Part ONE
Part1:
Tôi nghĩ mình sắp đi xa một thời gian
Hãy nói với tôi tất cả mọi thứ
Tôi sẽ được nhớ tới nơi đây trong cuộc sống cũ này
Bởi vì tôi vẫn chưa biết.
—Gone away, Safetysuit —
Đó là cách cuộc sống của JongIn diễn ra.
Một ngày của cậu kết thúc khi tiếng chuông của trường học reo lên vào buổi chiều và cuộc sống thực sự của cậu chỉ bắt đầu từ khi đó, mặc dù cậu biết mình không nói điều này với bất cứ ai.
Cậu bắt một chiếc xe buýt tại bến gần nhất ngay cạnh khuôn viên trường và xuống khỏi nó ngay khi nó dừng lại ở bến tiếp theo. Nhà của JongIn không hề ở bất cứ chỗ nào gần trạm dừng này nhưng đây là một thói quen của cậu khi dừng lại ở nơi đó mỗi ngày.
JongIn luôn chắc chắn để mình có thể tới đó sớm nhất có thể, nhưng cậu lại luôn mất tới khoảng mười phút hoặc lâu hơn đi bộ lòng vòng quanh đó để có lí do làm cho bản thân trông không quá háo hức.
Cậu đã làm thế này bao lâu rồi? JongIn thực sự không hề quan tâm lắm. Bởi vì cậu thích những gì mình đang làm.
Nhưng nói theo cách này lại có chút sai lầm. JongIn có quan tâm. Thực sự, cậu rất quan tâm tới việc này. Cậu muốn giữ thói quen này lâu nhất có thể. Cậu quan tâm tới việc mình làm chuyện này bao lâu rồi, bởi vì cậu luôn cầu nguyện để cho nó có thể kéo dài hơn những gì cậu tưởng tượng.
Một nụ cười từ từ len lỏi trên gương mặt JongIn mỗi khi cậu tới nơi này. Một nụ cười mà cậu từng không nhận ra vào những ngày đầu tiên, nhưng JongIn có thể cảm thấy nó đang dần dần phát triển mỗi khi cậu gần nơi này. Trước đây, JongIn luôn nghĩ đó chỉ là một sự quan tâm đơn giản. Hơ, nó thực sự chưa bao giờ vượt qua ý nghĩ của cậu nhưng nó vẫn luôn có ý nghĩa.
Nhưng bây giờ, JongIn có thể kể lại chuyện một mối quan tâm đơn giản dần trở nên đơn giản hơn như thế nào. Và bằng cách nào cậu nhận ra nó không là gì ngoài một sự trìu mến nhẹ nhàng.
JongIn sẽ luôn luôn tiến về phía góc nhỏ bên trái và cậu sẽ ngồi lại đó, chỉ đủ để có một tầm nhìn tốt qua tấm kính của cửa hàng café & bánh ngọt. Chỉ đủ để nhìn thoáng thấy bóng dáng nó phía sau quầy phục vụ.
Nó cao, cao như JongIn vậy, có thể bây giờ đã cao hơn cậu một chút rồi, khiến cậu có thể dễ dàng tìm thấy nó trong một buổi chiều đông đúc bận rộn. Mái tóc nó khiến cho việc đó càng trở nên dễ dàng hơn với JongIn, hay bất cứ ai, có thể phát hiện ra nó.
Bình thường thì mái tóc đó sẽ được bao phủ bởi một chiếc mũ bánh ngọt, thứ đó cùng bộ với đồng phục màu vàng như nắng và tạp dề của nó, nhưng cũng có những lúc nó không thích đội chiếc mũ ấy. Suốt thời gian này, nó đã chải mái tóc của mình hất lên và điều đó khiến nó trông trẻ hơn rất nhiều và, vì không còn từ ngữ nào tốt hơn đê miêu tả, là đáng chú ý hơn.
JongIn nhìn nó luồn tay vào mái tóc của mình mỗi khi có vị khách nào đó khen ngợi nó vì điều đó. Làm sao họ có thể không làm thế chứ? Mái tóc của nó được nhuộm với tất cả các màu hiện có và thực sự phù hợp với nó hơn bất kì màu sắc nào mà JongIn từng thấy nó thử qua. Cậu đã nhìn thấy tất cả, một sự thật mà cậu sẽ không hề chối cãi. Và với mình, cậu luôn thích thế này nhất.
SeHun. Đó là cái tên được viết trên miếng vải nhỏ màu xanh lá ở bên trái ngực nó, được sắp xếp một cách gọn gàng trên nền vải sáng màu vàng của bộ đồng phục, chỉ trên một chiếc túi mà nó cài cây bút của mình, để có thể dễ dàng ghi lại khi một khách hàng có câu hỏi hay lời góp ý.
SeHun. JongIn biết cái tên đó quá rõ, và nó có thể phát ra một cách trơn tru từ đầu lưỡi như thể cậu đã gọi nó vô số lần trong 19 năm cuộc đời mình.
SeHun.
Nó làm việc ở một tiệm café & bánh ngọt nhỏ cách nhà JongIn ba trạm xe buýt. Nó làm việc 8 tiếng mỗi ngày, bắt đầu từ lúc 10 giờ sáng và kết thúc lúc 7 giờ tối, đôi khi là lâu hơn nếu như quán vẫn còn đông khách và có vẻ họ không muốn rời khỏi nơi này sớm.
SeHun bằng tuổi JongIn, còn nhỏ hơn cậu vài tháng, nhưng nó đã không còn đi học nữa. Hơn nữa, nó đã phải dừng việc đi học sau năm đầu tiên ở trường trung học. Là vì vấn đề tài chính, và thực sự nó không thể làm gì khi nói về vấn đề tiền bạc. Nên SeHun đã bắt đầu đi làm khi nó 17 tuổi và từ đó đã có thể kiếm thêm thu nhập cho gia đình.
SeHun là một người chăm chỉ và là một đứa trẻ rất siêng năng. Nó bước vào cửa hàng với vẻ mặt háo hức và ánh hào quang đầy rạng rỡ, và nó rời đi với một nụ cười hài lòng cũng như một chút tiếc nuối với tất cả những người đồng nghiệp của mình trước khi nó đi ra ngoài.
Đó là tất cả những gì JongIn biết. Cậu càng ngưỡng mộ nó hơn vì điều đó. Đó cũng là lí do tại sao cậu đứng ở góc này và quan sát nó phục vụ những khách hàng với một sự say mê và coi trọng nó, mọi lúc. Và JongIn biết, càng đứng ở đây, cậu càng lún sâu hơn vào chuyện này.
Trong vài tuần đầu tiên, cậu thực sự không chú ý tới thứ tình cảm nhỏ bé bên trong mình. Ban đầu JongIn chỉ cảm thấy mình muốn bảo vệ SeHun khỏi bất cứ thứ gì. Việc trở thành một đứa con chăm chỉ với cha mẹ của mình, nó đã biến mình trở thành một người đáng yêu trong mắt JongIn.
Tình cảm đó càng ngày càng sâu sắc hơn, và khi JongIn nhận ra mình có một thứ tình cảm khác với tình anh em dành cho SeHun, cậu tới đây để chấp nhận rằng đó rõ ràng là một thứ gì đó khác. Một điều gì đó hơn thế.
JongIn tự giúp đỡ bản thân mình bằng cách thừ nhận tất cả những cảm xúc đó từng chút một cho đến khi một ngày sự thật đập thẳng vào mặt mình. Trong vòng nhiều tuần, tháng, thậm chí là năm, cậu đã dành ra để đứng nhìn SeHun từ xa như những gì cậu vẫn đang thường làm, cậu chấp nhận việc tình cảm của mình dành cho nó đang ngày một phát triển.
Nó có một chút phức tạp. Vô cùng phức tạp, trên thực tế là vậy.
JongIn cuối cùng cũng đã đi tới một thỏa thuận với những thứ làm phiền cậu và khiến cậu nhiều đêm phải trăn trở và gần như xoắn quẩy trên giường của mình. Cậu thích SeHun. Hơi quá nhiều một chút.
Nhưng vẫn có nhược điểm.
Nó quá phức tạp, thực sự là thế.
.
.
.
.
.
Jongin đi ra khỏi xe buýt.Cậu đưa tay lên để kiểm tra thời gian, 17:20.
Quá sớm.
Cậu khoác ba lô của mình một cách uể oải trên lưng và bắt đầu đi bộ xung quanh, cố gắng đánh lạc hướng chính mình khỏi cảm giác thú vị khi được gặp SeHun một lần nữa.
Một ngày khác, một cơ hội khác.
Cậu dừng lại trước một cửa hàng trưng bày rất nhiều đồ dùng dành cho nam giới. Cậu đi qua những cửa hàng này gần như mỗi ngày, cậu có thể dừng lại để nhìn vào chúng nhưng thực sự cậu không thự sự nhớ tới bởi vì JongIn đi lòng vòng thế này chỉ với mục đích giết thời gian.
Jongin vào trong cửa hàng và cậu ngay lập tức tiến lại giá treo snapbacks. Cậu cầm lên một chiếc đầy màu sắc và tự cười với chính mình bởi vì nó làm cậu nhớ tới không ai khác ngoài SeHun. Tuy nhiên, có một thứ khiến JongIn chú ý hơn.
Một chiếc snapback màu vàng ngay trên đầu của một chồng mũ đầy màu sắc khác. Jongin vô tình mỉm cười với nó. Nó càng làm cậu nhớ đến Sehun. Tất cả những ngày nó đứng phía sau quầy, nói chuyện nhẹ nhàng với khách hàng của mình, trên gương mặt luôn luôn có một nụ cười vào mọi lúc, và nó đều mặc chiếc áo vàng tươi mỗi ngày.
Jongin không ngần ngại khi cậu nhấc chiếc mũ lên khỏi giá và xoay nó qua lại giữa những ngón tay mình. Chiếc snapback có một khuôn mặt hơi ngu ngu được vẽ ở một bên và nó đã thuyết phục JongIn hơn rằng chắc chắn nó làm cậu nhớ đến Sehun.
Lúc đó đã là 17:30, JongIn bước ra khỏi cửa tiệm đó, cố nhồi nhét chiếc túi rỗng để đựng đồ của cửa hàng vào ba lô trước khi chỉnh sửa lại chiếc snapback màu vàng mà cậu vừa mua trên đầu mình.
Không giống như SeHun, JongIn sống trong một gia đình khá giả. Cậu có đủ khả năng để đi học ở một trường học có danh tiếng, có một chiếc xe của riêng mình, nhưng cậu đã từ chối việc tự lái xe tới trường (Cậu thích đi xe buýt hơn), và có thể mua bất cứ thứ gì mà cậu thích. JongIn cũng là một học sinh rất tốt, đó là lý do tại sao vài tuần trước, cậu đã nhận được thư chấp nhận của trường đại học mà cậu hướng tới.
Đại học có vẻ như một giấc mơ của Jongin. Đó là một khởi đầu mới cho cuộc đời đối với cậu. JongIn sẽ không bao giờ phủ nhận sự thích thú của mình đối mới nó. Đi tới và sống ở một nơi xa nhà với các sinh viên học cùng trường, gặp gỡ những con người mới và bạn bè mới. Nó khiến cậu cảm thấy vui vẻ.
Đồng thời, điều đó lại khiến cậu cảm thấy buồn bã. Cậu sẽ bắt đầu chuyển vào đại học nhưng có một người nào đó mà cậu phải bỏ lại sau lưng trong một quán café & bánh ngọt ở nơi góc dừng gần trường cũ của mình. JongIn không thích phải đi tới đại học trong thời gian này chính là vì lí do đó.
JongIn đến cửa hàng nhỏ đó sớm hơn mọi khi và cậu vẫn đứng ở vị trí cũ của mình trong vòng vài phút. Anh quan sát cách SeHun đưa cho khách hàng những gợi ý về sự thay đổi một cách cẩn thận, không quên thái tỏ thái độ lịch sự mỗi lần và chúc họ có một bữa ăn vui vẻ, hạnh phúc.
Hàng người đứng đợi cuối cùng cũng biến mất một giờ trước khi tới giờ đóng cửa của cửa hàng, vì vậy Jongin đi về phía trước và ngay sau đó, cậu bước vào nơi xếp hàng.
“Chào buổi tối! Chào mừng bạn đến C & B!” Giọng nói vui vẻ của SeHun chạm tới JongIn. Cậu nhìn lên để thấy nó mỉm cười với mình.
JongIn giả vờ không để ý và tiếp tục bước đi cho đến khi cậu tới gần quầy phục vụ. Cậu bây giờ đã đứng đối mặt với SeHun nhưng lại cố trốn tránh ánh mắt của nó. Thay vào đó, cậu nhìn lên bảng menu nằm phía sau SeHun, bên trên tường.
Cậu đọc bảng Menu một cách hoàn hảo.
Nụ cười của SeHun không biến mất. Khi JongIn cuối cùng quay sang nhìn nó, SeHun đã làm một bộ mặt nghiêm trọng.
“Tôi có thể biết anh muốn dùng món gì không, thưa anh?”
JongIn nhận thấy sự thay đổi trong tông giọng của SeHun. Cậu bỏ qua nó và giả về như có chút vấn đề với sự lựa chọn của mình.
“Tôi không chắc mình muốn dùng thử món gì. Cậu có thể giới thiệu cho tôi món ngon nhất không?”
Một nụ cười thoáng nhẹ qua môi SeHun.
“Bánh sôcôla nóng chảy đặc biệt của chúng tôi có vị ngon nhất. Quan trọng hơn, nó dùng với café rất hợp. Thưa anh”
JongIn đưa tay chỉnh lại chiếc mũ của mình và vờ như vẫn còn phân vân trước lời đề nghị của SeHun.
“Tôi chắc rằng anh sẽ thích nó.” Sehun thêm vào để giúp JongIn với quyết định của cậu.
“Ok, tôi sẽ lấy món đó.”
Trái tim của cậu như thể ngừng đập khi một nụ cười nữa thoáng ẩn hiện trên môi SeHun.
“Tổng giá là 12$. Anh còn muốn dùng thêm thứ gì nữa không?”
Đó là cách SeHun vẫn đối đáp mỗi ngày nhưng mỗi nụ cười hay từng từ nghĩ của nó luôn có cách để chạm vào con tim JongIn.
JongIn đưa cho cậu đúng số tiền đó, nhưng cậu cảm thấy hối hận vì đã không lấy đó làm cái cớ để chạm vào tay nó một lần nữa khi mình có cơ hội. Tuy nhiên, cậu vẫn tiến đến ngồi ở một chiếc bàn đôi cách quầy phục vụ không xa.
Sau một hay hai phút, cậu đứng dậy và nhận xuất ăn của mình từ bàn pick-up, nhìn thoáng qua SeHun đang bận rộn với việc viết nguệch ngoạc lên một tờ phiếu order để giao hàng. Jongin đi trở lại bàn của mình và bắt đầu ăn một cách chậm rãi như thể cậu không hề vội vàng với bất kì việc gì cả.
Khi cậu kết thúc bữa ăn, đã là gần 19:00 giờ và SeHun đáng ra nên chuẩn bị để ra về lúc này. Nhưng nó vẫn đứng phía sau quầy, lấy một đơn đặt hàng trong mấy phút cuối của một đôi vợ chồng già, họ đang nói một vài lời khen về cậu bé chăm chỉ này.
“Thật là một cậu thiếu niên tốt.” Người phụ nữ lớn tuổi đang nhẹ nhàng khoác tay chồng mình lên tiếng.
“Một cậu bé xinh đẹp. Tôi chắc chắn rằng cậu đã khiến cho cha mẹ mình tự hào.”Người đàn ông khen ngợi.
JongIn mỉm cười với lời nói của họ. Đó là sự thật. Và cậu biết SeHun cũng hiểu điều đó.
“Cảm ơn ông bà.” Phản ứng của SeHun rất hiền lành và khiêm nhường. JongIn có thể tưởng tượng ra các mảng hồng nho nhỏ trên má nó.
Khi hai người lớn tuổi rời đi, họ dường như khách hàng cuối cùng bên cạnh JongIn, bây giờ đã là 7h kém 15 rồi. Jongin đẩy chiếc khay ra xa và kiên nhẫn chờ đợi tại chỗ ngồi của mình.
JongIn đang đặt đầu mình lên hai cánh tay đan chéo đặt trên mặt bàn khi cậu cảm thấy ai đó vỗ nhẹ lên vai mình.
Cậu quay lại để nhìn thấy SeHun không còn mặc bộ đồng phục màu vàng nữa, nó đang đứng đó trong bộ đồ giản dị của mình.
“Này, cậu có vẻ đã đợi lâu rồi?” SeHun hỏi bằng tông giọng vui vẻ nó hay dùng khi đứng sau quầy phục vụ trước khi tự cười khúc khích vì câu hỏi ngốc nghếch của mình.
“Ừ, cậu lại làm việc quá giờ.” JongIn nhìn đồng hồ của mình để kiểm tra. Nó hiển thị 7:32PM.
“Xin lỗi.” SeHun gãi gãi lên mũi mình. “Một đồng nghiệp đã xin nghỉ hôm nay nên tớ phải làm nôt dùm cô ấy.”
JongIn đứng dậy, kéo ba lô ra sau lưng trước khi vỗ lên vai SeHun.
“Không sao đâu. Tớ chỉ đùa thôi.”
Cậu nói rằng không có gì, nhưng thực sự mạch máu trong người JongIn như thể đang chạy đua ấy. Nó luôn luôn như vậy mỗi khi cậu bắt đầu một sự đụng chạm nào đó với SeHun.
SeHun mỉm cười một cách biết ơn. “Cảm ơn JongIn. Nào, chúng ta hãy đi thôi. Tớ không muốn bỏ lỡ xe buýt và ở lại muộn hơn đâu.”
Họ đóng cửa hàng với nhau, như mọi lần vẫn thường làm. JongIn không hề suy nghĩ gì nhiều, nó đã trở thành một thói quen. Cậu đón SeHun sau giờ học mỗi ngày. Cậu thỉnh thoảng tới đó khi SeHun đã chuẩn bị ra về, những lần hiếm hoi mà nó ra về sớm. Nhưng hầu hết mọi lần, cậu giúp SeHun kiểm tra các ổ khóa của cửa hàng trước khi cả hai cùng về nhà.
“Nhanh lên, JongIn.” SeHun than vãn khi Jongin đi uể oải phía sau mình. “Tớ đang đói rồi.”
“Chiếc bánh sô cô la nóng chảy đặc biệt thực sự có vị rất ngon.” Cậu trêu chọc và SeHun vô tình bĩu môi ra một chút.
JongIn phải ngăn việc mình sẽ véo má SeHun, nếu như vậy thì sẽ thật kì cục, nên cậu chỉ bỏ chiếc snapback ra và đặt nó lên đầu SeHun một cách hơi mạnh tay, tóc của nó bị vò rối bên dưới chiếc mũ. Nó khiến cho cái bĩu môi của SeHun biến mất ngay lập tức.
“Cái gì?” SeHun giơ tay để lấy nó ra khỏi đầu mình nhưng JongIn ngăn nó lại bằng cách giữ cổ tay SeHun.
“Nó là của cậu.” Đó là sự thật. Cậu mua nó vì nghĩ tới việc đưa chiếc mũ cho SeHun. Dù sao thì chiếc snapback này cũng khiến JongIn nhớ tới SeHun rất nhiều.
“Thật không?”
“Ừ.” Jongin nhếch mép cười. “Nó thực sự hợp với cậu lắm.”
SeHun chạm vào cái mũ để nhìn xem tại sao JongIn lại nhếch mép lên như thế và nó nhận ra gương mặc được vẽ trên mũ đang làm một bộ mặt xấu cực kì. Nó nhăn mặt nhưng lại đội chiếc mũ đó lên cùng lúc đó.
“Thôi nào.” JongIn nắm lấy cổ tay SeHun và kéo nó đi. “Người đầu tiên tới trạm xe buýt trước sẽ được người kia đãi bữa tối đấy nhé!!”
Và JongIn chạy đi.
SeHun gần như suýt nữa bị trượt chân.
.
.
.
.
.
Điều đó rất phức tạp, thực sự là thế.
Vì SeHun là người bạn tốt nhất của JongIn. Và cậu không bao giờ nói với nó những cảm xúc thật của mình.
Sehun có lẽ không có bất kỳ ý tưởng nào đâu. Tất cả các lý do khiến JongIn do dự hơn. Nếu nó không thích cậu như cái cách cậu thích nó? Nếu như điều này phá hỏng tình bạn của họ?
Quan trọng hơn …
Nếu đã là quá muộn?
Đại học dù sao đã không còn cách quá xa nữa.
.
.
.
.
“Đó là một ngày cuối tuần. Cậu không cần phải làm việc. Tại sao cậu lại không thể đi ra ngoài chứ?”
Đó là một trong những ngày JongIn quyết định đưa chiếc xe của mình ra để nó được gặp ánh mặt trời ấm áp một lần sau cả một quãng thời gian dài, một quyết định mà đã thực hiện sau khi tốt nghiệp. Và khi cậu đã lấy nó ra, có nghĩa là cậu đã có kế hoạch.
Cậu đối mặt với SeHun, người chỉ đang đứng yên trước cửa ngôi nhà nhỏ đơn sơ của gia đình mình, không hề di chuyển một chút dù JongIn đã gọi nó đến thế nào chăng nữa.
“Chính xác. Đó là ngày duy nhất tớ không phải rời khỏi nhà đấy JongIn. Tớ cũng muốn giúp đỡ gia đình khi mình ở nhà nữa.”
Mặt JongIn bắt đầu trở lên cực kì cau có khi cậu dựa lưng vào chiếc xe của mình, tay khoanh lại trước ngực.
Cậu mở miệng đáp lại nhưng không có bất kì từ ngữ nào thoát ra. Sehun bẩm sinh đã là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn. Và cậu không thể đổ lỗi cho nó vì điều đó được.
Tuy nhiên, JongIn muốn dành quãng thời gian này với người bạn thân nhất của mình. Và có thể nói với nó rằng cậu sắp phải rời đi. Sớm thôi.
Và có lẽ, cậu mất đi cả cơ hội để nói với SeHun rằng thực sự cậu cảm thấy thế nào. Ừ, cả chuyện đó nữa.
“Sau khi cậu làm xong việc ở nhà nhé. Cậu sẽ đi với tớ sau khi đã hoàn thành mọi việc. Tớ sẽ tới đón cậu một lần nữa đấy”. JongIn nói với một chút thất vọng khi cậu mở cánh cửa xe chỗ ghế lái.
SeHun cảm thấy một chút tội lỗi, nhưng sau đó. Sau khi hoàn thành mọi việc, nó sẽ đi.
“Tớ cần phải nói với cậu vài việc.” JongIn ngồi vào và không hề nhìn nó khi cậu nói điều đó nhưng cậu vẫn cho SeHun 3 giây suy nghĩ trước khi đóng cánh cửa lại.
SeHun gật đầu mặc dù Jongin đã đi rồi.
“Tớ sẽ đãi cậu bữa này.” JongIn chơi đùa với đôi đũa của mình trong khi các món ăn được bày lên bàn. Cậu đã gọi quá nhiều món cho hai người nhưng ai quan tâm chứ, hai người bọn họ sẽ giải quyết được hết thôi.
“Wow, JongIn tình nguyện đãi mình một bữa sao. Trời đã nghe lời cầu nguyện của tớ rồi.”
“Tớ thực sự có một trái tim rất nhân hậu đấy.” Cậu đưa bàn tay lên chạm vào tim mình và SeHun chỉ khụt khịt mũi đáp lại.
Không bao giờ là buồn chán với JongIn nếu cậu ở cùng SeHun. Không hề quan trọng khi cậu diễn đủ mọi trò đùa ngớ ngẩn và SeHun đáp lễ bằng những lời bình luận hết sức mỉa mai, nó vẫn khiến JongIn thấy hạnh phúc. Cậu luôn hạnh phúc miễn là có SeHun ở bên cạnh mình.
Ánh mắt của cậu lưu lại trên SeHun lâu hơn một chút so với mọi lần cậu vẫn thường làm. Mặc dù nụ cười của cậu chưa hề biến mất từ lúc họ bắt đầu trêu chọc nhau tại chỗ ngồi trong cửa tiệm, nhưng trái tim của cậu dường như đã vỡ mất một chút. Chỉ là một chút, cậu tự an ủi chính mình.
Đây thực sự là một quãng thời gian vui vẻ khi nó cứ tiếp diễn như vậy. Ngồi đối diện với SeHun, ngắm những nét mặt SeHun dành cho JongIn , hùa theo SeHun, mọi thứ không đâu vào đâu hết, nhưng cậu trân trọng tất cả những khoảnh khắc mà mình có thể lưu giữ lại trong kí ức của mình. Thực sự rất vui vẻ, cậu sẽ nhớ nó rất nhiều. Tất cả mọi thứ. Những khoảnh khắc mà họ đã cùng chia sẻ với nhau.
Và trong khi đây có vẻ là một kỉ niệm rất tốt để ghi nhớ lại, JongIn vẫn cảm thấy tiếng đổ vỡ nho nhỏ vang lên trong lồng ngực mình. Bởi vì cậu biết, sau khi tất cả những khoảnh khắc này, thì cảm xúc của cậu cũng sẽ không được nói ra.
Cậu sẽ chỉ luôn là một người bạn thân của SeHun.
Và JongIn không biết cậu sẽ phải đối mặt với sự thật đó như thế nào. Nhưng cuối cùng cậu sẽ phải đối diện với nó.
.
.
.
.
.
“Cười nào!”. JongIn nói khá lớn trong khi cậu định vị lại camera điện thoại của mình trước mặt SeHun. Và SeHun đã làm tất cả mọi việc trừ chuyện cười tử tế. Nó làm một khuôn mặt vô cùng ngớ ngẩn khi JongIn chụp hình và lập tức cười phá ra sau đó.
JongIn bấm loạn trên điện thoại của mình và nhìn nó một chút trước khi giơ cho SeHun thấy màn hình mới của mình.
“Trả lại đây!” SeHun cố gắng để cướp lấy chiếc điện thoại nhưng JongIn có phản xạ nhanh hơn.
“Mọi người sẽ nghĩ tớ là bạn trai của cậu mất.” SeHun chế nhạo JongIn nhưng nụ cười trên khuôn mặt của cậu không hề thay đổi dù chỉ một chút.
“Thật không? Tớ lại nghĩ rằng họ sẽ nhầm cậu là thú cưng của tớ đó.” Cậu nói với một vẻ cực kì nghiêm trọng. “Thật sự là thế đó.”
Cậu quơ quơ cái điện thoại trước mặt SeHun một lần nữa. SeHun chỉ đảo tròn mắt.
JongIn với lấy điện thoại của SeHun trên mặt bàn, tự chụp một bức ảnh của mình. Chắc chắn để bản thân trông thật đẹp trai và cool nhất có thể, rồi cậu cài nó làm màn hình điện thoại mới cho SeHun.
“Bây giờ mới là bạn trai nè !” Cậu cười, đẩy chiếc điện thoại về phía SeHun ở bên kia mặt bàn.
“Ew. Lý do duy nhất tớ để cái màn hình này là để tự nhắc nhở bản thân rằng ngoài kia còn có ai đó tồi tệ hơn cả mình nữa.”
Và chỉ cần như thế, JongIn có thể hài lòng coi rằng SeHun cũng thích mình. Không phải giống như cái cách mà cậu thích nó, nhưng chỉ thế là đủ rồi.
“Tớ đã là một người bạn tốt thực sự, đúng không?” JongIn chọc chọc và sườn SeHun. SeHun bật cười vì bị cù nên nó đã đẩy JongIn một cái, hơi mạnh một chút khi họ tới chỗ xe của JongIn.
“Cậu cũng phải là một người bạn tốt đi chứ !” JongIn than vãn.
Họ bước về hai phía để mở cửa xe và trước khi SeHun kịp chạm vào tay kéo, JongIn đã lên tiếng.
“Tớ sẽ đi vào ngày mai.”
SeHun nhìn lên, đôi mắt lấp lánh dưới ánh trăng. Nó mỉm cười tinh nghịch, bỏ lỡ mất vấn đề.
“Đúng thế mà, cậu vẫn phải tới trường còn gì”
JongIn dừng lại để nhìn thật kĩ SeHun. Và SeHun chạm phải ánh mắt đó.
“Tớ chuyển đi để học đại học.”
“Oh.”
“Tớ đi vào ngày mai.”
SeHun nở một nụ cười rạng rỡ với cậu.
“Cậu thực sự đã là một người đàn ông rồi. Chúc mừng lần nữa nha JongIn. Tớ biết cậu sẽ ổn khi tới đó mà.”
Giọng nói của nó luôn rất mềm mại và nhẹ nhàng. Nhưng không bao giờ mang vẻ buồn bã, JongIn chú ý tới điều đó.
“Hứa với tớ cậu cũng sẽ làm một người bạn tốt được không, SeHun ?”
SeHun nhìn thẳng vào mắt JongIn, ánh mắt đầy thắc mắc như muốn hỏi ‘ý cậu là sao cơ ?’
“Đừng nói lời tạm biệt với tớ vào ngày mai.”
JongIn sắp đặt mọi chuyện theo cách đó. Cậu không muốn nhìn thấy Sehun khi mình phải ra đi.
Có thể là do cậu sợ mọi chuyện sẽ trở nên quá khó khăn với mình khi thấy bản thân rời đi và để lại SeHun ở phía sau, hoặc cậu sợ rằng mình sẽ thấy SeHun để mình đi một cách quá dễ dàng.
Vì vậy, JongIn đề nghị SeHun không nói ra những lời đó. Cậu chỉ là đi vắng một thời gian thôi.
.
.
.
.
.
Tất cả mọi thứ đã được sắp xếp gọn ghẽ và JongIn đang bỏ hộp đồ cuối cùng lên xe của mình. Cậu đã nhận được một tin nhắn của SeHun sáng nay. Chỉ là một câu rất ngắn ‘Có một chuyến đi vui vẻ cả học kì nhé !”. Và chỉ cần như thế, JongIn đã bắt đầu nhớ nó rồi.
“Con sẽ ổn thôi phải không?” Mẹ của JongIn đưa cho cậu một chiếc áo khoác, chỉ để JongIn không bị lạnh trên cả quãng đường lái xe.
“Vâng.”
“Hãy tự chăm sóc bản thân và làm một cậu bé tốt nhé!”
JongIn gật đầu và ôm lấy mẹ mình. Họ không nói thêm một từ ngữ nào nữa, JongIn bắt đầu lái xe ra khỏi nhà họ.
“Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đi xa một thời gian…’
Bài hát vang lên. Và JongIn không thể tìm thấy cái gì phù hợp hơn.
Khi cậu bắt đầu tiến ra đường chính, có một bóng dáng quen thuộc chạy theo sau chiếc xe. Jongin ngay lập tức nhận ra màu vàng tươi đó.
Cậu dừng xe lại. Người kia cũng không tiếp tục chạy nữa.
“SeHun.” JongIn nói nhẹ nhàng, bước ra khỏi chiếc xe của mình.
“Ôi Chúa ơi, tớ suýt chút nữa đã muộn rồi.” SeHun nguyền rủa trong khi nó tới gần JongIn với một nụ cười.
“Đừng lo, tớ sẽ không nói lời tạm biệt đâu.” SeHun bỏ chiếc snapback vàng ra khỏi đầu mình, chính là chiếc JongIn đã đưa cho nó.
“Chỉ tới để nói rằng tớ sẽ nhớ cậu lắm.” Nó đặt chiếc mũ lên đầu JongIn, hơi mạnh tay một chút, giống như cách mà JongIn đã làm trước đây.
“Chúc may mắn với đại học nhé!”SeHun vỗ lên vai JongIn một cách thoải mái.
Trước khi cậu có thể nói gì đó, SeHun cười thật rạng rỡ trước khi quay lưng lại và chạy đi. Nó giơ tay làm dấu hiệu ‘OK’ với JongIn trước khi biến mất ở góc đường.
Và chỉ cần như thế, nó đến và đi. Đúng thế.
Jongin cầm chiếc snapback trong tay. Nó sẽ nhắc nhở cậu nhớ tới nhiều thứ khi ở đại học đây.
“Nhưng tôi sẽ ổn thôi. Oh~ bạn đừng lo lắng.”
Bài hát tiếp tục vang lên.
Vì thế, đây là nơi mà cuộc sống của JongIn kết thúc … cho hiện tại.
End part 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip