Chập Chờn
"Làm người yêu anh nhé?"
"Kim Taehyung, đời này, kiếp này, chỉ yêu một mình Min Yoongi."
.
Có những cuộc tình ngay thời điểm bắt đầu đã mơ hồ cảm nhận được kết thúc. Thật ra, chẳng bao giờ có khái niệm đúng - sai về thời điểm lẫn con người khi yêu nhau cả. Trong một tích tắc phần triệu giây ngắn ngủi, lệch 1 nhịp nhỏ cũng đã đủ khiến cả hai nhung nhớ lấy nhau.
Min Yoongi là một người khô khan đến tận cùng. Ở cùng anh bao lâu, hiếm khi nào Taehyung nhận được lời ngọt ngào. Bù lại, Yoongi luôn yêu thương Taehyung một cách chỉn chu nhất có thể. Anh hay đùa rằng, trong muôn vàn sai số của cuộc đời, em là sai số anh muốn trân trọng nhất. Bên nhau 5 năm, Yoongi yêu thương Taehyung bằng trái tim bình yên và ấm áp nhất. Ở Seoul giàu nghèo cách biệt, người ta chỉ nhìn vào hình thức lẫn túi tiền để đánh giá một người, Yoongi dù không dư giả, vẫn muốn mang lại cho Taehyung những điều tốt nhất anh có thể. Đối diện đôi mắt trong veo ngời sáng, Yoongi cảm tưởng ngàn vạn tinh tú đang thỏa sức lấp lánh vậy. Và để giữ gìn sự lấp lánh ấy, Yoongi nguyện làm hết sức mình.
Thế nhưng với chức danh phó phòng một công ty nhỏ, Yoongi biết bao giờ mới dựng xây được một tương lai vẹn tròn cho cả hai? Anh không thích xun xoe, bài xích nịnh hót, và luôn sống thật tâm, cốt không thẹn với lòng là được. Nhưng cuộc sống vô thường, anh không xấu thì sẽ có hàng vạn kẻ xấu khác sẵn sàng đè bẹp Yoongi. Cái ranh giới giàu - nghèo ấy tuy vô hình, nhưng lại hữu hình đến đáng sợ, nó như bóp nghẹt lấy Yoongi. Nửa ép anh phải xoay chuyển theo guồng quay ấy, nửa vỗ về anh sống thật đúng với tính cách mình. Mỗi ngày tan làm, người ta hay thấy một cậu trẻ xoa lưng một cậu lớn hơn nơi xích đu sân nhà. Taehyung luôn là bờ bến Yoongi tìm về, như vậy đấy. Và trong những phút giây ấy, Yoongi giá như có thể buông bỏ mọi thứ, sống mãi giây phút ấy mà thôi.
Người ta bảo rằng, ước mơ càng lớn, đánh đổi sẽ càng nhiều. Yoongi cũng vậy, anh muốn nhà thật to, xe thật xịn, ví phải được lấp đầy bởi hằng hà sa số thẻ bạch kim đen. Nếu hỏi Min Yoongi giờ anh có hối hận vì sự đánh đổi mà mình đã lựa chọn không, Yoongi sẽ trả lời không nhẹ bẫng. Bởi thời gian dẫu có quay trở lại một lần nữa, anh vẫn làm như vậy mà thôi.
.
Tình yêu này, vốn Taehyung và Yoongi không ai đúng, cũng chẳng ai sai. Xét về Yoongi, lỗi lớn nhất của anh chính là im lặng. Về Taehyung, lỗi của cậu lại chính là sự cam chịu, nhẫn nhịn.
Taehyung vốn vừa bước vào đời, được Yoongi bảo bọc xưa nay. Taehyung không biết từ lúc nào đã mặc định rằng, cậu và Yoongi sẽ trường tồn yêu thương nhau mãi, mặc cho bao giông bão cuộc đời. Cậu hiểu Yoongi chất chứa nhiều điều nhưng không nói ra, ban đầu, Taehyung còn làm hết cách này cách nọ để tìm hiểu. Nhưng bên nhau lâu dần, Taehyung biết nếu Yoongi không muốn, anh sẽ không bao giờ nói ra. Bởi vậy, cậu sẽ làm thật tốt nhiệm vụ của mình: nhà của anh.
Nói Taehyung không có hoài bão cũng không chính xác, ước mơ của cậu là trở thành một nhiếp ảnh gia tài ba. Từ lúc còn học mẫu giáo cho đến tận đại học, các giáo viên giảng dạy cho cậu đều hết lời khen ngợi sự tài tình và giác quan nghệ thuật của Taehyung. Nếu người mới bắt đầu phải cần 1 năm để có thể chỉn chu trong bức tranh vẽ, Taehyung chỉ cần nửa năm mà thôi. Tác phẩm của cậu luôn được trưng bày trước lớp để mọi người có thể tham khảo. Thế nhưng từ ngày yêu thương Yoongi, Taehyung chấp nhận tạm thời gác lại giấc mơ của mình. Taehyung trở thành một thầy giáo dạy vẽ cho trường tiểu học gần nhà. Thời gian linh động, cậu có thể toàn tâm chăm sóc cho Yoongi, mang đến cho Yoongi một mái ấm.
.
Giông bão nổi lên từ bao giờ, cả Yoongi và Taehyung chẳng hề rõ. Mái ấm cả hai cố gắng dựng xây, lâu dần chỉ còn tiếng thở dài và sự lạnh lẽo.
.
Đưa chai rượu lên nốc nhưng chai đã cạn từ bao giờ. Yoongi bất lực ném chai thật mạnh vào tường. "Đến chai rượu còn không yêu thương mình cơ đấy." Căn nhà tối om, thoang thoảng mùi ẩm mốc từ chiếc thảm đã lâu chưa giặt giũ. Tiếng lít rít của đám chuột từ đâu chạy đến cũng chẳng làm phiền Yoongi đang bất động nơi cửa ban công. Xung quanh, chai rượu rỗng chất đầy khắp nơi. Cả tháng nay rồi, sau giờ làm, Yoongi lại giam mình như vậy, bầu bạn cùng rượu đến tận nửa đêm. Để nhưng cơn say đưa anh chìm vào giấc ngủ, vì nếu không, Yoongi sẽ chẳng thể có một giấc tròn.
Lần cuối căn nhà còn đầy ắp ánh sáng là khi nào, Yoongi chẳng rõ. Anh chỉ thấy hiện giờ, càng về sau này, lồng ngực anh nứt toác ngày một rộng hơn. Vết thương lan tràn, ban đầu chỉ là vết nhói ở ngực. Rồi từ từ, vết thương bao phủ toàn bộ cơ thể. Đầu anh đau nhức liên tục, lồng ngực cũng mòn mỏi khiến hơi thở anh nặng nề, tim anh vẫn đau. À mà không, tim anh vốn chẳng ở đây nữa rồi.
Đồng hồ điểm 2h sáng, trong cơn mê man dài vô tận, Yoongi lẩm bẩm cái tên đã từng là liều thuốc vô giá của riêng anh
"Taehyung... Taehyung ơi..."
Nhưng, Taehyung, vốn nào còn ở đây.
.
"Yoongi, anh biết bao lâu rồi anh không ngủ ở nhà không?"
"Anh bận."
"Anh nhớ hôm nay là ngày gì không..."
"Alo, dạ phó tổng Kim, tôi đang chuẩn bị đến đây. Hôm qua, bên công ty J nhắn lại có vẻ thích phương án đề xuất của bên mình. Tôi nghĩ rằng..."
Yoongi đi rồi, đây chắc là cuộc nói chuyện dài nhất của cả hai trong gần 2 tháng trở lại đây. Taehyung không rõ mình còn chịu nổi đến bao giờ. Căn nhà vốn được xem là mái ấm, là niềm kiêu hãnh, tự hào của cậu đã không còn. Sau giờ làm, cậu chẳng còn vội vàng chạy về nhà chuẩn bị cơm tối. Thay vào đó, "bữa tối" đúng nghĩa của cậu thường là mì gói và nằm sofa chờ anh đến tận sáng hôm sau. Có cả tuần trời, Taehyung một mình quẩn quanh ở căn nhà của hai người. Không khí dần đặc quánh khiến Taehyung nhiều lúc cảm thấy nghẹt thở. Cậu biết rõ anh bận chứ...
Xung quanh trơ trọi, nắng vẫn chiếu xuyên qua cửa ban công, phủ ấm cả căn nhà. Thế nhưng, không khí này sao lạnh lẽo quá. Hàng cây xương rồng cả hai từng chăm bẵm cùng nhau giờ đã héo khô. Taehyung nhớ rõ mình vẫn ngày ngày tưới nước và hứng sáng cây đầy đủ cơ mà. Căn nhà này, sự sống bắt đầu tan biến mất rồi.
.
"Yoongi, em mệt rồi."
"Anh đang bận, mình nói chuyện sau nhé Tae."
.
"Yoongi à..."
"Alo, tôi nghe đây phó tổng Kim..."
.
"Taehyung ơi, tối nay mình đi ăn nhé!"
"..."
.
Taehyung đi rồi, nhà lặng ngắt như tờ. Yoongi cô độc đứng nơi cửa ra vào, dáo dác đưa mắt nhìn quanh. Căn hộ này vốn không quá rộng lớn, chỉ quét mắt một lần đã hết được nhà. Trên bàn, ly sữa quen thuộc chẳng rõ nằm đó tự lúc nào. Yoongi trễ thật rồi ư? Dự án này triển khai lâu hơn dự kiến, tròn 6 tháng để anh đạt được thành công. Công ty đã điều động anh sang một khu chung cư cao cấp hơn, đã tặng anh một chiếc xe hơi, thẻ đen bạch kim anh cũng đã có thể sở hữu rồi, anh đã thành công, không phải sao? Thế nhưng, sao tim Yoongi lại đau đến thế này.
.
Tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, Yoongi nhắm nghiền mắt cảm nhận sự rệu rã của cơ thể. Taehyung, Taehyung của anh. Trong phút chốc, những ký ức ngày xưa ùa về như thác nước. Từ lúc cả hai vừa biết nhau, đến ngày anh ngỏ lời nói Taehyung chuyển vào ở chung. Mọi thứ hiện lên sinh động như vừa mới xảy ra hôm qua. Mũi Yoongi nghẹn ứ nước, mắt cay xè, vẫn nhắm chặt hòng ngăn những giọt nóng hổi chảy xuống. Trong chập chờn, gương mặt và nụ cười hình hộp cứ thế hiện ra nối tiếp lẫn nhau. Yoongi bỗng dưng thèm một ly chanh mật ong nóng luôn được đặt trên bàn bếp mỗi khi anh say xỉn. Yoongi nhớ đến nhức óc mùi hương canh kim chi thoảng trong không khí mỗi chiều anh tan làm về nhà. Và tâm trí Yoongi đặc quánh mùi táo thanh mát từ chai sữa tắm vài ngàn won mà Taehyung hay dùng. Không dám mở mắt, Yoongi sợ rằng chỉ cần hé mắt chút thôi, mọi thứ sẽ biến mất như chưa từng tồn tại.
Tim gằn từng cơn, Yoongi khó nhọc hít thở khi cả cơ thể đau nhói. Tim co rút liên tục, đè nén hơi thở anh thấp nhất có thể, gương mặt Yoongi đầm đìa nước nhưng anh vẫn kiên quyết nhắm chặt. Cơ thể lấm tấm mồ hôi lạnh. Bên ngoài, nắng ngày một chói chang dần, chiếu rọi rực mảng vườn xương rồng nơi ban công, gắt một mảng lớn nơi phòng ngủ. Nhiệt độ điều hoà vẫn 18 độ C đối nghịch cái nắng oi bức ấy, Yoongi vẫn trên giường, người dần chìm vào cơn mê man.
.
Trời đổ mưa lớn, bầu trời xám xịt như muốn nuốt trọn hết cái nóng ban trưa. Yoongi vẫn nửa tỉnh nửa mê với cơn mê man miệt mài không dứt. Anh, dường như cũng chẳng muốn tỉnh lại nữa. Cơn sốt hầm hập kéo đến ngày một nặng hơn, thoáng trong không khí, mùi táo xộc vào giữa cái ẩm mốc của thảm. Yoongi cố gắng kéo mi mắt lên nhưng không thể. Mùi táo ngày một đậm hơn, Yoongi cũng mỗi lúc một mê man hơn. Trong chập chờn, Yoongi nhớ Taehyung, nhớ đến nghẹt thở. Taehyung dần hiện lên, nụ cười hình hộp vẫn như xưa, nhìn anh trọn vẹn yêu thương.
Trời vẫn mưa, căn nhà vẫn im lìm, Yoongi đang mê man, hoang hoải, Taehyung chập chờn, nửa có, nửa không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip