[one] two three
Lần đầu tiên Xuân Trường gặp Tuấn Anh là vào đêm đầu tiên anh đặt chân đến Pleiku. Hôm ấy, đồ đạc chỉ vừa kịp thả ở khách sạn, Ngọc Hải đã vội ghé ngang đón anh đi ăn tối, rồi vào một quán bar để tâm sự chuyện "những người đàn ông" với nhau.
Trải qua một chuyến xe dài, Xuân Trường thật sự chỉ muốn về khách sạn mà nghỉ ngơi, thế nhưng rốt cuộc vẫn để Ngọc Hải lôi đi. Vốn dĩ là để Xuân Trường kể về những chuyện đã xảy ra ở thành phố, rốt cuộc lại thành anh ngồi đó nghe Ngọc Hải buồn thiu than thở chuyện vợ con.
Non nửa đêm, Ngọc Hải cuối cùng đã được vợ đến đưa về nhà, không gian xung quanh chỉ còn tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng, ánh mắt của anh vô tình lướt đến một cậu trai đang dùng laptop ở một góc khuất chẳng mấy ai qua lại.
Quán bar này không quá xô bồ, không phải dạng người ta đến để vui vẻ mỗi tối cuối tuần, nhưng bình thường người ta không thường mang công việc đến một nơi như thế này để giải quyết, nên điều đó khiến sự hiện diện của cậu ta trở nên thật lạc loài. Và mái tóc đen mất trật tự loà xoà trước trán kia, không hiểu sao lại làm lồng ngực anh dấy lên cảm giác ngưa ngứa.
Xuân Trường gọi thêm cho mình một li vang, nhìn người kia cứ cặm cụi gõ trên máy tính. Li nước trên bàn đã tan đá tự khi nào, mà chủ nhân của nó lại chẳng quan tâm, cũng hoàn toàn không nhận ra ánh mắt chăm chú của người lạ từ bên kia phòng.
Có một lúc, người kia ngước lên, hút li nước đã tan hết đá, rồi lại cúi xuống gõ. Mái tóc vô trật tự rung nhè nhẹ.
Còn Xuân Trường dường như đã say li vang kia rồi, vì tự nhiên lại muốn luồn những ngón tay của mình vào mái tóc loà xoà của người kia.
"Cậu thật ra có thể đến để chào, như thế sẽ làm tôi cảm thấy thoải mái hơn." Tuấn Anh cười, mắt lấp lánh phản chiếu lại ánh sáng từ bóng đèn vàng đặt giữa quán. Ngũ quan của cậu ta không cân đối, một bên khoé môi khi cười sẽ cao hơn bên còn lại. Khi bối rối, cậu ta hay tự giác sờ tóc mình. Xuân Trường rút ra được vài điều đó sau một thời gian, nhưng đương nhiên, anh không điên đến mức nói cho Tuấn Anh biết.
Xuân Trường cuối cùng cũng đã gom đủ dũng khí để bắt chuyện với người nọ, một tháng sau lần gặp đầu tiên, và thú nhận rằng anh đã nhìn Tuấn Anh suốt những lần mà Xuân Trường gặp cậu. Thoạt đầu Tuấn Anh cũng khá ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng chấp nhận lời xin lỗi của anh, và đồng ý để cho Xuân Trường ngồi cùng bàn với mình.
Xuân Trường không còn là cậu thanh niên mười mấy tuổi, anh cũng không giỏi những trò thả thính khơi gợi lòng hiếu kì từ đối phương. Những mối quan hệ trước của anh đều không có nhiều trò lãng mạn, cả anh lẫn đối phương đều thẳng thắn với những quan điểm và cảm xúc của mình, và Xuân Trường cũng thích điều đó. Không phung phí quá nhiều thời gian, không tiêu tốn quá nhiều công sức. Đã lâu rồi, Xuân Trường không biết cảm giác chiều chuộng một người tình là như thế nào.
Cũng đã lâu rồi, Xuân Trường mới có dịp trải nghiệm cái cảm giác hồi hộp khi giới thiệu bản thân mình với Tuấn Anh, và lo lắng khi bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên lẫn e ngại của cậu, rồi thở phào nhẹ nhõm khi Tuấn Anh tinh nghịch cười, rằng nếu lần sau Xuân Trường mua đồ uống cho cậu, cậu sẽ chịu cân nhắc bỏ cái danh kẻ theo dõi biến thái mà gọi anh bằng tên.
Mất đến ba lần gặp gỡ sau đó, và một bữa ăn tối, và rất nhiều lời tán tỉnh mà Xuân Trường chưa bao giờ tưởng tượng được rằng mình phải kì công chuẩn bị, Tuấn Anh cuối cùng cũng đã chịu bỏ cái danh bất nhã kia. Cuối bữa tối, Xuân Trường rút ra kết luận rằng 1) Tuấn Anh rõ ràng không phải là người biết giữ lời, 2) cậu ta có vẻ thích nhìn anh khổ sở thì phải?
"Xuân Trường."
Anh ngây ra mất một lúc lâu, phản ứng dường như rất ngộ nghĩnh, khiến Tuấn Anh cười phá lên. Xuân Trường là con nhà giàu, lúc còn trẻ từng đi du học, lòng tự trọng cao như núi, thế mà đứng trước người đối diện lại mất mặt nhiều lần.
Lần đầu tiên chỉ nghe người ta gọi tên thôi đã rung động đến không biết phản ứng như thế nào. Xuân Trường cảm thấy thật mất mặt thay cho sự đàn ông của mình.
"Nói lại một lần nữa đi."
Và 3) cảm giác khổ sở này thật ra cũng không tệ lắm.
"Xuân Trường."
Tuấn Anh nheo mắt cười.
Tuấn Anh là một nhà văn. Xuân Trường biết được điều đó vào buổi hẹn thứ năm, khi Tuấn Anh quyết định rằng cậu đã biết đủ về anh để đưa ra kết luận rằng Xuân Trường không phải một tên biến thái, và kể cho anh nghe về bản thân mình.
Họ hẹn nhau ở quán bar, Xuân Trường chiếm lấy chỗ ngồi bên cạnh Tuấn Anh, thay vì giữ một khoảng cách xa lạ như lúc trước. Tuấn Anh không mang theo máy tính của cậu ta, mà thay vào đó là một cuốn sổ tay. Họ trò chuyện về một ngày của Xuân Trường, và Xuân Trường nghe Tuấn Anh than phiền về công việc viết báo nhàm chán mà cậu nhận, để nuôi sống bản thân trước đã, theo như lời của cậu. Xuân Trường nhớ rằng anh đã từng thấy quyển sổ bọc da màu nâu sậm này rồi, đôi khi Tuấn Anh giữa lúc làm việc sẽ lấy ra ghi chép gì đó. Nhưng không hiểu sao lần này, giữa buổi hẹn, cậu ta liên tục ghi chép gì đó trong sổ, ánh mắt giấu sau trang sách đôi lúc lại len lén nhìn Xuân Trường lúc anh không để ý.
"Trường có nên bắt đầu lo lắng không, Tuấn Anh không cảm thấy nói chuyện với tôi chán như vậy chứ?"
Tuấn Anh không vội trả lời ngay, cậu nhìn Xuân Trường như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi gấp lại quyển sổ để trên bàn. Quan sát từ cự li gần, Xuân Trường mới thấy quyển sổ tay đã ghi chép được hơn nửa, kẹp giữa có nhiều tờ giấy nhớ vàng, được đóng lại bằng một sợi thun.
"Không phải mà." Giọng Tuấn Anh rất nhỏ, lạc vào tiếng nhạc jazz, đến mức Xuân Trường có cảm giác rằng mình nghe nhầm. Tuấn Anh cắn môi, sau đó thở ra một hơi.
"Nếu như Tuấn Anh không muốn nói thì cũng được."
"Trường..."
Xuân Trường định với tay lấy li nước lên bàn, bỗng cảm thấy khuỷu tay áo cùa mình bị người kia níu lại. Tuấn Anh lại cắn môi, ánh mắt thoáng hiện vẻ lo lắng.
A... có lẽ cậu ta hiểu lầm là đang bị anh giận rồi. Xuân Trường cũng muốn tiếp tục giả vờ, tạo cho Tuấn Anh một chút áp lực để cậu không trêu chọc mình về chuyện cũ nữa. Thế nhưng, quay sang nhìn nụ cười ngọt ngào kia, bao nhiêu nghị lực mà anh cố gắng thu gom lại bỗng chốc tan biến như bọt xà phòng.
"Tôi giữ một cuốn sổ viết về những người mình đã gặp, ghi nhớ vài ấn tượng về họ, một số thói quen, đặc điểm, một số người tôi sẽ viết về họ trong sách của mình."
Sau một hồi thuyết phục kèm theo năn nỉ, Tuấn Anh mới chịu cho Xuân Trường xem trang mà cậu viết về mình.
Xuân Trường, lái một chiếc xe đắt tiền, nhân viên văn phòng, có một chút bất đắc chí, đã nhìn tôi rất lâu.
Dưới đó là một dòng chữ làm Xuân Trường nửa bất ngờ, nửa khốn khổ.
Nguy hiểm.
"Vì Trường lén nhìn Tuấn Anh à?"
Tuấn Anh chỉ lắc đầu, và mặc Xuân Trường có thuyết phục đến mức nào đi nữa thì cậu cũng không nói. Và Xuân Trường chỉ biết đầu hàng trước vẻ mặt kiên quyết của người nọ.
Cuối buổi hẹn, Tuấn Anh bảo tôi muốn viết một quyển sách về anh, có được không?
Xuân Trường gật đầu, mở cửa cho Tuấn Anh xuống xe. Gió đêm thổi tung những lọn tóc dài của người nọ, và Xuân Trường phải cố lắm mới ngăn được bản thân vuốt lại mái tóc rối của cậu.
Sợ rằng nếu chạm vào cậu, anh sẽ không kìm được mà làm ra những điều liều lĩnh hơn.
Như là, đặt một nụ hôn lên đôi môi đầy cám dỗ kia.
"Gặp lại Trường sau nhé." Tuấn Anh mỉm cười, chỉnh lại túi xách trên vai.
"Tuấn Anh ngủ ngon." Xuân Trường nuốt khan.
Một.
Hai.
Xuân Trường thầm đếm trong lòng. Ba. Cửa nhà Tuấn Anh đóng lại, còn anh vẫn đứng đó, cơ thể như đông cứng chẳng chịu nghe lời, nhìn cửa nhà người kia đóng lại, mà anh còn chẳng biết là nếu không đứng im thì mình sẽ làm gì. Rốt cuộc Xuân Trường quay trở ra xe, trên đường về thở dài thật nhiều.
--
Xuân Trường tự hỏi một quyển sách viết về bản thân mình sẽ như thế nào.
Lương Xuân Trường, hai mươi lăm tuổi, tốt nghiệp sau khi đi du học, được nhận vào một tập đoàn đa quốc gia. Cơ hội thăng tiến đang suôn sẻ, rốt cuộc lại vì báo cáo sai phạm của ban lãnh đạo nên bị thanh trừ.
Nghiêm túc mà nói, bị đuổi việc đối với Xuân Trường cũng không xem là chuyện lớn. Với bằng cấp và kinh nghiệm của mình, anh có thể dễ dàng tìm việc mới. Thế nhưng, anh đã dành rất nhiều tâm huyết và công sức vào công ty cũ, kết cục không trọn vẹn như thế thú thật làm bản thân anh có chút chán nản. Thế nên Ngọc Hải đã bảo Xuân Trường lên Gia Lai ở cùng mình một thời gian, coi như thay đổi không khí để lấy lại tâm trạng.
Dù gì cũng là chuyện không vui, Xuân Trường không kể rõ ràng cho ai nghe, ngay cả bố mẹ ở nhà cũng chỉ biết sơ sơ câu chuyện, thế mà trước một người vừa quen, nói lạ không lạ, nói thân không thân như Tuấn Anh, anh lại kể cho người kia nghe hết tất cả mọi chuyện.
Sau khi nghe hết câu chuyện, Tuấn Anh không nói gì cả, Xuân Trường cũng không muốn cậu nhìn mình bằng ánh mắt thương xót nên cười phá lên: "Cậu không định viết như thế thật chứ? Nếu như vậy thì thảm hại lắm. Chẳng ai muốn đọc một câu chuyện như vậy đâu."
Tuấn Anh lắc đầu, lúc này mới lên tiếng, "Không có đâu, anh đừng nghĩ như thế."
Xuân Trường định nói thêm câu gì đó mỉa mai bản thân, bất chợt lại gặp phải ánh mắt kiên định của người kia, thế là đành nuốt lại những lời định nói vào trong cổ họng.
"Tôi nghĩ Trường rất dũng cảm."
Lúc đó, trong lòng Xuân Trường như có một dòng suối chảy ngang, mát lành và dịu dàng.
Anh nhiều lần muốn hỏi Tuấn Anh về tình trạng của quyển sách, nhưng nghĩ lại có lẽ nhà văn thường không thích người khác hỏi về tiến độ viết sách của họ, nên những câu hỏi đến miệng bị ngăn lại mãi chẳng thể bật thành lời. Họ cứ duy trì mối quan hệ không hẳn bạn bè, lại chẳng phải là người yêu. Xuân Trường mỗi khi rảnh rỗi sẽ nhắn tin cho Tuấn Anh về công việc nhàm chán của mình, nhắc cậu uống nhiều nước, không được bỏ bữa và đi ngủ sớm. Tuấn Anh không thường xuyên trả lời tin nhắn, nhưng có lần cậu chụp hình trang sổ tay có những dòng viết về Xuân Trường, sau Nguy hiểm đã có thêm một dòng mà cậu vừa viết vào, hay lèm bèm như ông cụ non.
Có điều sau đó, Xuân Trường nhận ra là càng nhắn tin cho Tuấn Anh nhiều thì cậu ta sẽ trả lời càng nhiều.
Những buổi hẹn của họ cũng tiếp tục như thế, phần lớn thời gian họ ở quán bar quen thuộc, để Tuấn Anh có không gian làm việc mỗi khi cần giao bài viết gấp, lúc khác thì đi cà phê, hoặc dạo phố.
Cảm giác ấm áp đến mức, Xuân Trường nghĩ anh có thể sống mãi như thế này mà không cần quan tâm đến ngày mai. Mà thật sự thì anh đã nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này, Xuân Trường có bất động sản và cổ phiếu, anh thật ra chẳng cần một việc làm. Anh có thể tìm một căn nhà nhỏ ở đây, mở một quán cà phê, và cố gắng thuyết phục Tuấn Anh đến quán của mình mà viết bài, thay vì đến quán bar. Tuấn Anh đã thôi trêu ghẹo anh về chuyện cũ, khi Xuân Trường đưa ra đề nghị về chuyện này, Tuấn Anh cười thật nhẹ, coi như lời đồng ý. Xuân Trường có lẽ đã làm như thế thật, nhưng anh có thật sự muốn từ bỏ mọi thứ ở Sài Gòn để chạy theo mối quan hệ như có như không này hay không.
Thế nên Xuân Trường không vội, anh chẳng việc gì phải vội vàng cả. Anh có tất cả thời gian trên đời để làm những gì mình muốn. Anh đọc sách, đi du lịch và chụp hình, phụ giúp vợ chồng Ngọc Hải với homestay của hai người bọn họ, khi rảnh thì mua bán một ít chứng khoán kiếm lời. Tuấn Anh vẫn thế, viết báo, viết sách, bọn họ hẹn hò khi rảnh rỗi. Và Xuân Trường, sau khi đã phát ốm với thói quen sinh hoạt bừa phứa của cậu, đã mặc kệ Tuấn Anh có bảo anh đã kẻ biến thái hay không, quyết định mỗi tối sẽ đến nhà Tuấn Anh để đảm bảo cậu ăn uống đầy đủ, dạy cậu một số món đơn giản, và cằn nhằn cho đến khi Tuấn Anh chịu buông quyển sách đang đọc xuống mà đi dọn dẹp nhà cửa thôi. Tuấn Anh lúc đầu cũng cật lực phản đối. Sau thì bị cằn nhằn đến phiền nên đành ăn uống và dọn dẹp theo lời người nọ.
Bỏ tâm bỏ sức nhiều như vậy, bản thân Xuân Trường cũng thấy buồn cười. Ngay cả Ngọc Hải nghe chuyện xong cũng trợn mắt tỏ vẻ không tin được, gào rú là thằng công tử bột nhà mày chỉ có sai bảo người khác, từ bao giờ biết chăm sóc người khác như vậy chứ.
Xuân Trường cũng không hiểu, nhưng anh cảm thấy rất vui. Lần đầu tiên anh nấu cho Tuấn Anh ăn, cậu bảo đồ ăn anh nấu rất ngon, biết thế đã mời Xuân Trường vào nhà sớm hơn.
"Nếu như ngày nào Trường cũng đến nấu, tôi cũng không ngại đâu."
Tâm trạng vui vẻ, Xuân Trường bông đùa lại rằng, "Tôi chỉ nấu cho vợ tôi ăn thôi đấy nhé."
Xuân Trường thật sự không ngờ, mặt Tuấn Anh như vậy mà lại hồng một chút.
Thường ngày, Xuân Trường phụ giúp homestay của Ngọc Hải về sổ sách, đôi khi rảnh rỗi thì đi mua đồ lặt vặt, cũng không tính là bận rộn. Thế nên cũng có lúc Xuân Trường hay đến tòa soạn của Tuấn Anh rồi cùng đi ăn. Một hôm nọ, vừa lái xe đến thì đã thấy Tuấn Anh chờ sẵn dưới lề đường, đang trò chuyện với một cậu thanh niên trẻ tuổi, trên cổ treo một chiếc máy ảnh có ống kính rất to. Xuân Trường đoán người kia là đồng nghiệp của Tuấn Anh, thế nên chỉ đậu xe bên vỉa hè rồi đợi cậu một lát.
Cả hai nói chuyện với nhau khá lâu, còn đùa nghịch qua lại. Tuấn Anh dường như nói gì đó, làm cho cậu thanh niên cầm máy ảnh kia dùng tay còn trống của mình vò rối tung mái tóc dài của cậu. Cả hai cười với nhau, chẳng để ý đến chiếc xe của Xuân Trường đã đậu ở đó một thời gian khá lâu rồi.
Trong lòng Xuân Trường đột nhiên nổi lên một cảm giác ghen tị vô cớ.
Xuân Trường cũng biết bản thân mình ấu trĩ. Và anh chẳng có quyền gì để mà ghen với cậu thanh niên kia cả, nhưng dù sao đi nữa, Xuân Trường cũng không kiềm được cảm giác khó chịu trong lòng mình.
Anh cũng muốn chạm vào tóc Tuấn Anh.
Suốt buổi ăn trưa hôm ấy, Xuân Trường chẳng nói gì, chỉ trệu trạo nhai, thức ăn dường nhưng cũng chẳng có mùi vị gì cả. Bữa ăn diễn ra yên lặng hơn bình thường. Xuân Trường đương nhiên nhận ra ánh mắt của Tuấn Anh cứ thấp thỏm nhìn sang mình, nhưng anh lờ đi. Dẫu sao thì, thừa nhận rằng mình ghen cũng có chút mất mặt.
Rốt cuộc, Tuấn Anh là người lên tiếng phá vỡ sự yên lặng giữa họ.
"Trường giận Tuấn Anh à?"
Xuân Trường lắc đầu, nhưng rốt cuộc vẫn chịu thua ánh mắt kiên định của người nọ. Rốt cuộc anh thở dài, câu nói lọt thỏm giữa quán ăn tấp nập giờ tan tầm.
"Cậu lúc nãy... là đồng nghiệp của Tuấn Anh à?"
Gương mặt của Tuấn Anh thoáng sửng sốt, sau đó giãn ra thành một nụ cười, sau đó thì cậu hoàn toàn cười phá lên luôn. Mặt Xuân Trường đã đỏ càng thêm đỏ, nhất thời không nhịn được mà vò rối tóc Tuấn Anh, trong lòng nghĩ thầm cái người trước mặt thiếu đánh như vậy, hèn chi ai cũng muốn vò đầu cậu ta.
Tuấn Anh vừa cười vừa lau nước mắt, rồi hỏi lại, giọng điệu vẫn giống như chưa thể tin được, "Thật sự, nãy đến giờ Trường vì vậy mà không vui à?"
Xuân Trường trừng mắt, bắt gặp nụ cười vừa hiền lành vừa đáng ghét kia, lại buông hết khí giáp mà đầu hàng.
"Trường cũng biết là vô lí nhưng–"
"Đó không phải là bạn trai của Tuấn Anh đâu." Tuấn Anh ngắt lời, nụ cười ngọt ngào, bàn tay vuốt lại mái tóc bị vò rối.
Xuân Trường im lặng, đắn đo một chút, với tay vuốt lại những lọn tóc lộn xộn kia, Tuấn Anh không nói gì, chỉ nghiêng đầu cọ nhẹ vào tay của anh.
Trên đường về nhà Tuấn Anh cứ cúi mặt vào điện thoại bấm cái gì đó rồi khúc khích cười. Xuống xe, cậu đưa màn hình điện thoại của mình cho Xuân Trường xem.
Là một chú cáo Tây Tạng, vẻ mặt chú ta trông cau có rất buồn cười.
"Giống Trường quá."
Làm Xuân Trường không biết phải nên khóc hay nên cười, thế là thành ra cảm thấy con người đang ôm bụng cười ngặt nghẽo trước mặt có chút đáng ghét. Gặp gỡ nhau làm gì, chỉ giỏi làm khổ anh thôi.
"Cậu chỉ biết bắt nạt tôi thôi."
Mỗi khi bị trêu, Xuân Trường lại hướng ánh mắt dỗi-rồi-đấy-mau-dỗ-đi đến người kia, nhưng đa phần thì Tuấn Anh càng cười to hơn nữa, hoặc cười trừ rồi đánh lảng sang chuyện khác.
Lần này cũng không ngoại lệ, Tuấn Anh lau nước mắt, xong lại còn thách thức, đôi môi bướng bỉnh cong lên.
"Tôi lại thích thế đấy."
Có gì đó bùng nổ bên trong Xuân Trường, anh có cảm giác nếu như mình còn ở lại đây thêm một khắc nào nữa, người kia sẽ giết chết anh mất.
Xuân Trường yêu rồi, thật ra thì anh đã yêu người ta từ rất lâu rồi. Anh đã lờ mờ nhận ra từ lần gặp đầu tiên, như một quả bom nổ chậm chôn sâu trong lòng, nhưng giây phút nhận ra rõ ràng cảm xúc của mình, Xuân Trường lại không có đủ dũng khí để đối mặt một cách bình thản như anh mong muốn.
"Tuấn Anh... vào nhà đi," Xuân Trường nắm vai cậu, tạo một khoảng cách an toàn giữa cả hai, "nếu không... Trường sẽ hôn Tuấn Anh đó..."
Tuấn Anh hơi giật mình, không rõ là vì hành động hay lời nói của Xuân Trường, có lẽ là cả hai. Cậu ngây ra một lúc rồi bật cười, tiếng cười nhẹ như lông vũ, khều vào trái tim đang mạnh mẽ đập trong lồng ngực Xuân Trường ngưa ngứa.
"Trường còn đợi cái gì nữa vậy?"
Sau ba tháng, Xuân Trường lại rút ra kết luận rằng 1) anh là một thằng ngu và 2) Tuấn Anh là cái đồ quyến rũ thích làm khổ người khác.
Môi Tuấn Anh mềm, dịu dàng đúng như những gì Xuân Trường từng tưởng tượng, cậu chủ động nghiêng đầu để đẩy nụ hôn đi sâu hơn, và điều này làm Xuân Trường hạnh phúc đến nghẹn thở, vì anh nhận ra người kia cũng muốn mình như cái cách mà anh muốn cậu ấy vậy.
"Tại Tuấn Anh đó nhé, Trường không có dừng được đâu."
Và 3) Xuân Trường nghiện cậu ta mất rồi.
—
Ăn dằm nằm dề homestay của Ngọc Hải một thời gian, Xuân Trường có quá nhiều thời gian rảnh rỗi nên tự làm một bản kế hoạch khai thác du lịch cho Gia Lai, thế mà lại được tỉnh duyệt. Anh bán một số cổ phiếu, liên lạc lại với một số đồng nghiệp cũ và bạn đại học rồi mở công ty triển khai dự án. Xuân Trường bắt đầu bước vào guồng quay của công việc, bận rộn hơn, cả hai cũng không còn thời gian gặp nhau nhiều như trước. Có một hôm họ hẹn tại nhà Tuấn Anh, rốt cuộc Xuân Trường lại bận họp ở tỉnh khác đến gần tối. Về đến nơi thì cũng đã tối rồi, Xuân Trường rất mệt, nhưng vẫn muốn gặp người kia một chút. Khi đến, Tuấn Anh đang ngồi viết sách, trên bàn là một mâm thức ăn đơn giản mà trước đây anh đã dạy cho người nọ.
Tuấn Anh dịu dàng cười, giọng nói cất lên ngọt ngào, ấm áp, "Trường về rồi."
Cảm giác thân quen như đã nghe rất nhiều lần rồi.
"Tuấn Anh nấu không ngon lắm, Trường chịu khó nhé." Người kia ngồi dậy, đem thức ăn đi hâm nóng. Đi ngang Xuân Trường, đột nhiên anh lại kiềm không được mà kéo tay Tuấn Anh lại ôm người ấy vào lòng.
"Tuấn Anh ơi, anh Hải đá Trường ra khỏi nhà rồi."
Lương Xuân Trường, nam nhi hai mươi sáu tuổi, suy nghĩ rất lâu, quyết định thì lại rất chóng vánh.
"Cho nên là, từ nay về sau phải làm phiền Tuấn Anh rồi."
Tuấn Anh thoáng ngạc nhiên vì cái ôm bất chợt, suy nghĩ một lúc vẫn quyết định vòng tay quanh người anh, nói khẽ.
"Lắm trò."
Xuân Trường bật cười.
—
Thật ra thì, Xuân Trường muốn mình là người cầu hôn, nhẫn anh mua rồi, địa điểm cũng chọn rồi. Anh dự định sẽ dẫn Tuấn Anh đến khu du lịch vừa mới xây xong của mình rồi cầu hôn cậu ở đó. Xuân Trường nghĩ rằng mình đã có một kế hoạch thật hoàn hảo.
Cho đến một ngày, sau bữa tối, Tuấn Anh đưa cho anh một gói gì đó, hỏi là gì thì cậu không nói, chỉ bảo Xuân Trường mở ra.
Một quyển sách, tác giả chính là Tuấn Anh. Anh nhìn cậu, rồi lật đến lời đề tựa.
Tiểu thuyết đầu tay của Nguyễn Tuấn Anh, dành tặng chồng sắp cưới của tôi.
Xuân Trường ngước lên nhìn người nọ, Tuấn Anh chỉ nheo mắt cười nghịch ngợm.
"Đồng ý đi nào, nhà xuất bản duyệt bản in rồi, không rút lại được đâu."
Và dù thật sự mọi chuyện không diễn ra đúng theo kế hoạch của Xuân Trường, và có cạy miệng mãi thì Tuấn Anh cũng không chịu giống mấy cặp chồng chồng khác mà cầu hôn đàng hoàng, không chịu nói "Em sẽ lấy anh chứ" hay đại loại thế. Rốt cuộc thì Xuân Trường cũng bỏ cuộc vì Tuấn Anh chỉ có thể lãng mạn đến thế thôi nhưng anh chẳng có lí do gì để buồn phiền cả vì 1) anh đã có câu trả lời và 2) bọn họ sẽ kết hôn vào cuối năm nay.
Và 3) anh được là người nói ra câu "Em sẽ lấy anh chứ?"
(Tuấn Anh đập cho anh một cái thay vì nói có).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip