10
Dừng lại trước ngôi nhà thân yêu của mình mà Larmes như muốn ngất xỉu đến nơi, cậu đã phải tận dụng hết khả năng chạy của bản thân để có thể về đến nhà sớm nhất có thể. Thật sự cậu đã làm được điều đó khi chỉ tốn khoảng ba phút để về được đến nhà. Cậu chống hai tay lên đầu gối của mình, thở dốc một cách cực khổ trong khi tay đang bận quẹt bớt những dòng mồ hôi trên gương mặt đã đỏ ửng lên vì chạy. Đôi mắt liên tục láo liên để chắc chắn rằng anh ta vẫn chưa xuất hiện ở đây. Sau khi đã chắc chắn rằng Laure vẫn chưa đến thì cậu lập tức đi vào nhà để chuẩn bị cho buổi học sắp tới. Ngoài việc dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ tươm tất nhất có thể thì cậu còn sẵn tiện chuẩn bị thêm nến để đầu óc nhẹ nhàng, dễ tiếp thu trong khi học. Có vẻ như Larmes giống như đang chuẩn bị cho một buổi hẹn hò thì đúng hơn là một buổi học ôn. Trong vòng bảy phút ngắn ngủi còn lại mà cậu đã có thể làm hết tất cả những thứ đó một cách gọn gàng và nhanh nhất. Bình thường cậu còn chẳng quan tâm đến vấn đề gọn gàng của nhà mình vậy mà căn nhà cậu bây giờ đã trở nên gọn gàng tinh tươm chỉ vì một buổi ôn thi với anh chàng nào đó. Nếu Dran biết được chuyện cậu bị quỵt tiền café và bị bỏ lại một mình ở quán là tại vì người bạn quý hóa của mình bỗng dưng có buổi hẹn ôn thi với anh chàng tiền bối thì chắc buổi học này sẽ chẳng thể nào yên ổn mất thôi.
“ Ê, tự nhiên bỏ về vậy ba?”
“ Ủa? Sao mày vào được nhà tao?”
“ Tao có chìa khóa mà. Rồi sao tự nhiên mày bỏ về?”
“ Thì tao thích về nhà học hơn, học ở quán café không được tập trung lắm.”
Học với tiền bối tao tập trung hơn…
“ Ờ, nãy tao mới gặp anh nhân viên quán café kia ở gần đây. Anh ấy cũng là sinh viên trường mình đấy, mày biết không?”
“ Ừ tao biết, rồi cuối cùng mày đến đây chi vậy? Sao không ôn tiếp đi?”
“ Tao học xong rồi. Bộ tao đến không được à?”
“ Ừ, tao phải học cho nên là mai mốt gì hẳn qua.”
“ Thì mày học đi, tao có làm phiền gì đâu?”
Dran thật sự rất thắc mắc tại sao mà hôm nay cậu bạn của mình lạ lùng vậy? Bình thường cậu ghé qua thì có nói tiếng nào đâu? Bây giờ tự dưng lại muốn đuổi cậu về là sao? Không lẽ Larmes đang giấu cậu chuyện gì à? Cậu ta hành xử thật sự rất đáng ngờ, cái vẻ thấp thỏm, hấp tấp này chắc là đang giấu cậu điều gì đó mờ ám rồi. Chơi với nhau bao nhiêu lâu rồi mà bây giờ lại bày đặt giấu giếm làm điều mờ ám sau lưng cậu nữa!
Tao nhất định phải xem coi mày đang giấu tao cái gì!
“ Thôi, nay tao thích yên tĩnh cơ.”
“ Bình thường tao có ồn ào bao giờ đâu?”
“ Thôi--”
“ Mày giấu tao cái gì đúng không? Mày không nói cho rõ là mày không xong với tao đâu nha thằng kia!”
“ Tao không có--”
“ Xin lỗi, tôi đến trễ.”
Sau khi một giọng nói vừa lạ vừa quen của ai đó vang lên thì không gian bỗng dưng im lặng đến lạ thường. Mọi thứ như bị đóng băng ngay lập tức khi có sự xuất hiện của người nào đó. Hai cặp mắt như trố ra nhìn về phía cửa nơi đang có bóng dáng quen thuộc và là nguồn gốc cho sự ‘đuổi khéo’ ra mặt của Larmes. Ba con người như bất động nhìn chằm chằm vào nhau, ba cặp mắt mở trân trân chẳng lấy nổi một cái chớp mắt, tường chừng đến hít thở ba người cũng chẳng thèm làm nữa ấy chứ. Vẻ mặt ngạc nhiên của Dran bắt đầu thay đổi khi cậu chàng đã hiểu ra được lí do tại sao mình bị đuổi đi nãy giờ. Một sự bất lực cộng với bất mãn dần lộ rõ trên gương mặt của Dran, cậu thật không thể ngờ chỉ vì muốn được ‘học một mình’ với anh chàng nhân viên kia mà cậu bạn thân lại có thể nhẫn tâm đến như thế. Ngay giây phút ấy cậu thật sự vô cùng hoài nghi về vị trí của cậu trong mắt cậu bạn thân thật ra là đã thấp đến thế nào rồi chứ? Ôi cảm giác bị ‘bỏ rơi’ là đây sao? Nó khó nuốt hơn cậu tưởng tượng đấy.
“ Tôi có..làm phiền hai người nói chuyện không?”
“ À, không sao đâu. Chúng tôi nói chuyện xong..rồi.”
“ Anh lau đi, để ướt lại bệnh thì mệt lắm.”
“ Cảm ơn cậu.”
“ Không có gì đâu mà.”
Cố gắng đáp lại anh chàng bằng một giọng điệu bình thường nhất có thể trong khi Larmes đang ‘được’ ánh mắt đầy sát khí của cậu bạn đang nhìn chằm chằm vào mình. Nó làm cậu dựng hết cả tóc gáy lên, còn hơn cả việc xem phim kinh dị một mình hay là đi dạo qua mấy cái viên trang vào buổi tối nữa. Cậu thật sự đang cảm thấy rất sợ hãi ở trong lòng, chẳng ai có thể biết được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo khi Dran cảm thấy một loại tổn thương nào đó, nhất là khi nó đến từ phía những người thân thiết với cậu ta. Kể cả là Larmes – người đã chơi với Dran rất lâu và hoàn toàn có thể nói trúng phốc hết tất cả về cậu ấy nhưng cậu vẫn không thể nào biết được điều gì sẽ xảy ra khi Dran rơi vào mấy tình huống như thế này..
“ Có vẻ như anh nên về đi, tại vì Larmes nói với tôi rằng cậu ấy muốn yên tĩnh để học.”
Câu nói dù rất bình thường nhưng lại tỏa ra một luồng sát khi rất đáng kinh sợ khiến cho Larmes thật sự trong phút chốc đã cảm thấy rằng ngày tàn của cậu đã đến thật rồi..
“ À, không sao đâu. Cậu ấy nhờ tôi đến để giúp đỡ trong việc học mà.”
Có vẻ như một luồng sát khi thôi thì thật là thiếu sót khi câu trả lời của anh chàng kia thật sự vô cùng, vô cùng đáng kinh sợ hơn nữa. Một giọng điệu trầm ổn, một câu nói bình thường nhưng lại như đang cầm dao kề tận cổ người nghe vậy. Căn phòng ấm cúng thoáng chốc tràn ngập sự lạnh lẽo đến đáng sợ, mùi sát khí tỏa ra nồng nặc khiến cho Larmes thật sự muốn ngất đi vì nó rồi. Trong đầu cậu bây giờ chính xác là đang hiện ra viễn cảnh hai người này xáp lá cà một cách gay gắt với nhau ngay tại căn phòng khách này đấy.
“ Vậy thì chắc anh không phiền đâu khi có thêm một người nữa nhỉ?”
Mày đang làm cái trò quỷ gì vậy hả Dran?! Mày đâu có tệ đến mức phải có người kèm chứ hả!
“ Mày bị gì vậy Dran? Mày bảo tao là mày ôn xong rồi mà?!”
Cậu nghiến răng nói nhỏ với Dran. Cái tên nhãi này hôm nay bị cái gì vậy chứ?!
“ Được – chứ?”
“ Dran--”
“ Tất nhiên – là được rồi.”
Ôi trời ạ! Cái không khí ngột ngạt này là sao đây? Hai người này thật sự quá đáng sợ rồi đó! Cách đáp trả tựa như chẳng có gì của hai người thật sự đang bóp chết cậu rồi đấy! Mặc dù trời đang mưa khá là lớn và cũng đang bắt đầu vào màu đông nhưng cậu lại cảm thấy khí trời có khi còn ấm hơn cả không khí hiện giờ nữa! Ba người ổn định chỗ ngồi trong một bầu không khí chẳng mấy thoải mái, như bình thường thì Laure sẽ ngồi trước mặt cậu để hỗ trợ và giảng bài cho cậu, tất nhiên cậu cũng rất thích như thế bởi vì nhờ vậy cậu càng có thêm cơ hội ngắm nhìn cái nhan sắc mê người đó. Nhưng hôm nay thì lại khác, anh chàng vẫn ngồi vị trí cũ còn Dran thì ngồi kế bên cậu như là một vị phụ huynh nghiêm khắc nào đó vậy. Cậu ta cứ hở chút lại dùng ánh mắt hầm hầm đó nhìn về phía cậu khiến cho Larmes chẳng thể nào học vô được bởi cái sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng của mình. Đây là lần đầu tiên mà cậu cảm thấy buổi học này lại kinh khủng đến thế! Tuy hai người họ ngoài mặt vẫn rất bình thường nhưng luồng sát khí bao quanh họ khiến cho Larmes cảm thấy như chỉ cần cậu không để ý một chút thôi thì hai người họ sẽ có một cuộc chiến nảy lửa ngay tại đây mất!
Mà cậu cũng chẳng thể hiểu nổi lí do tại sao việc này lại xảy ra nữa? Rõ ràng là cái tên Dran cợt nhã này rất ít khi thái độ với ai, đã vậy cậu ta còn là người đã chính miệng nói với Larmes rằng cậu nên thích anh chàng Laure này cơ mà! Nhưng điều khiến cậu hoang mang nhất không phải là Dran mà chính là sự ‘nguy hiểm’ toát ra trong từng âm điệu trầm ổn của Laure. Khi âm điệu có vẻ bình thường đó vang lên, cậu thật sự sợ đến mức run cả người. Cứ như người trước mặt cậu là một con người nào đó xa lạ đang trú ẩn trong thân xác của Laure vậy. Nó hoàn toàn xa lạ và đáng sợ, Larmes vẫn chẳng thể tin được anh chàng hòa nhã, dịu dàng mà cậu biết có thể tỏa ra một loại sát khí đáng kinh hãi đến như vậy. Có vẻ cậu nên thận trọng trong hành động và lời nói của mình hơn để tránh những trường hợp thế này có thể xảy ra trong tương lai một lần nữa.
“ Ờm.. Chỗ này, tôi không hiểu lắm..”
“ Chỗ này là--”
“ Cái này dễ hiểu mà, trong tài liệu tham khảo có giải thích hết rồi kìa. Trang năm mươi bốn chương một đấy, đọc cho kĩ vào rồi hẳn hỏi.”
“ Nếu cậu rành đến như vậy rồi thì tôi nghĩ cậu không cần tôi giúp đâu.”
“ Dù sao thì tôi cũng chỉ mới năm nhất thôi mà, sẽ còn nhiều thứ tôi chưa biết rõ chứ.”
“ Nhưng cách tôn - trọng - người - lớn thì chắc là cậu đã được học rồi mà nhỉ?”
“ Anh-”
Dran nghiến răng ken két, ánh mắt khi nãy còn mang vẻ bình tĩnh có chút khiêu khích bây giờ lại trở nên vô cùng phẫn nộ. Bàn tay siết chặt lấy chiếc bút đáng thương tựa như muốn bóp nát nó ra thành từng mảnh nhỏ. Từ trước đến giờ chưa có một ai nói cậu như thế cả, một con người hoạt bát, giỏi giang, lễ phép như Dran vốn luôn được lòng mọi người và nhất là những người lớn. Về việc học thì có thể bị nói vài lần nhưng về mặt lễ phép thì chưa bao giờ có! Ngày hôm nay anh ta dám đe dọa đến vị trí của cậu đối với Larmes, đã vậy còn dám nói như cậu là một thằng nhóc vô lễ nữa chứ! Khả năng kiềm chế của Dran không phải là dạng tồi nhưng có vẻ như anh ta đã sắp đẩy cậu vượt khỏi giới hạn của bản thân mình rồi.
“ Mày..mày uống nước gì không Dran? Để tao đi lấy cho..”
“ Coca.”
“ Còn anh có muốn uống gì không?”
“ À, tôi uống nước lọc. Cảm ơn cậu.”
“ Không có gì đâu, vậy hai người đợi tôi một chút nhé.”
Aaa! Sao anh ta lại cười với mình như vậy chứ! Đáng yêu chết mất!
Cậu vừa đi lấy nước vừa cười tủm tỉm không thôi. Nụ cười dịu dàng đó của Laure đã một cách quang minh chính đại kéo đi hết những hình ảnh về sự đáng sợ vừa rồi của anh ta ra khỏi trí nhớ của Larmes trong vòng một nốt nhạc. Đối với một người có cảm xúc dễ thay đổi như Larmes mà nói thì anh ta vẫn là một con người vô cùng đáng yêu, tinh tế, dịu dàng, thông minh và ấm áp như lúc đầu. Nếu hai con người kia không bận đánh nhau bằng ánh mắt thì cũng có thể thấy được một bầu trời hồng rực cùng vô số trái tim lớn nhỏ đang bao trùm lấy Larmes rồi sau đó là một loạt hành động nhí nhảnh đầy khó hiểu mà khoa học vẫn chưa có lời giải đáp của cậu nữa. Cơ mà chỉ là nếu thôi, vì bây giờ ở tại phòng khách đang có một cuộc chiến tâm lý rất nảy lửa giữa hai con người nọ.
“ Anh có ý đồ gì với bạn của tôi?”
“ Ý cậu là sao? Tôi chỉ đơn giản là kèm cậu ấy học thôi.”
“ Đừng có nói dối! Anh là đang có ý đồ gì mờ ám với bạn tôi?!”
“ Cậu đang lo sợ bản thân sẽ bị bỏ rơi sao?”
Câu nói đâm thẳng vào tim đen của anh chàng khiến cho cái giới hạn mỏng manh của Dran như bị nghiền nát thành từng vụn. Sự kiềm nén sắt đá của cậu chỉ vì một câu nói mà bốc hơi về với mây trời ngay lập tức. Ánh mắt lộ rõ ngọn lửa đang cháy hừng hực bên trong Dran, đôi tay nắm chặt tức đến run cả lên. Cố gắng trấn an lại bản thân mình để không phải gây ra cuộc đánh đấm nào ngay tại ngôi nhà này. Không phải cậu không dám động tay động chân do sợ làm hỏng đồ trong nhà, vì người làm hỏng đồ nhiều nhất chính là chủ nhân của căn nhà này – Larmes kia mà. Tất nhiên người sửa thì chỉ có thể là Dran cho nên việc sợ hỏng đồ tuyệt nhiên không phải là điều đáng để ý. Lí do để cậu phải kiềm chế bản thân lại là vì cậu không muốn để cậu bạn nhát gan của mình chứng kiến mấy cảnh bạo lực đánh đấm. Bình thường cậu cũng hay đánh Larmes nhưng nó chỉ là mấy kiểu đùa cợt, còn khi nghiêm túc thì thật sự ghê hơn rất nhiều và cậu biết điều đó cho nên bây giờ Dran phải gồng mình kiềm chế lại. Không thể vì chút thù hằn với tên này mà dọa cho người anh em của mình sợ được. Nhất quyết không là không! Đã thế người trước mặt còn là ‘crush’ của bạn mình nữa, vậy thì mọi thứ sẽ trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn! Mối thù này chắc chắn sẽ được giải quyết nhưng không phải là ngày hôm nay, ngay tại đây.
“ Coca của mày nè.”
“ Ừ, cảm ơn.”
“ Của anh nè.”
“ Cảm ơn cậu.”
Lại một nụ cười ấm áp được tạo ra và thành công đánh thẳng vào trái tim ‘yếu đuối’ của Larmes khiến cho cậu ngại ngùng đến mức cả người nóng bừng lên, mặt thì đỏ hết cả. Nhìn vào có khi còn tưởng trong nhà này có một quả cà chua khổng lồ biết nói ấy chứ. Dù nụ cười đó ghi điểm là vậy nhưng đối với Dran thì nó thật ghê gớm làm sao! Vừa mới đây còn khích cậu tức điên lên mà bây giờ trước mặt Larmes lại làm ra được cái dáng vẻ đơn thuần như thế. Quả thật vẻ nhẹ nhàng này của Laure đã mém làm cậu nghĩ anh ta thật sự là một người dịu dàng, hiền lành và đơn thuần như vẻ ngoài của anh ta.
‘Con rắn’ này cũng thật biết cách lừa người đấy chứ? Nhưng xin lỗi, anh chỉ có thể lừa được tên ngốc đó thôi! Còn muốn qua mắt tôi thì đừng mơ có thể làm được!
“ Nhanh vào chỗ đi! Mày lề mề quá đấy! Tập trung vào!”
“ Biết rồi! Từ từ chứ! Cái đồ cộc cằn này!”
“ Bảo nhiều mà cứ lo ra thì làm sao mà vô được!”
“ Ủa, tao đi lấy nước cho mày mà!”
“ Có học không?!”
Sự vui vẻ chưa kéo dài được bao lâu đã bị đánh bay đi mất khỏi gương mặt của Larmes bởi sự cộc cằn không hề có lí do của Dran. Cậu cảm thấy vô cùng khó hiểu với cái thái độ như giận cả thiên hạ của tên nhóc ‘mê sách’ này, chẳng lẽ chỉ vì cậu bỏ về để học chung với người phụ trách giúp đỡ mình học mà cậu ta như thế này ư? Nếu như vậy thật thì người này chắc chắn không phải là tên nhóc cợt nhã mà cậu biết bao lâu nay đâu, chắc chắn người này là đang mạo danh cậu ta chứ không phải là hàng chính hãng. Từ trước đến giờ, dù cho cậu có quên mất cậu ta trong một khoảng thời gian dài vì mấy thứ như bảo tàng thì cậu ta cũng không đến mức này. Quá lắm chỉ là như lần đi chơi không thành mấy hôm trước mà thôi. Còn cái kiểu thái độ muốn ‘giết’ người này thật sự cậu không hề quen biết!
Thời gian vẫn cứ trôi và sự đấu đá ngầm đó của hai chàng trai vẫn cứ tiếp diễn trong thầm lặng. À cũng không thầm lặng cho lắm đâu khi Dran luôn cố tình cản trở ‘công việc’ của Laure khiến cho anh chàng – nói đúng hơn là Wrine suýt thì không kiềm chế được mình mà lao đến làm một trận ra trò với Dran. Nhưng người có kinh nghiệm sống lên đến hàng trăm năm như vậy thì làm sao có thể dễ dàng làm hỏng mọi thứ một cách dễ dàng như vậy được. Nên dù có bị khích đến tức điên lên thì vẫn chỉ là những trò trẻ con đối với người nọ mà thôi. Chẳng đáng để xuống tay một chút nào cả. Hiển nhiên một điều rằng Dran đã bị sự dày dặn kinh nghiệm đó đánh bật lại đến mức các mạch máu như muốn vỡ ra vì tức, sự điều khiển của não bộ tưởng như bị phớt lờ trong phút chốc, tuy nhiên rất nhanh sau đó mọi thứ đã lại đâu vào đấy bởi khả năng kiềm chế bẩm sinh được trau chuốt hơn cả chục năm của mình. Hai người họ cứ như thế suốt cả buổi học làm cho Larmes muốn điềm tĩnh ôn tập cũng không đặng với hai người này. Có vẻ như tự ôn còn hiệu quả và bổ ích hơn học thế này nhiều..
“ Cũng được kha khá rồi nhỉ? Cậu học nhanh thật đó.”
Khen có thừa quá không nhỉ? Em ấy vốn học hỏi nhanh rồi mà?
“ Cảm ơn anh, tôi cũng bình thường thôi mà--”
“ Ừ, mày bình thường thì ai mà chả biết.”
“ Bộ không nói móc tao là mày chết hả?!”
“ Vậy tôi về trước nhé, nếu cậu rảnh thì ngày mai mình học nốt phần còn lại nhé.”
“ Vâng, vậy ngày mai gặp lại anh nha! Tạm biệt!”
“ Tạm biệt cậu.”
Laure như thường lệ lại dành tặng cho cậu trai ‘yếu đuối’ Larmes một nụ cười ấm áp đến trụy tim rồi sau đó mới đi về. Tất nhiên vẫn như mọi khi, Larmes đều như muốn gục ngã trước nụ cười của người đó. Đó thật sự là một kĩ thuật gây thương nhớ bất bại đối với những người dễ xúc động như cậu trai mười mấy năm chưa có một mối tình này đây. Gây thương nhớ mạnh đến nỗi cậu vẫn cứ đứng cười ngơ ở đấy suốt năm phút liền sau khi anh chàng rời khỏi đó. Dran quan sát hết mọi việc từ nãy đến giờ nhưng cậu chàng cũng chẳng thèm đánh thức người bạn của mình ra khỏi cái cảm giác mông lung sặc mùi giả tạo đó. Vì cậu biết rằng thà để Larmes tự tỉnh dậy còn hơn là kéo cậu ta ra khỏi thứ cảm giác đó rồi phải nhận lấy về mình một tràng chửi rủa đầy thâm độc. Đó cũng là kinh nghiệm sống xương máu thứ hai mà cậu rút ra được sau hàng đống lần sai phạm cùng với những lời chửi đầy ghê gớm văng vẳng bên tai mãi không thôi. Vì thế trong khi người bạn của mình vẫn còn đứng ngơ ra đấy thì cậu cũng đã dọn dẹp xong hết mọi thứ và ngồi nhâm nhi bát salad hoa quả một cách ngon lành trong khi tiếp tục đọc những trang sách còn đang dang dở.
“ Ê! Bộ mày định ở đây tới tối luôn à thằng kia?”
Cuối cùng cũng chịu mơ mộng xong rồi.
“ Ăn không? Tao làm cho.”
“ Ăn.”
“ Ờ, vậy đợi tí.”
Cậu ta bỏ quyển sách đang đọc dở xuống bên cạnh mình, nhấc người đi vào bếp làm salad cho tên bạn chẳng mấy cao ráo kia. Mọi hành động đều diễn ra trong im lặng, chẳng ai nói với ai một lời gì. Không gian phòng khách trở nên dễ thở hơn dưới ánh chiều tà nhàn nhạt sau trận mưa lạnh buốt của Paris. Nắng chiếu qua ô cửa sổ nhỏ và rồi thắp sáng cả một không gian xinh đẹp. Căn phòng bỗng chốc trở nên ấm cúng vô cùng, mọi vật dụng trong nhà nhìn thơ mộng hơn hẳn khi có ánh nắng kia chiếu vào. Larmes thả người trên chiếc sofa êm ái, hít thở bầu không khí thoang thoảng mùi oải hương, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định cùng vô vàn suy nghĩ chẳng rõ chủ đề. Dù vậy nhưng khi khẽ liếc mắt nhìn về phía bếp - nơi người anh em của cậu đang làm salad cho cậu thì dấu chấm hỏi to tướng về loạt hành động khó ưa vừa nãy lại hiện ra trong đầu cậu. Vẫn khó hiểu lắm! Larmes chẳng biết mình có quên mất điều gì hay không nữa? Kiểu hành xử đó của Dran đúng là lần đầu thấy, mặc dù chơi đã lâu, cũng đã có đôi lần hai người tưởng chừng như chẳng thể tiếp tục tình bạn. Tất thảy sự tức giận đều đã nhìn qua nhưng chưa bao giờ có loại như thế? Sau vài khoảnh khắc ngắn ngủi mà Larmes thật sự cảm thấy nghi ngờ về độ hiểu biết của mình về Dran, có vẻ như những gì cậu khai thác được mấy năm qua vẫn chưa là gì so với con người thật của cậu ta đâu.
“ Này, ăn đi. Tao về đây.”
“ Ê! Ngồi xuống tao hỏi chuyện cái đã.”
“ Lắm việc thế! Làm sao?”
“ Sao lúc học..thái độ mày lạ thế thằng kia?!”
“ Lạ là lạ làm sao?”
Cậu chàng chau mày khó hiểu, bộ cái vẻ đó là lạ lẫm lắm sao? Hay là vì cậu ta làm thế với người Larmes thích nên mới thấy lạ? Bao năm rồi vẫn chẳng thể hiểu nổi cái sự thắc mắc quái dị đó mà!
“ Thì mày cứ cộc cằn như kiểu muốn đấm người ta đến nơi ý.”
“ Thế để tao hỏi tội mày luôn nhé. Bộ tao không quan trọng bằng cái con người kia luôn hả?!”
“ Hả gì? Tự nhiên lái qua chuyện khác vậy trời!”
Larmes tự dưng bị hỏi thành ra cứng đờ cả người ra. Tự dưng lại hỏi sang chuyện đó? Bạn bè chơi lâu vậy rồi không lẽ có thể bị soán ngôi chỉ vì một anh chàng sao – à.. Thì cũng có thể nói là có đó.. Cả một năm qua cậu đã bỏ rơi bạn mình chỉ vì một bức tranh mà.. Câu hỏi này thật ra cũng không hẳn là..vô lí..
“ Phải không?”
“ Anh ta tham gia chương trình dở hơi của trường mình mà, giúp đỡ tao chứ có gì đâu mà quan trọng hay không?”
“ Tao cũng giúp mày được mà? Trước khi có cái chương trình dở hơi đó thì tao là người giúp đỡ mày chứ ai?!”
“ Mày tự dưng lại tức giận với tao?! Lần sau tao học chung với mày là được mà.”
“ Mày bỏ tao một mình để đi học với anh chàng mày chỉ mới quen biết chưa bao lâu. Đổi lại là mày thì mày có thể không tức giận được hay không?!”
Lời nói mang vẻ tức tối đó của Dran làm cho cậu phải đơ ra khi nghe thấy. Lần này cậu lại là người quá đáng nữa à? Vốn nghĩ mọi thứ chả có gì để nói nhưng thật là, cậu quá vô tư rồi. Dù sao thì nếu là cậu thì cũng sẽ nổi giận lên thôi, cảm giác thua thiệt bởi một tên lạ hoắc nào đó đúng là chẳng hề dễ chịu một chút nào cả. Đến đây cậu cảm thấy bản thân mình thật đáng trách quá đi! Đúng là anh chàng đó đối với cậu cũng có hứng thú nhưng chắc gì anh ta đã có hứng thú với cậu cơ chứ?! Chẳng phải quay đi quay lại thì cũng chỉ có mỗi người anh em cộc cằn này là sẵn sàng bên cạnh cậu hay sao? Larmes cảm thấy có lỗi vô cùng vì sự vô tư quá thể của mình mà khiến cho người bạn sát cánh bao lâu nay phải hứng chịu những thứ như vậy. Vẻ mặt từ khó chịu chuyển phắt sang trạng thái tội lỗi khiến cho con người đang tức đến bốc lửa kia cũng chẳng nhịn được cười. Bao năm rồi, mỗi lần hai người họ cãi nhau thì tất cả đều sẽ kết thúc bằng một người nhận thức được vấn đề và một người cười đầy cợt nhã bởi biểu cảm của người kia. Lời xin lỗi thực chất rất ít khi được dùng để kết thúc mâu thuẫn giữa cả hai, đa số hòa giải là do sự chuyển biến cảm xúc giữa hai cậu chàng mà thôi.
“ Thôi cất cái vẻ mặt đó vào hộ tao đi, mắc cười quá đó!”
“ Có gì mà mày cười hả thằng này? Tao đánh cho giờ!”
“ Ăn đi, lắm lời! Tao về đây, mai tao qua rước.”
“ Ờ, bye.”
Sau vài ba lời chào đơn giản thì căn nhà cũng chỉ còn lại một mình chủ nhân của nó. Thả người trên chiếc sofa êm ái, nhâm nhi bữa ăn chiều nhẹ nhàng bằng món salad ‘Dran làm’. Larmes cảm thấy ngày hôm nay trôi qua mông lung làm sao, nói về hoạt động thì không nhiều nhưng những sự kiện thì lại nhiều vô kể. Nhiều lúc nằm nhớ lại một ngày mà chẳng thấy có gì để nhớ cả, cứ đơn giản mà lại phức tạp một cách kì cục như vậy. Cuộc sống tẻ nhạt hay không thì còn tùy vào người cảm nhận nó, như cuộc sống của cậu vốn chẳng theo một cái quỷ đạo tẻ nhạt nào mà cứ lúc này lúc kia, chập chùng theo từng hành động thiếu suy nghĩ của cậu sinh viên trường luật. Cứ nghĩ mọi thứ biến chuyển linh hoạt như thế là cùng nhưng mỗi ngày trôi qua đều có thêm những sự chuyển biến mới mà đến chính chủ cũng chẳng thể hiểu nổi. Nên đối với cậu, cuộc đời này kì lạ lắm! Chẳng dễ hiểu hay đơn thuần như cậu một chút nào.. Và cậu lại rất thích nó..
Rơi vào trầm tư một lúc thì cậu chàng cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Một giấc ngủ bình yên vô lo vô nghĩ, một giấc ngủ đầy những điều mộng mơ và nhẹ nhàng như lối hoạt động của người nào đó. Trong không gian ấm áp của phòng khách dưới ánh chiều tà, một bóng hình đang say giấc cuộn tròn trên chiếc sofa. Gương mặt lúc bấy giờ mới trở lại dáng vẻ vốn có của nó, một dáng vẻ thuần khiết, thanh bình đến tận trời xanh…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip