7

" Chào buổi sáng thưa đức vua cao quý!"

Một giọng nói thánh thót vang lên làm khuấy động cả bầu không khí tĩnh lặng vốn có của thư phòng rộng lớn. Dáng người nhỏ bé với phong thái vui tươi bước thẳng đến chiếc bàn gỗ nằm ngay chính giữa căn phòng, nơi mà một hình bóng cao lớn đang chăm chú làm việc ở đó. Em chẳng quan tâm mấy đến việc người đó đang làm gì đâu. Tại sao á? Vì người đó bảo em không cần quan tâm đến việc đó. Em chỉ cần quan tâm và làm những gì em muốn thôi! Chính hắn bảo em như thế mà.

" Em không biết gõ cửa là gì sao Anios?"
" Ngài có bảo em phải làm vậy đâu thưa ngài Wrine?"

Em hồn nhiên đáp lại, em bình thường vẫn hiên ngang như vậy mà, hắn có bảo em phải gõ cửa hay làm mấy thứ lễ nghĩa phiền phức gì đâu chứ? Cái thái độ kỳ lạ này là sao đây?
Đôi mắt sói lạnh lùng nhìn chằm chằm vào dáng người nhỏ bé đang đứng đối diện mình mà khẽ chau mày nhưng rồi cũng nhanh chóng dời tầm mắt về những tờ giấy chi chít chữ nằm chễm chệ trên mặt bàn lớn. Đôi tay phăng phắc viết gì đó lên chúng mà em chẳng thể đọc nổi vì cái nét chữ đó quá xấu đi! Em không biết ai đã dạy cho con người này viết chữ mà lại xấu như thế cơ chứ? Gì mà chữ này dính vào chữ kia, xiên xiên vẹo vẹo cứ như mấy con giun đất đang bò ngoe nguẩy trên những tờ giấy trắng tinh vậy!

" Ngài không thể viết đẹp hơn sao?!"
Em chống cằm nhìn hắn, giọng nói có chút khó chịu.
" Đừng bắt ta phải viết đẹp như em Anios, nét chữ của em chẳng thể xử lí kịp những thứ này đâu."

Hắn đáp lại, giọng nói thể hiện chút cáu kỉnh, hiện tâm trí hắn đang rối tung rối mù lên vì mấy thứ giấy tờ này mà em còn trách cái nét chữ của hắn sao? Em giỏi như vậy thì làm hết cho hắn đi chứ?! Gương mặt hắn lộ rõ nét căng thẳng và khó chịu, em chẳng rõ hắn khó chịu vì em cứ bắt hắn viết đẹp hay là vì mấy cái thứ khó hiểu đang nằm chi chít trên mặt bàn này nữa. Nhưng khi nhìn thấy hắn như vậy thì em chẳng vui một chút nào cả, em không thích vẻ cau có đó của hắn, em ghét cái cách hắn suốt ngày chưng ra cái biểu cảm lạnh băng bừng bừng sát khí khi hắn nói chuyện với mọi người hay kể cả là hắn ngồi yên ngắm nhìn vườn hướng dương lúc chiều tà với em. Em là người rất lạc quan và vui vẻ, em rất thích cười và rất hay cười vì em luôn nghĩ rằng tại sao cứ phải bày ra vẻ mặt khó chịu khi có thể thay vào đó là một nụ cười tươi chứ!

" Tại sao ngài cứ phải bày ra cái vẻ mặt khó chịu đấy nhỉ? Em thiết nghĩ ngài chỉ nên dùng bộ mặt đó với mấy tên đáng ghét nước láng giềng chứ không phải là với em đâu."
" Đừng lải nhải nữa Anios, ta không-"
" Ngài là đang nổi giận với em sao?"

Đôi mắt em nhìn hắn long lanh nước như sắp khóc, giọng nói của em cũng như đang nghẹn ngào khi hắn vô tình lớn tiếng với em.

Được rồi Anios, em nên dừng lại trước khi trái tim ta rã ra vì vẻ mặt đó của em, ta không hề cố ý lớn tiếng đâu, đừng làm vẻ mặt đó nữa.

" Ta xin lỗi, chỉ là ta đang căng thẳng."
" Vì căng thẳng mà ngài quát em sao?"
" Thôi nào Anios, em biết ta không cố ý mà.."
" Nhưng ngài không thể bớt đi cái vẻ đó dù là một chút hay sao? Dù là làm điều đó vì em?"

Dùng giọng nói nhẹ nhàng, em đáp lại hắn một cách từ tốn khi đôi chân đang bước đến gần khung cửa sổ to lớn. Tay kéo nhẹ tấm rèm nhung đỏ rượu ra thêm để nắng sớm tiện chiếu vào căn thư phòng chẳng mấy ấm áp mà em đang hiện diện. Anios đứng đó, em để những vạt nắng vàng nhẹ nhàng phủ lên tấm thân nhỏ bé của mình, hơi ấm theo từng vạt nắng bao lấy em thật dễ chịu làm sao. Đôi mắt nâu chậm rãi nhìn ngắm vườn hoa hướng dương vàng rực dưới ánh nắng thanh thoát của sớm mai rồi lại nhìn vào đôi mắt màu xám lạnh mà em ưa thích. Từ trong đáy mắt ấy em có thể thấy rõ được sự mệt mỏi vì thế sự mấy ngày qua, em thấy rất rõ, trái tim em rất xót khi em nhìn thấy điều ấy trong cái nơi đẹp đẽ đó và em không muốn đôi mắt sói em yêu mang vẻ mệt mỏi này thêm một giây phút nào nữa.

" Ta luôn cố gắng làm điều đó, em biết mà Anios. Chỉ là những thứ công việc đó quá rắc rối đi, chúng khiến ta như muốn phát điên lên!"
" Vậy hãy dừng lại một chút đi, dành ra ngày hôm nay và thư giãn cùng em thì sao?"
" Nhưng còn rất nhiều thứ-"
" Thế sự đã ổn rồi mà, ngài quên rằng ai là người đã chỉ huy kế hoạch sao?"

Hắn đặt nhẹ cây bút lông vũ xuống mặt bàn, rời khỏi chiếc bàn to lớn mà bước đến kế bên em. Có vẻ như trong giây lát hắn đã quên mất em của hắn là ai rồi, dù với hắn, em chỉ như một đóa hoa hướng dương xinh đẹp và có đôi phần mỏng manh nhưng chẳng thể nào phủ nhận rằng, em của hắn rất tài giỏi. Em là con của một vị đại tướng tài ba nhất mà đất nước này từng có, người đã luôn giành chiến thắng trong các cuộc chiến dù lớn hay nhỏ, dù là vài tuần hay thậm chí là vài tháng, tất cả đều chiến thắng mĩ mãn. Nhưng để có được những điều đó thì chẳng thể nào mà thiếu được hình bóng em, em luôn là người đứng sau những chiến thắng với vô vàn chiến lược thông minh mà mình đã vạch ra một cách tỉ mỉ. Nếu nói các cuộc chiến là một chiếc thuyền ngoài khơi thì em chính là hoa tiêu tài ba của chiếc thuyền ấy.Làm sao hắn có thể quên được điều quan trọng như thế cơ chứ!

" Làm sao ta quên được, em và đại tướng Chevalier đã có công rất lớn trong việc này mà."

Hắn cất lên một tông giọng trầm ấm mà yêu chiều nói với em trong khi đôi tay đang nhanh chóng kéo em lại gần hơn. Ánh mắt lạnh băng khiến ai cũng sợ hãi chỉ vì em mà trở nên dịu dàng vô cùng, hoàn toàn thoát ra khỏi cái con người khó ưa thường ngày, hắn bây giờ chỉ là một kẻ đầy ôn nhu bên cạnh đóa hoa hướng dương rực rỡ dưới nắng này của hắn thôi.

Anios đem đôi tay mềm mại, nhỏ bé chạm vào gương mặt thanh tú có chút tiều tụy của người, em vuốt ve nó đầy dịu dàng như khi em nâng niu những đóa hoa hướng dương trong khu vườn kia. Đôi mắt em nhìn hắn chứa đầy sự ấm áp xen lẫn trìu mến, em biết hắn đã làm rất tốt trong những ngày gian nan vừa qua, hắn đã làm rất rất tốt và những cử chỉ này của em như một món quà tinh thần nhỏ để an ủi cái tâm trí đang rối bời kia. Dù là nhỏ nhưng đối với hắn thì lại to lớn đến nhường nào.. Tại sao?.. Bởi vì em đã nói với hắn rằng ' tình yêu bắt nguồn từ những điều nhỏ bé '..

" Wrine Lorayne-"
" Ai cho phép em gọi ta một cách thất lễ như thế?!"
Hắn chau mày nghiêm nghị nhìn em
" Là một vị vua tàn bạo.. Còn ngài Wrine đây là vị vua dịu dàng mà em yêu.."

Anios vừa nói vừa dùng đôi mắt biết cười của mình nhìn thẳng vào ánh mắt nghiêm nghị của hắn, rồi em nở một nụ cười nhẹ nhưng cũng tràn đầy sức hút đã thành công khiến con người vừa nói hố kia được thêm một phen ngượng chín mặt.

Em hay lắm Anios! Dám trêu ta như thế! Thắng một trận chiến xong gan em lại càng to hơn rồi nhỉ?!

" Em có làm gì thất lễ thưa ngài?"
" ..."
" Em không biết làm sao ngài có thể khiến bàn dân nghĩ ngài là một kẻ tàn bạo máu lạnh được nhỉ? Còn em thì chỉ thấy mỗi một ngài Wrine đáng yêu cùng với gương mặt đỏ như trái cà chua thôi này."

Em dùng âm điệu nhẹ nhàng của mình mà châm chọc con người đang quê rõ ra mặt kia, mặt còn đỏ như trái cà chua nữa chứ. Con sói uy quyền mà em biết đã đi đâu rồi? Sao lại để lại cho em một trái cà chua to lớn lại cao hơn em hai mươi centimet thế này? Em nhìn hắn rồi lại khúc khích cười như một đứa trẻ vừa được tặng kẹo vậy. Có lẽ sau hôm nay hắn sẽ phải tập cái tính kiên nhẫn rồi.

" Xem ra gan của em to quá rồi nhỉ? Dám trêu cả ta?"
" Em có làm gì đâu nào, chỉ tại ngài thiếu kiên nhẫn quá thôi."

Em lại khiến hắn trở nên câm nín vì câu trả lời đầy bình thản của bản thân, em có làm gì hắn đâu? Em chỉ nói sự thật thôi mà. Nhìn gương mặt chín đỏ của con người kế bên khiến em không thể nào cản lại sự mắc cười của mình, gương mặt của hắn thật sự đang rất đáng yêu nhưng không hiểu sao em chẳng thể ngăn bản thân mình lại được, thật buồn cười quá đi mất!

" Em cười cái gì chứ?"
Hắn chau mày nhìn em, dám cười hắn sao? Ai cho em dám làm như thế chứ!
" Em có mau dừng hay không! Anios!"

Cái cách em cười giòn như thế khiến cho hắn trở nên ngượng càng thêm ngượng hơn mà cũng vì thế gương mặt hắn lại càng đáng yêu hơn nữa. Như vậy thì làm sao em có thể ngừng cười trước cảnh tượng này được cơ chứ? Nếu không dùng cách khác thì dù hắn có lớn tiếng như thế nào nữa thì em vẫn sẽ cười hoài như thế thôi. Biết sao được? Hắn đáng yêu quá mà!

" Là em ép ta đấy!"
" Ưm!"

Bất chợt một cảm giác mềm mại, ấm áp bao trùm lấy đôi môi đỏ mọng đang cười vui vẻ của em khiến cho Anios đơ ra trong khoảnh khắc. Nó ngày càng lấn át lấy tiếng cười giòn và nhanh chóng biến chúng thành những âm thanh vụn vặt lí nhí nơi thanh quản em. Cánh tay to lớn siết chặt lấy chiếc eo mỏng manh và kéo em sát vào cái hơi ấm to lớn đó hơn nữa. Rất nhanh cả một bóng hình to lớn bao trùm lấy em bằng một cảm giác ấm áp, dịu dàng đến mức có thể nhấn chìm bất cứ ai cảm nhận được hơi ấm mê người này ngay lập tức. Chúng bao lấy thân hình nhỏ bé và cả đôi môi mọng của em, làn hơi ấm phả vào trong khoan mũi em mang theo một mùi hương thơm mát, dịu nhẹ như một làn gió thu vậy. Chúng khiến em như rơi vào một cơn mơ không có lối thoát, một cơn mơ có nhịp tim đập đều, đầy ấm áp..

Hắn ôm lấy em thật chặt, từ tốn tận hưởng lấy sự mềm mại trên đôi môi mọng của em, hít hà mùi hương hướng dương mà hắn rất thích tỏa ra từ thân thể bé nhỏ bên trong vòng tay to lớn của hắn. Tâm trí hắn như đắm chìm vào cảm giác đó mà chẳng thể nào rời khỏi sự mềm mại và ấm áp đó của em, càng ngày càng muốn lún sâu vào đôi môi ấm áp mà em có. Hắn chẳng muốn rời khỏi đâu, chẳng muốn một chút nào nhưng tuyệt nhiên em không cho phép hắn được toại nguyện. Em vỗ vỗ vào lưng hắn rồi lại đẩy đẩy một cách thiếu lực vào vai hắn như một lời gào thét rằng hãy thả em ra khiến hắn phải luyến tiếc rời khỏi cái nơi ấm áp mềm mại lại gây nghiện đó của em..

" Ngài làm gì vậy hả!"
" Một nụ hôn thôi mà, vẻ mặt này.. Là đang ngại sao?"

Hắn nhìn em đầy trêu chọc, chẳng biết tại sao nhưng hắn đối với em cứ muốn trêu chọc, bắt nạt em thật nhiều. Chắc có lẽ vì cái khuôn mặt đáng yêu, trong trẻo như thiên thần này nhỉ? À thôi, không phải là chắc, mà là chắc chắn! CHẮC CHẮN!

" Ngài chỉ giỏi bắt nạt! Em đi trước đây, không chơi với ngài nữa!"
" Khoan đã, sao lại bỏ ta một mình chứ? Anios đáng yêu của ta."
" Kẻ bắt nạt xứng đáng ở một mình!"
" Thôi nào Anios, đợi ta nào!"

Trong hành lang yên ắng phủ đầy nắng ấm, một bóng người cao lớn luôn chân đuổi theo con người nhỏ bé đang cau có một mạch đi về phía trước mà chẳng buồn ngoảnh lại nhìn người sau lưng mình dù chỉ là một chút. Một buổi sáng đầy yên bình đã bị náo động lên chỉ vì một vị vua thích trêu chọc và cậu trai nhỏ hay dỗi của ngài..

' 𝕸𝓸𝓷 𝓫𝓮𝓪𝓾 𝓽𝓸𝓾𝓻𝓷𝓮𝓼𝓸𝓵 , 𝓳𝓮 𝓽 '𝓪𝓲𝓶𝓮 ..'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip