái hơn, nhưng cô vẫn ngồi đó, hình như vẫn không muốn đi.

Ngồi một hồi, cô bất giác thốt lên "Mã Ân, phải làm sao đây?Huhu..." Rồi như theo thói quen mà quay sang cậu. Ngặt nỗi, Giản Di nảy giờ chính là tránh mặt Mã Ân. Lúc này, mắt chạm mắt, hai người nhìn nhau, cô muốn tránh cũng không có can đảm quay đi, nên chỉ biết lặng người nhìn cậu.

Người trước mặt Giản Di hấp dẫn đến lạ. Khuôn mặt thân quen thường ngày dưới ánh đèn đêm tự dưng lại được tỏa sáng. Điều kì diệu này, nó lan tỏa khắp không gian, khiến mọi thứ đối với cô trở nên thẩm mỹ hơn. Như cái mũi kia, hôm nay nó tự nhiên thẳng dọc dừa. Như khuôn miệng kia, hóa ra nó cũng vẽ nên một đường cong nam tính. Còn khuôn mặt cậu nữa, giờ khắc này nó lại thể hiện vẻ đẹp của nó bằng góc bằng cạnh. Đến cái nốt ruồi nhỏ dưới khuôn hàm cũng có duyên đến lạ!

Mã Ân thấy Giản Di chăm chú nhìn mình một hồi lâu, phì cười rồi hỏi "Sao vậy ạ?".

Giản Di giật mình, lần này mặt cô đỏ bừng "Chỉ là... Chỉ là..."

Ấp úng một hồi, cô cuối cùng cũng buông xuôi thú nhận "Tự nhiên chị nhận ra cậu rất bảnh!".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: