12

Hôm nay vẫn là một ngày chằng khác bình thường là mấy, vẫn đúng giờ vác cái thân xác đã khoác thêm đôi phần lười biếng đến giảng đường. Ngồi ngay thẳng được một lúc rồi sau đó chẳng nghe được mấy chữ mà ngã người nằm ngủ gục trên mặt bàn. Tưởng chừng Larmes rất hạnh phúc khi làm điều này nhưng thật chất là không phải đâu. Ngày nào cậu cũng tự nhủ với lòng mình rằng từ hôm nay sẽ không ngủ trên giảng đường nữa, sẽ tập trung hơn nhưng cậu chàng đã tự hứa với mình điều đó cũng được mấy tháng trời rồi. Ngày nào cũng đến giảng đường với con tim nhiệt huyết, hừng hực ý chí học tập mà dù có như thế nào thì cuối cùng ngựa vẫn quen đường cũ và cậu ta vẫn đánh một giấc say sưa như thế cho đến khi Dran đánh thức thì mới chịu dậy. Rồi sau đó lại mở miệng nhờ vả người bạn thân giảng lại bài học cho mình. Phải thật nể phục trước sự kiên nhẫn của Dran khi có thể kiên trì làm điều đó suốt mấy tháng trời ròng rã trong khi các bài tập lúc nào cũng ập đến như một cơn lũ như vậy. Thật ra cậu ta có thể làm một điều đơn giản hơn mà vừa có lợi cho đôi bên đó chính là gọi Larmes dậy, một hành động rất chi là đơn giản mà đúng không? Tuy nhiên thì đâu phải cậu chàng không muốn gọi bạn của mình dậy? Chỉ là nếu như Dran làm như thế thì cậu ta sẽ phải đón nhận một điều con kinh khùng hơn việc giảng lại cho Larmes nữa. Chỉ cần con người đang say ngủ này bị đánh thức khỏi giấc ngủ của mình thì ngay lập tức con người lành tính có chút ngu ngơ thường ngày sẽ biến thành một con quái thú sẵn sàng giết kẻ đánh thức nó ngay lập tức mà không cần nghĩ ngợi. Nghĩ xem, giữa việc để cho mọi người có một buổi học trôi qua êm đềm và việc gọi một con quái vật dậy để rồi tiết học trở thành thảm họa thì chọn bên nào sẽ lợi hơn? Thà để một mình chịu thiệt một chút còn hơn để cho tất cả đều chịu thiệt rồi sau đó sẽ trở thành kẻ tội đồ trong mắt mọi người. Cho nên đúc kết lại, để cho Larmes có một giấc ngủ trọn vẹn rồi đợi đến hết giờ mới đánh thức dậy chính là sự lựa chọn an toàn nhất cho những con người đang hiện diện ở trong giảng đường này.

“ Ê, dậy đi! Dậy đi cái thằng lười này! Hết giờ rồi kìa!”
“ Ưm.. Để yên cho tao ngủ..”

Dran đứng nhìn con người kế bên còn say ngủ chẳng biết trời trăng gì mà bất lực. Nhiều lúc cậu muốn bỏ lại tên này cho rồi nhưng lương tâm của một sinh viên mẫu mực không cho phép cậu làm điều đó với bạn của mình. Sự bật lực dần chuyển thành sự thiếu kiên nhẫn, cậu ta khó chịu dùng bàn tay của mình vò thật mạnh quả đầu xoăn đã có chút rối kia. Lực tay không những không giảm mà còn tăng mạnh hơn như muốn biến cái mái tóc xoăn đó trở thành một cái tổ quạ chính hiệu vậy. Đang ngủ ngon lành bỗng dưng bị làm phiền như vậy đối với Larmes chính là một loại trọng tội không thể nào dung thứ!

Cậu bực dọc bật người dậy khỏi cái bàn tay đáng ghét kia, đôi mắt còn chưa thể mở hết đã vội trao tặng cho bạn mình một cái liếc sắc nhọn. Tuy nhiên người kia có vẻ không hề sợ sệt trước ánh mắt đó mà còn ra vẻ nhởn nhơ như chưa từng làm gì khiến cho cậu tức đến chẳng thể nói gì, chỉ biết câm nín thu dọn đồ đạc của mình trong sự căm phẫn và buồn ngủ. Như mọi ngày hai người họ luôn là người rời khỏi giảng đường cuối cùng, họ đi cùng nhau ra bãi đỗ xe và Dran lại tiếp tục đảm nhận công việc đưa đón không công của mình. Trông có vẻ tình bạn của hai người họ giống như là một mối quan hệ ‘giai cấp’ hơn là bạn thân thì phải? Nhưng nhìn thái độ hiển thiên chẳng chút gì khó chịu của Dran xem, cậu ta chẳng những không nổi cáu với loạt sự nhờ vả của Larmes mà còn coi nó như là một chuyện bình thường nữa. Mặc dù nhìn vào thì giống như Larmes là một kẻ thích ‘bóc lột sức lao động’ và đây là một mối quan hệ ‘toxic’ nhưng thật chất tình bạn của họ đã lên đến một mức độ cao ngất ngưỡng nào rồi thì mới có thể bày ra được loạt hình ảnh đó.

“ Đội cái nón vào.”
“ Ê khoan.”
“ Sao?”
“ Sao cái nón hôm nay có mùi lạ lạ..”

Larmes cầm cái nón ngửi ngửi, quả thật cái mùi này khác với bình thường! Rõ ràng bình thường nó có mùi khác cơ mà? Không lẽ ngoài cậu ra thì tên này còn làm tài xế không công cho ai khác à?! Gì chứ! Làm sao mà có được loại chuyện hoang đường đó? Ngoài cậu ra thì tên này còn dám cho ai ngồi lên cái xe yêu quý kia được? Rốt cuộc cái mùi này là từ đâu mà ra?

“ Sao? Sao mà có mùi lạ được! Tao đâu có chở ai-”

Đang nói thì bỗng dưng cậu ta như nhớ ra gì đó mà khựng lại. Mặt đột nhiên biến sang một trạng thái chẳng rõ tên, trông thật kì lạ làm sao.

“ Sao đấy?”
“ Không- không có gì. Mày ngửi nhầm rồi đó, không có mùi gì lạ đâu mà. Nhanh lên xe đi, còn tới thư viện nữa!”

Cậu mặc dù có chút nghi hoặc nhưng cũng tạm gác qua một bên, không thèm suy nghĩ nữa mà leo lên xe, đội nón vào rồi hai người bắt đầu lên đường đến thư viện. Hôm nay trời đã bước sang đông, từng cơn gió thổi qua cũng đã mang theo hơi lạnh khiến cho người ta không nhịn được mà phải hắt hơi vài cái. Trời lạnh là thế nhưng có vẻ đôi bạn này vẫn chẳng biết lạnh là gì mà phóng như bay trên đường phố mặc cho gió cứ thế thổi trực diện vào người. Mà nói đúng hơn thì chỉ có Dran mới là người không biết lạnh, cậu ta vẫn ung dung phóng ga trên đường và dường như còn đang tận hưởng làn gió lạnh kia nữa. Trông khi đó thì Larmes ngồi phía sau đã được người bạn của mình chắn bớt gió nhưng vẫn không thoát khỏi sự lạnh lẽo của khí trời. Đút hai tay vào túi áo khoác dày cộp, cơ thể run rẫy không ngừng cùng với những cái hắt hơi liên hồi. Nhìn người ngồi trước vẫn thản nhiên giữa trời lạnh, Larmes phút chốc cảm thấy quê hương của bạn mình không phải là ở nơi này mà phải là ở Bắc cực hay Nam cực mới đúng. Sao mà có thể coi như không có gì như vậy chứ? Có bị kì lạ quá không vậy?

“ Ê, bộ không phải hôm nay bảo tàng mở cửa lại sao?”
“ Ừ, thì sao?”
“ Sao nay không tới bảo tàng mà đi học với tao? Bộ mày biết sợ trượt rồi hả?”

Dran hỏi với giọng khiêu khích. Cậu thật không thể ngờ rằng sẽ có một ngày cái tên lùn này lại chịu đi đến thư viện với cậu ta đấy.

“ Cái miệng hại cái thân thôi..”

Cậu lầm bầm. Mỗi lần nhớ đến chuyện đó thì Larmes chỉ muốn đánh cho mình mấy cái thật đau mà thôi. Ngày trước Dran hay nói rằng cái tật thích nói văn vở như vậy có ngày rước họa vào thân, ai ngờ đâu rước thật rồi đây này! Cái đồ mồm thối!

“ Gì cơ?!”
“ Không có gì. Thì tao cũng phải học cho đàng hoàng chứ? Đâu có cái kiểu nhởn nhơ mãi được.”
“ Thế mà lại ngủ suốt buổi cơ đấy! Mày học ngộ thật!”
“ Nói nhiều quá! Lo lái đi!”

Cậu bị bạn mình ‘bật’ lại thì thẹn quá hóa giận, chỉ hận không thể đánh cho cái tên đáng ghét này một cú thật mạnh vào mặt. Mặt Larmes đỏ gay lên như lửa vậy, nhưng nhìn lại mắc cười lắm cơ. Làm cho Dran lái xe chẳng thể nhịn được mà bật cười không ngừng, có phải là cậu ta đang chở một sinh viên không vậy? Hay là đang chở một cậu nhóc ương ngạnh thế? Lớn xác rồi mà cứ mỗi lần bị cậu nói trúng tim đen thì liền bày ra cái mặt như thế đấy. Nghĩ lại nhiều khi cậu cảm thấy mình giống như một người anh lớn đang phải chăm sóc và trông nom cho đứa em trai ‘cùng cha khác ông nội’ vậy. Chẳng biết khi nào cái tên lùn này mới chịu lớn lên nữa? Cứ như thế này hoài sao mà dám lơ là cậu ta được cơ chứ!

Vì trường và thư viện thành phố cũng chẳng xa nhau là mấy nên rất nhanh sau đó hai người họ đã đến được nơi mình cần. Đây là lần thứ hai Larmes đặt chân đến thư viện thành phố, lần đầu tiên là cách đây cũng rất lâu rồi. Lúc đó cậu chàng còn là một cậu nhóc bướng bỉnh ưa nghệ thuật và ghét logic mặc dù bây giờ thì cậu cũng chẳng khác là mấy. Khi đó cậu đến thư viện thành phố cũng chẳng phải là tự nguyện mà là bất đắc dĩ bị mẹ dẫn đến đây, cậu còn nhớ rõ mẹ cậu đã nói là dẫn cậu đi chơi khu vui chơi, thế mà lại dắt cậu đến cái chỗ chán ngắt này. Bây giờ cậu lại đến đây một lần nữa, mà cũng chẳng phải tự nguyện là mấy, tất cả cũng chỉ là vì cái miệng hay nói nhanh hơn não của cậu chàng mà thôi..

“ Vào đi chứ còn đứng nhìn cái gì?”
“ Tự nhiên tao nhớ lần đầu tao đến đây ghê. Lúc đó tao còn nhỏ xíu, thế mà bây giờ quay lại tao đã là sinh viên rồi. Không ngờ là đã lâu đến như vậy..”
“ Ừ, lần đầu tao đến đây cũng phải gần chục năm rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật.”
“ Ừ..”
“ Thôi vào đi, không có thời gian để hoài niệm đâu.”

Dran xoa nhẹ mái tóc của Larmes như kéo cậu ra khỏi những kỉ niệm xưa cũ, chẳng đợi mà đẩy chiếc cửa to nặng nề rồi bước vào nơi thư viện. Larmes đang lơ mơ cũng vội đi theo bạn của mình, đôi mắt vẫn không ngừng láo liên nhìn khung cảnh hoành tráng xung quanh. Công nhận sau bao lâu không đến thì nơi đây vẫn chẳng thay đổi là mấy. Vẫn những kiến trúc tinh tế và cổ điển, vẫn là những kệ sách gỗ cao ngất ngưỡng chất đầy những cuốn sách dày cộp từng làm cậu đau hết cả đầu. Chúng hầu như vẫn y hết lần đầu cậu bước vào đây, kể cả mùi hương thoảng qua của gỗ dịu nhẹ, thanh mát cũng chẳng hề khác đi. Mặc dù những thứ đó thật sự rất thu hút cậu nhưng chắc chắn cậu sẽ không thể nào đặt chân tới đây một cách tự nguyện được đâu. Lười biếng chính là lười biếng.

Bên trong thư viện này thật sự rất đẹp! Nếu như Larmes nhớ không lầm thì thư viện này đã được xây cách đây gần một trăm năm rồi, hình như là từ sau khi triều đại của vua Wrine I kết thúc thì phải. Thật sự thì cậu cũng không giỏi trong khoảng nhớ lịch sử lắm đâu nhưng cũng vào khoảng thời gian đó. Vì đã được xây dựng từ khá lâu nên thư viện này có một kiến trúc tách biệt hoàn toàn với sự phát triển mang đậm dấu ấn công nghệ của những tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm ở xung quanh. Kiến trúc ở bên trong của thư viện chắc chắn sẽ khiến cho bất kì ai dù đến đây lần đầu hay nhiều lần thì cũng đều bị nó mê hoặc đến mức mà chẳng muốn rời đi. Đó cũng là một trong những lí do quan trọng khiến cho Larmes chịu lê cái thân xác lười nhát này đến thư viện học.

Đôi bạn cũng nhanh chóng yên vị bên chiếc bàn trống nằm cạnh khung cửa sổ to lớn, nơi đó hưởng trọn những vạt nắng vàng ươm chiếu vào qua khung cửa sổ. Thật là một vị trí hợp ý một con người thích những thứ thơ mộng như Larmes mà. Nói cậu lười biếng là thế nhưng khi vào ‘thế’ rồi thì cũng năng suất vô cùng, thư viện bỗng chốc nhìn đâu cũng thấy bóng dáng một cậu sinh viên đi tới đi lui cùng với một chồng sách cao hơn cậu ta cả một cái đầu. Sau đó là cảnh cậu chàng cặm cụi dò dò tìm tìm trong sách rồi lại ghi ghi viết viết sau đó thì gõ lạch cạch trên bàn phím laptop không ngừng. Thời gian thì cứ trôi còn hai cậu thanh niên thì vẫn cứ tiếp tục chăm chỉ với việc mà mình cần giải quyết, tay lướt liên tục trên bàn phím còn mắt thì hết nhìn sách đến ngó màn hình. Họ dường như quên mất rằng thời gian vẫn đang vơi dần, trời cũng đã sập tối mà họ thì vẫn ngồi đó mà chăm chú. Thư viện từ đông đúc người qua lại các dãy sách đến chỉ còn vài bóng dáng với cặp kính dày cộp cũng như hai người họ chỉ chăm chăm vào bài nghiên cứu của mình hoặc là bài tập gì đó. Mãi đến khi chiếc điện thoại trong túi của Larmes và Dran đồng loạt rung lên mới kéo hai con người đang năng suất đó về thực tại. Có lẽ vì mỗi người đều có một nỗi niềm riêng hay chỉ đơn giản là thói quen mà họ ngay lập tức lấy điện thoại ra kiểm tra. Chắc đã như những gì hai chàng trai mong đợi, gương mặt đang căng thẳng của họ cũng giãn ra, hiện lên một vẻ vui mừng trông thấy. Larmes thì nhìn vào điện thoại, tay bấm liên tục theo đó là một nụ cười mỉm nở trên đôi môi xinh đẹp của cậu chàng. Đối diện thì vẻ mặt của Dran cũng vui vẻ không kém, mắt cứ dán chặt vào màn hình còn miệng thì cứ cười tươi roi rói. Nụ cười ấy có khi còn tươi hơn cả lúc Dran nhận được tin mình đỗ vào trường nữa.

Sau một hồi bấm bấm rồi cười cười thì chẳng hẹn mà cả hai đều lặng lẽ dọn dẹp đồ đạc, đi trả lại sách và ra khỏi thư viện. Không biết là vì điều gì nhưng đến cái chào cả hai cũng không có, chỉ là một ánh nhìn với nhau rồi sau đó ai nấy đều lẳng lặng ra về cùng gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ hạnh phúc. Dran vừa ra khỏi cổng không thèm nhìn ngắm trời đất như cậu chàng vẫn thường làm mà đã vội chạy đi lấy xe còn Larmes thì cứ thong thả đi ra cổng với một vẻ mặt tươi rói. Cậu chàng bắt đầu ngân nga vài nốt của bản tình ca mà dạo này cậu hay nghe, ánh mắt cứ đảo xung quanh như tìm kiếm gì đó.

“ Tôi ở đây!”

Vừa nghe được giọng nói quen thuộc, Larmes đã không giấu được sự hớn hở trên gương mặt mà chạy đến chỗ bóng dáng cao ráo đang đứng vẫy tay với cậu ở phía xa. Cậu sinh viên cứ như một đứa trẻ mà lao đến chỗ người kia, có vẻ chẳng phải một mình Larmes thấy vui đâu vì chẳng cần nhìn kĩ cũng thấy được ánh mắt hạnh phúc lấp ló sau cặp kính cận dày cộp ấy. Nhìn người con trai mình vẫn luôn yêu thương bấy lâu nay lại vui vẻ khi nhìn thấy mình thì cảm giác như được ngầm công nhận vậy.

“ Sao anh biết tôi ở đây mà tới vậy?”
“ À, lúc tan ca tôi thấy hai người chạy về hướng thư viện thành phố nên tôi nghĩ là hai người đến đây học.”

Thật ra thì em làm gì, đi đâu mà tôi chẳng biết chứ? Chẳng qua nếu nói ra hết thì em sẽ nghi ngờ tôi theo dõi em mà thôi- Ơ mà cũng giống theo dõi..nhưng chắc cũng không phải kiểu kinh khủng như là bám đuôi đâu..

“ Ồ..mà anh vừa đi dạy kèm về sao? Chắc cũng chưa ăn gì đâu nhỉ?”
“ Nói đúng hơn thì hôm nay tôi phải tăng ca đột xuất ở quán, bận quá nên cũng chưa kịp ăn gì cả.”
“ Tôi cũng chưa ăn gì, hay sẵn đi ăn gì đó đi! Tôi biết nhiều quán ngon lắm đó!”

Cậu nhìn anh và nói với một vẻ hớn hở. Gì chứ nhắc đến đồ ăn là đụng đến sở trường của Larmes rồi. Cậu chàng có thể không nhớ đường đi nhưng vị trí địa lí của mấy quán ăn ở Paris này thì cậu chàng khả năng cao là có thể nói chính xác được toạ độ luôn ấy chứ. Nhìn vẻ hớn hở đó của cậu mà Laure không khỏi bật cười, đúng là bao lâu vẫn vậy. Dù là Anios hay là Larmes thì cũng vẫn là cậu trai đơn giản yêu ẩm thực mà anh luôn yêu thôi.

“ Cũng được đó, tôi không rành lắm về việc quán nào ngon đâu nên chắc phải phiền cậu rồi.”
“ Trời ạ! Phiền gì chứ? Tôi luôn rất sẵn lòng mà!”

Hiếm hoi mới có cơ hội đi ăn chung với anh, sao mà tôi có thể thấy phiền được chứ? Rốt cuộc có phải anh học nhiều quá rồi sinh ngốc không vậy Laure?

“ Mà anh thích ăn gì?”
“ Tôi sao? Hm…tôi cũng không rõ lắm, đa số bữa ăn tôi đều là uống café hoặc ăn vội cái gì đó thôi.”
“ Sao cơ? Anh nói thật à? Sao mà có thể không ăn vẫn sống chứ?”
“ Nào nào, từ từ đã. Tôi chỉ nói là đa số thôi mà.”

Thật ra thì cũng hàng trăm năm rồi ta có ăn gì đâu-

“ Vậy thôi về nhà tôi đi, tôi sẽ nấu cho anh ăn một bữa!”

Nghe lời cậu nói xong anh liền không giấu được vẻ ngạc nhiên mà hơi nâng cao tông giọng, ánh mắt cũng hiện rõ sự bất ngờ trước những gì bản thân nghe được. Anh chàng vẫn thật không thể tin vào tai mình, cái con người trước mắt có phải là người mà anh ta biết không vậy chứ? Mặc dù khó tin là vậy nhưng cũng ngay sau đó Laure đã trở lại với vẻ mặt điềm tỉnh hiền lành thường ngày và nhìn cậu trai nhỏ kia một ánh mắt dịu dàng.

“ Cậu biết nấu sao?”

Ta có nghe lầm không vậy Anios? Ý em có phải là ‘về nhà tôi đi rồi anh sẽ nấu cho tôi ăn một bữa” không vậy?

“ Có thể nói là vậy, mấy hôm trước Dran vừa dạy tôi vài món. Ờm..”
“ Vậy là cậu muốn làm cho tôi ăn thử sao?”

Ta có nên mua thuốc đau bụng trên đường đến nhà em không Anios?

Larmes bị nói trúng tim đen liền ngại ngùng gật đầu, cậu chàng thật sự không chắc lắm về khả năng nấu nướng của mình đâu.. Và tất nhiên cũng không chắc rằng món ăn lần này làm sẽ vừa miệng người dễ ăn như cậu nữa chứ nói gì đến người khác-

“ Không phải, là tôi thấy tôi làm tốt nên muốn làm cho anh ăn mà-”
“ Vậy sao? Nếu cậu đã có lòng tốt như vậy thì sao tôi có thể từ chối chứ?”

Anh chàng mỉm cười nhìn Larmes như những gì anh vẫn hay làm, cũng tiện tay đưa lên xoa nhẹ mái đầu xoăn của cậu chàng. Tổ hợp huyền thoại này vẫn luôn bất bại đối với cậu trai nhỏ này và hiện tại nó lại khiến cho Larme hoá thành một đứa trẻ ngây ngô chứ không còn là một cậu thanh niên đại học nữa. Mỗi lần đứng trước tổ hợp này thì Larmes lại như đổ gục một lần nữa, sự ấm áp này thật sự không thể đùa được đâu. Nhưng kì lạ thay, mỗi lúc như thế trong đầu cậu đều hiện lên những hình ảnh vừa lạ lại vừa quen và đặc biệt là một người rất giống với ngài Wrine đang nhìn cậu cười rất dịu dàng. Trăm lần như một, khi nhìn thấy hình ảnh đó thì trái tim của cậu chàng lại đập nhanh hơn, đôi má đỏ ửng còn miệng thì bất giác mỉm cười theo. Nhìn vào có thể nghĩ rằng cậu là vì nụ cười của người trước mặt mà như vậy nhưng không phải, là người trong tâm trí khiến cậu chàng trở nên như vậy, chính là bức chân dung trong bảo tàng kia.

Chà..cảm ơn vì người em nghĩ đến là ta chứ không phải là lớp vỏ bọc chết tiệt này Anios ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip