Chương 14: Lạc Trí Thần

" Tự tử à? " Một thanh tra mới lên chức bỗng nhiên cất tiếng hỏi, một câu hỏi bâng quơ, nhưng cũng không kém phần ngu xuẩn.

Có ai tự tử bằng độc con nhộng đâu chứ? Nếu muốn chết bằng độc, thì chi bằng dùng độc cá nóc cho nhanh, lại còn phải để bản thân chết từ từ nữa hay sao. Hơn nữa, dáng chết của cả hai nạn nhân đều kì lạ, chết chồng lên nhau, chẳng có ai để người này chết trước, uống thuốc độc rồi nằm đè lên người kia cả. Tất cả đều vô căn cứ, vô cùng trái logic. Tần Tịch Duy nghĩ, khả năng này có thể sẽ hợp lí hơn, nạn nhân bị một ai đó có chìa khóa căn phòng này mở cửa bước vào, hai ly nước trên bàn có dấu hiệu của thuốc độc, khả năng cao hắn tới đưa nước, rồi khi họ chết, hung thủ đã dựng hiện trường chồng lên nhau như vậy, tuy tạm thời chưa biết hắn làm vậy là có mục đích gì, có điều... Làm như vậy chắc cũng để tăng yếu tố kinh dị lên thôi.

" Thông thường, nếu ban đầu cửa phòng bị khóa ngoài, rồi hung thủ có chìa khóa mở cửa vào phòng để giết người, thì hắn hoàn toàn có thể mở cửa bằng chìa đó giống như lúc đi vào, rồi lẩn đi như bình thường. Nhưng lúc chúng tôi đến, căn phòng bị khóa trong cơ mà, phòng này có một cửa sổ dẫn ra một cái ban công nhỏ để trồng hoa, hẳn hung thủ đã vào từ đường đó và ra bằng đường đó, vì làm sao hắn có thể khóa trong được trừ khi hắn ở bên trong chứ? Hãy hỏi người dân xung quanh đây xem có ai thấy có người trèo ra vào ở ban công trồng hoa trên tầng hai của rạp hát không. Hai nạn nhân khóa trong rốt cuộc để làm gì? Và dù đúng là không thiếu thủ thuật khóa trong từ bên ngoài, nhưng thời điểm từ lúc có tiếng hét đến lúc chúng tôi vào chưa đầy ba phút, các thủ thuật đều không thể thực hiện chỉ trong khoảng thời gian đó. " Giang Tước Truy bắt đầu đi hỏi, người có chìa khóa phòng này chỉ có bà lao công của rạp hát tên là Lý Kim Huệ, lão quản lí già và một diễn viên khác nữa hiện đang quay một bộ phim ở trường quay, hoàn toàn có bằng chứng ngoại phạm.

" Hung thủ đã mang nước vào đàng hoàng, làm sao một người mang hai ly nước lại có thể leo trèo như tarzan ngoài ban công chứ, cậu bị ngu à? "

Giang Tước Truy chẹp miệng: " Nếu hai nạn nhân là người có bệnh, thì muốn tiếp tục vở kịch, họ phải uống thuốc để duy trì sức khỏe. Và nếu như nước được đưa tới từ trước, còn hung thủ đã tính toán giờ nạn nhân uống thuốc, thì hắn hoàn toàn có thể leo vào từ ban công sau khi hai nạn nhân vừa uống thuốc bằng ly nước đó xong. "

Cái này là giả thuyết, tất nhiên vẫn phải chờ bên pháp y xem liệu có thuốc trong dạ dày nạn nhân hay không.

" Một điều nữa phản lại giả thiết của anh, nạn nhân nữ đã hét lên, còn nạn nhân nam thì không. Chứng tỏ, người phụ nữ mới là người mà hắn muốn giết hơn, còn nạn nhân nam chỉ là lỡ nhìn thấy rồi thì phải diệt cỏ tận gốc. Nếu đã là người quen đến mức có chìa khóa, hà tất phải hét lớn tới độ như vậy, kinh sợ điều gì chứ? "

Tần Tịch Duy cứng họng, không đáp lại nữa. Cậu bắt đầu thể hiện sở trường của mình, nhờ tên thanh tra cùi vừa nãy đưa bản hồ sơ lý lịch của hai nạn nhân cho cậu. Nạn nhân nữ tên Kiều Sở, nam tên Dinh Diên Chu. Nữ thích đánh đàn ghitar, mèo, ghét ăn món ăn ngoài vỉa hè, hải sản. Bố đã mất, mẹ còn sống ở tỉnh H. Mới đây, cô ta và Dinh Diên Chu vướng vào scandal hẹn hò, vì có fan bắt gặp họ đang tay trong tay chạy trong mưa. Có lẽ vì dầm mưa nên hôm nay họ cùng nhau bị cảm, cần phải có thuốc mới đủ sức lên sân khấu diễn được. Nam, mắc hội chứng sợ độ cao, sợ không gian hẹp. Thích ăn đồ cay, ghét vị đắng, kim tiêm. Có một đứa em gái đã thất lạc ba năm, hiện vẫn chưa được tìm ra, bố và mẹ đều mất do tai nạn.

" Nạn nhân Kiều Sở thích đánh ghitar nhưng ở các ngón tay không hề có dấu dây đàn, chứng tỏ cô ta đã bỏ chơi ghitar gần đây. Điều gì khiến cô ta bỏ chơi? Còn nữa, nạn nhân Dinh Diên Chu sợ độ cao, vậy mà lại chọn căn phòng ở cao như vậy, khó tránh khiến người khác hoài nghi. " Tần Tịch Duy tiếp tục nói: " Tôi đặt ra giả thiết thế này, hai người họ đúng là có hẹn hò, trong thời gian hẹn hò đó, Kiều Sở để chăm lo cho tình yêu đã bỏ chơi ghitar, còn Dinh Diên Chu bất chấp chứng sợ độ cao của mình mà đồng ý với lựa chọn của Kiều Sở, chọn căn phòng này để cô ta trồng hoa. Vì hai người họ có quan hệ, nên hung thủ có thù oán với Kiều Sở, đã giết luôn Dinh Diên Chu cho dù anh ta không liên quan. Như mọi người có thể thấy, xác của Dinh Diên Chu nằm bên trên, chứng tỏ anh ta bị giết sau Kiều Sở, hơn nữa tay cũng nắm chặt tay cô ta và giấu đi để hung thủ không nhìn thấy mà tách bọn họ, cũng nói lên rằng Dinh Diên Chu chết sau Kiều Sở. "

***

Nhớ đến chi tiết đó, Tần Tịch Duy bỗng nhiên thấy vô cùng đau đầu, mệt mỏi. Cậu bảo với Triệu Ly Thâm hãy bắt taxi về nhà trước, với tình trạng này cậu không có gan lái xe đưa cô về. Sau đó, Tần Tịch Duy một mình đến bệnh viện.

Bệnh tình chẳng có gì nhiều, vẫn là căn bệnh đau đầu cũ tái phát, coi như là đến để lấy thuốc vậy. Cậu rảo lê đôi chân dài đi giày sneaker trên sàn bệnh viện, tay lắc lư túi nilon đựng thuốc, tay lắc vòng vòng cái chìa khóa xe. Vừa lúc đó, bước ra khỏi bệnh viện, đối mắt với cái nắng chói chang và gay gắt, cậu lấy bàn tay thanh mảnh che bớt ánh nắng chiếu lên khuôn mặt mình, qua khe hở giữa các ngón tay, cậu trông thấy Triệu Ly Thâm đang ôm một bác sĩ vô cùng âu yếm. Tần Tịch Duy cậu từng là thám tử, vậy mà đối mặt với loại chuyện này lại trở nên mất lý trí như vậy, lúc này chỉ thấy máu nóng dồn lên mặt, nóng bừng, và cái cảm giác thật khó chịu, ghen tị mà thôi. Không kịp nghĩ, cậu xông đến giằng họ ra, khuôn mặt cáu gằn, hằn đầy những gân xanh nổi rõ mồn một trên da trán, mắt trừng trừng đỏ au, chỉ chực chờ họ nói ra một câu nào giải thích, đôi mắt đó sẽ phun ra những tia sét dữ tợn.

" Em làm gì ở đây? " Cũng có thể là hiểu lầm, nên ngữ điệu của Tần Tịch Duy không hề đi đôi với khuôn mặt. Từ khi Giang Tước Truy mất, Triệu Ly Thâm giống như anh ấy thứ hai, cùng cậu vững bước trên con đường của mình, trải qua đủ mọi thiếu thốn, giúp cậu có được việc làm mới sau khi bỏ làm thám tử, lợi dụng các mối quan hệ để thúc đẩy các mối làm ăn, đưa cậu lên một nhà tư nhân nổi tiếng, chưa năm nào cậu tham gia bầu cử mà số phiếu bầu không cao, đều nhờ có Triệu Ly Thâm cả. Thậm chí, để giúp cậu có ít danh tiếng, nhận được nhiều ủng hộ hơn, cô còn muốn dẫn dắt cậu tới con đường người mẫu, vì hơn nhiều người trời sinh cậu có một cơ thể vô cùng săn chắc, đầy đặn, cũng cao ráo và khuôn mặt còn cực kì ưa nhìn, chỉ có một nhược điểm là cận thị, nhưng đã có lens rồi. Suốt thời gian sống cùng nhau, cậu chưa từng làm cô phật lòng, chuyện gì cũng đều thấu hiểu và chiều chuộng cô, vốn nghĩ, họ còn có thể đám cưới được và có những đứa con dễ thương.

" Em xin lỗi. " Câu nói này là thú nhận. Tần Tịch Duy cười đau đớn, không thể hiểu nổi, đàn bà bị cái gì vậy, sao họ lại khó hiểu vậy? Dù cậu đã làm mọi thứ để họ hài lòng, nhưng vẫn là chưa đủ...

" Anh tên là gì vậy? " Tần Tịch Duy quay sang vị bác sĩ trẻ kia, mặt lạnh tanh.

" Lạc Trí Thần. " Anh ta trả lời cụt lủn.

Đêm hôm khuya khoắt, Tần Tịch Duy điện cho Chu Dạ, hẹn cô đi ăn đêm.

Chu Dạ vốn dĩ không muốn đi, nhưng nghe giọng cậu em trai khổ sở, cô bất giác thấy đau xót. Giang Tước Truy ra đi là mất mát quá lớn, Triệu Ly Thâm hẳn cũng cảm thấy như vậy, cô ta có cố gắng tới cỡ nào cũng không thể lấp đầy khoảng trống mà Giang Tước Truy mang lại. Tần Tịch Duy là người lưỡng tính, còn Giang Tước Truy mới là gay thực sự, Chu Dạ đã cảm giác thấy điều này khi cô nhìn thấy ánh mắt Giang Tước Truy trao cho Tần Tịch Duy, ngay sau vụ án hai diễn viên kịch đó.

Tần Tịch Duy cắn phô mai que, mỡ loang khắp khóe môi, trông vẫn thật trẻ con, chẳng ai ngờ người này giờ đã ba mươi tuổi. Chu Dạ chẹp miệng, lấy khăn mùi soa trong túi xách lau miệng cho cậu.

" Chị nghĩ mà xem, em đã làm gì sai nhỉ? " Tần Tịch Duy đặt câu hỏi.

Chu Dạ mím môi: " Em có lỗi với cô ấy nhiều lắm, nếu chị là Triệu Ly Thâm, chị không ngoại tình thì cũng cắt đứt liên lạc với em mà thôi. "

" Tại sao? "

" Em đặt Tước Truy trong lòng quá nhiều, cả ngày trời em tương tư, nhớ mong người đã khuất, hoài niệm về những kí ức cùng với người kia, hơn nữa lại còn là người cùng giới. Cô ấy không tủi thân sao được, không tủi thân mới là không thật lòng yêu em. Vì yêu em nên Ly Thâm mới chấp nhận ra đi, cô ấy hiểu bản thân mình không đủ khả năng cho em hạnh phúc, khiến em quên đi Tước Truy, nên đã tạo cơ hội cho em đến với người khác. Em mới ba mươi, thời gian còn nhiều, nhưng cô ấy thì hết rồi, tự thấy chính mình không xứng với em, mà cứ kéo dài mối quan hệ như vậy, bản thân cô ấy mới là người phải chịu đau khổ. Còn về việc ôm Lạc Trí Thần công khai, em là thám tử không thấy lạ sao? Biết em bị đau đầu phải thường xuyên tới bệnh viện đó lấy thuốc, sao cô ấy còn lộ liễu tới mức ôm ấp bác sĩ của bệnh viện đó công khai như vậy. Trừ phi, Triệu Ly Thâm cố tình muốn cho em thấy, để em nghĩ cô ấy là người tệ bạc, mà hận cô ấy để cắt đứt với cô ấy. Em còn không nhận ra sao, rốt cuộc Giang Tước Truy đã bỏ cái gì vào đầu em, người chết thì đã chết rồi, em cứ như vậy hắn cũng làm thế nào mà sống lại được đâu? "

Đúng nhỉ, một việc cỏn con như vậy mà cũng không suy luận ra.

Tần Tịch Duy thở dài, vỗ vai Chu Dạ: " Em hiểu rồi, cảm ơn chị. "

Chuông điện thoại lại reo, vốn tưởng là Triệu Ly Thâm gọi, ai ngờ là Lý Trân.

" Sao thế? Tôi bỏ làm thám tử rồi, anh vẫn còn liên lạc làm gì vậy? "

Lý Trân hốt hoảng, giọng điệu khẩn trương vô cùng: " Tịch... Tịch Duy, tôi vừa mới lục soát lại hồ sơ ở bên tổ giám định, về cái xác chết cháy có ảnh cậu ấy. Họ đã tìm thấy một chiếc ví khác trong túi áo sơ mi mặc trong của nạn nhân, là chất ni lông nên khó cháy. Bên trong có giấy phép lái xe của nạn nhân, anh ta tên là Ngụy Bấn, không phải Giang Tước Truy. Nhưng tổ giám định lại không báo cáo việc này, hẳn là đã có sự can thiệp, tôi sẽ điều tra cho rõ. Tịch Duy, cậu phải phấn chấn lên, ta vẫn còn hi vọng!"

"...." Đồ Lý Trân đần độn, đã gần một năm trôi qua mới lấy được cái hồ sơ của tổ giám định. Tần Tịch Duy vừa có chút hồi hộp, vừa có chút lo sợ. Nếu không quen biết gì cậu, sao lại nắm chặt bức ảnh của cậu hồi bé chứ?

" Trộm thì sao? " Chu Dạ nói: " Ví của Giang Tước Truy là da rẻ tiền, dễ bắt lửa, tiền bên trong lại càng dễ cháy, chỉ có bức ảnh là vật còn sót lại cuối cùng, xem như là may mắn vì Giang Tước Truy đã cất vô cùng cẩn thận sâu trong phần dày nhất của chiếc túi. Còn các giấy tờ tùy thân khác, có lẽ là do hôm ấy quên không mang theo. Có thể là do đi mua nước uống hay đồ ăn trong tạp hóa, siêu thị gần nhà, thường thì sẽ không mang theo giấy tờ làm gì. Rồi đúng lúc đó bị tên Ngụy Bấn này trộm mất chiếc ví, hắn lại đang trong thời gian náu mình, không dễ dàng manh động để mà đuổi theo tên trộm. Nhưng nếu trong đó có ảnh của cậu mà bỏ qua dễ dàng như vậy, hẳn phải có mối quan tâm khác lớn hơn nhỉ? "

" Lẩn trốn thì quan trọng hơn à? " Tần Tịch Duy chống cằm.

" Hoặc do cậu ta cố tình làm thế để giả vờ như là mình đã chết. "

" Tại sao? "

Chu Dạ thở dài: " Tôi không dám chắc, nhưng kiểu người bộc trực, nóng tính như hắn. Bị trộm mà lại bỏ qua như thế sao? Trong đó còn có ảnh hồi cậu còn bé, là hình tượng mà Giang Tước Truy thích nhất của cậu... "

" Anh ấy đang chạy trốn một ai đó?"

Chu Dạ gật đầu: " Khả năng cao là như vậy, nếu làm như thế thì tên hắn đang chạy trốn sẽ nghĩ là hắn đã chết, vậy thì Giang Tước Truy sẽ dễ dàng hành động hơn, tên này láu cá lắm mà. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip