11
"Ngày mai rảnh cả ngày thì mày định làm gì? Học tiếp hay sao?"
" À, tao quên mất, cuối tuần bảo tàng mở cửa lại đúng không?"
" Ừ, vậy thôi tao chuẩn bị đi dạy thêm đây. Tạm biệt nha đồ lùn."
Kết thúc cuộc điện thoại chẳng mấy đặc sắc cùng người bạn thấp người của mình. Dran vô thức ngước nhìn lên bầu trời đang dần trở nên xám xịt, gương mặt bỗng mang một nét trầm ngâm khác hoàn toàn với mọi ngày. Kiểu trạng thái trầm mặc này của cậu chàng thật sự rất bất bình thường, ánh mắt như một vực sâu thẳm chứa đầy những suy nghĩ chẳng thể nào trả lời. Nét hoạt bát cùng thần thái tích cực của Dran đã hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là một vẻ trầm tư thoảng qua chút buồn bã..
Có vẻ hôm nay trời sẽ lại mưa to rồi đây..
Ngẫm nghĩ một hồi lâu thì cậu chàng cũng quay lại với hiện thực, nhanh chóng khởi động người anh em 'hắc mã' yêu quý. Như thường lệ, cậu ta phóng vụt trên con đường đầy ắp lá vàng của Paris. Đường phố hôm nay chẳng đông người là mấy nên việc di chuyển của 'chúa lách luật' bình thường đã nhanh thì nay lại càng nhanh hơn thêm vạn lần. Thật những lời đồn thổi chẳng bao giờ là sai khi nói rằng nhân tố có khả năng lách luật điêu luyện nhất chỉ có thể là sinh viên của trường luật mà thôi! Có thể thấy rõ Dran thật sự là một con người vô cùng mâu thuẫn, cậu ta đối với luật pháp như sinh ra là dành cho nhau vậy. Nằm lòng những điều luật ấy chẳng phải là điều khó đối với Dran, ngược lại nó còn dễ dàng với cậu một cách kì lạ. Thế nhưng con người được coi là sinh ra chỉ để trở thành luật sư này lại coi việc lách luật như một 'thú vui tiêu khiển' để giảm stress những lúc mệt mỏi. Tất nhiên học luật thì làm sao có nổi một giây phút không stress khi mà kiến thức thì nhiều và deadline lúc nào cũng dí đúng không? Cho nên hình ảnh một chàng sinh viên chăm chỉ, ngoan ngoãn trong mắt các giáo sư phóng chiếc Kawasaki Z1000 đen tuyền trên đường phố Paris như đua tốc độ những lúc tan học chính là chuyện đã quá quen thuộc rồi. Dù nghe ghê gớm là vậy nhưng luật duy nhất mà cậu chàng lách cho đến giờ phút này thì vẫn chỉ có mỗi luật giao thông mà thôi. Cũng vì việc thường xuyên lách luật như thế nên trong mắt những người bạn hay tiếp xúc với cậu ta đôi khi còn quên mất Dran chính là một sinh viên luật chuẩn ' kiểu mẫu' của các giáo sư nữa cơ. Hình tượng một người hoạt bát, có chút phóng khoáng của một 'tay chơi' trong mắt những người bạn cũng được ra đời từ đó. Mọi người hay trêu rằng Dran nhìn 'chơi' như thế thì việc cậu chàng giỏi lách luật chính là điều hiển nhiên rồi.
Tựu trung lại, từ phong cách đến tính tình của cậu ta trong mắt đa số bạn bè thì mười người hết chín người cho rằng Dran là một tay chơi ngầm và tất nhiên đi kèm với một tay chơi chính là lời đồn đại muôn thuở về sự đào hoa. Nhưng mọi sự thật về cậu chàng đều trái ngược hoàn toàn với những lời 'buộc tội' đó. Một người con trai nhìn có vẻ luôn coi tình yêu là một trò tiêu khiển thì thật ra chính cậu ta mới là người đang bị chơi đùa một cách thảm hại bởi chính cảm xúc của bản thân. Đúng là vậy, Dran thật sự đang bị trái tim của mình chơi đùa và xoay vòng tâm trí cậu chẳng khác gì quay một cái chong chóng. Tất cả chỉ đơn giản bắt nguồn từ sự rung động 'chết người' vơi một 'thiên thần' vô tình lạc giữa chốn hồng trần đầy cạm bẫy này mà thôi..
" Xin lỗi anh đến trễ, em đợi có lâu không?"
" À không sao đâu mà, anh giúp em là em đã cảm ơn không hết rồi! Đợi chút thì có sao đâu?"
" Nay còn biết mở miệng nói vậy thì lo mà học cho đàng hoàng đó nghe chưa!"
" Dạ dạ, em biết rồi ngài luật sư tương lai đẹp trai!"
" Được mỗi cái dẻo miệng!"
Người hôm nay Dran nhận trách nhiệm kèm cặp chính là chàng trai nhỏ nom vui vẻ, hoạt bát kia. Chàng trai đó có thể nói là có một mối quan hệ khá là thân thiết với Dran vì hai người đã chơi với nhau từ khi còn rất nhỏ. Họ là hàng xóm của nhau từ thuở Dran còn là một cậu nhóc tiểu học quậy phá, hai người luôn sát cánh bên nhau hệt như hình với bóng vậy. Bọn họ luôn là một cặp ăn ý suốt khoảng thời gian cấp một và cấp hai, đến nỗi mà khi ấy chỉ cần nhắc đến tên của một trong hai thì ai trong trường cũng đều biết. Các bạn đồng trang lứa thì gọi họ là 'cặp song kiếm bất hảo', đàn anh đàn chị thì nói họ dính nhau như một đôi sam. Đến mức nhiều thầy cô còn tưởng họ là anh em ruột nữa cơ! Mối quan hệ giữa hai người họ chính là khắn khít như vậy đấy, dính chặt lấy nhau không một kẽ hở. Tưởng rằng họ sẽ chẳng có ngày xa cách cho đến khi Dran lên cấp ba và bắt đầu phải học nhiều hơn để có thể vào được trường đại học mà cậu hằng mơ ước, cũng là trường luật khó vào nhất ở Paris - đại học luật Wrine Droit. Cũng vì như vậy nên sự khắn khít của hai người cũng có suy giảm đi đôi chút, đã thế cậu chàng còn 'xui xẻo' rước thêm cục nợ mang tên người anh em 'trưởng thành' Larmes nữa nên hai người cũng ít có thời gian gặp mặt hơn. Tuy nhiên dù cho sự gắn kết của hai người có bị lung lay chút ít thì có một thứ vẫn mãi tồn tại và lớn lên từng ngày như một mầm cây đầy nghị lực chẳng có dấu hiệu gì là sẽ úa tàn.. Mầm cây kiên cường đó chính là tình cảm mà Dran dành cho người con trai bé hơn mình một tuổi kia. Tình cảm đó không phải là tình cảm anh em hay bằng hữu, mà đó chính là tình cảm yêu đương giữa hai người với nhau. Nhưng mà nói giữa hai người thì cũng không đúng lắm vì thật chất thì mới chỉ có tình cảm đến từ phía của cậu chàng mà thôi. Tuy nhiên, cho dù là một phía thì nó vẫn được nuôi lớn lên từng ngày bởi sự hy vọng, niềm tin to lớn của chàng trai 'thực tế' - Dran Chalereux. Tình cảm 'không tên' ấy đã lớn dần bên trong cậu ta từ lúc nào cũng chẳng rõ nữa. Chỉ biết rằng tình cảm ấy đã và đang không ngừng trở nên to lớn hơn trong suốt khoảng thời gian họ bên nhau. Đỉnh điểm nhất là khi vài hôm trước Dran nhận được một cuộc gọi đến từ người mà cậu chàng đã lâu chẳng liên lạc, khi nhìn thấy dòng số đó thì mọi cảm xúc bên trong lòng cậu ta như đồng loạt thức tỉnh. Tim đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực mà thét lên nỗi niềm của nó. Đại khá là người em đó nói rằng cũng định thi vào cùng trường với cậu và muốn nhờ Dran giúp đỡ ôn tập từ sớm để không bị bỡ ngỡ kiến thức. Đương nhiên là lời đề nghị đó ngay lập tức được Dran đồng ý mà chẳng tốn lấy một giây suy nghĩ, bởi chỉ có kẻ ngốc mới phân vân về lời đề nghị đầy đủ cơ hội tốt như thế này thôi!
Khoảnh khắc khi giọng nói của em ấy vang lên qua điện thoại thì Dran như chết lặng đi. Không phải vì một điều gì quá ghê gớm cả, chỉ là sau bao ngày xa cách thì cuối cùng cậu đã lại được nghe thấy giọng nói mà cậu vẫn hằng nhung nhớ nơi tiềm thức. Mọi cơ quan như ngừng hoạt động khi nghe thấy âm điệu tựa tiếng hát của thiên sứ kia, nó như đưa linh hồn của cậu ta lên đến nơi địa đàng cao thẳm. Thật sự lúc bấy giờ Dran chẳng còn nổi một chút lí trí nào có thể 'say no' được hết, tất cả chúng, từ từng tế bào nhỏ một đều đồng loạt đồng ý lời đề nghị đó ngay từ khi giọng nói của người kia cất lên. Chúng nguyện đồng ý mọi yêu cầu mà chẳng cần quan tâm nó là gì. Chỉ cần là người đó thì dù cho có là gì đi chăng nữa thì Dran vẫn sẽ đồng ý vô điều kiện.
" Anh vào nhà đi, đợi chút em đi lấy tập vở xuống."
" Ừm, mà Enodise này. Sao em lại muốn thi vào trường của anh vậy? Em đâu có thích mấy thứ giống như thế? Anh còn nhớ lúc anh rủ em thi vào chung với anh thì em còn nói em thích nghệ thuật hơn mà?"
" Dùng khả năng và kiến thức của mình để phân định trắng đen cũng là một loại nghệ thuật của tri thức mà anh? Không đúng sao?"
" Ừ-"
" Mà bộ anh không hoan nghênh em à? Nếu vậy thì tổn thương thật đó.."
" Không phải đâu, chỉ là anh hơi thắc mắc thôi. Chứ em thì anh luôn luôn hoan nghênh mà."
" Hì, nhưng mà mục đích để em thi vào trường còn quan trọng hơn cái em vừa nói nữa cơ-"
" Hửm? Là gì?"
" Không nói! Anh tự mà suy đoán ra đi chứ anh chàng luật sư tương lai đầy logic?"
" Còn bày đặt ra vẻ bí ẩn nữa cơ đấy! Từ xưa đến giờ bí mật nào của em mà chẳng bị anh đoán ra hả thằng nhóc này?"
" Để em xem lần này anh có đoán ra được không nhá?"
" Được rồi! Mau đi dọn đi ông tướng! Nhanh còn học nào!"
" Dạ dạ!"
Nghệ thuật của tri thức sao? Xem ra Enodise mà anh biết đã lớn thật rồi nhỉ?
Lại một lần nữa rơi vào trầm tư nhưng lần này cậu ta lại nở một nụ cười rất nhẹ nhàng, một vẻ ôn nhu mà từ lâu đã chẳng được xuất hiện trên gương mặt điển trai ấy. Trong lúc chờ đợi, vì chẳng có gì để làm nên cậu chàng nhìn ngắm xung quanh căn nhà cho đỡ chán thì bỗng ánh mắt của cậu ta vô tình dừng lại trên khung ảnh nhỏ nằm trên kệ tủ trắng phía đối diện. Ánh nắng vàng của buổi chiều chiếu qua lớp cửa kính ban công khiến cho khung ảnh bị lóa nắng nên chẳng thể thấy rõ được hình ảnh bên trong nó. Nhưng vì một lí do nào đó sự tò mò của cậu đối với khung ảnh đó càng lúc càng lớn hơn, như bình thường thì Dran sẽ hỏi người sở hữu của nó trước rồi mới đụng vào mấy đồ riêng tư như vậy, đơn giản là cậu ta chẳng muốn vi phạm quyền riêng tư của người khác. Thế mà lúc này chẳng biết có điều gì đó lại thôi thúc Dran phải bước đến và xem cái khung ảnh đó đi, nó xui khiến tâm trí cậu trai, làm cho cậu vô thức thuận theo nó mà bước đến xem. Cầm khung ảnh nhỏ lên, sắc mặt của cậu chàng thay đổi chóng mặt từ tò mò trở nên một vẻ ngại ngùng và đơ ra thấy rõ. Dran như bị đóng băng lại vậy, cứ đứng yên ở đó hệt như một bức tượng, cứ nhìn chằm chằm vào đó và gương mặt thì vẫn cứ nóng đỏ lên thôi. Bức ảnh đó rốt cuộc là gì mà lại khiến cho cậu ta trở nên như thế chứ?
" Anh làm gì mà đứng ngơ ra đấy vậy?"
" À..à..không có gì đâu! Chúng ta..bắt đầu học được chưa?"
" Vâng."
" Ừm.."
Đáp lại một cách chẳng mấy tự nhiên có vẻ chưa đủ để cho cậu em nhỏ kia nhận ra sự ngại ngùng của chàng trai 'thực tế' này thì phải? Cho nên từng cử chỉ của cậu ta từ bước đi đến chỉ dẫn đều chẳng khác gì một người máy được lập trình sẵn, gượng gạo biết là bao!
" Sao mà mặt anh đỏ thế? Cảm à? Có cần em lấy thuốc cho uống không?"
" À không sao đâu, chỉ là do đứng nắng cái nó đỏ thôi."
" Lạ nhỉ? Đó giờ em có thấy anh bị vậy bao giờ đâu?"
" Thì giờ anh mới bị-"
" Xạo gớm!"
" Gì? Thằng nhóc này! Muốn anh đánh cho không?!"
" Luật sư lại đi bạo hành trẻ em kìa.."
Nói rồi Enodise làm ra vẻ mặt ủy khuất khiến ai nhìn vào cũng phải yếu lòng mà không nỡ làm tổn thương em. Dran cũng thế, vốn định sẽ bật lại bằng vốn kiến thức của mình nhưng 'đòn đánh' của đối thủ quá mạnh khiến cho cậu ta chẳng thể nào 'phản công' kịp thời. Vốn dĩ trong trận đấu khẩu này thì khả năng lí luật của Dran ngay từ đầu thật sự chẳng có cửa! Làm sao cậu chàng có thể chống lại được tuyệt chiêu 'ủy khuất' trí mạng của em ấy được chứ? Đã vậy còn là người mà mình thích nữa thì lại càng thua! Trong một cuộc đấu vốn không bao giờ có chỗ cho tình yêu cả! chỉ có thể chọn một là phần thắng hai là tình yêu mà thôi. Nhưng lí trí hiếu thắng của Dran bây giờ căn bản không còn đủ năng lực để mà đánh bại con tim mang tình yêu nồng cháy si tình của cậu ta nữa rồi. Đây là lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian sinh viên mà cậu chàng phải chịu thua trong một cuộc đấu khẩu. Lại còn là thua một cậu nhóc học lớp mười hai nữa! Có lẽ như kẻ vô địch này cuối cùng cũng phải cúi đầu chịu thua khi lỡ 'đội tim lên đầu' rồi.
" Thôi thôi anh xin lỗi, anh chỉ dọa thôi chứ anh đã đánh em bao giờ đâu đúng không?"
" Không."
Một câu trả lời như sét đánh thẳng vào bộ não chứa đựng ngàn lời triết lí của Dran, đã thua thảm hại từ trận đấu khẩu vừa nãy mà bây giờ còn bị thêm câu trả lời như búa giáng làm cho mọi kĩ năng lí luận của Dran như biến thành hư vô. Thậm chí não bộ của cậu ta còn chẳng biết phải phản ứng lại như thế nào cho hợp tình hợp lí nữa. Đột nhiên một chút cảm giác ân hận vụt qua trong tâm trí đông cứng của cậu trai trường luật, phút chốc Dran cảm thấy thật hối hận vì đã nhận lời đến đây và kèm cho cậu em kia. Nhưng rất nhanh sau đó mọi sự ân hận đều bị xóa sạch đi khi cậu chàng vô tình bắt gặp khoảnh khắc ra vẻ hờn dỗi của người kia. Gương mặt vốn mang vẻ thuần khiết khiến ai nhìn vào cũng muốn bắt nạt bây giờ ra vẻ giận dỗi lại càng làm cho người khác muốn bắt nạt hơn nữa. Ngay giây phút cậu ta nhận ra được 'ý đồ' của bản thân thì thật sự chỉ muốn tìm lỗ chui xuống cho xong thôi! Sao lại có thể mang trong đầu cái ý nghĩ bắt nạt một thiên thần như vậy chứ hả?! Thật ác độc quá rồi!
" Anh xin lỗi mà.. Em giận thì làm sao mình học được đúng không? Không học thì làm sao mà em thi vào chung với anh đúng chứ?"
Dran vừa dịu dàng dỗ dành người em nhỏ bàn tay vừa vuốt ve mái tóc màu xám nhạt của Enodise, lúc nhỏ mỗi khi em giận dỗi thì cậu ta đều dỗ em như thế, nghĩ lại thấy hoài niệm thật.. Lâu rồi Dran chẳng được xoa mái tóc mềm mượt này, cả mùi hương dịu nhẹ của em cũng phải lâu lắm rồi mới được ngửi thấy. Làm sao đây? Dran vừa muốn em hết giận nhưng lại không muốn rời khỏi mái tóc và cái mùi hương quen thuộc này. Cậu chàng cứ mãi chìm vào sự tranh luận của bản thân mà quên mất rằng mặt của mình từ lúc nào đã vùi vào mái tóc của Enodise mà hít thở. Em đang giận dỗi cũng phải dừng lại vì hành động bất chợt đó của Dran. Cậu ta thì vẫn cứ mãi mê suy nghĩ mà chẳng nhận ra được hành động của mình còn em thì vì hành động đó mà đơ người ra như hóa đá. Mặt mũi nóng đỏ hết cả lên nom hệt như một quả cà chua chín mọng, tự dưng em cảm thấy được nhịp tim của mình bỗng đập nhanh hơn, cứ như em vừa hoàn thành một cuộc thi chạy marathon vậy. Cả tâm trí của Enodise trở nên trống rỗng, em không phải là chưa từng cùng cậu ta làm mấy trò bá vai bá cổ nhưng Dran chưa bao giờ làm như thế này với em cả! Cảm giác có chút ngại ngùng xen lẫn vào đó là một loại cảm giác mà chẳng biết nên gọi là gì nữa.. Một loại cảm giác thật kì lạ..
" D..Dran, em hết giận rồi.. Mình..học được chưa?"
" Hả? Vậy thì tốt quá- A anh..anh xin lỗi! Anh không cố ý đâu.."
" Không sao đâu mà.. Thơm mà nhỉ?"
" Hả?"
" Tóc em thơm mà nhỉ? Em sợ nó bị hôi cơ.."
" Thơm mà- thôi bắt đầu học thôi, nãy giờ tốn thời gian quá."
" Vâng..ạ.."
Em lí nhí đáp lại, hai anh em bắt tay vào việc học trong một bầu không khí chẳng thể nào gượng gạo hơn. Người nhỏ hơn thì mặt đỏ như trái cà, tay chân lúng túng, còn người lớn hơn thì cứ bị mất tập trung, nói năng ấp a ấp úng. Bầu không khí tràn ngập sự ngượng ngùng của những cái chạm tay vô tình trên bàn học, của những cái chạm mắt đột ngột khi trao đổi.. Cả buổi học cứ diễn ra trong trạng thái ngột ngạt như vậy, đến nỗi chẳng ai dám nói với ai câu nào ngoài việc học tập. Loại không khí khó chịu đó tất nhiên hai vị anh em này chưa từng trải qua cùng nhau bao giờ nên cả hai trong suốt buổi học cứ muốn ngất đi cho xong. Nhưng dù ngột ngạt như vậy nhưng mùi hương của nó cũng thật..gây nghiện làm sao.. Mùi hương của mái tóc xám ấy..
" Sao không có môn mĩ thuật hay âm nhạc trong các môn thi vậy trời.."
Enodise vừa ngáp vừa chán nản nằm dài trên mặt bàn, em đâu ngờ rằng mấy môn logic này học cực hơn em nghĩ đâu chứ! Nếu không phải vì lí do 'quan trọng' kia thì em đâu có phải ngấu nghiến mấy cái khó nuốt như thế này!
" Học quá bị ấm đầu hả thằng nhóc này? Luật chứ có phải thi trường sân khấu hay thiết kế gì đâu mà đòi có mấy môn đó?"
" Ais! Khô chết được!"
" Em bắt đầu giống tên lùn kia rồi đấy! Muốn học mà suốt ngày than thôi!"
" Nhưng nó khô thiệt mà-"
" Vậy em không muốn vào à?"
Dran theo bản năng ghét phàn nàn của mình mà bắt đầu bật chế độ chất vấn với em. Cậu thật không thể hiểu rằng tại sao hai con người này lại kì lạ đến thế? Cả hai đều vốn không phải con người của logic và yêu thích nghệ thuật. Vốn dĩ các trường nghệ thuật sẽ hợp với hai người hơn mà lại cứ đi chọn nghành luật để vào, đã thế còn chọn trường khó vào nhất Paris nữa chứ? Sao trên đời này có thể tồn tại kiểu người kì lạ thế này hả trời?! Thật sự nếu cái lí do 'quan trọng' đó của Enodise cũng dở hơi giống như Larmes thì dù cho có là người mình yêu thì cậu chắc chắn cũng phải xử cho một trận mới được! Hành người quá đáng!
" Muốn chứ!"
" Muốn thì đừng than nữa, em phải cố gắng hết sức mới có khả năng đánh bại được những đối thủ khác và vào được trường, hiểu chứ Enodise?"
" Em biết rồi.."
Enodise trả lời một cách chán nản, em chưa bao giờ cảm thấy mục tiêu của mình lại cao đến như thế này. Nếu khi trước em nghĩ Dran 'ngốc nghếch' như vậy mà cũng có thể vào được trường đó thì thật sự em đã sai rất nặng rồi.. Cái trường luật đó không có chỗ nào dành cho một tên ngốc cả- À không, có vẻ anh bạn của Dran là ngoại lệ. Nhưng dù có ngoại lệ đi chăng nữa thì em cũng không nghĩ đó sẽ là em đâu và em sẽ không để bản thân là ngoại lệ đâu, vì sao? Chính là vì lí do mà em vào trường này vốn dĩ không phải là ngoại lệ mà chính là dùng đến thực lực!
" Thôi ráng lên nào, Enodise giỏi mà đúng không? Em làm được mà đúng không nè?"
" Ưm! Đừng có bóp má em mà!"
Dù em có khó chịu, cằn nhằn thì mấy lời đó cũng chẳng lọt được vào tai của Dran dù là một chứ đâu. Cũng phải hiểu cho cậu ta thôi, vì làm gì có ai có thể cưỡng lại được đôi má tròn tròn mềm mềm đó đúng không? Huống chi Dran còn phải lòng em ấy nữa! Vẻ mặt này đối với cậu ta chính là tạo ra năm chữ 'u mê không lối thoát'.
" Thôi tập trung giải bài đi. Xong nhanh thì anh dẫn em đi ăn, chịu không?"
" Ngu mới không chịu!"
Trước sự hăng hái bất chợt của Enodise thì Dran chỉ có thể cười bất lực. Xem ra đứa nhóc này vẫn chẳng lớn hơn được bao nhiêu hết, vẫn là một bé con ghét logic và yêu ẩm thực của cậu- của thời cấp hai đó thôi.
Vì lời động viên quá đỗi mạnh mẽ đến từ vị trí người gia sư nên các bài tập khi nãy em vừa than khó cũng nhanh chóng được hoàn thành. Vươn vai hít thở một hơi thật sảng khoái, Enodise cảm giác như vừa được sống lại sau khoảng hơn hai mươi phút 'xuất hồn' vậy. Ngay sau loạt hành động giãn gân giãn cốt thì ngay lập tức cặp mắt nâu đen được dán chặt lên gương mặt đang cười tươi rói của Dran. Tự dưng bị crush nhìn chằm chằm khiến cho mọi hoạt động của cậu ta một lần nữa bị ngưng đọng lại, nụ cười đó cũng được giữ nguyên chẳng lệch đi một li nào. Ánh mắt của Enodise cứ nhìn người lớn hơn một cách đầy mong đợi còn người kia thì cứ đơ ra đó vì không hiểu tại sao em lại nhìn mình. Ánh mắt của em hệt như ánh mắt của Medusa vậy, chỉ cần nhìn vào thì liền hóa đá ngay và luôn. Nó đóng băng tất cả mọi thứ kể cả não bộ nên Dran cứ đơ ra nhìn em mãi mà chẳng biết tại sao em lại nhìn mình bằng ánh mắt đó. Bỗng có một cái gì đó vụt qua tâm trí của cậu, hình như là cậu ta đã quên mất điều gì đó thì phải?
" Dran, em làm bài xong rồi đó."
" Ừm, giỏi lắm."
" Anh có nhớ anh hứa gì với em không?"
" Hả-"
Nhận được cậu hỏi bất chợt đó của em trong khi đầu óc của cậu vẫn còn chưa trở lại được trạng thái bình thường sau khi nhận được ánh mắt vừa rồi. Dran bắt đầu vận hết công suất của não bộ để nhớ xem mình đã trót hứa điều gì với em. Nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thể nhớ nỗi, cứ như tất cả ký ức về lời hứa đó đều bị xóa sạch sau một ánh nhìn vậy. Lúc này cậu ta như rơi vào hoảng loạn, Dran biết Enodise ghét nhất chính là thất hứa, mặc dù em trong mắt tất cả mọi người kể cả cậu đều giống như một thiên sứ giáng trần vậy. Em hiền hòa, tốt bụng, vui vẻ và rất biết quan tâm đến mọi người xung quanh nhưng chỉ có Dran mới biết được khi em thất vọng thì thiên sứ ấy sẽ trở nên vô tình đến như thế nào mà thôi. Chính vì cậu biết nên nếu cậu ta bị kết tội thất hứa thì chắc chắn đây sẽ là lần cuối cùng mà cậu được gặp em trong suốt cả cuộc đời này.
" Anh hứa với em cái gì đó? Anh nhớ không Dran?"
" À, anh nhớ chứ! Dọn dẹp đi rồi anh dẫn em đi ăn ha."
May mắn thay vào phút chót trước khi ánh nhìn chờ mong đó của Enodise chuyển sang thất vọng thì não bộ của cậu chàng đã kịp thời nhảy số và cứu cậu ta cũng như cái tình yêu này một mạng. Sau khi biết được rằng mình không bị lừa thì Enodise liền trở nên vui tươi hơn hẳn khi nãy. Em nhanh chân dọn dẹp sách vở trong một tâm trạng vô cùng phấn khích, trong đầu em bây giờ hiện ra toàn là đồ ăn, loại nào cũng có đủ cả. Giống như chỉ cần Dran nói em muốn ăn gì cũng được thì em sẽ liền đòi đi ăn hết tất cả các món có trong Paris này vậy. Nghe có vẻ hơi 'cháy' nhưng mà khả năng xảy ra cũng không nhỏ đâu.
Nhìn dáng vẻ nhanh nhảu vì sắp được thỏa mãn đam mê ăn uống của em khiến cho một kẻ u mê không lối thoát như cậu không thể nào không bật cười được. Cái vẻ vui tươi đó cùng với đôi má tròn tròn của Enodise thật sự khiến cho Dran chỉ muốn cắn- à không, chỉ muốn ngất đi mà thôi. Sau một hồi trồng cây si thì hai anh em cũng vui vẻ đi ăn với nhau bằng con 'hắc mã' nồng mùi tiền của vị gia sư nào đó. Paris về đêm cũng bắt đầu trở lạnh, từng cơn gió thổi qua cũng có thể khiến cho người ta phải hắt hơi vài cái. Tất nhiên đây chính là thời cơ vàng để cho các cặp đôi thể hiện tình cảm và để cho những người chịu phận đơn phương như Dran trổ tài quan tâm. Cậu ta nhanh chóng cởi chiếc áo khoác của mình ra và mặc vào cho em, sau đó lại dùng cử chỉ chăm sóc quan tâm nhẹ nhàng đội nón lên cho Enodise. Loạt hành động ấy diễn ra mượt mà như thể việc này cậu ta đã làm rất nhiều lần rồi vậy. Em mặc dù chơi rất thân với Dran, kiểu quan tâm này đối với em cũng là chuyện thường ngày ở huyện thôi nhưng một hành động ngay sau đó của người cậu đã khiến cho Enodise ngượng đến chín cả mặt. Vốn chẳng có gì to tát khi mà cậu chàng kết thúc loạt cử chỉ quan tâm đó và hai anh em lên xe để chuẩn bị xuất phát đến chỗ ăn. Nhưng sau khi Enodise đã ổn định vị trí phía yên sau thì lập tức Dran nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của em và vòng qua eo của mình như là ôm rồi sau đó một tay cậu chàng giữ tay em như vậy còn một tay thì khởi động xe và phóng đi. Hành động của người lớn hơn diễn ra quá nhanh khiến cho Enodise chẳng kịp phản ứng, đến khi hoàn hồn lại thì bàn tay nhỏ của em đã được bao trọn bởi bàn tay to lớn của Dran rồi. Suốt dọc đường đi một người thì vừa lái, lòng vừa vui sướng còn một người thì ngượng đến mức chẳng nhúc nhích nổi.
Thế này là sao chứ? Hôm nay là ngày đầu tiên hai anh em gặp lại nhau mà sao lại có cái loại cảm giác ngượng ngùng này là thế nào? Anh Dran hôm nay cũng kì lạ nữa! Tự dưng cứ làm mấy cái trò kì cục này là sao trời? Lâu quá không gặp mà cái ông này thay đổi đến độ này rồi hả?! Học nhiều quá cái toàn làm ba cái trò khùng điên gì đâu không à!
" Mình đi ăn chỗ nào vậy anh?"
" Chỗ này anh nghe nói đồ ăn khá là ngon, hợp khẩu vị của em lắm đó. Mà ăn xong anh sẽ dẫn em đi thêm mấy chỗ nữa nếu em muốn."
" Anh biết câu trả lời của em mà. Coi bộ lâu nay không gặp mà anh vẫn biết ý em quá nhỉ?"
Anh không biết ý em thì ai biết đây? Anh là người hiểu em nhất còn gì nữa thằng nhóc này!
" Anh mà không biết ý của em thì sao mà coi được đây?"
Cứ như thế mà hai người họ dắt nhau đi la cà khắp các quán xá ở trên đường phố Paris không chút mệt mỏi. Enodise như cá gặp nước khi nhìn thấy đồ ăn, cái bao tử nhỏ của em chẳng biết rốt cuộc là to đến cỡ nào mà có thể chứa rất nhiều đồ ăn như thế này. Chính vì sự hiểu ý và hào sảng này của Dran mà Enodise chẳng bao giờ phải lo về vấn đề không có đồ ăn ngon cả! Bởi vì em đã có một người anh tuyệt vời ngay đây rồi! Hai anh em cứ đi tung tăng khắp nơi như thế mặc kệ cho thời gian vẫn cứ trôi dần trôi dần. Họ cùng nhau ăn uống, cùng đi chơi với nhau rồi sau đó là cùng đi coi một suất phim muộn khi đồng hồ đã quá mười hai giờ đêm. Mọi thứ họ làm cùng nhau cứ như quay lại thời còn là những cậu học sinh cấp hai vậy, vui chơi vô lo vô nghĩ. Chẳng cần biết đã trễ đến thế nào, chẳng cần biết đã hết một ngày hay là chưa. Chỉ cần biết rằng họ đang được cùng nhau vui chơi thật thỏa thích và có những nụ cười thật tươi bên nhau thế là quá đủ rồi.
Paris về đêm thật nhộn nhịp, những ánh đèn vàng chói lóa như ánh mặt trời thắp sáng cả vùng trời đen kịt. Thắp sáng những con đường đầy ắp lá vàng, thắp sáng những cành cây trơ trọi lá, thắp sáng những căn phòng nhỏ ấm áp, thắp sáng những nỗi niềm được chôn giấu vào tận bên trong và thắp sáng cả những tâm hồn đơn độc giữa màn đêm bỗng lạnh toát của Paris những ngày đầu đông..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip