Chương 1 - Phần 3
Đúng lúc ấy, Lạc Văn Tuấn và Bành Lập Huân bước vào, một người tay xách một tay mang, trông như sẵn sàng xuất phát bất cứ lúc nào. Trái lại, Triệu Gia Hào lại tay không, sau đó anh mới ý thức được điều gì đó mà nói:
"Tôi đi lấy đồ."
Rồi vội vã rời khỏi phòng, ánh mắt lại vô tình chạm phải Lạc Văn Tuấn, không khí xung quanh cũng lặng đi một giây.
Bành Lập Huân không quan tâm đến mối quan hệ nhập nhằng giữa hai người họ, cậu vẫn giữ nụ cười ngốc quen thuộc mà khoe với Tằng Kỳ:
"Giỏi ghê chưa, em dọn xong nhanh thế mà."
Tằng Kỳ liếc cậu ấy một cái đầy thản nhiên, không trách móc gì, rồi lại căn dặn riêng cậu ấy mấy câu: "Đây là lần đầu Lạc Văn Tuấn ra nhiệm vụ ở tháp chúng ta, em nên chăm sóc cậu ấy một chút."
Tính tự cao khiến Lạc Văn Tuấn cảm thấy mình không cần ai chăm sóc cả, nhưng nhìn hai người kia thì thầm trò chuyện khiến cậu hơi lúng túng. Trong đầu bất giác hiện lên dáng vẻ gầy gò của Triệu Gia Hào khiến cậu tư giật mình, rồi vội lắc đầu xua đi hình ảnh đó. Cho đến khi Triệu Gia Hào quay lại với ba lô vũ trang, ba người cùng xuống tầng hầm Tháp chính lấy xe, Lạc Văn Tuấn vẫn không hiểu vì sao mình lại nghĩ đến anh như vậy.
Một hạt cát có thể làm sụp đổ cả một đụn cát, cũng như những sự lệch hướng nhỏ bé thì thường không dễ để nhận ra.
Tổng hành trình kéo dài ba tiếng, một mình Bành Lập Huân cũng có thể lái suốt, nhưng Triệu Gia Hào nhất quyết muốn thay phiên. Trong ba người, Lạc Văn Tuấn nhỏ tuổi nhất nên đương nhiên sẽ không tới lượt lái. Vậy nên đương nhiên cậu sẽ đảm nhận vai trò của người dẫn đường. Khi lính gác nghỉ ngơi bên cạnh Lạc Văn Tuấn, cậu đặt tay lên tay người kia vừa giúp họ giảm bớt áp lực cảm giác, vừa duy trì trạng thái mơ màng cảnh giác.
Bành Lập Huân và Triệu Gia Hào thay phiên lái xe, mỗi người ngủ được hơn một tiếng, với lính gác như vậy là đủ. Tối nay là cơ hội tốt nhất để họ xác định chính xác vị trí trạm tình báo địch, e là không còn thời gian để ngủ nữa.
Khi trời bắt đầu tối, Bành Lập Huân dừng xe sau một cồn cát rồi nói:
"Tôi với Triệu Gia Hào sẽ đi dò quanh khu vực, cậu ở lại trông xe. Khu này quá trống trải, chỉ có chỗ này là hơi kín chút, nhưng cũng có nguy cơ sạt lở. Nếu có vấn đề gì thì chúng ta sẽ chuyển chỗ."
Lạc Văn Tuấn biết rõ trong môi trường cát bụi, khả năng thu thập thông tin của mình chắc chắn không bằng lính gác, nên lập tức gật đầu đồng ý. Với liên kết vẫn còn giữa cậu và hai người kia nhờ tiếp xúc thể chất, việc hỗ trợ từ xa cũng không khó. Bành Lập Huân và Triệu Gia Hào đeo kính bảo hộ và mang theo trang bị cá nhân rồi tản ra theo hai hướng khác nhau.
Lạc Văn Tuấn ngồi trong xe cảm ứng vị trí hai người. Họ đã rời xa gần một cây số nhưng tạm thời chưa phát hiện gì. Triệu Gia Hào gửi tin nhắn qua thế giới tinh thần:
"Phía tây bắc chỗ tôi có ánh sáng."
Lạc Văn Tuấn giúp anh tăng cường cảm giác thị giác, lại chia một ít sự áp lực cảm quan, chẳng mấy chốc đã nghe thấy giọng nói chắc chắn của Triệu Gia Hào:
"Là tháp tín hiệu."
Chưa đầy mười phút sau, Triệu Gia Hào và Bành Lập Huân đều quay lại chỗ đậu xe. Ba người dựa vào trí nhớ phác họa sơ lược bản đồ khu vực xung quanh. Bành Lập Huân không phát hiện được gì, còn vị trí mà Triệu Gia Hào nhắc đến thì nằm về phía tây của họ, gần sát biên giới hơn. Tháp tín hiệu kia vẫn còn cách họ một khoảng, nên Triệu Gia Hào cũng chỉ thấy được bóng dáng mơ hồ.
"Vị trí tháp khó tiếp cận, xung quanh vị trí đó không có vật che chắn nào." Triệu Gia Hào chỉ vào bản đồ nói. Anh là người duy nhất đã quan sát được toàn cảnh khu vực gần đó, bên trên kính bảo hộ của Triệu Gia Hào dính đầy cát mịn, cả người toát lên vẻ bình tĩnh và lý trí.
Bành Lập Huân nghe xong cũng gật đầu rồi nói: "Vậy thì bây giờ ta nghỉ tạm gần đây, đợi đến rạng sáng vòng qua từ bên hông mà không dùng xe nữa." Lạc Văn Tuấn cũng gật đầu, đây có lẽ là cách tốt nhất để thu được tin tức trong thời gian ngắn mà không bị lộ.
Ba người thay phiên nhau canh gác ban đêm. Đến bốn giờ sáng, biên giới phía tây vẫn chìm trong bóng tối dày đặc. Bành Lập Huân đánh thức hai người còn lại dậy, ba người mỗi người ăn một miếng bánh lương khô, uống một ngụm nước sau đó mang theo trang bị đơn giản nhất rồi xuất phát trong bóng đêm.
Tinh thần thể của Bành Lập Huân là một con báo săn — lặng lẽ lướt đi trong bóng đêm. Bước chân của cậu ấy cũng lặng lẽ như vậy. Tinh thần thể của lính gác và dẫn đường không thường xuyên hiện hình. Chúng kết nối cảm giác và ý thức với chủ nhân, tuy có thể độc lập hành động để tìm kiếm thông tin, nhưng cũng cực kỳ dễ bị tổn thương.
Một khi bị tấn công sẽ lập tức tan biến trong thời gian ngắn, và thế giới tinh thần của chủ nhân cũng sẽ chịu tổn thương tương đương hoặc nghiêm trọng hơn, việc này có rủi ro rất lớn bởi không ai có thể dễ dàng chịu được cú đánh như thế trong thế giới tinh thần của mình
.
Nhưng để có thể di chuyển nhanh hơn và an toàn hơn, Bành Lập Huân vẫn thả con báo săn của mình ra, nó gù lưng di chuyển theo tư thế săn mồi. Ba người bọn họ bám sát phía sau. Triệu Gia Hào di chuyển nhẹ nhàng nhanh nhẹn hơn, Lạc Văn Tuấn thì học theo, dùng kỹ thuật bước ẩn mà cậu từng học được để tiến bước vững vàng. Bành Lập Huân đi đầu. Triệu Gia Hào liếc nhìn cậu ấy một cái, dường như bị dáng đi hơi kỳ quặc và vặn vẹo kia làm buồn cười nên vai anh khẽ rung lên hai lần.
Tháp tín hiệu rất nổi bật ngay cả trong đêm tối. Các camera giám sát quay khắp nơi, ánh sáng đỏ quét qua quanh tháp, không khí nghiêm ngặt toát ra rõ rệt, có lực lượng phòng thủ nghiêm mật như thế, vậy mà lại là một căn cứ của nước láng giềng trên lãnh thổ nước mình.
Bành Lập Huân nhìn thấy ngọn tháp phát sáng thì khẽ chửi một tiếng, giọng thấp và đầy bực dọc: "Đệt, mẹ kiếp chẳng ai quản à? Thế này là xâm lược rồi còn gì nữa."
Triệu Gia Hào mím chặt môi không nói, mắt anh vẫn dán chặt vào mục tiêu.
Lạc Văn Tuấn lập tức nói: "Không phải giờ chúng ta đang quản đấy sao? Nhất định phải chiếm được, xem bên đó còn dám vênh váo tới mức nào."
Bành Lập Huân bật cười, tính cách của Lạc Văn Tuấn đúng là rất hợp gu cậu ấy mà rồi phụ họa: "Nhất định phải chiếm được."
Lạc Văn Tuấn dựng súng bắn tỉa, nằm phục trên đỉnh một cồn cát gần đó, giám sát nhất cử nhất động của tháp tín hiệu. Bành Lập Huân và Triệu Gia Hào chia ra hai hướng để tiếp cận mục tiêu. À mà, giữa quá trình này còn có một "sự cố nhỏ": Bành Lập Huân vì muốn củng cố liên kết tinh thần nên đề nghị Lạc Văn Tuấn hôn cậu ấy, nhưng Lạc Văn Tuấn còn chưa kịp phản ứng thì Triệu Gia Hào đã rút dao găm mang theo bên người, rạch đầu ngón tay cả ba rồi nói: "Làm vậy hiệu quả hơn."
Máu hòa vào nhau đúng là cũng giúp củng cố liên kết tinh thần, lúc này ngón tay trỏ đặt trên cò súng của Lạc Văn Tuấn đau âm ỉ, cảm giác đau đớn đó giúp cậu giữ vững tỉnh táo.
Bành Lập Huân là người đầu tiên bị cảm biến báo động phát hiện, đèn dò tìm xung quanh chuyển thành ánh sáng đỏ, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Cậu ấy đổi chiến lược, rút lui về hướng ngược lại để dụ phần lớn kẻ địch rời đi. Triệu Gia Hào ngay nhân cơ hội xông vào. Đồng thời, Lạc Văn Tuấn gần như điên cuồng mở rộng mạn tinh thần của mình bao trùm toàn bộ phạm vi tháp, khiến gần như tất cả lính gác không thở nổi.
May mắn là phần lớn người canh giữ ở tháp tình báo đều là lính gác, chưa có dẫn đường nào xuất hiện để giao chiến tinh thần mạnh mẽ với cậu, hoặc có thể họ đã biết mình không đủ sức chống lại. Áp lực mà một dẫn đường cấp S gây ra là điều không phải ai cũng chịu nổi.
"Tôi không cầm cự được lâu đâu, anh nhanh lên."
Nghe vậy, Triệu Gia Hào nhanh chóng đột nhập, đánh gục tất cả những kẻ cản đường anh. Triệu Gia Hào học võ không phải để múa may, từng đòn đánh đều trúng chỗ hiểm, gần như không ai dám xông lên nữa.
Triệu Gia Hào túm lấy cổ áo một người rồi nói: "Dẫn tôi đến phòng điều khiển chính."
Người đó sợ đến run rẩy, bước đi không vững. Triệu Gia Hào dí súng vào sau đầu tên đó, khi đến nơi thì đánh ngất rồi vứt xuống đất.
Anh rất thông thạo hệ thống tình báo này, nên lập tức chuyển điểm gửi tin sang tháp chính phía tây, đồng thời sao lưu tài liệu, ngay sau đó cắt đứt tín hiệu, phá hỏng toàn bộ những điểm then chốt trong hệ thống. Làm xong, anh còn cắt điện, rồi trèo cửa sổ rời đi. Mạn tinh thần của Lạc Văn Tuấn cũng được thu về theo hành động của Triệu Gia Hào.
Triệu Gia Hào nhanh chóng quay lại. Lạc Văn Tuấn vẫn dán mắt nhìn chặt phía sau lưng anh qua ống ngắm. Hành động lần này tuân theo nguyên tắc "không thương tổn nếu không cần thiết", dù là hành động bí mật hay xung đột giữa hai quốc gia, một khi đổ máu thì vẫn rất dễ khiến tình hình leo thang.
Lạc Văn Tuấn biết Triệu Gia Hào sẽ không nổ súng, nên việc bọc hậu là nhiệm vụ của cậu, anh rút lui nhanh như một con thú hoang quen thuộc địa hình.
Nhưng cuối cùng vẫn không tránh được đổ máu. Ngay khoảnh khắc Lạc Văn Tuấn cảm nhận được dị động trong thế giới tinh thần, cậu lập tức xoay người. Viên đạn từ súng bắn tỉa gắn ống giảm thanh lập tức xuyên qua trán kẻ đang ngắm vào Triệu Gia Hào.
Tiếng súng không quá to, nhưng Triệu Gia Hào bỗng có linh cảm, quay lại nhìn cậu, nhờ tiếng súng của Lạc Văn Tuấn, anh đã kịp rút lui đến nơi an toàn.
Triệu Gia Hào nhanh chóng tiến lại gần Lạc Văn Tuấn, dán mặt vào sườn mặt cậu rồi nhẹ giọng nói: "Chúng ta rút thôi."
Hai người yểm trợ lẫn nhau rút về chỗ đỗ xe, dọc đường đi đều khá cẩn trọng, không bị địch bám theo. Nhưng chuyện đời nào dễ suôn sẻ đến vậy, nhờ thị lực được tăng cường, Triệu Gia Hào nhanh chóng phát hiện điều bất thường: chiếc xe mà họ đỗ ở phía sau cồn cát đã bị cát mịn vùi lấp hơn phân nửa.
Bành Lập Huân đến sớm hơn họ, nửa người cậu ấy đang vươn vào xe ra sức cứu lấy vật tư.
"Mục tiêu lớn quá, hai người cũng lại đây giúp một tay, kiếm được cái gì thì kiếm." May mắn là phần bị chôn sâu nhất là đầu xe, còn những thứ để ở ghế sau thì dễ lấy hơn một chút. Những thiết bị giá trị cơ bản đều đã được cứu ra, chỉ là trong cả ba lô cũng dính đầy cát. Bành Lập Huân vất vả lắm mới làm sạch được phần cát lọt vào bên trong bộ đàm, dùng tín hiệu đứt quãng khó khăn liên lạc với Tằng Kỳ để trình bày tình cảnh họ đang gặp phải, khẩn thiết cầu cứu.
"Nhiệm vụ đã hoàn thành, anh sẽ lập tức phái người đến tọa độ của bọn em, trong vòng một tiếng sẽ tới nơi. Giữ kỹ bộ đàm, chú ý ẩn nấp." Giọng của Tằng Kỳ truyền qua tín hiệu vô tuyến, mang theo một sức mạnh khiến người ta yên tâm.
Mặt trời đã dần ló dạng ở phía xa nhưng nhiệt độ vẫn chưa tăng lên. Túi ngủ nén dự phòng trong xe cũng không dùng được nữa vì dính cát. Ba người tìm một góc, rúc vào nhau. Lạc Văn Tuấn điều chỉnh ngưỡng cảm giác của lính gác xuống thấp hơn, để hai người kia cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cứ như thế, trong lúc chờ đợi, cả ba nhìn mặt trời dần dần nhô lên.
Thứ đánh thức Lạc Văn Tuấn khỏi giấc mơ là tiếng động cơ trực thăng mơ hồ vang vọng. Lính gác phản ứng còn nhanh hơn cậu, Triệu Gia Hào đã đứng dậy, kéo cánh tay Lạc Văn Tuấn định dựng cậu dậy. Nhưng vì ngồi rúc quá lâu, tay chân Lạc Văn Tuấn tê rần, vừa bị kéo dậy đã không đứng vững, thân hình gầy gò nhưng cao lớn hoàn toàn dựa cả vào người Triệu Gia Hào. Vị lính gác xinh đẹp kia chẳng động đậy chút nào, nhưng dáng vẻ thì cứ như thể giây tiếp theo sẽ giơ tay hất cậu bay đi vậy.
Trái lại thì Bành Lập Huân, người đã thả thang dây xong xuôi đang quay đầu nhìn họ, vẻ mặt phức tạp, khó hiểu nói: "Hai người đang làm cái gì đấy?"
Đợi cả ba chen chúc lên được chiếc trực thăng quân dụng chật chội, phi công là Trần Trạch Bân cũng hỏi: "Ba người làm gì dưới đó mà bò chậm vậy?"
Ba người đưa mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng. Cuối cùng vẫn là Bành Lập Huân phá vỡ sự im lặng: "Hai người họ ôm nhau, anh cũng không biết có chuyện gì."
"Bành Lập Huân, em im đi cho anh nhờ!" Một lính gác đang đỏ mặt gào lên.
Lạc Văn Tuấn ngồi một bên lơ đãng, cậu thừa nhận rằng việc đứng lên mà chân mềm nhũn ngã vào người người khác, là chuyện có hơi mất mặt với những người như bọn họ, nhưng điều khiến cậu bận tâm hơn là phản ứng khó chịu của Triệu Gia Hào với sự tiếp xúc cơ thể.
Trước đây Tằng Kỳ từng nhắc đến chuyện đó, dĩ nhiên, theo hiểu biết thông thường thì lính gác sẽ không gặp vấn đề đó — sự ghét bỏ tiếp xúc cơ thể có thể giới hạn khả năng của họ. Chỉ riêng điểm này, lính gác cũng đủ lý do để buộc mình vượt qua.
Nhưng Triệu Gia Hào thì không. Lạc Văn Tuấn không hiểu nổi, người này quá cố chấp, rồi sẽ chỉ thiệt thân mà thôi.
Lạc Văn Tuấn quay đầu lén nhìn nghiêng gương mặt của Triệu Gia Hào, khuôn mặt này hoàn toàn không có tính công kích một chút nào. Lính gác nhắm mắt yên bình, thần sắc bình tĩnh. Từ mức độ hoàn thành nhiệm vụ lần này, có thể thấy anh là một cộng sự rất tốt.
Nếu có thể hợp tác lâu dài với Triệu Gia Hào, thành tích công việc của cậu cũng sẽ không đáng lo. Phiền toái duy nhất chắc là vấn đề liên kết. Liên kết nông ngắn hạn quá bất ổn, còn liên kết vĩnh viễn thì nếu có trục trặc sẽ rất phiền phức. Hơn nữa nhìn vào tình hình bây giờ, có lẽ Triệu Gia Hào cũng chẳng hề muốn liên kết vĩnh viễn với cậu.
Lạc Văn Tuấn khẽ móm môi không cam lòng, rốt cuộc cậu không tốt ở điểm nào? Cái người dẫn đường từng cộng tác với Triệu Gia Hào tốt đến mức nào chứ? Tốt đến mức anh thẳng thừng từ chối cậu, chán ghét mọi tiếp xúc thân thể, thậm chí sẵn sàng đẩy mình vào nguy cơ sụp đổ tinh thần chỉ để chứng minh tình cảm chiến hữu giữa hai người họ? Tất nhiên Lạc Văn Tuấn không cam lòng. Cậu muốn trở thành người giỏi nhất, dù là ở bất kỳ đâu.
Vậy giữa Triệu Gia Hào và người dẫn đường trước đó là tình yêu ư? Lạc Văn Tuấn không biết. Giờ đây hiếm ai còn nói đến tình yêu. Trong thời đại mà sinh tồn còn khó khăn, chẳng ai rảnh mà nghĩ nhiều. Nam nữ kết hợp là để duy trì nòi giống, lính gác và người dẫn đường kết hợp là để trở nên mạnh hơn. Chẳng ai quan tâm những cảm xúc rối rắm phía sau.
Lạc Văn Tuấn từng đọc rất nhiều sách về tình yêu trong thư viện trường. Những quyển sách đó hầu hết đều đã cũ, giấy ngả vàng, góc rách nát, giòn dễ gãy, tỏa ra mùi giấy mực thoảng đưa khiến người ta choáng váng. Nhưng cậu vẫn đọc nhiều lắm, dù vậy, cậu vẫn không hiểu nổi tình yêu là gì.
Nhiều người ví tình yêu với tôn giáo, chiến tranh. Tôn giáo giờ đây gần như không còn, chỉ còn trong các khu ổ chuột, nơi người ta khổ quá nên sinh ra niềm tin vô nghĩa. Chiến tranh được miêu tả trong sách cũng khác xa hiện tại, chủ yếu là con người bình thường cầm vũ khí xông pha nơi chiến trận. Có người còn ví tình yêu với nhiệt huyết, bốc đồng — nhưng mấy thứ đó Lạc Văn Tuấn đều từng trải qua ngoài chiến trường, vậy tình yêu là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip