ten
cuối cùng thì tôi cũng chọn cách ra đi một lần nữa, tôi đang ngồi chờ chuyến bay sắp xuất phát lúc 5 giờ rạng sáng để bay sang Mĩ.
bản thân tôi tự mò về nơi ngày xưa để lấy thêm nỗi đau tột cùng thì tôi xin thưa là mình chẳng dám trách cứ ai cả. nơi ngày xưa đó, em của tôi vẫn ở yên đấy vẫn dễ thương, vẫn hồn nhiên và đặc biệt là tôi vẫn yêu thương em như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
tôi giờ đây ôm nỗi đau để trở về với bố mẹ, để xoa dịu trái tim tổn thương của mình. tôi yêu em nhưng dường như tôi không nhận được điều tương tự từ em, thật cay đắng mà tự cười chua xót.
"song hyungjun, em hãy đếm từ một đến bốn đi! anh sẽ rời khỏi cuộc đời của em và rồi nắng vàng sẽ trở lại với em yêu của anh."
tôi chẳng hiểu vì sao mình lại nhắn những dòng đó cho em, nó thật ngớ ngẩn làm sao!
...
minhee cầm lấy điện thoại với màn hình đã sứt nẻ nhưng vẫn không chịu dùng lực nhẹ nhàng mà ghì chặt ngón tay vào điện thoại làm tay mình rứ máu. minhee nghiến răng nhìn hyungjun trông chờ vài câu giải thích.
hwang yunseong từ đâu chạy vào, thấy tay minhee chảy máu liền sốt sắng cả lên. yunseong chạy nháo khắp cả căn phòng tìm bông băng thuốc đỏ cho minhee nhưng không thấy càng làm họ hwang rối đến nỗi phát loa công ty nhờ nhân viên kiếm hộ.
minhee hất tay yunseong ra, mặt lạnh bước ra ngoài không thèm ngoái lại.
" đuổi việc thư kí song hoặc chia tay "
yunseong ngớ người quay sang nhìn hyungjun khó hiểu nhưng cậu đã lên tiếng trước.
" giám đốc sao rồi ạ? đã tìm thấy giám đốc chưa ??"
yunseong chưa kịp trả lời thì minhee từ đâu quay lại, sắc mặt vẫn chưa ngui giận trên tay còn cầm theo một cái máy ảnh.
" cậu xem đi, những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc ngàn vàng của cậu và hana."
trong khi hyungjun vẫn đang ngớ ngẩn thì yunseong đã giật lấy cái máy ảnh để xem. anh không thể tin vào mặt mình nữa, đến lúc này đến phiên minhee phải kiềm chế lại yunseong.
" cút ngay, nếu cậu để tôi thấy mặt cậu thì cây súng của tôi sẽ bắt một phát vào đầu cậu, không nhân nhượng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip