_Ta là gì của nhau..?_
Ta là gì của nhau vậy nhỉ...?
*Mình có vài điều đã nói ở phần mô tả, các bạn nhớ bấm vào đọc nha...☺️
_|•~~*~~•|_
Trong căn phòng tối tăm không một chút ánh sáng, một cô gái nhỏ nhắn đang chân trần ngồi co ro dưới sàn nhà lạnh lẽo. Một căn phòng, một bóng tối, một cô gái và một chiếc điện thoại. Những âm thanh thút thít phát ra, những giọt nước mắt nóng ran đang từ đôi mi của cô lăn dài xuống hai gò má. Đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn vào chiếc màn hình điện thoại. Ánh sáng của cái màn hình, cùng với những giọt nước mắt vào đêm lại làm mắt cô xưng lên cả rồi, vì một cái gì đó. Sao cô lại đau lòng đến vậy.
Tâm trạng cô bây giờ thật tồi tệ, và cả cái bài hát cô đang nghe cũng khiến lòng cô lại nặng trĩu hơn, vì có lẽ... nội dung bài hát quá đúng với tình cảnh cô hiện giờ.. Đã từng là một cô gái rất mạnh mẽ, chưa hề khóc vì ai. Nhưng bây giờ, cô đã phá lệ, vì ai...? Là vì anh...! Nhìn cái cảnh tượng ban chiều cô chứng kiến, có lẽ bất cứ ai trong số chúng ta cũng cảm thấy ngột ngạt và khó chịu đến lạ thường
-Có lẽ bản thân đã quá ngu muội vì tin vào cái sự quan tâm đó..!
Cô lại khóc, cảm xúc đang cao trào trong tim cô cũng như bài nhạc cũng đến lúc điệp khúc. Không gian trong căn phòng đó bây giờ thật đáng sợ, cả một màu đen... Hình bóng cô gái nhỏ nhắn với mái tóc xoã xuống đang gục mặt mà khóc chỉ lấp ló quá ánh sáng của màn hình điện thoại. Thời gian như ngừng lại để chứng kiến cái cảnh tượng đau lòng này...
Nhớ lại cái cảnh tượng lúc chiều, lòng cô lại đau nhói. Nhớ lại cái cảnh mình phải gượng cười dù lòng đau như cắt mà thật là kì cục. Bạn thân.. nắm tay crush mình, họ trao cho nhau những cử chỉ thân mật khi có bản thân cô nằm giữa. Cảm xúc khó tả...!? Bạn thân và anh là người cô coi trọng nhất, là những người mà dù có là tính mạng của mình cô cũng chấp nhận mà đem ra đặc cược để đổi lại lòng tin của bản thân dành cho họ. Nhưng giờ nhìn đi, người mình tin tưởng nhất, quan tâm nhất, yêu thương nhất lại cùng nhau quay lưng đi...ĐAU..!
Chiều hôm đó:
Cô đang nhanh chân đi ra khỏi nhà với bộ đồ len mỏng manh. Đi thật nhanh qua dòng người đông đúc đến trạm xe bus để đợi ai đó. Bỗng trời trở lạnh, nhiệt độ Seoul đang hạ xuống dần và những bông tuyết cũng bắt đầu rơi xuống. Phải chăng ông trời cũng đang thương cảm cho những gì cô sắp phải chứng kiến chăng...?
Cô co ro ngồi ở hàng ghế đá trạm xe bus đợi ai đó. Nhìn ra góc phố đi bộ, ai ai cũng có đôi mà nắm tay nhau đi chơi trong tuyết, nhìn họ thật hạnh phúc. Đôi tay cô bây giờ đang bắt đầu mất cảm giác vì lạnh. Nhiệt độ Seoul lúc này tầm 5-6 độ C gì đó mà cô chỉ mặc mỗi lớp áo len mỏnh manh như vậy. Mái tóc xoã ngang vai màu hạt dẽ đã bị những bông tuyết che kín cả, cơ thể lạnh run lên từng bật. Cô lờ đờ, cố nhìn thật rõ trong lớp tuyết rơi và dòng người tấp nập đằng kia, hình như có ai đó đang tiến lại phía cô với cái vóc dáng quen thuộc. Là anh và Tzuyu đang nắm tay nhau đi trong tuyết...
-Đợi bọn này có lâu không vậy...?
Cô vẫn ngồi đó, ánh mắt ngạc nhiên vẫn nhìn anh và Tzuyu. Thật sự không thể hiểu nổi chuyện gì đang sảy ra, bạn thử nghĩ xem nếu một ngày crush và bạn thân bạn nắm tay nhau trước mặt bạn thì cảm giác lúc đó là như thế nào đây...?
-Không lâu, không lâu... cậu và Yoongi...?
-Bọn tớ đang yêu nhau, phải không Tzuyu...?
Anh ngọt ngào nói ra từng chữ một to và rõ, ánh mắt trìu mến vẫn luôn nhìn Tzuyu. Phải chăng là vô tình hay cố ý mà anh lại làm cô đau như vậy. Chỉ một vài từ anh nói là như hàng ngàn con dao đâm vào tim người con gái đối diện. Chẳng những vậy, anh còn dơ cao đôi tay trắng nõn đang nắm lấy đôi tay Tzuyu mà sưởi ấm. Mắt cô đã bắt đầu cay và nóng lên nhưng cô lại giấu nó đi mà gượng cười phát ra những lời trái lòng mình
-Chúc mừng nha..!
Cô lê đôi chân mình sau đôi tình nhân đang hạnh phúc phía trước. Nhìn cái cảnh tượng đó, lòng cô lại không tránh khỏi xót xa. Một người đang lạnh đến thấu xương vì cái cảnh tượng trước mặt còn 2 người kia lại đang tràn đầy hạnh phúc. Họ khoác tay nhau đi trong tuyết, trao nhau những cữ chỉ thân mật. Thật lãng mạng...! Còn bộ dạng cô bây giờ...? Thật thảm hại làm sao. Có thể chỉ khoác mỗi lớp áo mỏng manh lại còn phải chứng kiến cảnh tượng này.
Thật ra những bông tuyết kia chưa đủ làm thân thể của cô gái mạnh mẽ này cảm thấy lạnh. Mà chính là vì ai kia đang cố tình hay vô ý mà chà đạp lên trái tim bé nhỏ này.
"Bông tuyết ngoài trời cứ vô tư rơi mãi không ngừng cũng như người cứ vô tư làm tim tôi đau không nguôi..."
Ông trời liệu có quá bất công với cô không khi cô là người đến trước. 7 năm yêu anh cô nhận lại được gì...? Toàn là giả dối. Phải chăng bản thân đã ngộ nhận chăng...?
Những cử chỉ thân mật, tay trong tay, những ánh mắt ân cần đến cưng sủng đó đánh lẽ phải thuộc về cô. Nhưng không... bây giờ nhìn xem, vẫn là anh nhưng người anh dành cho không phải là cô. Thật là bất công. Anh từ bây giờ sẽ chẳng còn là của cô nữa, những cử chỉ đó sẽ chẳng còn của riêng mình cô. Nghĩ đến đây, bản thân cứ muốn khóc nấc lên tại nơi đó nhưng lại sợ bị người khác cười nhạo khinh thường nên thôi. Cũng vì thế mà nỗi buồn càng ngày càng lớn, cứ chồng chấc trong lòng cô mà không có chỗ giải toả ra, lòng cô luôn bức rức...
-Cậu lạnh à...?_Tzuyu hỏi_
Ơn trời, cuối cùng cùng có ai đó nhớ là mình còn ở đây để cô biết được bản thân không bị vô hình. Hỏi để làm gì..? Thương hại chắc...? Nhìn vào ai mà chẳng biết cô lạnh đến thấi sương kia chứ. Nhiệt độ đang hạ dần xuống. Anh nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo khoác của mình mà mặc vào cho Tzuyu rồi nhanh chóng đưa Tzuyu đi...
Cô đứng đó, ánh mắt đục ngào nhìn theo bóng dáng to lớn của anh đang che cho cô gái kia.. Đôi chân bỗng trở nên nặng trĩu mà không nhấc lên nổi. Họ đã bỏ lại cô một mình. Giống như họ đã bỏ cô trong mối quan hệ này..
- Họ bỏ ta...! Ngu muội...!
Nước mắt đảo tròn bên trong rồi rơi ra ngoài, nước mắt rất nóng...! Khó tả..! Cô khóc không ra tiếng, giọt nước mắt cứ như vậy và rơi vô thức, chẳng ngừng lại được..
Giờ nhớ lại, tâm trạng cô lại tồi tệ hơn bao giờ hết. Nhìn dòng tin nhắn mà anh đã gửi, vô tình hay cố ý mà làm tim cô đau đến vậy chứ...
"-Lúc chiều cậu sao vậy..?"
Câu hỏi vô tư của anh có lẽ làm cô đau đến thấu xương. Anh là đang không hiểu hay cố tình không hiểu được thứ tình cảm này vậy. Anh đang muốn trêu đùa hay là do cô ngộ nhận. Ngộ nhận là anh đã từng yêu cô chỉ vì một chút quan tâm, một chút giận và một chút hờn khi cô làm gì sai..Chắc có lẽ với bất kì ai, anh cũng có thể trải lòng ra như vậy...
Cô đã thức suốt đêm để suy nghĩ về mối quan hệ này, sẽ chẳng thể tiếp tục ở lại cái nơi này nữa. Nghĩ tới việc hằng ngày phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng đó mà cô lại thấy sợ hơn bao giờ hết. Sợ tim lại đau mà không kìm được nước mắt mà lại hận anh đến chết mất. Mở laptop lên, bot ngay một vé máy bay đi Mỹ nhanh nhất có thể nhưng cần mất khoảng 1 ngày để hoàng thành hết tất cả những thủ tục. Còn một ngày..! Có lẽ cô sẽ gặp anh và nói hết tất cả mọi chuyện rồi rời đi, như vậy mới không hối tiếc..
Sáng hôm sau:
-Có chuyện gì sao...?
-Lát lên sân thượng gặp tớ chút nhé, tớ có chuyện cần nói.
-Không nói ở đây được sao, lát tớ còn đưa Tzuyu đi ăn nữa..
-Chỉ hai chúng ta...! Tớ không muốn ai khác nữa cả...
Cô đi trước lên sân thượng, chọn nơi cao nhất mà đứng hóng gió, nhìn thật kĩ cái nơi này, nơi cô đã gắng bó 17 năm trời để có thể ghi nhớ hết tất cả mọi thứ. Gió bắt đầu thổi nhè nhẹ làm mái tóc cô tuột khỏi cột tóc mà xoã xuống..
Anh nhặt lại dây buột tóc, nhẹ nhàng đi lại đặt lên lang cang sân thượng. Hai tay để vào túi quần, ánh mắt xa xăm nhìn về phía ngọn đồi ở xa. Anh vẫn như ngày nào, vẫn đẹp đến lạ lùng. Mái tóc xám khói bị những cơn gió ồ ạt mà xô vào làm anh càng thêm đẹp trai..
Cô quay qua, đối diện anh để có thể nhìn anh thật kĩ. Nhìn người con trai cô yêu 7 năm nhưng một lần dám đứng đối diện như vầy để có thể nói ra những tâm tư cô giấu bao lâu nay. Nhìn để có thể ghi nhớ thật rõ. Nhìn để thoả nỗi yêu thương một lần rồi quên đi hết mọi chuyện và bắt đầu cuộc sống mới cùng người mới.
-Cậu muốn nói gì nói đi...!
-Ngày mai tớ đi Mỹ,tớ đến để chào tạm biệt cậu...
-Tại sao...?
Anh quay qua, tay ghì mạnh vào vai cô. Gương mặt lạnh lùng hỏi cô. Cô không nói gì nhìn anh, nước mắt đã bắt đầu ứa ra trong mắt, chỉ cần một cơn gió nhẹ là nước mắt có thể rơi ra rồi.
-Tại sao lại đi Mỹ..?
Anh gắt lên, tay càng ngày càng xiết mạnh vai cô hơn. Cô vì vậy mà nước mắt cứ tuông ra như mưa. Người con trai này đã bao lần vô tình làm tim cô rạng nức rồi không biết nữa...? Mạnh tay hất anh ra, cô quát..
-Cậu là đang không hiểu hay cố tình không hiểu. Cậu nghĩ tôi có thể tiếp tục sống ở đây và chứng kiến cảnh cậu hạnh phúc cùng Tzuyu à..? 7 năm, tình cảm tôi dành cho cậu bảy năm thật sự cậu không cảm nhận được tí nào sao...?
-....
- Trước giờ luôn là tôi ngộ nhận, ngộ nhận là cậu yêu tôi chỉ vì một chút quan tâm, một chút lo lắng mà cậu có thể bố thí cho bất cứ ai để họ mơ mộng. Xin lỗi vì bước vào cuộc đời cậu.. Hôm nay tôi chỉ muốn nói bao nhiêu đó, ích nhất thì bản thân sẽ không hối hận...!
Cô nhanh chóng cố chạy đi thật nhanh. Cứ ở đó, đối diện người con trai đó chắc cô sẽ chết mất. Cô vung tay anh ra, cố chạy thật nhanh nhưng một lực kéo mạnh đã giữ cô lại. Đôi tay to lớn của anh bỗng dưng nắm lấy tay cô, không cho cô rời đi... Anh vẫn gục mặt mà không nói tiếng nào
-Buông ra đi...
Giọng nói cô nhỏ và nghẹn lại trong cổ họng. Giữ cô lại làm gì chứ..? Giữ lại để cô phải nghe những lời cay đắng chăng..? Cảm xúc đã bừa bộn lắm rồi. Chỉ cần một câu nói nữa thôi là cô có thể òa khóc....! Anh vẫn đứng đó tay vẫn xiết chặc tay cô mà ghì mặt xuống. Anh không nói lấy một lời làm tim cô càng quặng đau.
Hai người họ vẫn như vậy trong vòng 10s, chẳng ai nói với ai lời nào. Chỉ là họ muốn cạnh nhau lần cuối. Mai cô đi rồi, sẽ chẳng còn ai cho anh làm tổn thương nữa cả..!
-Bỏ tay ra..!
Cô gắt lên rồi vùng vẫy. Anh cũng chẳng muốn níu kéo khi cô cảm thấy khó chịu mà nới lỏng tay ra. Cô vụt chạy mất..
Anh vẫn đứng đó, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm mà trở nên đục ngào đi. Gió càng lúc càng thổi mạnh, anh thì vẫn đứng chôn chân ở đó. Nhặc lại chiếc buộc tóc lúc nảy mà gục mặt xuống..
-Xin lỗi..!
Ai bảo anh không yêu cô, ai bảo những hành động đó anh có thể phân phát cho bất kì ai.. Anh yêu cô nhiều hơn cô nghĩ. 7 năm của cô thắm gì so với 10 năm anh thầm yêu. Nhưng vì, cũng do cái tôi quá lớn của anh mà lại cản bước. Anh chưa đủ trưởng thành, sợ rằng bản thân sẽ không đủ năng lực để bảo vệ cho cô nên chỉ còn cách rời xa. Tzuyu.. Thật ra cũng chỉ là cái bóng được anh lợi dụng để quên đi cô. Thật sự anh đã sai. Trong chuyện này, cả ba đều có nỗi đau riêng, chẳng ai đúng trong chuyện tình này cả...
Cô vẫn cố chạy, cắm đầu chạy mà không biết điểm dừng chân. Trước khi đến, cô đã biết là khi nói ra sẽ không kìm được nước mắt và cũng đã dặn lòng là không được khóc nhưng bản thân cô không cho phép. Dù mạnh mẽ cờ nào, khi đối diện với người con trai đó. Trái tim lại từ từ rạng nức ra và đau nhói như xát muối vào vết thương.
Cô đang trách bản thân quá ngốc, quá yếu đuối đến nổi không thể tự mình nói ra tình cảm của bản thân suốt thời gian qua để không hối hấn như bây giờ. Thật sự cô quá ngu muội. Người ta nói đúng, tình cảm là thứ mà mình phải biết nắm bắt mới có, chứ không đâu lại cho sẵn. Là vì cô chưa một lần dám nói ra tâm tư cô giấu trong lòng, sợ rằng khi nói sẽ nhận lại những lời cay đắng hay những lời nói dối từ phía anh. Sợ cảm giác đó sẽ để lại vết thương lớn trong lòng nên thôi.. Và bây giờ là quá muộn cho cả 2..!
"Với cậu thì cậu ấy hơn tớ ngàn lần... "
Anh mệt mỏi lên đôi chân về nhà. Cả hôm đó anh đã thức suốt đêm mà suy nghĩ.. Liệu có nên giữ lại tình cảm này chăng...rất khó để lựa chọn. Thật sự thì thứ tình cảm hiện tại không phải là điều anh mong muốn..
Hiện tại, đó không phải là điều tớ muốn....
Cô thì cả buổi tối phải bận rộn sắp xếp hành lí cho chuyến bay ngày mai. Quần áo cô cũng chẳng có nhiều nên sớm cũng đã xong, nhưng cô phải bận rộn cho những suy nghĩ trong đầu. Cô quyết định ra ngoài hít thở chút không khí Seoul bây giờ để tâm trạng có thể tốt hơn một chút. Đi dạo trên con đường quen thuộc mà mỗi tối sau khi anh tập bơi xong cả hai cùng đi. Cho dù bây giờ có đi nơi đâu thì hình ảnh của anh vẫn nằm mãi trong đầu cô. Tâm trạng đã buồn rồi lại càng buồn hơn.
Cô quyết định đi bộ về nhà thay vì đi xe bus hay là taxi xa xỉ.. Đi ngang qua ngôi nhà nhỏ xinh của anh, lòng lại bộn bề vô đối... Nhìn vào khung cửa sổ của phòng anh, vẫn sáng đèn
Nhìn qua khung cửa sổ và ánh đèn le lói nhấp nháy. Một bản nhạt thật buồn được anh đàn trên chiếc piano ưa thích. Vẫn là gương mặt đó, đẹp trai đến lạ thường. Bài anh tấu chính là bài cô thích, một bài piano hơi buồn và đúng tâm trạng của họ lúc này
(Lúc này các nàng bật vid trên bìa nha >_<)
Cô dừng lại vài giây, ngước nhìn lên căn phòng sáng đèn đó. Một bài nhạc được tấu trong cái không gian trầm lạnh và yên ắng như vầy làm lòng cô lại đau nhói... Tâm trạng đã buồn lại càng buồn hơn khi nghe bài nhạc này..
Cô định nán lại vài giây nhưng rồi lại thấy bóng dáng Tzuyu đằng xa với đồ ăn đang tiến về phía cô nên thôi cô tránh đi trước. Quay lại nhìn lần cuối, anh đang nhận thứ đồ ăn Tzuyu đưa mà tươi cười. Trước đó cô có nghĩ, anh chơi bài nhạc này là vì cô nhưng mà xem ra chỉ là ngẫu hững thôi.. Cô đứng bên bụi cây gần đó mà tim đau nhói, bỗng tiếng chuông điện thoại cô reo lên làm anh giật mình mà nhìn về phía bụi cây cô đang đứng, định đi lại xem có ai không nhưng lại bị Tzuyu cản lại nên thôi
-Ấy vào nhà thôi...!
-Ừ..
Anh và Tzuyu vào nhà, cô đi về nhà với lòng nặng trĩu. Thật sự chẳng cứu vãn nổi nữa. Anh cũng có bận tâm gì đâu mà cô phải bận tâm chứ.
Sáng hôm sau:
Cô đã thức dậy từ sớm, chuẩn bị tươm tất cho chuyến bay, thủ tục chuyển trường cũng đã hoàn thành, nhà thì đang treo giá và có dì Jimie giữ dùm nên cô cũng yên tâm. Cô bắt taxi đi sớm để còn ăn uống và mua tí đồ nữa. Trước khi đi, cô có quay lại nhìn căn nhà lần cuối, nhìn quan viên khu chung cư này
-Tạm biệt Seoul...
Cô lên xe và chạy đi đến quán ăn gần sân bay Incheon.
Cả đêm qua anh cứ trằn trọc mà không tài nào chớp mắt nổi, sáng sớm đi học với tinh thần lờ đờ mệt mỏi, thấy vậy Tzuyu cũng lo lắng mà hỏi hang
-Cậu sao vậy Yoongi...? Cậu không khỏe à..?
-Không không sao..!
Anh phớt lờ đi Tzuyu rồi lên lớp. Anh gục mặt xuống và cũng bắt đầu vào tiết học. Anh trầm ngâm suy nghĩ rồi nhìn đồng hồ 8h15', vội vàng lên mạng kiểm tra lịch trình từ Seoul đến Mỹ sẽ khởi hành lúc nào. 9h, anh hoảng hốt. Trong đầu anh vốn đã có lựa chọn từ lúc cô nói cô rời đi. Anh đứng dậy mặc cho giáo viên đang giảng bày trên bụt, cả lớp nhìn anh như người sao hỏa và Tzuyu cũng vậy
-Nè sao vậy, ngồi xuống đi...
Tzuyu kéo tay áo anh mà ngước nhìn anh khó hiểu, ánh mắt anh vẫn lạnh lùng vậy mà chạy đi,không quên nói với Tzuyu 1 câu
-Xin lỗi cậu, tớ nhận ra, thứ hiện tại tớ có không phải là thứ tớ cần...!
Anh chạy nhanh ra ga xe mà lấy xe rồi phóng nhanh đến nhà cô, căn nhà đã đóng kính cửa, anh gọi mãi mà chẳng thấy ai lên tiếng. Chắc là cô đã đi, dì Jimie nghe tiếng ồn ào mà chạy qua. Anh bấu lấy vai dì, thở hồng hộc mà hỏi
-Dì Jimie, Hope đâu rồi..?
-Con bé đến sân bay Incheon rồi mà..!
-Cảm ơn dì..
Anh nhanh chân mà chạy thật nhanh lên xe rồi nhấn ga vụt đi. Nhìn đồng hồ thì 8h30', chỉ còn 30p để anh có thể nắm bắt tình yêu của bản thân. Anh nhấn ga hết cỡ
"Xì xì"
Xe anh bỗng dừng lại, nhấn ga chạy đi nhưng không chạy được. Anh bực bội leo xuống xe kiểm tra xăng thì vẫn còn đầy bình, chẳng hiểu méo gì lại chạy không được, chắc là lại trở chứng mà muốn vào chỗ bảo trì nữa rồi.
-Mẹ nó sao lại hư ngay lúc này...!
Anh đá đá vào bánh xe mà nhăn mặt, nhìn đồng hồ là 8h40. Đứng đợi có người giúp chắc cũng đến sáng mất, anh vội vã chạy bộ đi vì chỗ đó với sân bay Incheo cách nhau tầm 3-400m gì đó..
Cô ở sân bay, mọi thứ đã chuẩn bị xong nhưng cô vẫn ngồi ở hàng ghế đợi, đưa ánh nhìn ra ngoài cửa như đang trông đợi điều gì đó. Thật sự cô không muốn rời đi, vì nỗi lưu luyến còn quá nặng và nhiều. Cô vẫn ngồi đó mặc dù 20p nữa là máy bay cất cánh. Cô vẫn ngồi đó mà chờ đợi một điều gì nhưng không... Anh không đến, cô mệt mỏi đứng dậy kéo vali đi đến gần chỗ cho hành khách chuẩn bị lên máy bay...
Tiếng cô phát thanh vang trong sân bay..
"-Chuyến bay từ Seoul đến New York( Mỹ) 10 phút nữa sẽ khởi hành, mời quý khách chuẩn bị. Xin nhắc lại.. "
Cô đeo kính vào và kéo vali đi. Anh cũng vừa lúc đó mà chạy tới, hì hụt thở, trán đẫm mồ hôi đưa đôi mắt ngó nghiên tìm kiếm cô. Anh mệt nhọc hít thở từng hơi thật sâu để lấy lại hết oxi ban nãy đã tiêu hao. Anh chạy khắp nơi tìm cô nhưng không thấy... Phải tìm cô ở đâu giữa cái sân bay rộng hàng ngàn mét vuông này...
Cô vẫn quay đầu lại lần nữa nhưng vẫn không thấy ai cả. Cô định kéo vali vào xếp hàng để lên máy bay thì...
Một bàn tay to lớn nắm tay cô lại, vẫn là cái lực kéo đó làm cô có chút vui trong lòng... Cô quay qua thì anh đã đứng đó, chiếc áo sơ mi học sinh đã xúc xổ, mồ hôi ướt cả áo... Anh hì hụt thở và nói..
-Cậu...?
-Nán lại đây đi...!
-Cái gì cơ..?
-Tôi nói cậu ở lại mà...!
Tay anh xiết chặt tay cô hơn. Cô cố vùng vẫy để thoát khỏi cậu và lên máy bay nhanh chứ không thôi lại mít ướt mất...
Anh ôm chặt cô và hôn lấy đôi môi đó của cô, một cái hôn nhẹ nhưng chứa đầy nỗi nhỡ nhung trong đó. Bao nhiêu lâu nay, tâm tư anh giấu ai hiểu..?
-Anh xin lỗi...! Đừng đi...
-Anh nghĩ em là đồ chơi của anh sao...? Muốn thì sài không thì vức sao..?
-Đừng nói vậy, anh yêu em 10 năm.. con số không hề nhỏ, anh thật sự đã sai khi lựa chọn thứ mình không muốn...! Anh xin lỗi...
Họ ôm nhau, một cái ôm thật ấm áp cho đôi bạn trẻ. Cô đánh anh thật mạnh, đánh để trút hết đi những uất ứt bấy lâu nay. Anh vẫn đứng như vậy cho cô đánh, cô đánh anh một cái, anh lại xiết chặc cô vào trong vòng tay hơn. Cứ như vậy cho đến lúc cô kiệt sức và nằm gọn trong lòng anh.
-Về nhà nha em..!
-Ừ
Lời nói ngọt ngào và ôn nhu đó làm tim cô ấm áp lạ thường. Người con trai này thật thú vị, đôi lúc làm tim cô lạnh cóng, đau nhói đến rỉ máu. Đôi lúc lại làm cô cảm thấy ấm áp lại thường...
Anh kéo vali cho cô rồi cả hai ra xe về. Ít nhất thì họ có thể tìm lại nhau không quá muộn, mọi chuyện vẫn có thể cứu giảng được.
Phía Tzuyu, cô ấy cũng đã sớm nhận ra anh chỉ lợi dụng mình để quên đi cô. Tzuyu cũng rất mệt mỏi và sợ hãi khi khoác cái bóng của cô. Cảm xúc bừa bộn lắm, nhưng ít nhất, cuối cùng Tzuyu cũng tìm được cho mình một ngườ đàn ông thật sự yêu và cần mình.
*
Hạnh phúc là chỉ khi ta cố tìm mọi cách nắm bắt nó. Tình yêu phải trải qua những sóng gió mới bền lâu. Như họ, mặc cảm bản thân.. đã yêu nhau một thời gian dài nhưng lại không nói ra, để rồi khoảng cách dần dần xa nhau..Nhưng cuối cùng, họ vẫn có thể tìm thấy nhau trong bao nhiêu sóng gió
Một câu chuyện hoàn hảo cho cả ba. Mặc dụ họ đã có một thờ học sinh và một lựa chọn sai lầm nhưng ít nhất, cuối cùng họ cũng có thể tìm thấy nhau. Liệu những thứ hiện tại ta đang sở hữu có phải là điều ta mong muốn. Hãy cố gắng theo đuổi những ước mơ và sở thích của bản thân, đừng để bất cứ thứ gì chi phối.
*
* *
Bạn có bao giờ tự hỏi rằng những thứ hiện tại liệu có phải là điều mình mong muốn. Hãy đặt một dấu hỏi thật lớn đối với nửa kia của mình. Liệu có thể cùng ai đó trải qua những sóng gió chăng <3
_____________________
Một onefic kết thật đẹp. Vote đi nào mấy nàng ơi...
Như đã nói, truyện chỉ dựa trên câu chuyện của tớ nhá, lúc đầu thôi. Nhưng lúc đó chỉ là một cái tình cảm nông nỗi và chỉ là say nắng. Tớ đã ngộ nhận đó là tình yêu nhưng bây giờ nghĩ lại, nó thật dại dột và non nớt.
Quyết định là viết một onefic chính chắn hơn mừng sinh nhật J-Hope Tám xíu thôi, khuyên răng người ta lắm nhưng thứ tình cảm ranh con của mình còn không nắm bắt xong đây mà😂
4478 từ, quá chi là phi diệu..~~ Vote đi nào, đừng đọc chùa. Sang năm mới con không muốn khẩu nghiệp :))
Happy birthday J-Hope~~
Saranghae~~
#Sinh nhật vui vẻ nhé chàng trai tháng hai của ARMY☺️❤️
•Mãi yêu_DallySun1306
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip