6
Ánh đèn mập mờ của những ngôi nhà ban đêm lại càng khiến cho làn mưa thêm mờ ảo, cơn mưa lạnh vẫn rơi không ngớt mà lại càng một dày thêm, màn mưa phủ trắng xóa cả một lối đi dài, không khí càng trở nên ảm đạm, buồn bã. Giữa không gian lạnh lẽo đầy ủy mị, hai con người chậm rãi bước bên nhau, từng tiếng nói cười rôm rả vương lại trên những tán cây họ đi qua, sự vui vẻ như một luồng sáng bao lấy hai con người, như một làn gió sưởi ấm trái tim họ. Những con người, những trái tim nồng cháy tình yêu nhưng lại lạnh lẽo đơn độc. Người chờ đợi, kẻ lãng quên.. Bước đi bên nhau qua màn mưa lạnh nhưng ấm áp trong tim lại vô bờ.. Chẳng biết người kia ra sao, chỉ biết rằng trái tim họ đang sống lại và đập mạnh từng nhịp ngay tại thời khắc này đây..
'Màn mưa lạnh, hai chiếc ô, hai trái tim, một nhịp đập..'
" Anh có biết giáo trình một kèm một của trường không?"
" Tôi có nghe qua rồi, cũng thú vị, nếu tham gia thì cũng có nhiều cơ hội ôn tập lại kiến thức."
" Tôi lại không thấy thú vị lắm, tôi căn bản là không thích mấy thứ khô khan này!"
" Vậy tại sao cậu lại chọn thi vào trường?"
Ánh mắt khó hiểu nhìn cậu, có phải cậu trai nhỏ này quá là kỳ quặc rồi không?! Hắn vốn biết em không thích những thứ khô khan như thế nhưng tại sao lại thi vào? Em chưa từng cố đâm đầu vào điều em không thích nhưng điều gì đã khiến em làm chứ? Em của hắn trước đây chưa từng khó hiểu đến như thế.
" Tại vì nó tên là Wrine."
Cậu trả lời một cách thản nhiên, lý do chỉ đơn giản vậy thôi,chẳng có gì đặc biệt cả. Nói làm sao đây nhỉ? Cậu là quá đơn giản hay là quá ngây thơ đây? Chọn vào một trường mình vốn chẳng muốn học chỉ vì cái tên của nó thôi sao? Được rồi, không thể phủ nhận rằng năng lực của cậu là không tồi nhưng thật sự rất kỳ quặc đấy.
" Thật sao? Cậu chọn vào trường chỉ vì một cái tên?"
" Vì cái tên đó rất quan trọng."
" Quan trọng đến thế sao?"
" Đúng vậy, rất quan trọng là đằng khác."
Ta lại hỏi thừa rồi nhỉ? Thật vinh hạnh làm sao khi chỉ vì cái ngôi trường này bất đắc dĩ mang tên ta mà em lại cố chấp để vào. Em có lẽ đã thay đổi nhiều so với lần cuối ta nhìn thấy em đấy Anios. Em vui vẻ hơn, hồn nhiên hơn, có ngây ngô hơn một chút và có lẽ cũng yêu ta hơn một chút nhỉ? Sao ta lại hỏi thừa rồi, em đã luôn như thế kể từ lúc em đến gặp ta lần đầu tiên sau chừng ấy năm trôi qua. Em vẫn thật đẹp, dù có là trong ngày mưa nặng hạt hay là ngày nắng chói chang.. Em vẫn là em của ta như ngày nào, vẫn gây nhiều thương nhớ.. Và.. Ta vẫn thật yêu em..
" Anh đang nghĩ gì thế?"
" À không, chỉ là vài việc linh tinh."
" Trông anh có vẻ rất trầm ngâm đó, chuyện linh tinh mà anh suy nghĩ vẫn rất nghiêm túc nhỉ?"
Cậu khẽ chau mày hỏi.
" Ừ, tôi vẫn luôn như thế.."
Vẫn là thái độ và cách hỏi đó, em đã luôn hỏi ta như vậy mỗi khi ta trầm ngâm chuyện khác mà không chú ý đến điều em nói, một chút trách móc, một chút khó hiểu.. Một chút..đáng yêu.
" Anh có biết là có một vị tiền bối nào đó đã anh dũng xung phong tham gia cái giáo trình rắc rối đó không?"
Anh dũng luôn sao? Em không cần ca ngợi ta như thế, ta vốn luôn phải làm những thứ em cho là khó khăn mà.
" Làm sao không biết được chứ. Người đó là tôi mà."
" Cái gì cơ?"
Larmes ngạc nhiên nhìn sang người kế bên, cái gì cơ? Là anh ta á? Khoan đã! Có phải hôm nay trời độ cậu không? Anh ta là vị tiền bối đó, đã vậy còn có vẻ ngoài rất giống.. Trời ạ! Mơ phải không hả? Phải không!
" Có gì mà cậu ngạc nhiên dữ thế?"
" À không, tại vì tôi cảm thấy khó tin thôi."
" Khó tin?"
" Ừ, tôi không thể tin được là tôi gặp được anh trong một dịp tình cờ thế này. Tôi ngưỡng mộ sức học của anh lắm đấy!"
" Có gì đâu chứ, chỉ là tôi cảm thấy thích nên có dễ dàng hơn thôi."
Đừng làm cái vẻ mặt ngạc nhiên đó nữa, giống hệt như lần đầu tiên em biết ta là ai vậy! Ta phải hiểu được những thứ mà em cho là khô khan thì mới có thể trị vì được một đất nước đấy!
" Cơ mà tôi vẫn chưa biết tên anh đấy, anh tên gì ấy nhỉ?"
" À, cứ gọi tôi là W-- là Laure"
" Tôi là Larmes!"
Larmes đáp với một giọng nói vui vẻ, đôi mắt to tròn của cậu híp lại cùng đôi má phớt đỏ khi cậu đem ra một nụ cười tươi rói như ánh nắng ban mai, một khuôn mặt toát ra vẻ hồn nhiên, ngây thơ như một vị thiên sứ tinh nghịch đang tỏ ra thích thú với một điều gì mới thú vị nào đó, vẻ đẹp rạng rỡ này của cậu như một vị bùa mê khiến cho ai nhìn vào cậu thì tìm cũng phải hẫng mất một nhịp. Tất nhiên là đôi mắt xám luôn dõi theo cậu suốt đoạn đường đi từ nãy tới giờ cũng đang bị xao xuyến không kém..
Chết tiệt! Ta biết em cười rất đẹp nhưng khốn kiếp! Nụ cười đó làm ta điên mất! Mỗi khi em cười tươi như vậy khiến ta càng bị cuốn sâu vào em hơn nữa, càng khiến ta yêu nụ cười của em hơn nữa! Em rất đẹp khi em cười đấy Anios, nên hãy cười thật nhiều và đừng để một giọt nước mắt nào có cơ hội rơi xuống cả, em biết đấy, ta ghét mưa vì nó giống như giọt nước mắt của em vậy, thật đau thương! Vì thế hãy cười thật nhiều và thật tươi đấy, Anios.
" Sắp đến nhà tôi rồi, đi thêm một đoạn nữa là đến, nhà đàn em của anh cũng gần đây à?"
" Ừ, cái địa chỉ ghi là ở gần đây."
" Tôi có thể xem được chứ?"
" Đây, tôi viết hơi vội nên cậu chịu khó nhé."
Anh lấy từ trong túi áo ra một mảnh giấy ố vàng được gấp lại cẩn thận và đưa cho cậu, tuy dính chút nước mưa nhưng may rằng chữ cũng không bị nhòe đi là bao nhiêu, vẫn có thể nhìn rõ được. Cậu cẩn thận mở ra xem thử, khoan hãy nói về nội dung đi, cái nét chữ này thật sự quá là đẹp rồi đấy! Viết vội đây hả? Trời ạ! Từng chữ từng số đều rõ ràng, thẳng tắp như thế này? Làm ơn đi, còn cái gì là không hoàn hảo trên người anh không vậy hả Laure?!
" Nói gì vậy chứ! Chữ của anh thật sự rất đẹp đó!"
" Cậu quá khen rồi."
Đẹp sao? Đúng là em trong cái tên Larmes này thay đổi nhiều rồi đây. Hồi đấy em còn nhìn vào mấy bức thư ta viết cho em rồi cau có phàn nàn rằng chữ của ta như mấy con 'rồng đất' mặc dù ta đã dành ra cả buổi để cẩn thận viết nó, còn bây giờ em lại khen nét chữ viết vội của ta đẹp? Ta thật rất tò mò về chữ viết của em bây giờ đấy Anios, rốt cuộc nó đã bị em bóp méo đến như thế nào rồi chứ?
" Số 26...đại lộ Anatole?"
Cậu mở to đôi mắt tròn nhìn chằm chằm vào địa chỉ trên giấy, cậu có đang nhìn nhầm không? Đây là địa chỉ nhà cậu mà? Khoan đã, hôm nay mọi thứ làm sao vậy chứ? Tất cả những gì cậu nghĩ đến đều xuất hiện? Phép màu gì đây chứ! Sự trùng hợp này là không thể tin được đâu! Thật đấy, không thể tin là nó đang xảy ra với cậu ngay lúc này!
Tôi đã sống rất tốt phải không ông trời ơi? Hẳn phải là rất rất tốt nên ông mới tặng cho tôi tất cả những điều này! Tôi biết tôi sống rất đúng mà! Ôi trời ạ! Đội ơn ông đấy!
" Có chuyện gì sao?"
" À không, chỉ là.. Đây là số nhà tôi.."
" Thì ra là nhà cậu sao? Trùng hợp thật nhỉ?"
Người nọ cố nặn một vẻ ngạc nhiên trên gương mặt của mình cùng với một tông giọng cũng ngạc nhiên không kém, chỉ là hơi sượng một chút, nhưng ngốc như Larmes thì chẳng hề nhận ra nổi đâu nên cũng có thể coi rằng anh chàng đang làm khá tốt vai trò của bản thân.
" Đúng là trùng hợp thật, tôi cũng rất ngạc nhiên đấy!"
Không có gì là trùng hợp cả đâu Anios à, ta đã nói với em rồi mà nhỉ? Nếu không phải là ta thì sẽ chẳng có một chàng trai tiền bối nào tự dưng lại trùng hợp đi cùng em và lại là người dạy kèm em đâu Anios ngốc nghếch.
" Không ngờ trong cái thành phố Paris rộng lớn này mà tôi với cậu lại có duyên như vậy đấy."
Ừ, hẳn là duyên đấy! Chứ không phải chính ngươi vạch ra cái kế hoạch này hả Wrine? Phải dùng mấy câu nói thế này để giả đò ngạc nhiên theo em ấy, chắc nó đã thành thói quen với ngươi rồi nhỉ?
" Đúng là có duyên thật.."
Giống như tôi với ngài ấy nhỉ? Ngài Wrine..
Ừ, giống như ta và em..
Đôi mắt nâu trong trẻo của cậu dõi theo từng bước đi trên con đường ẩm ướt do cơn mưa vẫn chưa ngừng, chúng rũ xuống làm lộ rõ hàng mi dài và cong của cậu, một hàng mi thật xinh đẹp. Câu nói vừa thốt ra như một dấu chấm cho cuộc nói chuyện rôm rả từ nãy đến giờ. Anh và cậu, chẳng ai nói gì nữa, cả hai chỉ lẳng lặng tiếp tục bước đi dưới cơn mưa và ánh đèn mờ ảo của con phố về đêm. Từng bước, từng bước, Larmes bước đi từng bước nhẹ nhàng như cơn gió mát của chiều thu, đôi mắt vẫn dõi theo từng bước chân và đôi môi vẫn mỉm cười. Mỉm cười? Vì điều gì? Vì chữ duyên cậu vừa nghĩ đến? Hay chỉ đơn giản là, được đi cùng người muốn gặp khiến cậu vui như thế? Việc này đến cả người chờ đợi cậu rất lâu cũng chẳng rõ nữa, bởi vì căn bản hắn cũng như thế thôi. Hắn vẫn bước đều theo nhịp chân bé nhỏ của cậu, vẫn nhìn về phía xa xăm kia và cũng nỡ một nụ cười yên bình. Hắn cũng chẳng rõ tại sao hắn lại cười, đúng rằng được bước cùng cậu khiến hắn rất vui, nhưng nụ cười này không phải bắt nguồn từ điều đó? Tại sao nụ cười này lại xuất hiện? Cũng là vì chữ duyên ban nãy hay sao? Chẳng ai rõ cả, cứ thuận theo tự nhiên và chúng xuất hiện chăng? Ừ, có lẽ đó là lời giải thích hợp lý nhất cho việc này. Nhưng hắn và cậu cũng chẳng để tâm mấy đâu, những gì họ quan tâm đến bây giờ chỉ là bước chân nhịp đều của đối phương, hơi ấm tỏa ra từ người còn lại và nhịp tim đang hòa lại với nhau như một bản hòa tấu tuyệt hảo.. Chỉ có thế mà thôi.
Tháp Eiffel dần hiện rõ lên trong màn mưa đã có chút ngớt, từng chiếc đèn vàng sáng rực của nó như là những mặt trời nhỏ thắp sáng cả một vùng trời đêm đen kịt chẳng có nổi một vì sao. Larmes ngước nhìn lên ngọn tháp cao vút ở đằng xa kia như ngẫm nghĩ điều gì đấy, đôi mắt to vốn trong trẻo nay lại còn long lanh như chứa cả một dải ngân hà khi cậu nhìn lên đó. Cậu rất thích nhìn tháp Eiffel về đêm, cậu luôn có một cảm giác thoải mái khi nhìn lên cái ngọn tháp sáng rực kia, cậu cũng chẳng biết tại sao lại như vậy nữa, cậu chẳng hề có một kỷ niệm nào sâu sắc với nó trước đây nhưng vì một điều gì đó mà cậu lại rất thích ngắm nhìn nó? Chắc cũng giống như cách mà cậu nhìn thấy ngài ấy khi đó, chẳng vì một lý do nào cả, chỉ là vì con tim cậu bảo rằng đó chính là điều cậu cần thôi?
" Cậu có vẻ thích nhìn tháp Eiffel nhỉ?"
" Ừm, tôi rất thích nhìn nó khi về đêm."
" Ừm, tòa tháp đó có gì mà cậu thích nó thế?"
" Nói ra cũng không có gì ngoài cái vẻ sáng chói đó của nó cả đâu, chắc tại vì cửa sổ phòng tôi nhìn ra thẳng nó?"
Nói rồi cậu lại nở một nụ cười nhẹ, chẳng hiểu cậu lại cười vì điều gì nữa, phải chăng là vì cái lý do kỳ quặc đó của cậu? Hay là vì ánh mắt có phần khó hiểu mà người bên cạnh đang dành cho cậu đây nhỉ? Hôm nay cậu cười nhiều thật đấy, đúng là kỳ lạ.
Được rồi, nụ cười của em rất đẹp, ta sẽ không bàn về nó nữa nhưng không thể bỏ qua việc em dám sắp ta và cái thứ sáng chói đó ngang hàng với nhau sao? Ta không chỉ em cái cách so sánh kỳ quặc đó! Thật vô lễ làm sao!
Từng bước đi chậm dần lại rồi họ dừng hẳn trước một ngôi nhà không to cũng chẳng quá nhỏ và trước nhà trồng bao nhiêu là hoa hướng dương vàng rực, những đóa hoa xinh đẹp lại càng thêm nổi bật trên bờ tường nâu gỗ sẫm màu và cánh cửa nhà màu xanh rêu nằm ngay chính giữa. Từ bên ngoài của căn nhà đã tỏa ra một cảm giác cổ kính vô cùng, hoàn toàn tách biệt với những ngôi nhà đầy hiện đại và cầu kỳ bên cạnh nó, nhìn thì chắc ai cũng sẽ nghĩ đây là ngôi nhà của một cụ già thích hoa nào đó chứ không phải là của một cậu thanh niên mới tuổi mười tám mười chín gì đâu.
Larmes mở chiếc cặp ướt loang lổ vì bị mưa hắt đang vắt vẻo trên vai, lấy ra chiếc chìa khóa nhà nhỏ màu vàng sẫm, kiểu dáng của nó cũng rất cổ kính, trông rất giống những chiếc chìa khóa của những chiếc hộp kho báu hay xuất hiện trong phim vậy, nom cũng rất đẹp. Nhẹ nhàng đưa vào ổ khóa và vặn sang một bên, một tiếng 'cạch' nhỏ vang lên, cậu nhẹ nhàng đẩy cánh cửa màu rêu vào trong và thuận tay bật công tắc điện ngay kế bên khiến cho không gian đang tối om trở nên sáng sủa hơn, những chi tiết, đồ vật trong nhà cũng vì vậy mà hiện rõ. Mùi oải hương nhẹ tỏa ra từ trong nhà, đi vào trong khoang mũi tạo một cảm giác thoải mái vô cùng, cảm tưởng như bao muộn phiền của một ngày dài tan thành hư không vậy..
" Anh vào đi, kẻo lạnh."
" Cảm ơn cậu."
Đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng, họ bước vào căn nhà nhỏ nhắn đầy ấm cúng của cậu. Bước vào mới càng rõ hơn những vật dụng trong nhà, chúng dù đều rất đơn giản nhưng cũng có phần rất hoài cổ. Từng chiếc bàn, chiếc ghế, cho đến cả những vật dụng nhỏ như chậu hoa oải hương nằm ở góc phòng dù trông đơn giản nhưng vẫn toát lên một cảm giác hoài niệm cùng tông chủ đạo của chúng là những màu xanh, vàng pastle và nhấn điểm bằng một chút màu nâu nhạt cùng màu đỏ sẫm của rượu vang. Tất cả chúng khiến cho gian phòng toát lên một vẻ vừa trang trọng vừa nhẹ nhàng vô cùng đẹp mắt.
" Nhà cậu đẹp thật đấy."
" Tôi trang trí nó theo màu sắc thư phòng của ngài Wrine đấy, đẹp đúng chứ?"
" Ừ, rất đẹp."
Em có lẽ trong tiềm thức vẫn còn nhớ nhỉ? Em từng nói với ta rằng em thích cái cách màu sắc hiện hữu trong thư phòng của ta và em ước rằng em sẽ được ở trong thư phòng đó mãi, có vẻ như em đã làm được điều ước đó rồi.
" Anh cứ để ô ở kia, tôi đi lấy khăn lau, sẽ nhanh thôi."
Nói rồi cậu bước nhanh lên tầng, nếu bình thường thì cậu cũng chẳng thèm lau làm gì vì đằng nào mà nó chả khô với lại cậu rất lười để làm cái việc lằng nhằng đó nhưng hôm nay thì không thể như vậy được, cậu đâu thể cho người ta chịu ướt được chứ, như thế là cực kỳ thô lỗ với một vị khách và còn là một vị tiền bối nữa nên chắc chắn sẽ bị ghét nếu làm vậy. Nếu là cậu thì cậu cũng sẽ rất ghét bị đối xử như thế nên thôi, chịu khó một tí. Không bao lâu sau cậu đã trở xuống nhà với một chiếc khăn bông trên tay, cậu bước lại gần và đưa nó cho anh chàng đang ngồi chăm chú vào mấy quyển sách dày cộp nằm chễm chệ trên bàn.
" Anh lau đi, không lại bệnh."
" À, tôi cũng không ướt nhiều đâu, với lại tôi mới vừa lau tạm qua rồi."
" À..vâng-"
" Cậu mới phải lau nhanh đi đấy, tóc tai ướt hết rồi."
Chẳng đợi cậu phản ứng lại, đôi tay to lớn nhanh nhẹn cầm lấy chiếc khăn và lau tóc cho cậu, từng ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau khô cho mái đầu nâu xoăn xoăn của cậu. Mọi hành động đều vô cùng nhẹ nhàng khiến cho bộ não của Larmes như tắt nguồn tạm thời, cậu đơ ra nhìn con người cao lớn đang ân cần lau tóc cho mình một cách ngây ngốc. Đôi má và tai của cậu đỏ dần lên như chái cà chua chín mọng, tim cậu đập loạn theo từng cử chỉ của người đối diện, hơi ấm của người đó tỏa ra làm cậu như muốn tan ra rồi bốc hơi luôn ngay tức khắc. Cảm giác này thật rất quen thuộc như thể cậu đã trải qua cảm giác này trước đây vậy, thật đấy! Nó quen thuộc vô cùng!
" Nhớ cẩn thận với sức khỏe của mình nhé.."
" Nhớ cẩn thận với sức khỏe của mình nhé.."
" Đừng để bản thân bị cảm.."
" Đừng để bản thân bị cảm.."
" Ta không muốn em bị cảm đâu đấy!"
" Tôi không muốn cậu bị cảm đâu đấy!"
Sao những lời anh ta nói ra lại quen đến vậy chứ? Tại sao cảm giác đó lại thân thuộc đến như thế? Chuyện gì vậy hả trời?! Khuôn mặt đó nữa..nó càng ngày càng trở nên rất giống.. Cứ như là ngài Wrine đang ở đây là chăm sóc cho mình vậy.. Chuyện quái gì đây chứ?
" Cũng đã khô rồi, cậu nên cẩn thận với sức khỏe của mình hơn đấy Larmes."
" Vâng, tôi sẽ cẩn thận hơn."
Vậy giờ ta có thể học được rồi chứ?
" Vâng, nhưng mà-"
" Hửm?"
" À.. Không có gì đâu, bắt đầu học thôi."
" Vậy ta bắt đầu thôi."
" Vâng."
.
.
.
.
" Phần cuối này cậu có gì khó hiểu không?"
" Không ạ.."
Larmes trả lời nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi nơi cần tập trung, nói rõ hơn là ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi khuôn mặt anh tú đang giảng bài cho cậu nãy giờ dù chỉ là một giây. Ừ thì đúng là nãy giờ không hề nhìn vào sách nhưng cậu chắc chắn rằng những gì anh giảng từ đầu đến giờ cậu đều hiểu hết. Dù cậu căn bản rất biếng học mấy cái khô khan này nhưng đâu thể phủ nhận rằng anh giảng rất hay đấy chứ? Cái giọng nói ấm áp, cử chỉ nhẹ nhàng và cái cách anh giao tiếp ánh mắt với cậu khi giảng bài khiến cho mấy câu từ đó như một ly Americano ngon lành đang mời gọi cậu uống vậy. Ye, và tất nhiên ai lại đi từ chối một ly Americano ngon nghẻ cơ chứ? Thật lòng thì đây chính là lần đầu tiên cậu chăm chú nghe và tiếp thu bài học đến mức này, cảm giác như cả một học kỳ dài đằng đẵng đều thu gọn vào não cậu trong vòng vài tiếng đồng hồ vậy, thật không ngoa khi nói anh là một người hoàn hảo đâu! Vừa tốt bụng, vừa đẹp trai lại còn học giỏi! Trời ạ! Cái sức hút tri thức này là sao đây!
" Vậy thì ta k-"
Laure như đóng băng lại trong chốc lát khi cậu trai đối diện dùng những ngón tay bé nhỏ, mềm mại của mình từ tốn vén những sợi tóc không nghe lời mà rơi lất phất trước mặt anh lên sau vành tai một cách thật nhẹ nhàng. Trái tim đang cố bình tĩnh trước những cử chỉ vô tình nhưng lại rất đáng yêu trong suốt buổi học của cậu bây giờ như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực khi cậu làm cái hành động đó. Hắn chết mất! Không phải là Laure mà chính là Wrine! Hắn chết trong sự dịu dàng này của em ấy mất!
Chết tiệt Anios! Em đang đẩy ta đến giới hạn rồi đấy! Những hành động đáng yêu này của em thật khiến ta muốn điên lên mà! Tại sao lại làm như vậy chứ? Tại sao lại dùng đôi mắt trong trẻo, ngây thơ của em nhìn ta và làm cái hành động ấm áp đó! Em là muốn bức ta chết đúng không hả Anios!
" À, tóc anh cứ rơi xuống, tôi sợ nó cản tầm nhìn của anh."
" Cảm ơn cậu, vậy hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Cậu tiếp thu rất tốt đó! Nếu có gì cần hỏi cứ đến quán cafe hoặc là tìm tôi ở giảng đường khu A sau tiết cuối của buổi sáng nhé."
" Vâng, cảm ơn anh."
" Không có gì đâu."
Anh chàng thuận tay xoa xoa lên mái tóc nâu bồng bềnh của cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng như thường lệ và nở một nụ cười ấm áp, tất cả những điều ấy lại thành công khiến cho trái tim bé nhỏ của cậu đập loạn lên.
Đừng có làm thế chứ! Anh làm tôi quên hết những gì vừa học mất Laure! Aaa tim của tôi! Anh rất quá đáng khi làm những hành động này với tôi đó! Tôi xỉu mất Laure!
" Thôi cũng trễ rồi, tôi xin phép về nhé."
" V..vâng, an..anh đi c..cẩn thận.."
Cậu biết cái bộ dạng lắp ba lắp bắp này của cậu đang trông rất mắc cười và đầy ngốc nghếch, xấu hổ quá đi! Anh ta vừa khen cậu tiếp thu tốt mà bây giờ lại cư xử như một thằng ngốc là sao chứ! Xin đừng nghĩ cậu là một tên ngốc nhé Laure! Làm ơn đấy!
" Tạm biệt cậu, buổi tối tốt lành nhé!"
" T..tạm biệt anh, buổi tối...tốt lành."
Laure lại tặng cho cậu một nụ cười mỉm đầy ôn nhu trước khi rời khỏi cửa, được rồi! Anh ta thành công khiến cậu trở thành một đứa ngốc rồi đó! Nhìn cái bộ dạng mặt đỏ đến mang tai còn lắp ba lắp bắp này đi! Thật đáng xấu hổ mà! Anh đáng ghét chẳng khác gì cách ngài Wrine dọa cậu đâu Laure!
Bước đi trên con đường còn ẩm ướt do cơn mưa lớn vừa rồi, gió đêm nhẹ thổi qua từng lọn tóc nghịch ngợm rơi xuống khuôn mặt anh tú khiến chúng bay phấp phới trong cơn gió lạnh. Dù vậy thì trong lòng người vẫn chẳng hề cảm thấy chút lạnh lẽo gì mà chỉ toàn là sự ấm áp và nhịp tim còn đập loạn này thôi. Nhớ lại cảnh tượng đáng yêu vừa rồi, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười thỏa mãn đầy hạnh phúc trên gương mặt lạnh băng kia.
Em thật đẹp Anios, vô cùng đẹp! Cái vẻ ngại ngùng đó của em vẫn như thế, nó vẫn khiến ta điên đảo như ngày nào! Vẫn khiến cho trái tim ta đập loạn nhịp vì cái cách em lắp bắp từng chử, vẫn làm tâm trí ta loạn lên vì đôi má ửng đỏ khi ngại ngùng đó của em! Em vẫn đẹp như thế.. À không, em còn đẹp hơn cả trước đây nữa! Ta điên mất Anios! Ta yêu vẻ ngại ngùng đó của em! Ta yêu cái cách em vén những lọn tóc của ta đầy dịu dàng! Ta yêu cái cách em dùng đôi mắt nâu trong veo đó nhìn ta! Ta yêu dáng vẻ ngây ngốc đó của em mỗi khi em nghe ta nói! Và..
" Ta yêu em, Anios.."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip