Chương 1 - Phần 1
Lúc Lạc Văn Tuấn vừa rút khỏi chiến trường thì chẳng kịp chuẩn bị gì. Cánh tay bị thương ngoài ý muốn đang chảy máu đầm đìa, cậu cũng chỉ dùng một dải băng cầm máu sơ sài để xử lý, khẩu súng vẫn còn vương hơi ấm, mà Lạc Văn Tuấn thì đã bị đưa ngay lên chiếc xe chuyên dụng hướng về tháp chính ở phía Tây.
"Tháp chính phía Tây có một lính gác cấp cao đột nhiên rơi vào trạng thái sụp đổ tinh thần, dẫn đường cố định của anh ta không có mặt ở đây, bọn tôi cần sự giúp đỡ của cậu." Người ngồi ghế phụ quay lại nói với vẻ nghiêm trọng.
Lạc Văn Tuấn chớp mắt tỏ vẻ không quan tâm, nhưng cũng không từ chối. Trong lòng thì lại nghĩ kiểu tình huống này e là khó cứu, còn cậu chỉ là kẻ xui xẻo được chọn để đổ vạ mà thôi.
Chiếc xe lao đi như bay, Lạc Văn Tuấn dần nhận ra rằng hình như lính gác kia đối với bọn họ cực kỳ quan trọng. Trong đầu cậu bắt đầu lướt qua những lý thuyết đã học ở trường: lính gác rơi vào trạng thái sụp đổ tinh thần cần có dẫn đường xâm nhập vào thế giới tinh thần của họ để kéo họ lên từ cái "giếng" sụp đổ đó.
Đó mới chỉ là điều kiện tiên quyết, còn có tỉnh lại được hay không lại phải dựa vào bản thân lính gác. Nếu dẫn đường sau khi cứu được lính gác mà vẫn toàn mạng, thì đã là một điều kỳ diệu rồi. Trong sự lắc lư của xe, Lạc Văn Tuấn lim dim buồn ngủ mà trong lòng chỉ nghĩ: "Đừng có chết là được."
---
Một áp lực mạnh mẽ đè nén ập tới khiến Lạc Văn Tuấn cau mày mở mắt. Tháp chính phía Tây đã hiện ngay trước mắt. Bên ngoài tháp là tấm màn chắn màu trắng và những bóng xanh lờ mờ, Lạc Văn Tuấn nhíu mày hỏi: "Cái gì vậy?"
Người phía trước nghe tiếng cậu thì quay lại: "Cậu nói gì? Không phải là màn chắn cách ly sao? Tôi nhớ bên tháp chính phía Nam cũng có mà?" Lạc Văn Tuấn không trả lời. Bóng xanh đó cực kỳ bất ổn như thể có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Cậu cảm nhận được sức mạnh đáng sợ ẩn sau lớp màn đó.
Xe đã dừng trước tháp, Lạc Văn Tuấn nhìn chằm chằm người ngồi phía trước, vừa nhảy xuống xe vừa nói: "Trong vòng một phút, nói rõ thông tin cơ bản về lính gác đó cho tôi."
---
"Triệu Gia Hào, 21 tuổi, thức tỉnh thành lính gác cấp S năm 17 tuổi khi còn học ở trường. Hiện là lính gác đứng đầu lần thứ ba trong lịch sử tháp chính phía Tây. Ba ngày trước sau khi thực hiện nhiệm vụ trở về, anh trải qua kiểm tra việc tinh thần như bình thường, kết quả hiển thị hoàn toàn bình thường. Nhưng chỉ nửa giờ trước, Triệu Gia Hào đột nhiên rơi vào trạng thái sụp đổ tinh thần."
Rắc rối rồi, không có một chút manh mối nào.
Lạc Văn Tuấn bước nhanh như bay, cậu đã gần như xác định được vị trí của lính gác đó. Cậu có năng lực cảm ứng cực mạnh nên đã cảm nhận được mạng tinh thần mà Triệu Gia Hào bung ra để bảo vệ bản thân – dù liều mạng.
"Có thông tin gì về thế giới tinh thần không?" Lạc Văn Tuấn hỏi tiếp.
"Không có, cấp bậc của Triệu Gia Hào quá cao, bọn tôi không có quyền truy cập."
"Khốn thật," Lạc Văn Tuấn buột miệng chửi, "Thế thì còn gọi tôi đến làm gì?"
"Còn nữa... Dẫn đường đứng đầu của tháp chúng tôi sẽ không quay lại nữa. Anh ấy đã ký hiệp định điều chuyển lâu dài sang tháp miền Bắc. Trước đó anh ấy là dẫn đường cố định của Triệu Gia Hào."
Lạc Văn Tuấn không hiểu lắm nên liếc nhìn người bên cạnh một cái, còn tay đã đặt lên cánh cửa, bên trong căn phòng này là một lính gác đã sắp chết rồi.
"Anh ấy có độ tương thích 87% với Triệu Gia Hào. Còn cậu...cậu có độ tương thích 95%."
Lạc Văn Tuấn có hơi khựng lại sau đó gật đầu rồi đẩy cửa bước vào.
Thì ra cậu không chỉ là kẻ để chịu trận, mà chính là người có độ tương thích cao nhất và gần nhất với lính gác ấy – một dẫn đường cao cấp.
"Cố gắng hết sức thôi." Ánh mắt cậu nhìn về phía lính gác đang bị khống chế tay chân trên giường. Cậu đưa tay chạm vào vết thương trên cánh tay mình, quệt máu lên môi Triệu Gia Hào. Sau đó bắt đầu xâm nhập, phá vỡ màn chắn tinh thần vô ích mà Triệu Gia Hào đang cố gắng dựng lên.
Trước khi chìm vào thế giới tinh thần của người kia, Lạc Văn Tuấn liếc nhìn gương mặt đẹp hơn cậu hơn trong tưởng tượng của mình... Nói sao nhỉ, cậu cũng có chút mong đợi được nghe người này nói một tiếng cảm ơn.
---
Tình hình còn tốt hơn Lạc Văn Tuấn nghĩ rất nhiều. Ít nhất thì thế giới tinh thần của Triệu Gia Hào vẫn còn khá ổn định.
Trước mắt cậu là một vách đá khổng lồ, bên dưới là lòng sông đã khô cạn. Lạc Văn Tuấn cảm thấy có gì đó không hợp lý thế giới này ổn định đến mức không có chút dao động nào, hoàn toàn không giống một lính gác đang trong trạng thái sụp đổ tinh thần một chút nào.
Không có dấu hiệu của sự sống, cũng không có bất kỳ dao động tinh thần nào, hoàn toàn khác với thế giới tinh thần thông thường của một lính gác.
Bỗng một âm thanh khẽ xé gió truyền đến, Lạc Văn Tuấn quay đầu lại nhìn thì thấy vài con chim băng màu xanh nhạt bay lượn trên không trung, phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Những con chim nhỏ trông rất có linh khí, xung quanh là những bông tuyết lượn lờ. Một con trong đó còn nhẹ nhàng đậu lên vai Lạc Văn Tuấn rồi dùng bộ lông mềm mại cọ vào má cậu.
Có vẻ chủ nhân của nơi này không ghét cậu, thế thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Lạc Văn Tuấn đi đến mép vực, địa chất nơi này không hề tốt, quá trình phong hóa mạnh khiến đá bị rời rạc, rất dễ vỡ ra. Cậu gần như không dám dùng lực dưới chân, sợ vì đá lở mà rơi xuống vực sâu.
Người đâu rồi nhỉ? Cậu quay đầu nhìn con chim nhỏ đang đậu trên vai mình, lẩm bẩm: "Dẫn đường đi."
Con chim như thể không nghe thấy cậu nói gì, nó chẳng thèm để ý. Lạc Văn Tuấn thở dài, dù sao thì việc khuếch tán tinh thần lực để tìm người trong thế giới tinh thần của người khác cũng là hành động vô lễ. Vốn dĩ cậu đã là kẻ xâm nhập rồi nên không muốn cư xử quá đáng thêm nữa.
Đỉnh vực hoang vu, ngoài mấy con chim nhỏ thì không còn gì khác. Muốn tìm người thì chỉ có thể đi xuống. Lạc Văn Tuấn nắm lấy sợi dây do tinh thần lực ngưng tụ thành sau đó chậm rãi leo xuống. Lũ chim băng cứ ríu rít bên tai như thể đang rất bất an vậy.
Leo được giữa chừng thì đột nhiên một mũi tên xanh bắn đến xé gió, cắt đứt sợi dây trong tay Lạc Văn Tuấn. Cậu nhẹ nhàng rơi xuống như một con diều đứt dây. May thay, một con chim băng khổng lồ bay tới đón lấy rồi mang Lạc Văn Tuấn đến trước cửa một hang đá trên vách núi.
Tim cậu vẫn đập thình thịch — đây đâu phải thái độ thân thiện, rõ ràng là muốn cậu chết mà, hóa ra mấy con chim nhỏ kêu réo nãy giờ là vì cảm nhận được sát ý từ chủ nhân của chúng.
Một thân thể sống động, tinh xảo hơn cả hình ảnh trên giường bệnh ngoài kia xuất hiện trước mắt Lạc Văn Tuấn, sau lưng anh là một cây cung phát ra ánh sáng lam dịu, chắc hẳn vừa nãy Triệu Gia Hào dùng nó để phá tan lớp bảo vệ của cậu.
"Cậu là ai?"
Vị lính gác xinh đẹp kia hỏi, vẻ mặt thản nhiên như chẳng mấy bận tâm đến tình thế của mình. Lúc này Lạc Văn Tuấn mới sực nhớ ra mình chưa kịp giới thiệu nên cậu khẽ khom người. Trong giới dẫn đường cậu cũng không phải là người cao to lắm, vậy mà lúc này lại có thể cúi xuống nhìn Triệu Gia Hào từ trên cao.
"Tôi là Lạc Văn Tuấn, mật danh On, là dẫn đường S cấp của tháp chính phía Nam. Tôi nhận nhiệm vụ khẩn cấp, đến đây để đưa anh thoát khỏi trạng thái sụp đổ tinh thần, anh có muốn đi cùng tôi không?"
Triệu Gia Hào nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt ấy khiến cậu có chút không thoải mái, người vừa suýt giết cậu bằng một mũi tên lại ra vẻ chẳng quan tâm gì cả.
"Cảm ơn, nhưng tôi không cần." – Đôi mắt cún con xinh đẹp ấy nhìn cậu, nhưng lời nói ra lại lạnh như băng. Hành động của Triệu Gia Hào chẳng khác gì muốn chết, chỉ là hình như người này đang kéo cậu đi chết chung.
"Cậu không có lý do gì để đến đây, dẫn đường của tôi còn chưa tới." – Anh ngồi nơi góc hang, thờ ơ xua đuổi cậu như thể đang đuổi bất kỳ sinh vật nào lạc vào đây.
"Tôi còn chưa muốn chết, Triệu Gia Hào. Dù thế nào thì tôi cũng sẽ đưa anh ra ngoài."
Tại tháp chính phía Tây lúc này.
"Triệu Gia Hào sao rồi?" – Bành Lập Huân vội vã hỏi, nhìn chằm chằm bảng dữ liệu của máy đo sinh mệnh trước mặt Tằng Kỳ.
Tằng Kỳ ngả người vào ghế, vẻ mặt không quá lo lắng, đáp: "Người đã vào rồi, chắc sẽ không có vấn đề gì. Chủ yếu vẫn là xem bản thân Triệu Gia Hào thế nào. Dù sao thì... người kia cũng đã đi, và sẽ không quay lại. Còn lại chỉ là xem cậu ấy có nghĩ thông được không thôi."
Bành Lập Huân gật đầu trầm ngâm, sau đó dè dặt nói: "Ờ... Nói vậy chứ, lừa một đứa trẻ thế này... có ổn không?"
Tằng Kỳ nhắm mắt lại rồi thong thả nói: "Không sao cả. So với uy tín của tháp, mạng sống của Triệu Gia Hào vẫn quan trọng hơn."
---
Vì ý chí của Triệu Gia Hào, bên ngoài hang bắt đầu có tuyết rơi. Lạc Văn Tuấn không thuyết phục được anh, bèn ngồi ở cửa hang nhìn tuyết bay. Dù là ảo ảnh trong thế giới tinh thần thì cậu vẫn cảm thấy rất thú vị.
Qua một thời gian dài, cho đến khi Triệu Gia Hào lau cây cung kia đến mức không còn gì để lau, Lạc Văn Tuấn mới chậm rãi lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài: "Anh không muốn đi... là vì dẫn đường trước kia của anh sao?"
Thật ra Lạc Văn Tuấn có thể hiểu, trong thời đại này, người bình thường đã là thiểu số. Sự biến đổi môi trường bên ngoài khiến những người bị phân hóa thành lính gác và dẫn đường dễ dàng sống sót hơn trong thời kỳ tận thế đầy chiến loạn.
Lính gác có ưu thế hơn, dần dẫn đến tỉ lệ lính gác – dẫn đường là 4:1. Dẫn đường đủ khả năng khai thông cho lính gác là nguồn lực còn quý hơn cả tài nguyên sinh tồn.
Nói cách khác, một lính gác có thể có dẫn đường gắn bó độc lập là điều rất hiếm. Trong thực tế, đa phần dẫn đường vì muốn giữ mình, đã chọn quy thuận chính phủ – tức tháp – từ bỏ việc gắn bó với một lính gác, mà trở thành nhân viên cung cấp khai thông tinh thần chung.
Sau khi Lạc Văn Tuấn tốt nghiệp, cậu cũng ăn cơm từ cái bát sắt này, nhưng tình trạng hiện tại của Triệu Gia Hào không khác gì bị bỏ rơi.
Nếu là cậu thì sao? Giữa tình cảm mơ hồ và công việc ổn định, chắc chắn cậu cũng sẽ chọn cái sau.
"Yêu là đủ no bụng"? Cậu không tin.
"Tôi chưa từng thấy lính gác nào... trung thành như anh vậy. Dù là trong trường hay ở tháp, tôi chưa bao giờ thấy một lính gác từ chối sự quan tâm từ dẫn đường." – Cậu nói rồi đứng dậy.
Triệu Gia Hào im lặng rất lâu, sau đó khẽ cười lạnh: "Đừng so sánh tôi với mấy tên lính gác mà cậu từng gặp."
Giọng anh sắc lạnh đến đáng sợ. Lạc Văn Tuấn dùng tinh thần lực kéo một sợi dây, bay ra khỏi hang. Lần này, Triệu Gia Hào không ngăn cản cậu.
Lạc Văn Tuấn quyết định phải tự mình tìm ra khe hở trong thế giới tinh thần của Triệu Gia Hào. Nếu lính gác không hợp tác, cậu sẽ tự tay phá tan cái "giếng" này.
Cậu là dẫn đường có đạo đức nghề nghiệp — đã nhận nhiệm vụ, thì nhất định phải làm xong. Cậu rất tự tin rằng mình có thể đưa tên lính gác thần kinh này ra ngoài.
---
Tuyết vẫn rơi, nhưng không mang lại cảm giác lạnh. Nói cho cùng thì đây cũng chỉ là giả. Dòng sông đã cạn vẫn còn in dấu tích bị nước xói mòn. Lạc Văn Tuấn từng học qua địa chất ở trường, dòng sông này chắc chỉ mới khô cạn không lâu, vì vẫn còn dấu tích trầm tích sót lại.
Lạc Văn Tuấn men theo lòng sông khô cạn mà đi xuống. Khung cảnh dần trở nên tĩnh lặng hơn, cho đến khi một cánh cửa xuất hiện trước mắt — hiển nhiên, đây chính là khe hở mà cậu đang tìm.
Luồng hơi nóng từ cửa tràn ra khiến người ta gần như ngạt thở, nhưng ngay khi tay cậu vừa chạm vào tay nắm cửa, một bóng người bất ngờ xuất hiện từ phía sau. Không biết biết Triệu Gia Hào lao từ đâu ra sau đó dùng tay khóa cổ cậu từ phía sau rồi mạnh mẽ kéo ngã xuống đất.
"Khụ khụ khụ—" Lạc Văn Tuấn ho sặc sụa, trời đất quay cuồng. Triệu Gia Hào kịp thời tránh ra khỏi người đang ngã rồi chắn giữa cậu và cánh cửa. Một chân người kia giẫm lên ngực Lạc Văn Tuấn, nhón mũi chân nghiền xuống rồi chỉ đổi lại là những cơn ho dữ dội hơn từ cậu.
"Cậu không muốn sống nhưng tôi vẫn muốn." – Triệu Gia Hào lạnh lùng nói. Lạc Văn Tuấn dứt khoát nằm luôn trên đất giả bộ đáng thương: "Không phải nên đối xử nhẹ nhàng với dẫn đường một chút à? Tôi sắp bị anh dẫm chết rồi."
Triệu Gia Hào liếc cậu một cái rồi hậm hực bỏ chân xuống sau đó mới phủi bụi trên người. Lạc Văn Tuấn nửa ngồi dậy, xoa xoa ngực bị đau nói: "Lẽ ra câu này phải do tôi nói mới đúng. Đại ca à, anh không muốn sống, nhưng tôi thì muốn. Tôi nhất định sẽ đưa anh ra ngoài."
"Đã có lệnh từ cấp trên rồi, nếu Triệu Gia Hào không chấp nhận dẫn đường khác thì chỉ có thể bị nhốt lại thôi." – Bành Lập Huân cầm theo văn kiện bước ra. Tằng Kỳ vừa thay ca, giọng điềm tĩnh trấn an: "Chưa đến mức đó đâu, cậu ấy tự biết giới hạn."
Những lời chưa nói hết mới là quan trọng — nếu chỉ vì một dẫn đường mà cậu từ bỏ cả sự nghiệp, thì cũng chẳng thể sống sót trong thế giới này nữa rồi.
---
Triệu Gia Hào rất mạnh. Đó là ấn tượng đầu tiên của Lạc Văn Tuấn về anh, và giờ thì ấn tượng đó càng mạnh hơn. Trường tinh thần của anh mở rộng, bao dung đến mức gần như giống một dẫn đường — nhưng lại nhạy bén và có tính tấn công hơn nhiều gần như có thể lập tức tiêu diệt mọi kẻ thù bước vào.
"Vì sao anh không đến tháp trung ương? Với năng lực của anh thì ở đó chắc sẽ tốt hơn nhiều." – Trên đường đi, Lạc Văn Tuấn tranh thủ trò chuyện với Triệu Gia Hào, nhưng anh chỉ liếc cậu một cái, nhàn nhạt nói: "Trước đây tôi không muốn, mà khi đó cũng chưa mạnh như bây giờ. Hơn nữa, tôi cũng đã quen với nơi này rồi."
"Phì." – Lạc Văn Tuấn bật cười sau đó tự tin nói: "Xem ra dẫn đường trước của anh không mạnh bằng tôi rồi."
Triệu Gia Hào không đáp lại, có lẽ câu nói của cậu đã chạm đến điểm yếu nào đó của anh. Hai người im lặng, vừa chiến đấu vừa tiến về phía ngoài.
Lạc Văn Tuấn thầm cảm khái — cảnh sắc trong trường tinh thần của Triệu Gia Hào thật sự rất đẹp, chỉ tiếc là khắp nơi toàn máu. Cường độ chiến đấu cao tiêu hao rất nhiều năng lượng tinh thần của lính gác, nhưng Triệu Gia Hào lại gần như không hề bị ảnh hưởng. Với anh thì sự khai thông đến từ dẫn đường gần như là điều không cần thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip